PN - Thước toa chức 09
[Lời trước khi viết]
Hi Trừng Ẩn Lâm Lang phiên ngoại
CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng
Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.
Thước toa chức (chín)
Lúc Giang Trừng tỉnh lại, trời đã sẫm tối, chỉ còn sót lại một chút ánh chiều tà phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng. Hắn cảm thấy dường như mình đã ngủ rất lâu, đầu óc nặng nề giống như vẫn còn nằm trong giấc mơ. Cảnh vật trước mắt xa lạ như vậy khiến cho hắn không kịp phản ứng, không biết mình đang ở đâu, đâu là lúc nào, chẳng hiểu vì sao mình lại nằm đây.
Cho đến tận khi dạ dày râm rang khó chịu, hắn mới giống như bị một con gió lạnh thổi tỉnh. Nhớ đến chuyện mình đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nằm ở trên gường Lam Hi Thần và hắn, nhớ tới lúc sáng khi tỉnh dậy thì không tìm được Lam Hi Thần.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức rời rạc của hắn chính là mình vô tình gặp được Ngụy Vô Tiện, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì, đầu óc hắn hoàn toàn hỗn loạn.
Bên tai truyền đến đủ thứ âm thanh, có người đang thầm thì nói chuyện. Hắn nghiêng đầu cố gắng nhìn rõ, ở đằng sau tấm bình phong phía cuối gường, dưới ánh nến lập lòe phản chiếu hai bóng người trẻ tuổi.
"Tư Truy, ngươi nói xem bây giờ ăn cái gì thì tốt? Ta nghe nói phải ăn canh cá trích..."
"A Lăng, canh cá trích là lợi sữa, bây giờ còn quá sớm để ăn." Lam Tư Truy cười khẽ, gần như không nghe rõ.
"Vậy thì ăn cái gì mới tốt, làm sao bây giờ, mấy chuyện này ta đều không hiểu."
Giang Trừng nhíu mày, chỉ thấy hai đứa nó ong ong ồn ào như hai con sâu nhỏ, không nhịn được khụ một tiếng, chống thân thể nặng nề ngồi dậy.
Người bên kia bình phong đột nhiên sững sờ, lập tức lại trở nên hoảng loạn, bóng dáng Kim Lăng lướt qua bình phong xuất hiện trước mặt Giang Trừng, vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
"Cậu! Cậu! Người tỉnh rồi!"
Lam Tư Truy cũng theo sát phía sau Kim Lăng, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm lo lắng.
"Giang Tông chủ, thân thể của người thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
Ánh mắt không tự nhiên của hai người khiến cho Giang Trừng cảm thấy có chút không hiểu, hắn nhíu mày, đỡ trán hỏi: "Ta làm sao? Các ngươi ở đây là gì, Lam Hi Thần đâu?"
Kim Lăng và Lam Tư Truy nhìn nhau chốc lát, đều là biểu hiện muốn nói lại thôi. Trong lòng Giang Trừng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nhanh chóng quan sát Kim Lăng và Lam Tư Truy, không nói hai lời vén chăn xoay người bước xuống gường.
"Cậu! Người không thể dậy!"
"Giang Tông chủ, xin hãy nằm xuống!"
Kim Lăng và Lam Tư Truy nhất thời giống như gặp đại địch, nhào lên ngăn Giang Trừng đứng đậy. Giang Trừng ngừng lại, trừng mắt nhìn hai người đang hoảng loạn, không kiềm được lớn tiếng quát: "Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói!"
"Chuyện này... là..."
Đối mặt với tầm mắt băng lãnh của Giang Trừng, hai đứa nhóc không biết phải làm sao. Lam Tư Truy cung kính cuối đầu nói: "Giang Tông chủ, xin chờ một lát, ta sẽ lập tức đi mời tông chủ sang đây."
"Lam Hi Thần ở đâu?" Ánh mắt Giang Trừng quét qua hai người, ác liệt đến mức khiến người ta không chịu nổi.
Tông chủ ở chỗ Lam lão tiên sinh, ta sẽ lập tức đi qua mời người..." Lam Tư Truy cúi người thi lễ, liền lùi ra ngoài. Kim Lăng ở bên cạnh không biết nên làm gì, vụng trộm bẻ bẻ ngón tay mình. Không khí trong phòng nhất thời bỗng trở nên trầm mặc.
Lúc này Giang Trừng cũng đã bình tĩnh lại, nhìn qua Kim Lăng đang lo sợ ở bên cạnh.
"Ta rốt cuộc làm sao vậy? Kim Lăng, ngươi có nói hay không?"
"Cậu, cậu! Chuyện này thế nào cũng nên chờ Lam Tông chủ đến đây mới có thể nói, người hãy kiên nhẫn đợi một lúc."
"Ta bị bệnh sao?" Giang Trừng vô thức vò nát chiếc chăn trong tay.
"Cậu, người đừng nghĩ lung tung, không phải!"
"Vậy thì là gì!?" Giang Trừng la to, nhìn vẻ mặt lấm lét của Kim Lăng, càng thêm xác nhận suy đoán của mình là chắc chắn. Hắn cũng từng có vài lần mất ăn mất ngủ đến mức thân thể không chịu đựng nổi, nhưng chưa bao giờ suy yếu lâu vậy như ngày hôm nay. Nếu chỉ là mệt nhọc bình thường, Kim Lăng và Lam Tư Truy sẽ không có phản ứng khác thường như vậy, nhìn vẻ mặt lưỡng lự của hắn, nhất định thân thể mình đã xảy ra vấn đề.
Chăn trong tay gần như bị mình vò nát, Giang Trừng cắn răng, cố sức kiềm nén từng cơn chua xót xuống cổ họng.
Những ngày tháng an bình của hắn và Lam Hi Thần chỉ vừa mới bắt đầu, thì đã muốn nổi lên sóng gió sao? Tại sao cứ phải là vào lúc này, tại sao cứ phải là hắn. Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi sự ràng buộc từ thân phận Địa Khôn, cuối cùng cũng an bình, đón chờ hạnh phúc, có được Lam Hi Thần, lẽ nào ông trời lại tàn nhẫn như vậy, muốn nhanh chóng cướp đi hết tất cả của hắn?
Kim Lăng nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Trừng, đang do dự có nên nói cho Giang Trừng biết hay không. Nhưng đúng lúc này, cửa Hàn thất nhanh chóng bị đẩy ra, vị cứu tinh của Kim Lăng đã đúng lúc xuất hiện trước mặt hắn.
"Trạch Vu Quân!"
Theo giọng nói mừng rỡ của Kim Lăng, Giang Trừng ngẩng đầu lên, trông thấy đạo lữ của mình, vẻ mặt y hắn nhìn không hiểu, có một nửa là lo lắng, một nửa là nhẫn nhịn, bước đến ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay hắn.
"Vãn Ngâm, thân thể thế nào rồi, vẫn cảm thấy không được thoải mái sao?"
Giang Trừng im lặng nhìn y, sắc mặt âm trầm, chỉ trở tay nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần. Kim Lăng lên tiếng "Các ngài nói chuyện trước.", rồi vô cùng thức thời rời khỏi Hàn thất, để lại hai người còn đang im lặng bốn mắt nhìn nhau trong căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng.
"Ta cuối cùng làm sao vậy?" Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Giang Trừng nhìn chằm chằm Lam Hi Thần ép hỏi y, giọng điệu không cho người khác khước từ.
Lam Hi Thần cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay đối phương truyền đến, y hơi cong khóe miệng, nắm chặt lấy lòng bàn tay Giang Trừng.
"Vãn Ngâm, có một người rất quan trọng, có thể sắp sửa làm thay đổi cuộc sống của chúng ta."
"Ai?" Giang Trừng nhíu chặt lông mày, vẻ mặt Lam Hi Thần khiến cho sự chống đỡ kiên cường của hắn bị rạn nứt, bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch. "Cuối cùng là ai!"
Cảm giác ấm áp bỗng nhiên từ dưới bụng truyền đến, Lam Hi Thần cầm lấy tay hắn, cẩn thận đặt xuống bên dưới bụng.
"Là nó."
Lam Hi Thần yêu thương trìu mến nói.
Giang Trừng sững sờ nhìn bàn tay Lam Hi Thần và mình cùng nhau đặt ở trên bụng, giống như không mấy hiểu lời Lam Hi Thần nói, nghi hoặc trừng mắt nhìn.
"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần dịu dàng xoa xoa khuôn mặt người mình yêu, từ tốn nói từng lời rõ ràng, "Chúng ta có con rồi."
Đầu óc Giang Trừng trống rỗng, chỉ có giọng nói của Lam Hi Thần không ngừng bay bổng xung quanh.
Bọn họ... có con?
Giang Trừng cảm thấy có một cảm giác ấm áp vô cùng kỳ lạ, chưa bao giờ cảm nhận qua dần lan tỏa dưới lòng bàn tay của hai người, nơi đó vẫn còn rất bằng phẳng, khó mà khiến cho người ta tin được, trong đó đã có một sinh mệnh đã được thay nghén bên trong.
Trong phút chốc, Giang Trừng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không sao diễn tả được cảm giác trong lòng mình ngay tại thời khắc này như thế nào. Là vui mừng khôn xiết? Là khó mà tin nổi? Là sợ hãi lo lắng? Là trìu mến yêu thương? Hắn chỉ có thể vô thức xoa xoa bụng của mình, cố gắng hết sức tiêu hóa tin tức này
Lam Hi Thần khẽ vuốt ve khuôn mặt Giang Trừng, lẳng lặng chờ hắn hồi phục lại, giống như chính mình lúc trước khi mới vừa biết được tin tức từ Lam Vũ Hà, thì cũng tựa như một khúc gỗ, ngây dại một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Thế nhưng khuôn mặt Giang Trừng hết sức nghiêm nghị, nghiêm nghị đến mức khiến Lam Hi Thần cảm thấy bất an. Tâm tình hân hoan của y dần dần lắng xuống, vẻ mặt u ám của Giang Trừng làm y cảm nhận được những chua xót bên trong sự ngọt ngào.
Đúng vậy, y chỉ nghĩ đến mình vui vẻ, mà không nghĩ đến cảm nhận của Giang Trừng?
Nghĩ đến đấy, Lam Hi Thần giấu đi hết những vui sướng trên khuôn mặt mình, y nắm lấy tay Giang Trừng, khẽ vuốt ve, dồn nén hết sự lo lắng xuống nơi cổ họng.
"Vãn Ngâm, chuyện này... là chuyện xảy ra bất ngờ, nếu như ngươi vẫn còn chưa chuẩn bị xong, hoặc là không muốn đứa trẻ, chúng ta có thể tìm Vũ Hà..."
Nhưng mà, ngay lúc lòng hắn đang loạn tùng phèo, Giang Trừng giống như bị quất xuống một roi, bỗng nhiên mở to mắt trừng y.
"Ngươi có ý gì?" Giang Trừng trợn to mắt nhìn, thậm chí cố sức rút bàn tay đang bị nắm chặt ra khỏi tay Lam Hi Thần, "Ai cũng đừng mong động đến đứa bé này! Ai cũng đừng mong động đến con chúng ta!"
Hắn còn chưa nói xong, thì đã bị Lam Hi Thần ôm chặt vào trong lồng ngực.
Không cần bất cứ một loại ngôn ngữ nào, những vui sướng của Lam Hi Thần nương theo khuỷu tay ấm áp mà lan tràn vào trong lòng hắn, những hân hoan không hề che giấu kia, cuối cùng cũng khiến Giang Trừng tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn có con, hắn và Lam Hi Thần có con, một đứa con chân chính vì tình yêu của hai người họ mà được sinh ra.
Trong lòng hắn tràn ngập vui sướng, cuối cùng phá tan vách đê trong lòng, sóng nước cuồn cuộn dâng trào chảy khắp toàn thân.
"Con của ta..." Hắn lẩm bẩm nói, nằm trong vòng tay Lam Hi Thần khẽ run rẩy, con của hắn, hắn sẽ cùng với Lam Hi Thần cùng nhau nuôi nó lớn khôn, yêu thương nó, dạy bảo nó, để nó không dẫm vào vết xe đổ của bọn họ, để nó được hạnh phúc vui sướng mà trưởng thành.
Giang Trừng vươn tay ra, ôm chặt Lam Hi Thần, cùng nhau cảm nhận sinh mệnh mang theo hạnh phúc đong đầy. Bên dưới lòng bàn tay bọn họ, có một ngọn lửa sinh mệnh nhỏ bé không ngừng bùng cháy, chờ đợi một tương lai rực rỡ tươi đẹp.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro