Cửa tiệm
Giang Trừng phóng chiếc mô tô phân khối lớn trên đoạn cầu vượt, thành phố về đêm ngủ yên giữa những ánh đèn huyền diệu. Sự thinh lặng chỉ còn lại gió vút bên tai bao lấy cơ thể của thanh niên đầu 2, qua bao nhiêu chuyện, buổi tối yên tĩnh thế này đã luôn là bạn với Giang Trừng.
Cha mẹ và chị gái đã mất trong trận hỏa hoạn 3 năm trước, một năm sau thì anh trai nuôi cũng vì một tai nạn mà qua đời. Để lại cho Giang Trừng là cơ nghiệp khổng lồ của Giang thị và đứa cháu trai Kim Lăng còn quấn tã.
Cũng từ đó, bờ vai của thiếu niên năm nào phải gồng lên chống đỡ những thứ quá sức với lứa tuổi của cậu. Giang Trừng thông minh, nhanh chóng trở thành chủ tịch chỉ ở tuổi 19, cái tuổi hoa niên mà lẽ ra vẫn còn ham chơi ham ngủ của bao đứa trẻ.
Dưới tàn tro ngập trời cùng mưa như nước trút trong lễ tang, đôi vai ấy gánh cả bầu trời.
Hoa niên từ nay kết thúc.
Lặng yên dừng xe bên cầu, nhìn ra dòng sông với mặt nước đen kịt không phản chiếu lấy chút ánh sao nào, đôi mắt Giang Trừng cũng phẳng lặng y như thế... hỉ nộ đều giấu vào, dư lại một góc cô đơn. Và cũng chỉ những lúc này, khói thuốc mới chậm rãi vờn quanh Giang Trừng, như một người bạn thâm niên của hơi thở chờn vờn những bộn bề của một người trưởng thành.
- Hm...
Đồng hồ reo một tiếng nhắc nhở Giang Trừng thứ cần làm - quay về, Kim Lăng vẫn còn đang đợi cậu. Vứt tàn thuốc xuống, giẫm tắt bằng mũi giày, Giang Trừng nổ máy xe phóng đi. Giờ này các cửa tiệm đều đã đóng cửa, thành phố này ngủ rất sớm, chỉ còn tiệm ăn khuya và vài chốt an ninh còn sáng đèn.
Thế nhưng hôm nay không biết duyên số thế nào, Giang Trừng về bằng đường tắt, và trong con hẻm đó lại xuất hiện một cửa hàng cũng nho nhỏ khiêm tốn trước đây chưa hề có mặt ở đó. Tấm bảng viết bằng phấn treo dưới dòng "open" là một dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót :
Ở đây có bán hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro