Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thiêu Áp 03

[Hi Trừng Ẩn Lâm Lang] Phiên ngoại

CP Hi Trừng

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, cũng không phải ABO cho lắm.

Chú ý: Phần này là sau khi Ẩn Lâm Lang kết thúc hơn mười năm.

Không có tình tiết liên quan đến ABO, nhưng lưu ý rằng Hi Trừng đã kết hôn sinh con.

Xin chú ý, chương này có Vong Tiện và nhiều nhân vật gốc xuất hiện.

Có cảm giác tôi vì chương này mới viết phần ngoại truyện này.

Thiêu Áp (Ba)

Lam Cung Mặc cất giọng nói non nớt của mình lên, hỏi: "Vì sao ông chủ Đoàn, lại không hề quan tâm đến tai họa làm hại phu nhân của mình chứ?"

Ngay tức khắc, mọi người trong bữa tiệc đều im bặt, mấy người lớn cũng không biết phải giảng giải vấn đề phức tạp này thế nào cho một đứa trẻ còn quá nhỏ hiểu. Lam Hi Thần cười khổ, đang muốn giải thích thì không ngờ Lam Cung Mặc lại nói tiếp: "Ông chủ Đoàn kia, khuôn mặt lấm tấm đồi mồi, sắc mặt đen kịt, đặc biệt là quầng thâm quanh mắt, con nhìn ông ta chắc hẳn khoảng bốn mươi tuổi, nhưng chỉ vừa mới bước chân lên cầu thang, bước đi lại không mấy vững vàng... chính là sa vào rượu chè khói thuốc, túng dục quá độ, là biểu hiện của bệnh thận hư."

"Phốc ——" Ngụy Vô Tiện phun hớp nước trà vừa uống văng tuốt ra ngoài. Giang Trừng cũng sửng sốt, không hề nghĩ rằng sẽ nghe được mấy lời "Túng dục quá độ" thế này từ miệng một đứa nhỏ mới chỉ bảy tuổi, nhất thời sừng sộ lên: "Ai dạy cho con!"

"Trên sách y thuật của Vũ Hà ca ca viết như thế." Lam Cung Mặc trả lời, khuôn mặt đoan chính đơn thuần không hề có chút tì vết.

". . ." Trong phút chốc, Giang Trừng cũng không biết nên biểu hiện thế nào, Ngụy Vô Tiện chùi nước đọng trên mặt bàn, khóe miệng hơi cong cong, không biết là đang muốn cười hay đang cố nhịn cười.

"Ta bảo chứ, nhìn ngươi cả ngày ôm sách đọc say sưa, chẳng lẽ chính là sách y thuật của Vũ Hà?" Lam Cẩm Trục tặc lưỡi nói, "Trầm mê rượu chè khói thuốc là bảo hắn nghiện hút thuốc và uống rượu, nhưng túng dục quá độ..." Nó không nhìn đệ đệ nữa mà quay sang nhìn phụ thân, "Phụ thân, "Túng dục" là gì?"

Lam Cung Mặc cũng nhìn Lam Hi Thần, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng ham học hỏi.

Nét mặt Giang Trừng có thể nói là hết sức đặc sắc, nhất là khi thấy Ngụy Vô Tiện đang cười trên sự đau khổ của người khác, xém tí nữa đã ném chén trà trong tay ra ngoài.

Nhưng Lam Hi Thần chỉ dịu dàng cười vài tiếng, xoa xoa đầu đứa con mình nói: "Vấn đề này, giải thích rất phức tạp. Các con bây giờ còn quá nhỏ, có chút khó nói với các con, đợi các con lớn hơn, phụ thân sẽ giải thích tường tận cho các con hiểu."

Lam Hi Thần nói hết sức nghiêm túc, huống chi qua ngần ấy năm, những gì y đã hứa, y chưa từng nuốt lời với bọn trẻ, vì vậy hai đứa nhỏ đều mong chờ và tin tưởng mà gật gật đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Khuôn mặt Giang Trừng lúc này mới buông lỏng xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang cố nín cười.

Ngụy Vô Tiện thu tay lại, lại châm thêm trà cho tất cả mọi người, cười nói: "Có điều, Cung Mặc đúng là hỏi ra một vấn đề lớn..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Mấy người nhìn nhau một chút, đều im lặng không nói tiếp. Cửa vừa mở, chỉ thấy Vương Tông chủ và ông chủ Đoàn cười nói bước vào, theo sau còn có một người thợ khá lớn tuổi, trong tay cầm theo một thùng sắt, còn có thị nữ thanh tú duyên dáng, bưng mấy món ăn màu sắc rực rỡ lên. Trừ mấy món ăn đặc biệt nổi tiếng ở Giang Ninh, còn có một đĩa bánh lá sen trắng, hành lá được thái mỏng cùng với một chén tương đen sền sệt.

"Các vị tiên trưởng ghé thăm cửa tiệm nhỏ này, Đoàn mỗ không có thứ gì tốt để chiêu đãi, chỉ có thể đem tuyệt kỹ của "Trân áp lâu" chúng ta ra mời các vị tiên trưởng thưởng thức."

Ông chủ Đoàn vừa nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu với người thợ kia.

Chỉ thấy người thợ già nua nhắc thùng sắt đặt lên cái bục trên bàn ăn, mở nắp thùng sắt, lấy nguyên một con vịt quay vàng óng ra ngoài.

"A, thơm quá." Ngụy Vô Tiện không nhịn được thốt lên. Con vịt này hết sức đầy đặn, nướng vừa chín tới, vàng ươm óng ánh, lớp dầu bóng loáng, không hề thấy có vết cháy xém, khói bốc lên nóng hổi, hương thơm lan tỏa khiến người ta thấy thèm thuồng.

"Khà khà, chư vị, phần đặc sắc nhất còn chưa bắt đầu đâu!" Vương Tông chủ cười nói, cùng với tiếng nói của hắn, chỉ thấy người thợ kia rút mạnh thanh dao ra, đi tới trước đầu con vịt, chém xuống một dao đã nhanh gọn cắt sạch phần thịt trước ngực con vịt, rồi dùng dao nhấc lên, đem phần thịt đã chặt đặt lên trên tấm thớt, ấn chặt miếng thịt xuống, cổ tay nhanh nhẹn di chuyển, lưỡi dao sắc bén biến hóa thành những luồng ánh sáng chói lóa, thủ pháp nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, trong chớp mắt, một miếng thịt vịt lớn đã được cắt nhỏ thành mấy miếng như chiếc lá giống nhau, xếp gọn gàng vào trong đĩa, rồi đặt lên bàn cho mọi người cùng thưởng thức.

"Thật là dao pháp tuyệt hảo." Lam Hi Thần khen ngợi. Chỉ thấy miếng thịt vịt kia, được cắt rất mỏng, nhưng mỗi một miếng đều như nhau, có da có thịt có mỡ, mà lớp da giòn rụm lớp thịt thì mềm mại thơm phức khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vương Tông chủ nhanh chóng bảo: "Nhanh nhanh nhanh, hãy ăn nó nhân lúc còn nóng." Nói xong lập tức gắp một miếng thịt vịt, đặt nó vào trong miếng bánh lá sen, bỏ thêm hành nhúng vào chén tương, sau đó đưa vào trong miệng.

Những người khác cũng học theo cách của hắn, gói miếng vịt lại rồi ăn. Chỉ vừa mới cắn xuống, ngay lập tức khen ngợi. Món vịt quay này, lớp da giòn rụm thơm phưng phức, thịt vịt chắc dày, nhiều dầu mỡ nhưng lại không ngấy, thêm hành và tương chấm đậm đà, đưa vào miệng thì mỹ vị lan tỏa khắp nơi, dư vị khiến người ta thèm thuồng không dứt.

"Ngon lắm!" Ngụy Vô Tiện cắn một miếng, không kìm lòng được mà khen ngợi, "Thực sự ăn rất ngon!" Đệ tử Lam thị lúc ăn không nói chuyện, nhưng Lam Cẩm Trục liên tục gật đầu tỏ ý tán thành lời khen của Ngụy Vô Tiện, Lam Cung Mặc thì lại hết sức chăm chú, giống như đang chậm rãi thưởng thức. Ngay cả Lam Vong Cơ, cũng hơi gật đầu, xem như khen ngợi.

Lam Hi Thần nếm thử một miếng, dùng khăn lau miệng xong mới quay đầu sang nói với ông chủ Đoàn: "Món vịt quay này của ông chủ Đoàn, màu sắc thơm ngon đậm đà, rất ngon, quả thật vô cùng ngon. Cảm tạ."

"Các vị tiên trưởng đừng khách sáo, cứ ăn uống hết mình đi." Được khen ngợi như vậy, mặt mũi ông chủ Đoàn tươi rói, xem ra vô cùng vui vẻ. Vương Tông chủ cũng hết sức phấn khởi nói: "Đầu bếp làm vịt quay nơi này của ông chủ Đoàn đều là đầu bếp cao cấp nhất, sợ rằng ngay ở kinh thành cũng không thể bì được! Hơn nữa, thịt vịt dùng để ăn, lớp mỡ vịt rơi xuống dùng để hấp bánh, lớp xương còn sót lại dùng để nấu súp, ướp gia vị, rắc thêm một muỗng dầu tiêu. Hương vị đó, mới thật sự là ngây ngất!"

"Ba phương pháp ăn vịt của ông chủ Đoàn thật sự rất tuyệt diệu." Lam Hi Thần khen ngợi. Còn đang nói, bậc thầy quay vịt kia đã chặt xong con vịt, bưng lên. Giang Trừng lấy một lượng bạc ra khỏi ống tay áo, đặt lên góc bàn, nói với người thợ kia: "Cho."

Người thợ kia cũng là một người thành thật, nhìn thấy tiền thưởng lớn như vậy, trợn to hai mắt hết nửa ngày không dám nhận lấy. Cho đến khi Giang Trừng nhướng mày nói: "Sao, chê ít?" Người thợ kia lúc này mới hớn hở gần như muốn quỳ ập xuống, hai tay chắp lại thành hình chữ thập không ngừng nói cảm ơn, vui vẻ lĩnh phần thưởng, bưng chén canh xương vịt luộc trứng tới.

"Giang Tông chủ thật hào phóng." Vương Tông chủ có chút hâm mộ nói. Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, nhận miếng thịt vịt đã được gói lại từ Lam Hi Thần đưa cho, bắt đầu tự mình ăn.

Một lúc sau, tiểu thư Oanh Oanh của Bách hương viên kia cũng tới, bắt đầu đàn hát giúp vui cho mọi người trong phòng, bất quá mấy người họ đều không mấy thích điều này, yến tiệc qua được một lúc, thì đã muốn viện lý do cáo từ. Ông chủ Đoàn kia ánh mắt tinh tường, lập tức hẹn Lam Hi Thần ngày mai nghênh đón họ tại nhà mình, rồi kết thúc bữa tiệc, hết sức cảm kích tiễn họ rời khỏi Trân áp lâu.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, đường phố Giang Ninh vẫn hết sức náo nhiệt, mọi người cũng không tiện ngự kiếm trong phố xá sầm uất, Vương Tông chủ nhanh chóng đi tìm xe ngựa. Ngụy Vô Tiện thấy hắn đã đi xa, quay đầu cười nói: "Ông chủ Đoàn này, thể diện thật lớn."

"Gì đó?" Giang Trừng liếc hắn một cái, hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười: "Các ngươi không biết đâu. Cô nương tên Oanh Oanh kia, là người đứng đầu bảng ở Bách hương lâu. Kỹ thuật đàn tỳ bà của nàng nếu xưng thứ hai, thì ở thành Giang Ninh không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng ngươi nhìn ông chủ Đoàn kia xem, có thể dễ như ăn cháo mời nàng đến đây, chỉ có hai loại khả năng, một là ông chủ Đoàn này là một người không dễ đắc tội được, hai là ông chủ Đoàn này chính là khách quen của nàng, giao tình cá nhân rất tốt. Các ngươi xem, chúng ra rời khỏi bữa tiệc rồi mà cô nương Oanh Oanh kia lại không hề rời đi, có thể thấy được những lời mà Cung Mặc và Cẩm Trục nói lúc trước, ngẫm lại, cũng rất có đạo lý."

"A? Có đạo lý gì?" Cẩm Trục còn chưa hiểu rõ, ngẩng đầu hỏi Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần vỗ vỗ vai nó, cười nói: "Những lời Vô Tiện nói, ta hiểu rõ, ta và Vãn Ngâm sẽ lưu ý... Tuy nhiên, tại sao Vô Tiện lại biết rõ chuyện của tiểu thư Oanh Oanh như thế?"

"Haha, lúc trước ngồi ở quán trà nghe người ta khen ngợi nàng ta, vô tình đã lưu ý... Ách!?" Bàn tay đặt ở ngang hông Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên siết chặt lại, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy đôi mắt màu lưu ly trên khuôn mặt chẳng có chút biểu tình nào của Lam Vong Cơ.

"Híc, không phải, Lam Trạm, ta chỉ tùy tiện nghe một chút thôi..." Ngụy Vô Tiện vội vàng trấn an. Giang Trừng lạnh lùng nói: "Vẫn như trước đây, nhìn thấy cô nương xinh đẹp là tươm tướp."

"Giang Trừng! Ngươi sai rồi, xưa nay chỉ có cô nương thấy ta là oanh động, nào có chuyện ta thấy cô nương là tươm tướp chứ?" Ngụy Vô Tiện kiêu ngạo nói, nhưng có cảm giác bàn tay trên eo dường như càng siết chặt thêm một chút.

Giang Trừng hừ một tiếng, lúc này Lam Vong Cơ bỗng nhiên lên tiếng: "Huynh trưởng, nếu việc này đã có các huynh giải quyết, vậy đệ và Ngụy Anh, sẽ không nhúng tay vào nữa."

"Ừm." Lam Hi Thần gật đầu nói, "Ta đoán cũng không phải tai họa gì lớn, ta và Vãn Ngâm thừa sức đối phó. Đệ với Vô Tiện, hãy về trước đi."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, vội vàng nói: "Hoan Hoan chúng ta bây giờ đang ở đâu? Đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi à?"

"Còn đang ở Liên Hoa Ổ đó, ta bảo Danh Thư ngày mai dẫn chúng nó về Cô Tô. Ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng liếc hắn, hỏi.

"Lam Trạm, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, vậy chúng ta đến Vân Mộng đón bọn Uẩn Hoan, rồi cùng nhau quay trở về Cô Tô, ngươi thấy sao!"

"Được." Lam Vong Cơ trước giờ chưa từng trả lời "Không được" với Ngụy Vô Tiện, "Ngày mai đi."

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Muốn về thì về đi, nhưng đừng gây phiền phức cho Danh Thư."

Ngụy Vô Tiện bắt chước Giang Trừng rồi cười ha ha hai tiếng, nhưng trong phút chốc cũng không biết phải phản bác cái gì. Danh Thư tuổi còn trẻ, làm việc hết sức tỉ mỉ chu đáo gần như không giống một đứa trẻ, lúc mọi người cùng nhau lên đường, là nó và Lam Vong Cơ bao quát chăm sóc những người khác.

Trong lúc nói chuyện, Vương Tông chủ đã thuê xe chạy đến, Lam Hi Thần và Giang Trừng là do Vương Tông chủ mời tới, tất nhiên ở lại tại tiên phủ Vương thị. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã đặt sẵn nhà trọ, tiền thuê phòng cũng đã đưa. Sáu người cứ như thế chia tay, mỗi người một ngã.

Tiên phủ Vương thị năm đó bị Ôn thị tàn phá nặng nề nhưng may mắn còn chưa bị hủy hoại. Tuy rằng hiện nay Vương thị đã suy yếu, nhưng vẫn bảo tồn được những lầu các cao vút năm đó, chỉ là không còn dáng vẻ giàu có năm xưa, phòng khách tuy lớn, mặc dù không thể so được với Liên Hoa Ổ tinh xảo và Vân Thâm Bất Tri Xứ tao nhã. Có điều, hiển nhiên Vương Tông chủ cũng đã sai người cẩn thận quét dọn qua, hết sức sạch sẽ, so với nhà trọ bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều.

Đi đường cả ngày, hai đứa nhỏ đều có chút uể oải. Dù chưa tới giờ hợi, nhưng Lam Hi Thần đã sớm an bài cho hai đứa nó đi ngủ sớm, ngồi ở bên giường giúp bọn chúng đọc gia huấn. Đợi tới lúc đọc đến điều năm mươi ba thì hai đứa nhỏ đã nằm ngáy khò khò, chìm vào trong giấc mộng. Lam Hi Thần giúp bọn nhỏ đắp kín chăn, thả màn giường xuống, đứng dậy thì thấy Giang Trừng đã dọn xong giường chiếu ở phía đối diện rồi.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau.

"Đừng nghịch." Giang Trừng ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng không có ý né tránh, chỉ ngồi thẳng lưng lên, xoay người đối mặt với Lam Hi Thần, "Ta hỏi tên Vương Tông chủ kia, bọn họ nói Đoàn gia, e là không chỉ có một con lệ quỷ. Khi đó hắn sợ số lượng lệ quỷ quá đông, không dám ra tay, mới đến cầu xin chúng ta giúp đỡ. Không được, ta thấy tối nay nên đi thăm dò trước, dù sao cũng dẫn theo trẻ nhỏ, như vậy cũng an tâm hơn. Ngươi đợi ở đây, ta đi một lát rồi về."

Lam Hi Thần nghe xong, hơi ấn mạnh tay xuống, nhân lúc Giang Trừng không phòng bị, đẩy hắn ngã xuống đệm chăn mềm mại.

"Lam Hoán! Làm gì vậy!" Giang Trừng còn chưa kịp giãy giụa, Lam Hi Thần đã giữ chặt vòng eo gầy gò của Giang Trừng, đè hắn ở dưới người, bắt đầu ôm hôn.

Đôi môi mỏng mềm mại ướt át bị che phủ, Giang Trừng đã quá quen thuộc với hơi thở khó cưỡng này, thân thể vô thức đáp lại, hé môi cùng Lam Hi Thần triền miên.

Cho đến khi cả hai người đều thở dốc, Lam Hi Thần mới kết thúc nụ hôn này, y vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên cánh môi ướt át của Giang Trừng, mỉm cười nói: "Vãn Ngâm, có ta ở đây, ngươi còn lo lắng điều gì nữa chứ?"

Giang Trừng nhíu mày. Nụ cười lúc này của Lam Hi Thần dường như không giống với nụ cười lúc bình thường. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng biết tuy Lam Hi Thần luôn chân thành nhã nhặn, nói cười như gió xuân, nhưng không có nghĩa là y không biết tức giận.

"Vãn Ngâm, ngươi không cần khiến mình phải căng thẳng như thế." Lam Hi Thần dời ngón tay từ môi xuống dưới cằm, nhẹ nhàng đến mức chẳng khác gì đang vuốt ve một món đồ trân quý, "Ta thề rằng, sẽ không bao giờ để cho ngươi và bọn trẻ phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Tin tưởng ta, đừng nói chỉ có nhiều hơn vài con lệ quỷ, dù cho có là mười con, trăm con, ngàn con, ta cũng sẽ không để cho chúng nó động đến dù chỉ là một sợi lông của ngươi và bọn nhỏ."

Y biết Giang Trừng đã giấu kín bí mật mình chính là Địa Khôn, một mình chống đỡ Giang thị và Kim Lăng, bởi vậy lúc nào hắn cũng xử sự hết sức cẩn thận, hận không thể sắp xếp mọi việc chu toàn, không cho phép bất cứ một sai phạm nào. Nhưng giờ đây đã có y bên cạnh, thân là đạo lữ, tất nhiên hết sức đau lòng, chỉ muốn Giang Trừng không cần căng thẳng như vậy nữa, toàn tâm toàn ý dựa vào mình thì tốt rồi.

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta liên thủ, ngay cả mấy con lệ quỷ cũng đối phó không xong?"

Giang Trừng nhìn khuôn mặt của Lam Hi Thần, tâm tình sớm đã mềm nhũn, sao hắn lại không biết Lam Hi Thần trân trọng mình? Khẽ thở dài một hơi, Giang Trừng vươn tay ra đặt lên bả vai đạo lữ nhà mình, khẽ nói: "Không phải ta không tin ngươi... chỉ là không muốn có chút sơ hở nào. Được, được, được, ngươi ngủ trước đi, ta không đi nữa, chúng ta cởi y phục rồi đi ngủ được chưa?"

Lam Hi Thần gật đầu, nhưng không có đứng dậy, mà vươn tay về phía đai lưng của Giang Trừng, nhanh nhẹn cởi dây buộc bên trên ra.

"Lam Hoán, làm gì đấy! Nơi này là nhà của người khác, chớ có làm loạn!"

Lam Hi Thần mỉm cười đặt xuống một nụ hôn lên trên chóp mũi của hắn: "Vãn Ngâm nghĩ gì thế, ta chỉ muốn giúp ngươi thay đồ ngủ thôi mà."

Giang Trừng ngẩn người, mới nhận ra mình hiểu sai ý, nhất thời thẹn quá hóa giận, lúc đang muốn bạo phát thì Lam Hi Thần vươn tay ra đặt nhẹ lên cánh môi: "Xuỵt... bọn nhỏ đều đã ngủ rồi."

Lam Hi Thần quá hiểu rõ cách làm sao nắm được điểm yếu của mình, Giang Trừng nén cơn giận. Không ngờ, Lam Hi Thần lại thì thầm thêm một câu: "Đợi sau khi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta nhất định sẽ không để Vãn Ngâm thất vọng."

"Lam —— Hi —— Thần! Ngươi câm miệng lại cho ta!" Mặt Giang Trừng đỏ bừng, đè vai Lam Hi Thần lại, xoay người đem Lam Hi Thần đặt dưới người mình, rồi hôn xuống một nụ hôn trả đũa.

Hai người cứ âm thầm ầm ĩ một lúc rồi mới chịu thay y phục đi ngủ. Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào trong lòng, nghe thấy người trong lòng khẽ nói: "Lần trước Vũ Hà có nói với ta, dường như Cung Mặc rất thích y thuật, còn chưa nhận biết hết các mặt chữ, nên thường theo hắn vào phòng thuốc để phân biệt các loại thảo dược."

"Cung Mặc dường như có chí hướng riêng, đợi sau khi ta hỏi ý kiến nó, sẽ an bài cho nó thật tốt."

"Ừm." Giang Trừng buồn ngủ nói, "Còn có Cẩm Trục, ngươi cứ an tâm mà dạy thêm nhiều điều cho nó, tuy đứa nhỏ này thiên phú không bằng Danh Thư, Vụ Chi, nhưng thắng ở việc chịu khó, lại không muốn chịu thua, sau này chưa chắc sẽ thua kém bọn chúng. Ngươi hãy để ý rèn luyện nó, vàng thật không sợ lửa."

"Như vậy rất tốt, ta thích tính cách này của Cẩm Trục." Lam Hi Thần mỉm cười, hôn một cái lên trán Giang Trừng, "Đối với Lam Tông chủ đời tiếp theo, ta rất là yên tâm... dù sao cũng giống ngươi."

"Hừ. Con trai ta, đương nhiên phải giống ta rồi." Giang Trừng cười khì một tiếng, nhích gần vào người Lam Hi Thần, "Ngủ đi, ngày mai lại đối phó với đám lệ quỷ kia."

Lam Hi Thần ôm hắn chặt hơn, phất tay tắt đèn dầu.

=================================

※ Mục lục sách tham khảo:《 Nhã xá đàm cật 》(Lương thực thu) [M] Nhà xuất bản văn nghệ Hồ Nam, 2012, 012-014.

(*) Bánh lá sen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro