Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thiêu Áp 02

Xin lỗi, tôi lại đến làm phiền rồi...

Vốn muốn đợi khi Ẩn Lâm Lang chỉnh sửa xong sau đó mới chuyển phiên ngoại sang... Nhưng có mấy người bạn nhỏ nói với tôi là vì chương quá dài không mở xem được trên blog, nên tôi sẽ chuyển Thiêu Áp sang trước nhé...

Mong mọi người thông cảm _(:з" ∠❀)_

=============================

[Hi Trừng Ẩn Lâm Lang] Phiên ngoại

CP Hi Trừng

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, cũng không phải ABO cho lắm.

Chú ý: Phần này là sau khi Ẩn Lâm Lang kết thúc hơn mười năm.

Không có tình tiết liên quan đến ABO, nhưng chú ý rằng Hi Trừng đã kết hôn sinh con.

Xin chú ý, chương này có Vong Tiện và nhiều nhân vật gốc xuất hiện.

[Lời trước khi viết]

Tuần này đưa suất vịt quay lên...

Thiêu Áp (Hai)

Giang Ninh là một tòa thành lớn, người đến người đi, hết sức phồn hoa.

Khi Lam Hi Thần và Giang Trừng dẫn theo hai đứa nhỏ đến Giang Ninh thì vừa khéo là lúc lên đèn, các cửa tiệm ở hai bên đường phố đều được thắp đèn lồng, bầu trời đêm được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ chẳng khác gì rặng san hô đủ màu sắc, dọc theo đường đi, mùi thức ăn hấp dẫn kèm với tiếng hô hào của người bán hàng, tạo thành thứ âm thanh đặc trưng của thành Giang Ninh lúc sẫm tối.

Vương Tông chủ sớm đã chờ từ lâu, hai bên trò chuyện được một lúc, Vương Tông chủ nhanh chóng thuê xe, dẫn mấy người họ đi đến chỗ của bằng hữu hắn.

Cẩm Trục đã đến thành Giang Ninh mấy lần, còn Cung Mặc thì chưa đến lần nào cả, hai đứa nó ngồi ở trong xe ngựa, vén màn xe lên, nhoài người ra ngoài cửa sổ, hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh.

Giang Trừng muốn hỏi một chút tình huống của đối phương, nhưng Vương Tông chủ kia lại thấy sang bắt quàng làm họ, một lòng lôi kéo Lam Hi Thần. Khi sắp không chịu nổi nữa thì Cẩm Trục xoay người kéo kéo cánh tay hắn.

"Cha, người xem, tòa lầu kia thật sáng!"

Nhìn sang hướng mà Cẩm Trục nói, chỉ thấy một tòa lầu lớn tráng lệ, dưới ánh tà dương, lan can sơn mài đỏ rực lấp lánh ánh sáng vàng.

Giang Trừng còn chưa kịp tỏ vẻ khinh thường, thì xe ngựa đã kéo bọn họ đi thẳng đến tòa lầu nguy nga lộng lẫy kia rồi dừng lại.

"Ái chà, đến rồi đến rồi. Lam Tông chủ, Giang Tông chủ, xin mời, xin mời."

Vương Tông chủ mặt mày hớn hở, mời bọn họ xuống xe ngựa, Giang Trừng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên lầu treo một bảng hiệu được ban tặng, trên đó viết "Trân áp lâu".

"Trân áp lâu? Vì sao lại gọi như thế?" Giang Trừng nhíu mày, hễ mang danh tửu lâu, đa số đều lấy mấy cái tên may mắn thịnh vượng như "Ngộ tiên lâu" "Thiên xuân lâu", lấy tên "Áp"(*), đây lại là lần đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy.

Mới vừa xuống xe ngựa, người hầu bàn lập tức tiến lên nghênh đón, ngay khi trông thấy Vương Tông chủ, tức khắc nhận ra đấy là khách quen. Vương Tông chủ cũng không hề khách sáo, nghênh ngang bước vào trong cửa tiệm, hô lên "Lão Đoàn! Lão Đoàn!" Rồi đi đến phía sau.

Mấy người bước theo sau hắn đi vào đại sảnh, chỉ thấy bên trong đại sảnh có đầy khách khứa đang ngồi, ngay cả bên ngoài cửa cũng có rất nhiều người đang xếp hàng chờ, khắp nơi đều là tiếng vui cười chè chén, ca hát nhảy múa. Giang Trừng nhìn bốn phía, một cái bàn trống cũng không có, vừa quay đầu lại, cái tên Vương Tông chủ kia không biết đã lẩn đi nơi nào.

Hắn một tay giữ chặt một đứa trẻ, sợ bị người chen lạc mất, lại nhìn sang Lam Hi Thần, áo bào phiêu phiêu, tựa như phong thái tiên nhân, hoàn toàn chẳng ăn nhập với khung cảnh ầm ĩ xung quanh. Tâm trạng khá là không tốt, đang muốn kêu Lam Hi Thần cùng đi ra, không ngờ lại nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

Hiển nhiên, Lam Cẩm Trục cũng nghe thấy tiếng kêu đó, vui mừng vẫy tay về hướng phát ra âm thanh.

"Chú! Cậu!"

Chỉ thấy ở một góc trong đại sảnh, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chiếm một cái bàn. Ngụy Vô Tiện một tay chống cằm, tay còn lại thì vẩy vẩy, khiến bọn họ chú ý đến. Giang Trừng bất giác nhướng mày, buông lỏng tay, Lam Cẩm Trục ngay lập tức chạy tới chỗ Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần mỉm cười vỗ vỗ vai Giang Trừng, Giang Trừng hết sức ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, mới nhấc chân bước đi, lướt qua mấy cái bàn tiến về phía Ngụy Vô Tiện.

Người đến nơi này, tất nhiên đều là đến để uống rượu ăn cơm. Lam Hi Thần hoàn toàn chẳng hợp với nơi đây, tất nhiên Lam Vong Cơ cũng chả tốt hơn là bao. Chỉ thấy khắp người hắn tản ra từng luồng khí lạnh, một thân áo trắng, ngồi bên cạnh chiếc bàn chẳng khác nào một ngọn núi băng, làm liên lụy đến mấy cái bàn bên cạnh, nhiệt độ giảm đi rất nhiều. Ở nơi rượu thịt thế này, sự tồn tại của hai huynh đệ bọn họ lạ lùng giống như những viên pha lê lạc giữa chốn chợ búa.

"Các ngươi đến đây làm gì?" Giang Trừng lạnh lùng hỏi, nhìn Ngụy Vô Tiện đem hai đứa nhỏ kéo vào trong lồng ngực vỗ về.

"Giang Trừng, ngươi ngốc hả?" Tới "Trân áp lâu" thì đương nhiên là để ăn thịt vịt rồi."

Lam Vong Cơ bên kia đã lấy ra một cái ghế, để cho huynh trưởng mình ngồi xuống.

"Vô Tiện biết "Trân áp lâu" này?"

"Biết chứ," Ngụy Vô Tiện vừa kéo má Lam Cung Mặc, muốn xem nó cười một cái, vừa trả lời, "Đừng nói là ở thành Giang Ninh, mà ngay cả khắp vùng Giang Nam, nếu nói đến ẩm thực, thì món vịt quay ở Trân áp lâu này, có thể đứng trong hàng ngũ mười vị trí đầu bảng."

Vừa nói xong, Giang Trừng bỗng thấy bóng hình Vương Tông chủ xuất hiện trong tầm nhìn, đằng sau còn dẫn theo một người đàn ông cao gầy, vóc người cân xứng. Vương Tông chủ vừa trông thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, dường như khá là vui mừng, nhưng Giang Trừng chú ý đến, người đàn ông đi sau hắn, trong đôi mắt hẹp dài có một chút do dự xen lẫn giẫy giụa.

"Ấy, không biết Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ cũng ở đây, nếu không thì không cần phải mời Lam Tông chủ và Giang Tông chủ phải vượt ngàn dặm xa xôi đến nơi này." Vương Tông chủ hớn hở nói, xoay người vỗ vỗ vai người đàn ông phía sau, "Số Đoàn lão đệ nhà ngươi thật may mắn nha, mấy vị đang ngồi ở đây, đều là cao thủ đứng đầu giới tu tiên. Thứ tai họa kia, không sợ trừ không được rồi."

Trên mặt người đàn ông thoáng hiện lên nét khó xử, nháy mắt đã bị nụ cười nhiệt tình thay thế: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, đa tạ các vị đến đây giúp đỡ. Kẻ hèn này họ Đoàn, là ông chủ của "Trân áp lâu" nơi đây."

"Chúng ta quen biết đã lâu." Vương Tông chủ trông rất vui mừng, "Năm đó, lão Đoàn được ngự trù trong cung dạy bảo, tay nghề món vịt quay truyền từ kinh thành quả là tuyệt kỹ nha, không ai có thể so sánh."

"Quả thật như vậy, nhìn khắp sảnh đầy ắp người ăn uống, thì liền biết được tay nghề của Đoàn sư phụ." Lam Hi Thần khen ngợi. Ông chủ Đoàn nghe vậy, nhanh chóng giơ tay ra dẫn đường: "Chư vị tiên trưởng, xin mời theo ta đến phòng riêng bên trên."

"Ông chủ Đoàn đừng khách sáo, vẫn là trừ khử tai họa trong nhà ngươi cấp bách hơn." Giang Trừng nói, bây giờ trời cũng đã sẫm tối, chính là thời điểm trừ yêu tốt nhất, từ trước đến nay hắn luôn làm việc nhanh gọn chớp nhoáng, một chút cũng không chịu trì hoãn.

Ông chủ Đoàn hết sức hiếu khách, hành lễ với mọi người, nói: "Các vị tiên trưởng, vì việc nhà của ta mà vượt đường xa đến đây, nếu không thể tiếp đón các vị thật chu đáo, chính là Đoàn gia ta không phải. Sau này truyền đi, hàng xóm láng giềng cũng sẽ cười nhạo ta hẹp hòi. Việc tai họa tất nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể nhất thời nóng lòng, trước tiên hãy để ta chuẩn bị rượu thịt cho các vị thật tốt, giúp các vị tẩy sạch phong trần."

Giang Trừng còn muốn lên tiếng, nhưng Lam Hi Thần ở phía sau lại lén lút khều tay hắn, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Giang Trừng cũng không phản đối nữa, tùy ý ông chủ Đoàn và tên Vương Tông chủ kia đang hết sức phấn khởi dẫn đoàn người lên trên lầu.

Đi lên cầu thang ở đại sảnh lên trên lầu ba, những âm thanh la hét hỗn loạn gần như bị ngăn cách ở phía sau, từng gian phòng ngăn nắp nằm ngay ngắn ở hai bên lối đi, chỉ có bóng người lay động hắt lên trên khung cửa cùng với tiếng ca hát đối ẩm len lỏi ra khỏi khe cửa mới khiến người ta có cảm giác phồn hoa như ở bên dưới lầu. Trước mỗi căn phòng đều có nha đầu và gã sai vặt hầu hạ, thấy ông chủ lên lầu, tất cả đều hết sức cung kính hành lễ. Ông chủ Đoàn móc túi tiền ra, giao cho một gã sai vặt trong đó, nói: "Ngươi đến Bách hương viên, mời Oanh Oanh tiểu thư đến đây, nói ở chỗ ta tạm thời có khách quý tới, xin nàng hãy mang theo tỳ bà nhanh chóng đến đây." Gã sai vặt kia nhận lấy túi tiền nặng trịch, lập tức chạy đi. Giang Trừng nhìn hết tất cả, cau mày không nói gì. Lam Hi Thần mỉm cười, cũng không lên tiếng. Còn Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nắm lấy vai Lam Vong Cơ, cũng không hề nói dù chỉ nửa câu.

Ông chủ Đoàn dẫn bọn họ đến gian phòng ở cuối dãy, căn phòng này vô cùng rộng rãi, hương thơm thoang thoảng, gấm vóc giăng cao, cũng không biết đã có bao nhiêu khách quý quan to chức lớn thưởng thức mỹ thực chè chén qua ở đây. Sau khi mời họ ngồi xuống, ông chủ Đoàn bắt đầu thiết đãi bọn họ, vừa gọi một nha đầu vào trong để bưng trà rót rượu, vừa mời Vương Tông chủ kia cùng nhau gọi món ăn.

Đợi sau khi hai người đều rời khỏi, Ngụy Vô Tiện mới thở dài một hơi, Lam Hi Thần khéo léo từ chối nha đầu muốn rót rượu cho bọn họ, khách sáo bảo để bọn họ tùy ý là được rồi.

"Ngươi và Lam Vong Cơ, vậy mà đến đây trừ yêu giúp ông chủ Đoàn này à?" Giang Trừng bắt đầu nói, tùy tiện cầm lấy một chén trà bằng sứ xanh lên thưởng thức.

"Cũng không phải hoàn toàn như vậy." Ngụy Vô Tiện cười đáp, "Quan trọng hơn, vẫn muốn đến nơi này ăn vịt quay."

"Vịt quay nơi này? Thật sự nổi tiếng như vậy?" Lam Hi Thần hỏi, đồng thời cùng Lam Vong Cơ rót trà.

"Nghe nói ông chủ Đoàn này, nửa năm trước vừa từ kinh thành quay trở về Giang Ninh. Nhân tiện, đem kỹ thuật quay vịt ở kinh thành mang về đây. Có lẽ ông chủ Đoàn quả thật kinh doanh phát đạt, hoặc là món vịt quay của hắn xác thực ăn rất ngon, không quá ba tháng, "Trân áp lâu", chỉ dựa vào món vịt quay, đã trở thành tửu lâu nổi tiếng nhất vùng."

"Hừ, không phải chỉ là một món vịt quay, có cái gì mà ngạc nhiên." Giang Trừng lạnh lùng cười nói.

Ngụy Vô Tiện quơ quơ ngón tay với hắn: "Những người tu tiên như chúng ta, từ nhỏ đã cơm no áo đẹp, thỉnh thoảng còn bay đi tham dự yến tiệc khắp nơi, tất nhiên sẽ không thấy ngạc nhiên. Nhưng mà ngươi nghĩ đi, những bình dân bách tính này, có thể cả đời cũng chẳng thể rời khỏi thành Giang Ninh, có thể được ăn món vịt quay kinh thành này, tất nhiên rất hiếm thấy."

"Tai họa kia của ông chủ Đoàn, là chuyện thế nào?" Lam Hi Thần hỏi.

"Ta cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào. Chỉ là ta và Lam Trạm, vốn chuẩn bị từ Giang Ninh quay trở về Cô Tô, thì ở quán trà bên ngoài thành nghe được tin nhà ông chủ Đoàn xuất hiện những chuyện ma quái, phu nhân bị dọa đến thập tử nhất sinh, cho nên mới đến nhìn một chút. Vừa mới xếp hàng xong ngồi xuống bàn, thì liền thấy các ngươi đi tới."

Giang Trừng uống một hớp trà, lá trà thuộc loại thượng hạng, hương thơm nồng nàn. Có thể thấy rằng, quả thật đối với khách quý rất hào phóng.

"Cẩm Trục." Hắn đột nhiên đổi đề tài, "Con có nhìn thấy chỗ nào kỳ lạ không?"

"Dạ?" Lam Cẩm Trục từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng khi người lớn nói chuyện thì không được ngắt lời, vốn đang hăng say lắng nghe, không ngờ rằng cha lại bất thình lình hỏi nó, làm sợ hết cả hồn. Giang Trừng liếc nó một cái, nói: "Mang ngươi ra ngoài, không phải để đi chơi."

"Giang Trừng, ngươi hung dữ như vậy làm gì chứ, khiến cho bọn trẻ hoảng sợ!" Ngụy Vô Tiện giải vây nói, "Cẩm Trục, đừng vội, từ từ suy nghĩ, xem có chỗ nào khiến cho con hoài nghi không?"

"Vâng... Khi nãy cậu nói, chuyện ma quái ở nhà ông chủ Đoàn, phu nhân bị dọa đến thập tử nhất sinh." Cẩm Trục ngồi ngay ngắn lại, nhìn các trưởng bối trả lời, "Thế nhưng khi nãy cha nói muốn nhanh chóng trừ khử tai họa đang quấy phá thì ông chủ Đoàn cũng không tỏ ra gấp gáp. Theo lý mà nói, phu nhân đã bị dọa thành ra như vậy, không phải nên đi trừ khử tai họa cứu phu nhân trước, rồi mới trở về mở tiệc báo đáp sau? Nhưng mà bây giờ, trời cũng đã tối, đợi mở tiệc đãi chúng ta xong thì lại lãng phí thêm một buổi... con cảm thấy ông chủ Đoàn này, cũng không hề quan tâm đến tai họa trong nhà."

Lam Hi Thần nghe xong, mỉm cười khen ngợi. Lam Vong Cơ cũng gật đầu với y. Giang Trừng thì nhếch khóe miệng, vẻ mặt căng thẳng cũng giãn ra, gật đầu nói: "Không sai. Ông chủ Đoàn này, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gấp gáp muốn diệt trừ tai họa."

Lam Cẩm Trục nghe thấy mình được cha khen ngợi, khuôn mặt nhỏ hớn hở, xem ra hết sức vui mừng. Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu nó, nói: "Có tiến bộ, so với thời điểm nửa năm trước lúc ta nhìn thấy thì càng nhạy bén hơn." Sau đó hắn lại ngửa người ra sau cười nói, "Giang Trừng ngươi xem, Cẩm Trục trưởng thành càng lúc càng giống Lam đại ca, nhưng mà hoạt bát hơn, có linh khí hơn Cô Tô song bích." Vừa nói xong, hắn lại xoay người nhéo nhéo má Lam Cung Mặc vẫn luôn im lặng, "Cung Mặc à, con có thể học tập ca ca mình nhiều hơn một chút, đừng giống như cậu ngươi cả ngày mặt mày nghiêm nghị, rất là tẻ nhạt."

Lam Cung Mặc mặc kệ hắn sờ mặt, vẫn nghiêm trang kính cẩn như cũ không nói gì. Lam Vong Cơ trầm giọng gọi một tiếng: "Ngụy Anh."

"Ta giỡn thôi mà." Ngụy Anh vừa nghe thấy, nhanh chóng lui về nhào vào dưới cằm Lam Vong Cơ, "Người khác cho rằng ngươi cứng nhắc tẻ nhạt, ta biết Lam Trạm nhà ngươi, thú vị nhất."

"Này, các ngươi muốn thân mật thì cút xuống phía dưới mà thân mật." Giang Trừng không nhịn được nói, "Con trai của ta còn ở đây, đừng có dạy hư chúng nó."

"Ta tình ngươi nguyện, nước chảy thành sông, sao lại là dạy hư cơ chứ?" Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với Lam Cẩm Trục, "Cháu trai à, cha các ngươi, bình thường ở nhà đều cứng nhắc như vậy hả?"

Cho dù là ai, e rằng đều không muốn cha mẹ của mình bị nói là cứng nhắc. Trong lòng Lam Cẩm Trục có đôi chút bất bình, tức giận nói: "Tuy rằng hai người họ không thân thiết giống như cậu và chú, thế nhưng con biết mỗi lần phụ thân và cha muốn rời xa nhau thì đều hôn nhau rất tình tứ."

"Lam Cẩm Trục!" Giang Trừng tức giận hô to. Ngụy Vô Tiện huýt huýt sáo, cười nghiêng cười ngửa. Lam Cẩm Trực vừa thấy cha tức giận, biết mình đã lỡ lời, mặt mày đỏ ửng không biết nên làm sao.

"Cẩm Trục nói, cũng không sai." Lam Hi Thần đặt chén trà xuống, đôi mày vẫn dịu dàng như nước, "Ta và Vãn Ngâm, tuy không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau như Vong Cơ và Vô Tiện, nhưng cũng hết sức ân ái."

"Lam Hi Thần, ngươi..." Giang Trừng đỡ trán, giấu vẻ mặt của mình đằng sau lòng bàn tay, "Đừng nói nữa, có biết mất mặt hay không hả!"

"Chuyện này có gì mà mất mặt chứ." Ngụy Vô Tiện cười nói, "Ngươi hỏi Cẩm Trục và Cung Mặc một chút xem, chúng nó mong các ngươi thân thiết, hay là không mong các ngươi thân thiết."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ xé nát miệng ngươi ra!"

Đáng tiếc, lời đe dọa này đối với người bên ngoài thì rất là khủng bố, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì chẳng có tác dụng gì. Ngụy Vô Tiện cười ngả ngớn, ngã vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng vươn tay ra đỡ lấy hắn, mặt mày chẳng chút cảm xúc, nhưng ai cũng đừng nghĩ chạm vào hắn.

Giang Trừng cũng lười để ý đến bọn họ, Lam Hi Thần lén lút vuốt ve tay hắn ở dưới bàn nhưng chỉ khiến Giang Trừng hung hăng trừng mắt với y.

"Phụ thân, con có một chuyện không hiểu." Lam Cung Mặc đột nhiên phá vỡ sự im lặng, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Lam Hi Thần và Giang Trừng. Bình thường nó luôn kiệm lời, nên rất hiếm khi thấy nó chủ động nói chuyện như vậy. Tất cả mọi người đang ngồi đều lặng thinh, mọi ánh mắt đều tập trung vào người nó.

"Ừm, con có chuyện gì không rõ?" Lam Hi Thần dịu dàng nói, "Không sao, cứ hỏi chúng ta."

Lam Cung Mặc cất giọng nói non nớt của mình lên, hỏi: "Vì sao ông chủ Đoàn, lại không hề quan tâm đến tai họa làm hại phu nhân của mình chứ?"

TBC

(*) Áp nghĩa là con vịt. Thiêu áp là Vịt quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro