Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thước toa chức 05

[ Lời trước khi viết ]

Hi Trừng Ẩn Lâm Lang phiên ngoại.

CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.

Thước toa chức

(Năm)

Giang Trừng vừa mới trở về Hàn thất, lập tức cho người hầu bên cạnh lui ra, thế như sét đánh cởi sạch bộ lễ phục nặng trịch trên người hắn xuống, chỉ chừa lại một lớp áo trong mỏng manh, lúc này hắn mới cảm thấy mình có thể thở nổi.

Khó khăn lắm mới giải thoát khỏi ràng buộc, Giang Trừng duỗi cánh tay đau nhức ra, xoa xoa bả vai ê ẩm, thở dài nhẹ nhõm, ngồi xuống bên bàn.

Xung quanh Hàn thất rất yên tĩnh, dường như phòng yến tiệc ồn ào đều bị ngăn cách ở bên ngoài sân, chỉ có tiếng lá thông xào xạc, lá trúc san sát, yên tĩnh đến mức có thể tẩy đi mọi phiền muộn và mệt mỏi.

Giang Trừng nhắm mắt dưỡng thần một khắc, mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Trên bàn có đặt một cái lồng bàn tinh xảo, mở ra liền nhìn thấy chén cháo cải trắng thơm ngát, còn có một chén canh đậu phụ và vài món điểm tâm Cô Tô, đều là những thức ăn thanh đạm không dầu, tuy rằng không có thịt mặn, nhưng lại dùng những rau quả tươi ngon nhất, đặt bên trong những chiếc đĩa trắng xanh tinh xảo, trông rất đặc biệt.

Giang Trừng cầm đũa lên chọn lấy mấy món, rồi lại chầm chậm thả xuống. Hai tháng nay, hắn vừa ứng phó với các loại nguy cơ do thân phận mình bị bại lộ, lại vừa chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, vô cùng mệt mỏi. May mà có Lam Hi Thần và Kim Lăng ở bên cạnh, những người còn lại trong Giang gia cũng đồng lòng, cuối cùng vượt qua nguy hiểm. Hôn lễ ở Liên Hoa Ổ, hôn lễ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều vô cùng trôi chảy, vừa ổn định thế cuộc trong tộc, cũng răng đe những kẻ biến tướng trong tu tiên giới một phen. Tuy rằng không thể kê cao gối nằm, nhưng ít ra cũng có thể an tâm một khoảng thời gian dài.

Giang Trừng đem lồng bàn đậy lại, hắn thật sự ăn không vô, với lại cũng đã ích cốc, dù có đói bụng cũng không thể khiến hắn chết được. Cứ thế đứng dậy, chầm chậm đi dạo bên trong Hàn thất.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào trong phòng ngủ Lam Hi Thần. Phòng ở Lam thị, chú trọng thanh lịch tao nhã, dù là phòng khách năm đó bọn họ đi học, trông có vẻ như rất mộc mạc, kỳ thật đều là những vật dụng thượng hạng. Mà Hàn thất là phòng ngủ của gia chủ, so với phòng khách, càng tao nhã trang trọng hơn. Có điều hôm nay là ngày đại hôn của hai người bọn họ, khắp nơi trong phòng đều treo đầy màn đỏ dán hỷ tự vàng, dù trông rất có không khí hỷ sự, nhưng hoàn toàn không hợp với phong cách thanh lịch tao nhã trước giờ của Lam thị.

Hẳn là sau hôn lễ nên bảo Lam Hi Thần đổi những màn treo đỏ kia đi, Giang Trừng từ từ bước đến gường cưới, vừa nghĩ đến về sau đây cũng chính là chiếc gường mình nằm, gò má hắn bỗng ửng đỏ khác thường. Nhưng mà lúc hắn giơ tay ra, nhẹ nhàng nhấc màn che lên, thì liền hoa mắt choáng váng.

Trên gường không có đặt những vật thường thấy trong hôn lễ như kẹo táo đỏ... trái lại ở giữa hai gối đầu, đặt ngay ngắn một quyển "Quy phạm tập".

Không hổ là Cô Tô Lam thị. Giang Trừng không nhịn được cười khổ, tiện tay mở sách ra xem, quả thật chính là "Quy phạm tập" năm đó đã tạo nên cơn ác mộng cho các công tử thế gia. Nhìn kỹ, có nhiều điều Giang Vãn Ngâm hắn vẫn còn nhớ rõ.

Đêm động phòng hoa chúc của người khác thì uống rượu hợp cẩn, ăn táo đỏ khô, còn đêm động phòng hoa chúc Lam gia, không phải sẽ đọc gia quy chứ?

Giang Trừng bị ý nghĩ đột nhiên nảy ra này của mình làm cho sợ hết hồn, vội vàng trả quy phạm tập về lại chỗ cũ.

Nếu quả thật Lam Hi Thần muốn trước khi ngủ đọc quy phạm tập cho hắn nghe, hắn sẽ đánh ngất Lam Hi Thần, sau đó an ổn ngủ đến hừng đông.

Thả quyển quy phạm tập xuống, hắn buồn chán ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua màn che màu đỏ, phát hiện có thứ gì đó phát sáng lấp lánh ở sau bức bình phong mây trôi.

Có chút hiếu kỳ, hắn đứng dậy đi qua phía bình phong, phát hiện bức bình phong này, ngăn cách với một gian phòng nhỏ, đó là thư phòng riêng của Lam Hi Thần. Trên bàn đặt giấy và bút mực, giá sách trên tường chất đầy các loại sách và quyển trục, một khung cửa sổ tròn lớn được chạm trổ ở phía đối diện bàn đọc sách, ánh trăng sáng rực bên ngoài rừng trúc xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào bên trong, hòa với bóng cửa sổ, như thể đang vẩy mực vẽ nên một bức đình trúc đồ. Gió nhẹ thoảng qua, những bóng tre khẽ lay động, rì rào xào xạc, mùi hương của lá cây và mùi đàn hương tràn ngập trong phòng, dù tâm trạng người có rối rắm đến đâu, ở nơi này, trong chốc lát đều có thể cảm nhận được giây phút bình yên.

Nhưng mà đồ vật hấp dẫn người ta nhất trong gian phòng này, chính là cây đàn cổ đặt ở bên dưới cửa sổ.

Chiếc đàn cổ này được phủ lên một lớp vải giao sa mỏng như cánh ve, trông có vẻ như đã rất lâu không dùng tới, nhưng vẫn được cất giữ cẩn thận. Giang Trừng đến gần, quan sát kỹ. Chiếc đàn này không biết đã dùng vật liệu nào tạo thành, vậy mà toàn thân trắng muốt, tựa như bạch ngọc hoàn mỹ, bên dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng lung linh, hệt như bạch hạc trong tuyết, thanh nhã cao quý.

Có lẽ đây là đàn của Lam Hi Thần. Con cháu Lam thị, có rất nhiều người lấy đàn để tu hành, tuy rằng Lam Hi Thần hay dùng nhất chính là ống tiêu Liệt Băng, nhưng xem ra cũng có tài nghệ đánh đàn. Chiếc đàn cổ này, ngay cả Giang Trừng, cũng thấy được nó chứa đầy linh lực dồi dào, chính là pháp khí thượng đẳng.

Đợi khi đông qua xuân đến, thời tiết ấm áp, pha một bình trà, thấp một đỉnh hương, nghe Lam Hi Thần ở đây đánh một khúc đàn, cũng là một niềm vui trong kiếp người.

Giang Trừng nhìn chiếc đàn kia nghĩ ngợi một lúc, lại thấy buồn chán mà nhìn sang phía giá sách, muốn tìm một quyển xem giết thời gian.

Trên giá sách sơn đen khảm xà cừ văn mây, đặt các loại quyển trục được sắp xếp ngay ngắn, Giang Trừng chọn một hai quyển trục, phát hiện không phải là nhạc phổ thì đều là mấy loại tổ huấn khô khan tẻ nhạt như thư tịch. Khi đang đặt sách lại chỗ cũ, mũi chân va phải một chiếc rương gỗ dưới đáy giá sách, chiếc rương kia dường như không có đóng chặt, lách cách vài tiếng, ổ khóa bị nới lỏng, một cuộn giấy rơi ra ngoài, nhẹ nhàng lăn đi, làm lộ bức tranh bên trong.

Giang Trừng hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, mở toang hết bức tranh. Bức tranh vẽ kia vừa nhìn đã biết chính là tác phẩm của Lam Hi Thần, vẽ một người nam tử cầm ô đang đứng trên hành lang cửu khúc uốn lượn, nhìn về nơi xa xăm. Phía xa xa từng tầng đình đài lầu các, vô cùng hoành tráng, nhưng dưới vòm cầu nơi người nam tử đang đứng, có lá sen úa vàng, dòng nước lạnh lẽo nơi chiếc cầu hoang vắng, trông có vẻ vô cùng cô tịch.

Bút pháp tả nên bức tranh này vô cùng tuyệt diệu, ý cảnh xa xăm, khiến người ta cảm thấy tuyệt vời. Đáng tiếc một giọt mực đen rớt xuống giữa bức tranh, đã phá hủy bức tranh có bút pháp tuyệt diệu này.

Giang Trừng tiếc hận hít sâu một hơi, cẩn thận chạm vào vết mực kia, trong lòng thấy mơ hồ, trong bức tranh này... có chút phép ẩn dụ?

Hắn liếc nhìn chiếc rương kia, chỉ thấy bên trong còn vài cuốn họa được cất giữ cẩn thận. Giang Trừng suy nghĩ một chút, giơ tay mở cái rương, lấy từng bức tranh ra.

Chỉ thấy những bức tranh này đều được Lam Hi Thần tự tay vẽ ra, vài cuộn đầu, hoặc là vị nam tử cầm ô kia, hoặc là một vị bạch y tiên sĩ, nhưng cho dù là ai, đều lẻ loi độc hành, đứng riêng một mình. Nhưng mấy cuộn tranh sau, họa phong thay đổi, hai người gặp gỡ, không chỉ đồng hành cùng nhau, còn như hình với bóng, ngay cả hình ảnh màu sắc và phong cảnh, cũng thoát khỏi sự thê lương, dần trở nên sinh động.

Có một số tranh vẽ người, hai người ở trung tâm bức tranh, ở nơi cao ngắm trăng, cùng nhau uống rượu. Có tranh vẽ cảnh, non xanh nước biếc, đình đài lầu các, nhưng đều có thể nhận ra ở trên lầu hoặc trên đường đi, ẩn giấu hai bóng người nho nhỏ.

Giang Trừng thưởng thức những tác phẩm hội họa của Lam Hi Thần, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn vuốt ve những đường nét trên bức tranh, ánh mắt nhìn hai nhân vật, trái tim hơi run rẩy, tựa như nhìn từng bức tranh tinh mỹ, dần dần trở nên sống động hơn. Người trong bức tranh dịu dàng khẽ nói, những lời tán tỉnh và mắng yêu đều như ở bên tai, nẩy nở ở trong lòng hắn.

"Ngốc nghếch."

Giang Trững rũ mắt xuống, khẽ lẩm bẩm.

Yến hội cũng sắp kết thúc, chỉ nghe lễ quan hô to một tiếng giờ lành, tiếng chuông bên ngoài lại vang lên, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau, như gợn sóng vang vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay cả thành Cô Tô ở phía xa xa, cũng nghe thấy tiếng vang.

Lam Hi Thần đứng dậy, trưởng bối chủ trì yến tiệc và khách mời, cũng đứng lên theo y, những đồng nam đồng nữ đã sớm an bài ổn thỏa, thấp sáng đèn, mời Lam Hi Thần tiến vào động phòng.

Lam Hi Thần tươi cười rạng rỡ, sau khi hành lễ với mọi người, lập tức đi theo đám đồng tử quay về Hàn thất.

Lam thị đương nhiên cũng không có tập tục nháo động phòng, Lam Hi Thần đi về phía trước cũng rất yên tĩnh, chỉ là cách mấy chục bước, lại có chấp lễ đệ tử, ở phía trước Lam Hi Thần vừa tung hoa quả vàng vừa hát lời chúc phúc may mắn. Lam Hi Thần nghe những lời "Trăm năm hảo hợp, hưng thịnh cát tường", bỗng có chút cảm giác hốt hoảng, mỗi một bước đi, chính là tiến gần đến hạnh phúc thêm một bước, sự vui sướng và mong đợi theo những lời chúc phúc may mắn liên tục, như sóng nước cuồn cuộn tràn vào trong lòng Lam Hi Thần. Y gần như không thể kiềm nén hân hoan trong lòng, chỉ hận không thể bước thật nhanh, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Giang Trừng.

Đẩy cửa Hàn thất ra, Giang Trừng đang ngồi trước tấm bình phong khắc gia huy Lam gia. Tuy trước lúc giờ lành, đã có người đến giúp hắn chuẩn bị, giúp hắn thay y phục, đây là nghi lễ cuối cùng trước khi vào động phòng, không cần phải mặc bộ lễ phục vừa dầy vừa nặng kia, cũng không cần đeo mạt ngạch, chỉ thay một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa trắng, khoác thêm lớp áo ngoài thêu văn mây là được.

Lam Hi Thần vào trong thay y phục, mỉm cười với Giang Trừng. Giang Trừng cũng gật đầu với y, nhưng cũng khiến lòng Lam Hi Thần hơi trĩu nặng. Đèn cày hỷ thắp sáng Hàn thất, rực rỡ như ban ngày, ánh lên khuôn mặt Giang Trừng trông có vẻ không tốt lắm, khá là mệt mỏi.

Lam Hi Thần giơ tay lên để người hầu giúp hắn đổi áo ngủ, lại nghĩ đến phải làm sao để bồi bổ tĩnh dưỡng cho Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không biết Lam Hi Thần nghĩ như vậy. Hắn vừa cẩn thận xem qua từng bức tranh, nhớ kỹ từng bức trong đầu, mới cẩn thận cất lại chỗ cũ.

Lam Hi Thần chờ đợi, chôn giấu bí mật, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra, hay đây chính là ý trời.

Từ nay về sau, ngày tháng hai người còn dài, hạnh phúc Lam Hi Thần vẽ ra, hắn nhất định sẽ vì y thực hiện từng cái một.

"Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần khẽ gọi, khiến Giang Trừng bừng tỉnh. Đối phương cũng đã đổi sang áo ngủ, ngồi sóng vai với Giang Trừng.

Lễ quan bưng mâm cơm tới, hai người ăn ba ngụm. Sau đó uống rượu hợp cẩn —— Đệ tử Lam thị không được uống rượu, lấy trà thay rượu, cùng nhau uống cạn.

Cuối cùng, là do một vị biểu tổ mẫu đến giúp kết tóc cho hai người. Vị biểu tổ mẫu này, chính là muội muội của tổ mẫu Lam Hi Thần, lúc còn trẻ dung mạo không xinh, nhiều lần bị người khác chế nhạo, nhưng xưa nay chưa bao giờ phàn nàn, ngược lại còn vô cùng thiện lương, lúc đó chính là tiên tử hay giúp đỡ người yếu thế nhất, cho đến tầm bốn mươi tuổi, gặp được danh sĩ tiên môn thân thiện, kết thành đạo lữ, phu sướng phụ tùy. Bây giờ đã hơn trăm tuổi, vẫn tinh mắt như xưa, tinh thần phấn chấn, chồng và con cái tổng cộng mười lăm người, gia đình hòa thuận, phụ từ tử hiếu, huynh đệ thuận hòa, tỷ muội tình thâm, tiên môn bách gia nhắc tới người, đều bảo là người may mắn hiếm thấy trong thiên hạ. Dù là Lam Khải Nhân, cũng vô cùng kính trọng nàng.

Biểu tổ mẫu cười dịu dàng, cử chỉ thân thiện, sau khi nhận lễ bái của hai người, thị nữ đỡ người lên, ngồi ở phía sau hai người, giúp hai người chải đầu kết tóc.

"Cây sa la dưới trăng, cành cao khó leo trèo. Mượn tạm lược ngà voi, gửi trả bằng trâm cài."

"Vốn là Sở Vương cung, gặp nhau tối đêm nay. Búi tóc cao đỉnh đầu, trên mặt rực lửa hồng." *1

Giọng nói của bà từ tốn mà dịu dàng, vừa nhẹ nhàng chỉnh lý tóc hai người, vừa khẽ ngâm xướng ca dao cổ. Lam Hi Thần len lén nhìn Giang Trừng, đối phương cúi thấp đầu, cần cổ trắng nõn, mặt bên duyên dáng được ánh nến soi rọi có chút mông lung, không uy nghiêm lạnh lùng như lúc bình thường, mà giống như nụ hoa đầu xuân phá tan lớp băng tuyết, đầy dịu dàng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Lam Hi Thần, Giang Trừng nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời đều có hơi ngượng ngùng.

Biểu tổ mẫu ở phía sau ngừng lại một chút, khụ khụ hai tiếng nói: "Cúi đầu thấp xuống, gấp cái gì, sau khi kết tóc xong, sau này có thể nhìn nhau một đời."

Người hầu bên cạnh đều lén lút che miệng cười, Giang Trừng lườm Lam Hi Thần một cái, đỏ mặt cúi đầu.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, cảm giác lão tổ mẫu đang kết tóc hai người, tỉ mỉ quấn lại bằng lụa ngũ sắc.

"Biểu tổ mẫu ta, với tư cách là người từng trải nói một chút với các ngươi." Lão nhân bỗng nhiên lên tiếng, "Làm vợ chồng, quan trọng nhất chính là kính trọng lẫn nhau, mọi chuyện đều cùng nhau bàn bạc. Bây giờ là tân hôn, tình cảm nhất định sẽ mặn nồng, nhưng chung sống lâu ngày, hẳn sẽ có va chạm. Hai người đều là tông chủ, bình thường khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo, nhưng khi tranh cãi, hãy nghĩ đến tình cảm ngày hôm nay, nghĩ đến điểm tốt của đối phương, nghĩ đến nếu như đối phương rời đi thì phải làm sao, có điều gì bất mãn, bình tĩnh cùng nhau nói chuyện, suy nghĩ kỹ mọi chuyện trước khi làm. Đặc biệt là ngươi, Hi Thần. Nếu Giang Tông chủ đã là đạo lữ ngươi nhận định, ngươi hãy đồng ý cho đến cuối cùng, không quên bản tâm, kính hắn thương hắn, chìu hắn sủng hắn. Một Thiên Càn, nếu như ngay cả đạo lữ của mình cũng không chăm sóc được, vậy thì chẳng khác chi thứ vô dụng."

Lam Hi Thần cúi đầu, cảm giác như tóc của y và Giang Trừng được buộc chặt chung với nhau, giống như trái tim cũng được nối chặt với nhau thông qua từng sợi tóc mềm mại.

"Vâng, lời của biểu tổ mẫu, Hi Thần ghi nhớ trong lòng."

"Biểu tổ mẫu." Giang Trừng kiên định lên tiếng, "Ta cũng sẽ tôn trọng Lam Hoán, kính y thương y, chìu y sủng y. Tổ mẫu không cần lo lắng."

Lão tổ mẫu khẽ cười, gật gật đầu, thị nữ đỡ bà lên: "Được rồi, lễ kết tóc thành. Mong hai vị vĩnh kết đồng tâm, phúc đức an khang."

"Lễ thành ——" lễ quan cao giọng báo, "Những người xung quanh rời đi, từ nay về sau chính là một đôi vợ chồng —— "

Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng đứng lên, bím tóc hai người buộc vào nhau, lủng lẳng giữa hai người, nhưng chặt chẽ không thể tách rời.

Những tấm rèm đầy hoan hỷ buông xuống, ánh nến rực rỡ dần dần tăm tối, nhóm người hầu đỡ tổ mẫu rời khỏi Hàn thất, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

TBC

============================================

*1: Những câu thơ này nằm trong《 Đường triều xuyên việt chỉ nam 》(Sâm Lâm Lộc) [M] Bắc Kinh liên hợp xuất bản công ty, 2012, 188.

Những phong tục trong chương cũng là tham khảo trong sách này rồi tự thiết lập chỉnh sửa lại, vì vậy tập tục hôn lễ cũng khác so với lịch sử, xin đừng trích dẫn.

Còn lúc kết tóc kỳ thật là cắt rồi buộc lại với nhau là được rồi... Ở đây đem tóc hai người thắt lại với nhau là mong muốn xấu xa của tôi thôi 2333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro