Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ trắng

Rõ ràng là một dòng chữ vô lý, "hạnh phúc" là thứ có thể mua bán sao ?

Với tính cách của Giang Trừng, hẳn là sẽ quay gót bỏ về luôn, thế nhưng không rõ thế lực nào lại níu chân cậu lại thật lâu... Giang Trừng quyết định mở cửa bước vào bên trong, chuông cửa keng một tiếng kêu lên đón tiếp vị khách vừa mới đến.

Nội thất rất gọn gàng, hai hàng kệ để những thứ nhỏ nhắn như cốc trà, tượng thú nho nhỏ bằng gốm và mấy túi hạt giống, ánh sáng nhẹ nhàng ấm cúng... như một góc nhỏ bình an chờ người trở về sau những phong ba mưa gió. Giang Trừng bất giác vì thế mà dễ chịu hơn, cũng bắt đầu quét mắt đánh giá qua cửa hàng này kĩ lưỡng hơn.

Có vẻ là bán đồ lưu niệm - Giang Trừng nghĩ. Nhưng bên dưới những món đồ không có bảng giá, chỉ có vẽ mấy trái tim và bông hoa, ngôi sao nhỏ đủ màu sắc và quầy tính tiền cũng trống trơn, không có ai đứng canh cửa hàng này cả.

Đang vừa xem một cây cảnh nhỏ vừa thắc mắc về vị trí tính tiền còn trống kia, thì bỗng nhiên một vệt trắng xẹt qua làm Giang Trừng giật mình đề phòng mà hơi lùi lại. Nhìn kĩ lại vật thể vừa đáp lên bàn tính tiền thì đó là một con thỏ.

Một con thỏ trắng muốt với đôi mắt màu sẫm, đầu đeo một dải lụa thêu hoa văn mây xanh.

Thỏ trắng vươn đôi tai dài nhúc nhích, mắt tròn chớp chớp nhìn Giang Trừng, nghiêng nghiêng đầu, lông xù trông có vẻ mềm mại vô cùng cũng rung rinh...

Giang Trừng không biết đây có phải ảo giác mà cậu tự tưởng tượng ra hay không nhưng con thỏ hình như đang cười với cậu ? Và bộ lông như mây kia đang... hấp dẫn cậu chạm vào !

Không thể cưỡng nổi ! Dù Giang Trừng thích chó hơn, nhưng lông con thỏ này trông thực sự dụ người ta mà ~ Thế là Giang Trừng, sau chừng ấy năm sống trên đời lần đầu chạm vào một con thỏ...

Con thỏ mềm nhất trên đời !

Tay Giang Trừng như bị hút dính vào bộ lông ấy, con thỏ không né tránh, xúc cảm mềm mại như có cả núi lông cọ vào trái tim sắt đá của Giang Trừng vậy... gò má cậu vậy mà ửng hồng, ôm lấy con thỏ xoa xoa, thư thả tận hưởng cục bông tròn mềm mại đang thân thiết cọ lại vào lòng mình.

- Chủ tiệm là chủ của mày à ?

Con thỏ lại như nghe hiểu, lắc đầu, Giang Trừng liền hỏi lại.

- Vậy là người khác ?

Lại lắc đầu.

- Mày có biết chủ tiệm ở đâu không ?

Lần này gật đầu.

- Chỉ cho tao nhé ?

Và con thỏ đưa chân trước ngắn ngủn tròn xoe tự chỉ vào mặt mình.

Mắt to trừng mắt nhỏ mất thêm mấy phút, Giang Trừng nhịn không nổi bật cười.

- Mày thú vị ghê.

Con tim nhỏ của thỏ trắng vì nụ cười trên mặt Giang Trừng, triệt để chạy nhanh siêu tốc... chàng trai này đẹp quá, đẹp hơn cả hoa sen...

Giang Trừng vừa ôm thỏ trắng vừa nhìn ngắm mấy thứ xung quanh thêm một chút, thỏ trắng đột nhiên với với chân ngắn lên một chiếc túi hạt giống rồi quay sang nhìn Giang Trừng. Cậu có thể hiểu chú thỏ muốn cậu mua chiếc túi này chăng ? Hạt giống không đắt, có khi con thỏ biết nó sẽ mọc ra cà rốt ấy chứ ~

Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Giang Trừng mang chiếc túi về phía quầy tính tiền...nhưng nơi đó không có ai mà ! Thỏ trắng lại nhảy xuống, trước máy tính tiền nhấn nhấn, bảng điện tử nhỏ hiện hình một trái tim nho nhỏ... Giang Trừng lại càng không hiểu cho tới khi con thỏ ngậm theo một mảnh giấy nhỏ, ấn chân nó lên đóng dấu rồi nhảy lên hôn lên má Giang Trừng một cái.

Đây là cách tính tiền à ?

Giang Trừng chưa bao giờ cười nhiều như vậy trong đời, cũng đã gần tối hẳn, cậu tạm biệt chú thỏ với túi hạt giống trong tay ra về... lạ thay, không hề nghi ngờ cửa tiệm kia như cá tính của mình, mà ngược lại, mong gặp lại chú thỏ trắng đó một lần nữa...

(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mđts