Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Nhìn Giang Liên đi khuất,hắn mới thu lại tầm mắt của mình. Hắn lừa Giang Liên, đúng là hắn muốn cùng Ngụy Vô Tiện ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng hắn vẫn là quan tâm lo cho Ngụy Vô Tiện. Hiện tại, Ngụy Vô Tiện tuy được Mạc Huyền Vũ hiến xá, với cái thân thể đó của hắn sẽ không duy trì được bao lâu. Liên Hoa Ổ hiện tại phát triển lớn mạnh,Kim Lăng bây giờ cũng là một tông chi chủ, lại được nàng trợ giúp,hắn cũng không quá lo lắng khi bản thân mất đi kim đan. Nhưng khi nàng nói với hắn,hắn có thể lần nữa kết đan ,xem ra hắn thật sự là vẫn còn rất may mắn khi quen biết nàng.
- A Liên, cảm ơn muội.
-----------*---------
Mấy ngày sau.

Tiếng gõ cửa vang lên,sau đó là tiếng của Giang chủ sự .

- Tông chủ.

Giang Trừng đang xử lý công vụ liền dừng lại.

- Vào đi.

- Tông chủ, những đệ tử phái đi điều tra cùng giải quyết thi khí hiện tại vẫn chưa liên hệ được.

- Từ khi nào?

- Từ hôm qua, tông chủ ,giang khách khanh hôm trước vừa xuất phát đi Miêu Cương, hiện tại nàng không thể đến được. Cho nên thuộc hạ đến xin ngài chỉ thị.

Giang Trừng có chút trầm tư,hôm trước Giang Liên vừa đi ,hôm sau đám đệ tử của hắn liền mất liên lạc. Hắn cảm giác đây là một cái bẫy có người đặt ra, mà đối tượng kẻ đó nhằm vào là hắn. Nhưng hắn không thể bỏ mặc đám đệ tử của hắn. Được lắm dám tính kế hắn , vậy hắn sẽ cho kẻ đó biết câu " động ai cũng không thể động Giang gia,đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tam Độc thánh thủ".

- Đi chuẩn bị đi, một lát nữa xuất phát.

- Vâng.

Giang chủ sự thấy không có việc gì nữa thì lui xuống đi chuẩn bị. Giang Trừng xoa xoa mi tâm,đứng dậy thay y phục.

--------*--------
Giang Trừng nhìn thi khí dày đặc đang bao phủ cả ngọn núi làm ngọn núi trở nên âm u,tĩnh mịch ,dường như không có sự sống.

Phía Tây Vân Mộng là một một vùng đất trù phú, thôn dân nơi đây cũng nói mấy ngày trước đệ tử  của hắn đến đây , và dường như giải quyết sắp xong thì nhóm đệ tử đi kiểm tra mất tích, nhóm đệ tử còn lại lên cứu viện cũng mất tích theo, trong thôn cũng cho người đi tìm nhưng đều có đi mà không có về, bất đắc dĩ phải gửi thư cầu cứu đến Liên Hoa Ổ.

Thi khí vốn không nên xuất hiện ở đây, trừ khi có kẻ cố ý sắp đặt. Giang Trừng nghĩ nhất định phải giải quyết thật nhanh.

Để đám môn sinh đi theo hắn ở dưới chân núi, Giang Trừng một mình từ từ tiến vào trong núi. Càng đi sâu vào trong thi khí càng dày đặc, cảnh vật trở nên mơ hồ, bất đắc dĩ Giang Trừng rút từ trong túi càn khôn một tờ thanh khí phù . Lá phù bốc cháy thi khí xung quanh được thanh lọc trong chớp mắt,Giang Trừng liền nhìn thấy phía trước có một hang động.

Giang Trừng tiến vào trong động liền phát hiện thi khí dừng lại ở trước cửa động, liền an tâm đi vào. Đi một lúc lâu hắn phát hiện bên trong rất rộng, người tu tiên thính lực đều rất tốt huống chi một người có tu vi cao như hắn. Hắn nghe thấy tiếng nói từ nói vọng ra rất mơ hồ. Rút ra Tam Độc nhẹ nhàng lướt vào trong.

- Sư huynh, chúng ta khi nào ra ngoài được, thứ đó đi rồi chứ. Đệ sợ, nó đã giết a Khắc sư huynh cùng mấy người thôn dân đi tìm chúng ta.

- Đừng sợ, chúng ta mất tích tông chủ sẽ đến tìm chúng ta.

- Sư huynh, thứ đó là gì vậy,đệ chưa từng thấy.

- Theo sư huynh biết thì đó là một loại huyết thi, nhưng đây là lần đầu tiên huynh thấy một huyết thi có suy nghĩ.

Giang Trừng nhìn thấy bọn họ bình an cũng có chút vui mừng,cất Tam Độc đi.

- Các ngươi không sao chứ?

Đệ tử Giang gia đột nhiên nghe thấy tiếng nói có chút giật mình cảnh giác quay lại. Khi nhìn thấy là tông chủ của mình thì ai cũng nước mắt lưng tròng lao đến chỗ Giang Trừng.

- Tông chủ....hu hu.....tông chủ ơi...hic...
- Tông chủ...hic... ngài rốt cục đến rồi...
- Tông chủ...
-.....
Giang Trừng mặt đầy hắc tuyến,cơ miệng giật giật, trán nổi gân xanh,tức giận gầm lên.

- Câm hết miệng lại.

Đám đệ tử vừa khóc lóc hiện tại im phăng phắc, không dám ho he gì nhưng thỉnh thoảng vẫn vang lên một tiếng nấc cụt nho nhỏ.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Tông chủ, mấy ngày trước bọn con được phái tới đây, chia làm hai nhóm, hai ngày đầu mọi việc diễn ra bình thường , nhưng đến ngày thứ ba thì xảy ra vấn đề. Người ở vùng lân cận không biết vì sao lại mất tích,thi khí cũng đột nhiên tăng lên,cả vùng được thanh lọc trước đây cũng bắt đầu bị nhiễm quay lại. Sau đó, có một tẩu thi cả người màu huyết xuất hiện tấn công bọn con. Trước khi đi,giang khách khanh đã nói trong núi ngài ấy bố trí một kết giới tại một hang động,vật âm tà sẽ không vào được, dặn nếu chúng con gặp nguy hiểm liền trốn vào đó,chúng con liền trốn vào đây nhưng lại mất liên hệ với bên ngoài. Sau khi tẩu thi kia rời đi, sư huynh A Khắc lo lắng nhóm thứ hai sẽ trúng mai phục liền bảo bọn con ở lại, một mình ra ngoài.

Một đệ tử khác tiến lên nói tiếp.

- Tông chủ..hic.. Bọn con lên núi tìm bọn họ thì gặp trúng tẩu thi, lúc sư huynh A Khắc  đến thì bọn con có vài người bị thương,sư huynh vì ngăn cản nó để bọn con chạy thoát nên...nên...bị nó giết chết..hu hu...

Giang Trừng có chút đau xót Giang Khắc là đệ tử nội môn của hắn. Hắn nhất định phải rút gân lột da con tẩu thi kia để báo thù.

- Đi thôi, các ngươi còn thanh khí phù không?

- Tông chủ, lúc đánh nhau với nó bọn con đã dùng hết phù chú .

Giang Trừng cùng đám đệ tử đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một con tẩu thi toàn thân màu huyết,tràn đầy thi khí đang đứng trước cửa động.

Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, huyết thi mở miệng nói:

- Giang tông chủ, ngươi quả nhiên là đến rồi a. Kiệt kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro