chương 5:
Sau khi giết chết huyết thi,thi khí trên núi cũng loãng dần, xử lý xong thi khí còn sót lại, Giang Trừng mang một thân thương tích dẫn môn sinh trở lại Giang gia. Trong đầu hắn còn vang lên giọng nói của huyết thi " Giang Vãn Ngâm ngươi nhất định không được chết tử tế. Chủ nhân sẽ thay ta báo thù." Không ngờ hắn còn có chủ nhân, cũng phải, nếu không một tên Ôn Cẩu đã chết như hắn làm sao còn linh trí.
Sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về,hắn cũng không còn khắp nơi lùng bắt quỷ tu nữa. Chung quy người hắn muốn tìm đã quay lại, bắt quỷ cũng không còn ý nghĩa. Nhưng lần này lại có kẻ tìm chết, vậy thì hắn cũng không ngại tăng thêm tội nghiệt của mình, dám làm việc xấu thì nên nghĩ trước hậu quả.
--------*--------
Thanh Đàm Hội năm nay được tổ chức tại Vân Thâm bất tri xứ.Giang Trừng không thích người nhà họ Lam , điều này cũng không phải là bí mật, hầu hết người trong tu chân giới ai cũng biết. Cho nên rất nhiều người đều suy đoán rằng y sẽ không đến. Nhưng làm bọn họ ngạc nhiên là Giang Trừng đến rồi.
Giang Trừng dẫn môn sinh của mình đi về vị trí an bài cho giang gia rồi ngồi xuống.
Vì Lam Hi Thần bế quan nên người chủ trì là Lam Khải Nhân. Từ khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ đi vân du tứ phương không về, lại thêm Lam Hi Thần bế quan không ra. Thì mọi việc từ lớn đến bé của Lam gia đều do một tay Lam Khải Nhân sắp xếp. Đối với hai đứa cháu này của mình Lam lão chỉ có thể thất vọng thở dài. Giang Trừng từng là học trò của lão, lão có chút đau lòng với đứa nhỏ này,năm ấy Giang gia bị diệt ,một mình vừa gây dựng lại Giang gia vừa phải tham gia Xạ Nhật chi chinh,còn trẻ như vậy gặp phải bao nhiêu vất vả cùng gian khổ nhưng vẫn làm cho Giang gia dương quang đại như bây giờ. Nếu mọi người nói Tam Độc Thánh Thủ hung hăng tàn nhẫn thì đối với lão thì hắn chẳng qua là đứa nhỏ đáng thương. So với hai đứa cháu của lão thì đáng khen hơn nhiều.
Thanh Đàm Hội vẫn luôn tẻ nhạt như vậy, không có gì thú vị, Giang Trừng chán ngán đứng dậy muốn đi dạo cho khuây khỏa. Lúc rời đi thì có người gọi hắn lại.
- Giang tông chủ,xin dừng bước.
- Thì ra là Lam lão tiên sinh. Không biết ngài gọi Giang mỗ có chuyện gì?
- Giang tông chủ, lão có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, không biết Giang tông chủ có hay không phiền hà.
- Lam tiên sinh , có chuyện cứ nói, nếu Giang mỗ làm được thì nhất định sẽ giúp đỡ.
- Giang tông chủ cũng biết chuyện của Hi Thần,sau sự kiện Quan Âm Miếu nó vẫn luôn bế quan , lão là nhờ Giang tông chủ giúp lão khuyên nó .
- Chuyện này...
- Giang tông chủ, nếu như cảm thấy phiền hà thì không cần phải đáp ứng, là lão thất lễ rồi.
- Lam tiên sinh không cần phải như vậy, chuyện này Giang mỗ đáp ứng với ngài. Nhưng Giang mỗ không chắc là sẽ thành công, vì vậy phải khiến ngài thất vọng rồi.
- Đa tạ, Giang tông chủ. Ngày sau Giang gia có việc gì thì Lam thị nhất định sẽ hỗ trợ.
Lam Khải Nhân có chút vui mừng, cách làm người của Giang Trừng khiến lão rất yên tâm. Chỉ mong Hi Thần sẽ nghĩ thông.
Giang Trừng đáp ứng Lam Khải Nhân bởi vì lão từng là lão sư của hắn, cũng là trưởng bối hắn kính trọng nhất. Nhìn thấy lão bị hai đứa cháu của mình làm cho phiền muộn như vậy, hắn cũng không tiện từ chối. Hơn nữa vì chuyện này,Lam gia sẽ thiếu hắn một cái ân tình.
-------*-------
Giang Trừng dựa theo trí nhớ đi đến hàn thất ,cảnh vật xung quanh đã thay đổi số với lúc hắn còn đi học ở Vân Thâm . Hắn nghĩ cũng phải, năm ấy Ôn Cẩu một nhà độc đại không coi ai ra gì, Vân Thâm bất tri xứ bị đốt sau khi xây dựng lại dĩ nhiên so với trước đây sẽ thay đổi.
Hàn thất - nơi ở của các đời tông chủ. Lam Hi Thần sau sự kiện Quan Âm Miếu vẫn chưa thoát khỏi tâm ma, y luôn suy nghĩ tự trách bản thân về cái chết của đại ca , tam đệ cùng với sự thay đổi của Hoài Tang. Tất cả mọi chuyện xảy ra đả kích khiến y không gượng dậy được.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên kéo y về thực tại. Ai cũng biết là y bế quan, nếu không có việc trọng yếu sẽ không tìm y.
- Ai đó?
- Trạch Vu Quân , tại hạ là Giang Trừng.
Nghe được giọng của người kia Lam Hi Thần kinh ngạc, nhưng vẫn là đi ra mở cửa.
Nhìn gương mặt tiều tụy không nhìn buồn vui của Lam Hi Thần, khiến Giang Trừng chỉ muốn bật cười, một kẻ nhu nhược chỉ vì một chút chuyện đã muốn bế quan.
- Lam tông chủ,Giang mỗ là có chuyện muốn nói với ngươi. Có thể hay không cùng ta nói chuyện một lúc.
- Dĩ nhiên là được, Giang tông chủ mời.
-----*-------
- Lam tông chủ nhưng là vì Kim Quang Dao mà bế quan không ra. Điều này khiến Giang mỗ nể phục.
Lam Hi Thần thông minh như vậy sao lại không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của hắn.
- Giang tông chủ,Hoán chẳng qua chỉ là có chút khúc mắc không biết giải được. Cho nên...
- Chẳng lẽ,Lam tông chủ cảm thấy kết cục của Kim Quang Dao là không đáng. Kim Quang Dao giết cha ,giết huynh, giết vợ, giết con bao che Tiết Dương hại chết biết bao mạng người kết cục của hắn như vậy là do hắn tự làm tự chịu. Lam tông chủ nhưng vẫn là vì một người như vậy mà ru rú ở đây tự trách.
Tuy biết Kim Quang Dao làm những việc sai trái như vậy, nhưng khi nghe người khác nói nói về hắn như vậy ,nội tâm Lam Hi Thần vẫn là có chút không vui.
- Hoán biết, tam đệ làm những việc như vậy không đáng được tha thứ, nhưng Hoán nghĩ mãi vẫn không ra vì sao y lại làm như vậy. Đại ca tuy đối với chúng ta có chút nghiêm khắc nhưng y là muốn tốt với chúng ta. Tại sao y lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo muốn giết huynh ấy, còn là cách tàn nhẫn như vậy. Tại sao lại lợi dụng lòng tin của ta để hại chết đại ca, lẽ ra ta nên nhận ra y sớm thay đổi thì có lẽ đại ca sẽ không phải chết. Đến cả Hoài Tang, đệ ấy đã thay đổi từ lúc nào ta cũng không biết. Có lẽ đệ ấy cũng oán trách vì ta gián tiếp giết chết đại ca đi. Ta thực sự là vô dụng, nếu như sớm nhận ra thì tốt rồi,mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Lam Hi Thần lần đầu tiên nói nhiều như vậy,y đem hết tâm sự tích tụ mấy tháng nay đều nói ra. Mà người khiến y chia sẻ tâm sự lại là một người không thân như Giang Trừng người luôn được gọi là tàn nhẫn,thâm độc.
- Lam tông chủ thứ cho Giang mỗ nói thẳng, trên đời này không có nếu như. Kim Quang Dao cho dù là thân bất do kỷ nhưng những chuyện y làm đều là thật đều không thể thay đổi. Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian,Kim Quang Dao đã là như vậy, Nhiếp Hoài Tang cũng là như vậy nhưng chỉ có ngươi vẫn luôn là ngây thơ nên mới bị người khác lợi dụng. Ngươi là chính nhân quân tử,đối với người khác thật lòng nhưng không có nghĩa là họ cũng đối xử với ngươi như thế. Chính vì vậy,nên hai người họ mới lợi dụng lòng tin cùng sự ngây thơ của kẻ vô tội là ngươi ,thông qua ngươi để trả thù đối phương. Nhưng ngươi lại vì chuyện này mà tự trách,dằn vặt chính mình không cảm thấy rất nực cười sao?
Từng câu từng lời nói của Giang Trừng đánh sâu vào trong nội tâm y, đây là sự thật y luôn trốn tránh. Y không tin tam đệ mà y yêu quý sẽ lợi dụng mình để hại đại ca , Hoài Tang cũng lợi dụng lòng tin của y khiến y tự tay giết chết tam đệ của mình.
- Hoán hiểu những gì Giang tông chủ nói, nhưng Hoán vẫn không tin tam đệ là người như vậy.
- Lam tông chủ ,trên đời này có một số con đường một khi đã đi thì không thể quay đầu lại. Kim Quang Dao ngay từ đầu đã đi sai con đường nhưng vẫn tiếp tục đi trên con đường sai lầm ấy, không chịu hối cải, cho nên kết cục của hắn như vậy là tự làm tự chịu. Ngươi không nên vì một câu nói cuối cùng của hắn mà dằn vặt. Nếu đổi lại năm đó người đối xử không tốt với hắn là ngươi thì kết cục của Nhiếp Minh Quyết cũng chính là kết cục của ngươi. Ta không nói hắn là người hoàn toàn xấu, hắn đối xử với Kim Lăng rất tốt,khi ta không có mặt là hắn đã chăm sóc nuôi dạy Kim Lăng.
Đối với Kim Quang Dao,Giang Trừng không quá nhiều địch ý, chẳng qua là hắn không chấp nhận được việc Kim Quang Dao sẽ lấy tính mạng của Kim Lăng ra để uy hiếp. Hắn từng nghĩ nếu Kim Quang Dao chạy trốn thành công với sự thông minh của hắn thì cuộc sống sau này cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng chung quy một số việc là không thể thay đổi.
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói, y suy nghĩ một hồi, cũng có một số khúc mắc trong lòng dường như đã được giải khai. Y cười nói với Giang Trừng:
- Hoán đa tạ lời khuyên Giang tông chủ.
- Lam tông chủ không cần như vậy ,ta chẳng qua chỉ là nhận lời của Lam Lão tiên sinh. Hơn nữa,Lam tông chủ ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ lại vì trong lòng có khúc mắc bế quan không ra ,mặc kệ hết thảy, đùn đẩy công việc trách nhiệm lên vai thúc phụ của mình. Dù sao ông ấy cũng là trưởng bối của ngươi lại vì hai huynh đệ các ngươi mà luôn lo lắng suy nghĩ, ngươi không nên chỉ nghĩ tới mình.
Giang Trừng khinh bỉ nói.
- Hoán đã biết,đa tạ Giang tông chủ nhắc nhở.
Lời nói của Giang Trừng khiến y nhận ra được một điều, đó là y không nên trốn tránh thực tại, y là tông chủ Lam gia, có trách nhiệm trên vai không được phép chạy trốn cũng không được hèn nhát, yếu đuối.
Thông qua cuộc nói chuyện này,y cũng nhận ra Giang Trừng kì thực là một người rất tốt, rất đáng để kết giao .
------*----------
Lam Hi Thần xuất quan, điều này khiến Lam Khải Nhân rất vui mừng, cuối cùng đứa cháu này của ông cũng nghĩ thông. Nhờ Giang Trừng giúp đỡ quả nhiên là không khiến ông thất vọng, sau này nếu Giang gia cần giúp đỡ ông nhất định sẽ chi viện.
- Thúc phụ, những ngày qua đã khiến người phải lo lắng. Sau này Hi Thần sẽ không như vậy, xin thúc phụ hãy yên tâm.
Lam Hi Thần nhìn Lam Khải Nhân so với trước đây già đi nhiều, trong lòng liền áy náy,tự trách thúc phụ là người nuôi dưỡng y cùng Vong Cơ từ nhỏ, lại vì chuyện của hai người mà luôn ưu phiền. Nếu không có lời khuyên của Giang Trừng y cũng không biết rằng mình vô tâm như vậy.
- Hi Thần giải quyết được khúc mắc trong lòng là được rồi, sau này không lại như vậy nữa. Nếu như có chuyện gì nghĩ không qua thì hãy nói với ta,ta giúp con phân ưu.
- Hi Thần hiểu,đa tạ thúc phụ.
- Chuyện này đều là nhờ có Giang tông chủ, lúc nào có thời gian con hãy đi cảm ơn ngài ấy.
- Hi Thần đã biết.
-----*-------
Thanh Đàm Hội kết thúc cũng được một tuần, tin tức Lam Hi Thần xuất quan đã truyền ra, điều này khiến ai cũng kinh ngạc. Trạch Vu Quân vì chuyện Kim Quang Dao mà bế quan, khi xưa tam tôn kết bái kim lan nay chỉ còn một tôn còn sống,mọi người ai cũng cảm khái thế sự vô thường.
Lam Hi Thần sau khi thoát ra khỏi tâm ma liền đến Liên Hoa Ổ để cảm ơn Giang Trừng. Khi đến thì biết người không ở môn sinh canh cửa nói 2 ngày trước hắn dẫn người đi săn đêm tại Vân Vụ sơn.Lam Hi Thần liền xuất phát đến Vân Vụ sơn.
Vân Vụ sơn y như tên của nó quanh năm suốt tháng đều chìm trong sương mù dày đặc, người sống nơi đây cũng thưa thớt cuộc sống nghèo nàn. Hai ngày trước, Giang Trừng nhận được tin tức nơi đây có tai họa gây rối khó giải quyết khiến rất nhiều người chết liền dẫn môn sinh đến điều tra.
Tai họa lần này là một cô thị nữ của một gia đình giàu có bị người hãm hại , không cam lòng chết đi ,tâm sinh oán khí hóa thành lệ quỷ quay lại trả thù. Sau bị quỷ tu luyện hóa khắp nơi giết người vô tội oán khí ngày càng tăng. Khi Giang Trừng đến thì tai họa gần như tàn sát hết một thôn. Giải quyết xong nữ quỷ, còn lại chỉ cần giải quyết tên quỷ tu.
Tìm kiếm hết hai ngày nhưng vẫn không tra được tăm tích quỷ tu, dường như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian.Giang Trừng tức giận, ở hắn Vân Mộng gây họa lại giết chết nhiều người như vậy,đừng để hắn bắt được. Đang rơi vào bế tắc thì đội ngũ Giang Trừng gặp Lam Hi Thần tìm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro