Đệ Tứ Chương
Tất thảy Lam Hi Thần đều đã chứng kiến, dù là Lam thị tông chủ, tu vi cao thâm, nhưng chung quy cũng là thân thể phàm nhai mà thôi, há có thể ứng phó kịp với lũ hung thi chả biết đau, chẳng biết sợ này. Âm Hổ Phù thao túng bọn hung thi chiến đấu không ngừng, giết hại vạn người tu sĩ, cảnh tượng khiến người người rùng minh một cái , sởn tóc gáy, lạnh sống lưng, căn bản chỉ có thể diễn tả qua câu "địa ngục chốn hồng trần". Lam Hi Thần rót hết linh lực vào bội kiếm, vung tay chém giết hung thi không ngừng, thịt vụn rơi tứ tung trên địa đất. Nhưng bọn chúng nào biết đau a? Tấn công dồn dập Lam Hi Thần, tấm thân thể lấm tấm vết thương lớn nhỏ làm bạch y vốn bất nhiễm bụi trần sớm đã vết thương huyết làm bẩn khắp người, chỉ còn lại mạt ngạch trắng tinh miễn cưỡng được xem là chỉnh tề.
Dư quang của Sóc Nguyệt tối dần, biết rõ linh lực bản thân chẳng còn bao nhiêu, chả chống chọi được lâu, y liếc mắt quét xung quanh liền thấy Giang Trừng như bị hớp hồn, bước đi lắc lư chao đảo ly khai. Lam Hi Thần mặc kệ bản thân đã sức cùng lực kiệt liền vội lấy bội kiếm làm trụ mà tập tễnh chạy đi, tâm tình phảng phất hoảng hốt. Ôm lấy thắt lưng người nọ, Lam Hi Thần nhận thấy một cỗ xót xa chạy dọc khắp cơ thể, tự hỏi tại sao thiếu niên dương quan xán lạn ngày nào, khẩu thị tâm phi đầy đặn, mạnh khỏe đi đâu mất, giờ đây lại gầy gò ốm yếu, da bọc xương như thế này?. Lam Hi Thần, y vốn dĩ đã thương tích đầy mình, linh lực dần cạn kiệt mà cắn răng chịu đựng trọng lượng của cả hai nam nhân, liều chết rót hết tất cả linh lực mà chỉ có thể lảo đảo ngự kiếm ở tầng thấp. Đến khi đã rời khỏi thành Bất Dạ Thiên, linh lực của y đã hoàn toàn cạn kiệt. Khiến cho dư quang của Sóc Nguyệt tắt lịm, điều đó thật không may làm cho bản thân y cùng Giang Trừng rơi xuống địa đất. Lam Hi Thần hoảng loạn, tung mình ôm lấy hắn vào lòng, riêng chính mình thì che chắn cho hắn mà lưng đập mạnh xuống đất, nhận thức lúc ấy cho y biết xương cốt tựa hồ như muốn nứt ra, huyết khí cuồn cuộn trong lòng ngực phập phồng. Mặc kệ bản thân đau đớn nhường nào, tâm y chủ hướng hắn quan tâm, xem xem hắn có tổn hại gì hay không.
Thấy tình hình không ổn, Lam Hi Thần đưa mắt quét xung quang. Tìm thấy được một sơn động nho nhỏ, lê tấm thân tàn ma dại và cả Giang Trừng vô hồn tột độ vào đó, trong đó chỉ có một tảng thạch đá nhỏ, miễn cưỡng chỉ có thể cho một nhân nằm, y không nghĩ ngợi đặt hắn tựa vào tảng đá, xem xem y phục bản thân nơi nào sạch sẽ, không chần chừ xé ra xử lí vết thương cho hắn và chính mình. Sau khi hảo an bài cho hắn y ngồi lại điều tức cơ thể, thúc đẩy bản thân hồi phục linh lực. Linh lực cũng đã đỡ hơn phần nào, y liền ưuay lại xem xét hắn bồi tiếp hắn. Hắn giờ đây chả khác gì một khúc gỗ, đầu óc trống rỗng, cho hắn nước thì hắn uống, cho hắn thực thì hắn ăn. Y một trận đau xót không thôi, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng ôn nhu cùng hắn hàn huyên ôn chuyện.
Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm...ngươi có thể hay sao nghe ta nói?"
Giang Trừng:"Cút...!"
Lam Hi Thần:"Đừng tu ma đạo nữa, ngươi cùng ta hồi Vân Thâm Bất Tri Xứ được không? Trở lại làm tông chủ Vân Mộng Giang Thị, làm chủ mẫu Cô Tô Lam thị được không?"
Giang Trừng:"Cút...!"
Lam Hi Thần:"Ta biết ngươi không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều quy củ, ta từ bỏ chức vụ tông chủ Lam thị, cùng ngươi sống ẩn, du ngoạn tứ phương, phùng loạn tất xuất được không?!"
Giang Trừng:"Cút...!"
Lam Hi Thần:"Ngươi thích uống rượu Thiên Tử Tiếu, ta tập uống rồi bồi ngươi uống tửu, ngươi thích ăn cay, ta liền tập thói quen ăn cay để cùng ngươi thưởng thức nhật nguyệt cùng ăn món canh hầm củ sen, ngươi muốn ăn ta liền học để nấu ngươi ăn mà, cùng ngươi chơi đùa...Ngươi muốn làm gì thì chỉ cần nói ra, ta liền cùng ngươi nguyện thực hiện.
Ngươi có hay không nói lấy một lời được sao? Vãn Ngâm...."
Giang Trừng:"Cút...!"
Sang nhị ngày sau, Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ dẫn theo tam thập tam trưởng bối Lam gia tìm đến sơn động. Lam Khải Nhân không nén tức giận hét lên tiếng chất vấn:
Lam Khải Nhân:"Hi Thần...ngươi liền giải thích cho ta!"
Lam Hi Thần:"Hi Thần không có gì để giải thích."
Lam Khải Nhân:"Giang Vãn Ngâm hắn tội ác đầy trời, thiên địa bất dung!"
Lam Hi Thần:"Hắn vì Xạ Nhật chi trinh mà tu quỷ đạo"
Lam Khải Nhân:"Ngươi làm từng ấy điều còn chưa hối hận?!"
Lam Hi Thần:"Hi Thần bất hối!"
Dường như Lam Hi Thần đã lường trước được nước đường này, giơ Sóc Nguyệt kết hợp cùng Liệt Băng đánh đả thương tam thập trưởng bối tại đó. Lam Hi Thần lên tiếng:
Lam Hi Thần:"Cầu thúc phụ cho ta an bài ổn thỏa hắn rồi Hi Thần sẽ hồi Cô Tô lãnh phạt."
Lam Hi Thần rời đi ngay tức khắc khiến cho Lam Khải Nhân điên tiết không thôi, đệ tử mình tự hào nay vì hắn mà quay lưng với người thân, suy đi nghĩ lại khiến Lam Khải Nhân tức giận đến ngất xĩu. Lúc ấy, Lam hi Thần đã ngự kiếm đưa hắn trở về Loạn Táng Cương, sắp xếp thỏa đáng lại ngự kiếm trở về Cô Tô Lam thị nguyện lĩnh phạt. Tới từ đường đã xét thấy các vị trưởng bối đã ngồi ngay ngắn, nghiêm túc suy nghĩ hình phạt, cùng Lam Khải Nhân tràn trề thất vọng ngồi đó. Bất chợt Lam Khải Nhân lên tiếng:
Lam Khải Nhân:"Ngươi có từng hối hận về hành vi của ngươi chưa hả?!"
Lam Hi Thần:"Hi Thần bất hối!"
Lam Khải Nhân:"Hay cho câu bất hối...Nay Tông chủ Cô Tô Lam thị vì cứu Giang Trừng_Di Lăng lão tổ khiến Lam thị mất mặt, làm bẩn thanh danh Trạch Vu quân phạt ba mươi ba vết giới tiên! Phạt tất một lần! Đánh cho ta!"
Lam Vong Cơ giơ roi vun vút vào tấm lưng bạch ngọc của huynh trưởng. Vô lực muốn quỳ gối cầu xin thúc phụ giảm bớt hình phạt lại bị huynh trưởng liếc mắt ngăn cản, chỉ có thể nhẹ lực tay đánh Lam Hi Thần một chút. Sau khi bị xử phạt, tấm lưng bạch ngọc không tì vết giờ đây lại vết roi khiến rách thịt xẻ da, từ một mảnh thịt lành lặn giờ đây lại không ra hình dáng gì, thảm không tả nổi, lại không chịu chữa trị cho đường hoàng lại lết đến đá gia huấn quỳ ba canh giờ theo lời dặn của thúc phụ y, tuy nhiên chưa quỳ được bao lâu thì bị mất hết huyết khí, sốt cao nằm liệt giường tận nửa tháng. Lam Khải Nhân ngoài phạt Lam Hi Thần chịu giới tiên còn bị ba năm cấm túc, hằng ngày phải quỳ trước đá gia huần ba canh giờ bất luận thời tiết, chép gia quy, sao chép cổ sự. Thông báo cho toàn Tu Chân giới biết Lam Hi Thần hiện tại bế quan, nhưng ai ngờ...y là bị trọng thương không tiện đi lại còn phải quỳ trước đá gia huấn mỗi ngày. Cô Tô Lam thị đã ra luật cấm nhắc đến Giang Vãn Ngâm khiến mọi sự vụ về hắn dù chỉ một tia tin tức cũng chẳng nhận được.
___________________
Thông cảm cho rin vì đây là lần đầu viết với lại,...có thể sau vài tháng hoạt động phải tạm drop truyện để có thể thi tuyển sinh ạ. Mọi ngừ thông cảm vì văn vẻ của mình mới lớp 8 nên hơi kém ạ
Cảm ơn vì đã ủng hộ aaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro