PN - Thước toa chức 03
[ Lời trước khi viết ]
Hi Trừng Ẩn Lâm Lang - Phiên ngoại
CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.
Thước toa chức
(Ba)
Tiếng quần áo sột soạt truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn sang phía cửa, Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng, chầm chậm đi vào trong ánh nhìn của mọi người.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn vốn nghĩ lễ phục của mình đã quá lắm rồi, ai mà biết của Giang Trừng càng khoa trương hơn. Phong cách từ trước đến nay của Lam thị vốn thanh lịch mà trang trọng, trước đây trắng thuần, tao nhã, trang nghiêm, hắn phải tập mãi mới thành quen, nhưng "Nặng" thế này, quả thật là ngày hôm nay hắn mới lĩnh giáo được. Hai vị tân lang đều lấy màu trắng thuần làm màu chủ đạo trên y phục, nhưng bộ đồ kia của Giang Trừng, từ trong ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, không biết đã mặc bao nhiêu lớp, lại có thể đem một nam tử trưởng thành gầy gò, quấn thành một búp sen mới lú. Bên ngoài búp sen còn khoác thêm một lớp lễ bào dài thườn thượt trên mặt đất.
Lễ phục này toàn bộ đều dùng sợi bạc dệt thành, lấp lánh ánh sao dưới trời đêm, trong lúc đi lại, từng áng mây lúc ẩn lúc hiện ở bên dưới vạt áo trắng tinh hoàn mỹ.
Một bộ lễ phục như vậy, đủ để thể hiện khí khái Lam thị, uy nghiêm, trang trọng, điềm đạm -- trông nét mặt Giang Trừng thì có thể nhìn ra.
Nếu như không phải Lam Hi Thần đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị bộ lễ phục nặng tựa núi thái sơn này đè bẹp xuống đất không dậy nổi.
Sao lại nặng như vậy chứ!
Giang Trừng vừa thầm oán giận ở trong lòng, vừa nhớ lại gia phả Lam thị mấy ngày trước mình vừa học thuộc xong. Nghe Lam Hi Thần nói, đây là lễ phục được lưu truyền qua các đời, nhưng chủ mẫu Lam thị trong lịch sử đa số đều là nữ, đến mình còn thấy lễ phục nặng nề, mấy cô gái mảnh mai như hoa kia sao có thể chịu được chứ? Hay là Lam gia đã lừa mình!
Giang Tông chủ bình thường đi lại như gió, người nhẹ tựa chim yến, lần đầu tiên cảm giác người mình cồng kềnh như một con rùa bị lật mai.
Càng khiến người ta tức giận hơn, chính là Lam Hi Thần ở bên cạnh, rõ ràng cũng giống như mình bị quấn thành một búp măng vừa nhú lên khỏi mặt đất, vậy mà vẫn thanh nhã vững vàng như cũ, tựa như một con tiên hạc đang nhàn nhã dạo chơi.
"Vãn Ngâm, sao vậy?" Cảm nhận được tầm mắt Giang Trừng nhìn sang mình, Lam Hi Thần nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng, "Đừng gấp, đi từ từ, ta dìu ngươi, sẽ không ngã."
Thật là vạch áo cho người xem lưng!
Hắn đường đường là tông chủ Vân Mộng Giang thị, sao có thể chỉ vì một bộ lễ phục nặng nề như vậy, đã biến thành một tên què chỉ có thể dựa vào Lam Hi Thần mới có thể đi được?
Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy tay trĩu nặng, bàn tay Giang Trừng vịnh vào y để giữ vững người, rồi bỗng chốc nhẹ tênh. Lại nhìn Giang Trừng, chỉ thấy người hắn thẳng tắp, hơi vịnh vào mình, vẫn duy trì bước đi như cũ với mình, bình tĩnh bước dọc theo con dường hoa đến phòng yến hội.
Nếu như không phải bị những ánh nhìn chằm chằm và hô hấp trở nên nặng nề, chỉ e là mấy bước này, hắn đi càng thoải mái hơn.
Lam Hi Thần bỗng mỉm cười, bước chậm lại. Ai ngờ Giang Trừng đột nhiên lườm hắn một cái, dường như đang chất vấn Lam Hi Thần.
"Quần áo nặng quá, ta không đi nhanh được, Vãn Ngâm chờ ta với." Y kề sát tai Giang Trừng, âm cuối cùng nhẹ vang, nghe như thật sự đang rất khó khăn.
"Hừ, vừa rồi ai bảo có thể đỡ ta?" Giang Trừng nhướng mày, có hơi đắc ý nói. Lam Hi Thần cảm giác tay được nắm chặt, sức lực Giang theo bàn tay nóng rực truyền tới, đỡ lấy tay y.
Lòng Lam Hi Thần như có cơn gió thổi qua, hơi nắm chặt lấy tay Giang Trừng, mười ngón tay hai người đan xen nhau, nâng đỡ nhau.
Giang Trừng nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Hi Thần, trong đôi mắt kia đong đầy tình cảm tha thiết ngọt ngào mà hắn đã nếm qua từ lâu, giống như hòa tan lớp đường mật, ngọt mà không ngấy, chảy vào trong lòng y.
"Vãn Ngâm, đi thôi."
Lam Hi Thần nắm tay hắn, giống như vĩnh viễn cũng không muốn buông ra.
Lúc này đến lượt Giang Trừng nở một nụ cười khổ cưng chìu, nắm thật chặt lấy bàn tay ấm áp kia, muốn cùng mình từ nay về sau đồng hành đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng Giang Trừng nhanh chóng quăng bỏ lễ phục nặng nề ra sau đầu.
Đường đến yến hội có bốn, năm bậc thang, vạt áo lễ phục Giang Trừng rất dài, Lam Hi Thần lo lắng hắn giẫm lên vạt áo, đã âm thầm gọi người hầu giúp hắn nâng vạt áo lên. Y phục trên người Giang Trừng rất nặng, gần như không thể khom lưng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ người dẫn đi.
Khi vừa ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với những ánh nhìn trong phòng yến hội.
Tình cờ bắt gặp Ngụy Vô Tiện.
Lúc đầu Giang Trừng vẫn chưa nhìn ra đó là Ngụy Vô Tiện, dù sao hôm nay đối phương đều đem tóc tai chải chỉnh tề hết ra sau tai, còn cẩn thận buộc mạt ngạch Lam thị lên. Lại còn khoác y phục trắng tinh Lam thị, nét phong lưu vô lễ trước kia đều bị tẩy sạch, ngược lại tựa như một đóa hoa ngọc lan yên tĩnh văn nhã.
Hắn có hơi ngạc nhiên, người đệ tử Lam thị chưa từng nhìn thấy qua này là ai. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Ngụy Vô Tiện lúng túng nở một nụ cười gượng, lúc này Giang Trừng như bị giáng xuống một quyền, mới bỗng nhiên nhận ra người nam tử đi theo Lam Vong Cơ đứng lên là Ngụy Vô Tiện.
Nếu như là Ngụy Vô Tiện năm đó cùng hắn lớn lên bên nhau, chỉ sợ dù có hóa thành tro hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện bây giờ, chính là một gương mặt hắn chưa từng quen thuộc, gương mặt đó đã không còn nét anh tuấn vốn có của Ngụy Vô Tiện, nhưng lại thanh tú hơn so với dáng vẻ trước kia, ít đi một chút vẻ tuấn lãng, có thêm một chút đường nét thanh đạm tinh tế.
Cho dù Ngụy Vô Tiện chỉ cười một cái, hắn liền nhận ra.
Nhưng đây vẫn là khuôn mặt mà Giang Trừng luôn cảm thấy xa lạ.
Trong giây phút đó, thứ cảm giác quen thuộc mất mát không thể tả thành lời ập vào lòng, từ sau chuyện ở miếu Quan Âm, đã rất lâu rồi Giang Trừng không có tâm tình như vậy. Hắn nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn Ngụy Vô Tiện nữa, nhìn sang Lam Hi Thần. Người ở phía sau vừa giúp hắn chỉnh lại vạt áo, đứng dậy dắt tay hắn, nhìn hắn mỉm cười.
Đó là nụ cười đủ để giúp hắn xua tan những mịt mù.
Giang Trừng cũng bất giác mỉm cười, hắn và Ngụy Vô Tiện từ lâu đã là hai đường giao nhau chạy thẳng tắp, từ đây chỉ có thể càng đi càng xa.
Mười ba năm chấp niệm đã theo Trần Tình trả lại cho Ngụy Vô Tiện, bọn họ đã là hai người xa lạ không còn gút mắc gì với nhau. Tất cả mọi chấp niệm trong suốt quãng đời còn lại, chỉ còn sót lại cho người ấm áp như ánh mặt trời bên cạnh hắn - Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng giống như bị điện giật, nghiêng đầu đi, trong lòng cũng cảm thấy chua sót. Hắn và Giang Trừng, mãi đến lúc việc Địa Khôn bị lộ, đã có mấy năm không gặp nhau. *1
Trước giờ hắn luôn hào hiệp, chết qua một lần, tự biết tâm tình mình so với trước kia đã không còn giống nhau. Đối với việc trong quá khứ, ân oán vướng mắc, chỉ hận không thể rủ bỏ toàn bộ, chỉ còn sót lại một Lam Trạm, đời này cứ thế là được rồi.
Nhưng thỉnh thoảng nửa đêm nằm mộng, nhớ đến những việc liều lĩnh khi còn trẻ, cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau rèn luyện, lại không kìm được mà thấy nhớ nhung. Con người chính là tham lam và ích kỷ như thế, lúc trước ở miếu Quan Âm chỉ hận không thể chém hết mọi ân oán gút mắc, sóng gió qua đi, ngoảnh đầu lại, chỉ cảm thấy tiếc nuối và chua xót vô cùng.
Hắn dẫn bọn tiểu bối Lam thị đi săn đêm, cũng tình cờ gặp Kim Lăng, lúc đề cập đến Giang Trừng, đều là những lời qua quýt, có đôi lúc không khỏi tự mình ảo tưởng, phảng phất như bọn họ vẫn là những người huynh đệ cùng nhau đi bắt chim trĩ, nhưng trong lòng hắn, lại rõ ràng như gương sáng, trong cái chết của vợ chồng Giang thị, cái chết của sư tỷ, cái chết của chính mình, đặc biệt còn có viên kim đan mình móc ra cho hắn kia, mỗi một việc đều là rãnh sâu hun hút không thể vượt qua, cho dù làm thế nào, cũng không thể quay trở lại quá khứ được.
Bây giờ lại thêm một cái khác, thân phận Địa Khôn của Giang Trừng.
Hắn thở dài, nhìn Lam Hi Thần cười dịu dàng, nắm tay Giang Trừng bước lên bậc thang, từ từ đi vào trong phòng yến hội.
Người thân và khách khứa, đều chắp tay chúc mừng hai người họ, hắn và Lam Vong Cơ cũng vậy, cùng khom người, cúi chào hai người đi ngang qua.
Cho dù hắn không ngẩng đầu lên, cũng biết tầm mắt Giang Trừng, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn sang phía hắn.
Hắn đã từng nghĩ đến, gặp lại Giang Trừng, có lẽ vẫn có thể nói một câu "Ngươi khỏe không?". Nhưng chạm mặt thì mới sâu sắc nhận ra, hai người bọn họ trong lúc đó, dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đã chẳng còn gì để nói với nhau.
Gia quy Lam thị hơn bốn ngàn điều, ăn không nói chính là điều nổi danh nhất trong số đó.
Mà trong yến tiệc nơi này, hoàn toàn khác với những nhà khác, chiêng trống vang trời, ăn uống linh đình. Lam Hi Thần thì luôn vui mừng nói lời cảm tạ, sau đó tuyên bố bắt đầu yến tiệc, mấy bàn tiệc rượu bên trái, bởi vì đều là khách khứa, vẫn có chút bầu không khí huyên náo, thỉnh thoảng vang lên một chút tiếng động náo nhiệt; mà bàn tiệc chính và bên phải là dành cho tộc nhân thân thiết trong tộc, lại chìm vào sự yên lặng không chút động tĩnh. Chỉ có người phụ trách bưng trà đưa thức ăn trong yến hội, lặng lẽ đi tới đi lui giữa những bàn tiệc, thân ảnh nhẹ nhàng đến mức gần như không có ai nhận ra.
Không giống với gia yến Lam thị vì còn có khách khứa ở đây, thế nên món ăn được lựa chọn, còn có chút mỹ lệ hơn so với lúc gia yến, mùi vị cũng phong phú hơn. Mặc dù như thế, thức ăn so với tiệc mừng bình thường, vẫn chỉ có thể dùng hai từ "Thanh đạm" để hình dung.
Có điều, tuy rằng hầu hết đều là thức ăn chay, nhưng về nguyên liệu lựa chọn thì Lam thị vô cùng chú trọng. Nguyên liệu nấu ăn đưa lên, đều thuộc loại thượng hạng, một số rau củ là ở nơi xa xôi như Tây Bắc và Nam Cương mới có. Món ăn và trình bày cũng cực kỳ tinh xảo, vô cùng thanh nhã, đủ để khiến người ta quên đi mùi vị tham đạm kia.
Có điều bữa tiệc cưới này, khổ nhất chỉ e là vị chủ mẫu mới ngồi ở trên vị trí chủ tọa kia.
Trang phục Giang Trừng nặng nề, sau khi ngồi xuống, giống như măng mọc trong đất, không sao cử động được, chỉ có thể miễn cưỡng động đậy cánh tay, hơn nữa y phục lại trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, hắn chỉ sợ nhất thời sơ sẩy, để rau củ làm bẩn y phục, sẽ bị người khác cười nhạo. Ngay cả một bữa cơm cũng nơm nớp lo sợ, ăn không ra mùi vị, nên chỉ giả vờ gắp vài miếng, gần như không có tâm tình ăn cơm.
Lam Hi Thần nhân lúc không có ai để ý, khẽ siết chặt tay hắn bên dưới ống tay áo rộng phồng phềnh.
"Ta đã nói qua với thúc phụ, ngươi mặc lễ phục phức tạp như vậy, hẳn là sẽ ăn không ngon." Y nhỏ giọng nói, "Vì vậy đã ở Hàn Thất chuẩn bị thêm một phần cơm tối, đợi mấy vãn bối đến kính trà xong, ngươi có thể rời khỏi bàn tiệc trở về phòng, không cần quay lại. Thay y phục này ra, ăn trước một chút gì đó."
Vừa nghe có thể thay y phục này ra, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của Giang Trừng sáng bừng lên, nhưng rất nhanh lại cau mày.
Hắn nhớ đến, nghi lễ kính trà đêm nay, dẫn đầu hẳn là Lam Vong Cơ.
Như muốn chứng thực suy nghĩ của hắn, đúng vào lúc này, cái tên tiểu bối Lam Tư Truy kia, thần không biết quỷ không hay đã từ cửa phòng khách lẻn vào trong, lẳng lặng đến phía sau Lam Vong Cơ, cúi người kề sát tai hắn nói gì đó.
Lam Vong Cơ bèm gật đầu, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, hai người cùng nhau đứng lên.
TBC
===============================
*1: Chỗ này dựa theo tuyến thời gian ở bản sửa chữa mà ra, bản sửa chữa là chuyện phát sinh sau sự việc ở miếu quan âm mấy năm.
Chương này kỳ thật chỉ là lễ nghi trong hôn lễ, không có nội dung cụ thể gì _(:з" ∠❀)_, quá trình trong hôn lễ cũng là do tôi tự biên soạn ra, mọi người tùy ý xem là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro