Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 (END)

VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI TRUYỆN Ở NƠI KHÁC NẾU CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!

---

 [ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chương cuối, cảm ơn mọi người đã đồng hành, chúng ta lại gặp nhau ở phiên ngoại nhé ~

Ẩn Lâm Lang

(Tám mươi lăm)

Mưa chầm chậm rơi, tí tách thưa thớt rơi trên mái hiên bên ngoài cửa sổ, phát ra tiếng vang lách tách, lộp bộp, lúc lại liên tục khi thì đứt quãng, chợt cao chợt thấp, hệt như tiếng nhạc của một chiếc chuông nhỏ.

Giang Trừng co người nằm trong chăn, ánh mắt nhìn xuyên qua màn che và song cửa sổ được chạm trổ, nhìn những hạt mưa bên ngoài rơi xuống khỏi hiên nhà như một tấm rèm pha lê.

Ngoài cửa sổ tràn ngập không khí lạnh lẽo do cơn mưa mùa đông mang lại, nhưng trong phòng lại tỏa ra sự ấm áp dịu dàng mà yên tĩnh. Chậu than nóng rực thiêu đốt, đệm chăn dầy êm ái, ấm áp đến mức khiến người ta không nỡ nhúc nhích, dù cho ruột gan có mềm mại đến đâu, đều bị hơi ấm tỏa ra từ tận đáy lòng hòa tan.

Đằng sau có hơi ấm của một người khác, cùng với tiếng lật sách khe khẽ, lấp đầy lồng ngực.

"Lam Hoán." Hắn khẽ gọi, hơi ấm quen thuộc lập tức bao phủ lấy hắn, ôm hắn vào trong lòng.

"Vãn Ngâm tỉnh rồi? Tối qua ngủ ngon không?" Lam Hi Thần mỉm cười hỏi, khẽ hôn lên tóc mai Giang Trừng.

"Ừm. . ." Hắn trở mình, chớp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở đan xen.

"Sao vậy?" Lam Hi Thần nhìn vào mắt hắn, khẽ vuốt lên đôi gò má của hắn.

"Giống như đã kết thúc. . ."

"Kết thúc rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Lam Hi Thần lo lắng sờ sờ trán hắn, trong lời nói tràn đầy thân thiết.

Có lẽ do dùng thuốc áp chế trong thời gian quá lâu, kỳ phát tình lần này của Giang Trừng so với kỳ phát tình của những Địa Khôn bình thường khác bộc phát càng thêm mãnh liệt.

Bình thường kỳ phát tình vốn chỉ cần ba, bốn ngày, thì lại kéo dài ròng rã suốt bảy ngày.

Trong bảy ngày này, hai người điên cuồng triền miên mây mưa. Không nói tới Giang Trừng gần như chưa từng xuống khỏi gường... mặc dù có xuống, thì mỗi một nơi ở trong phòng hay bên ngoài phòng, đều lưu lại dấu vết hai người tận tình hoan ái.

Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ tám, lúc Giang Trừng tỉnh lại, cảm giác được tình dục mờ mịt dần dần lui khỏi thân thể, ý thức như được thác nước mát lạnh giội rửa, vô cùng tỉnh táo.

"Hẳn là đã kết thúc," Giang Trừng hít một hơi thật sâu, biếng nhác nằm dài ở trong chăn. "Sáng nay vừa tỉnh dậy, chuyện đầu tiên nghĩ tới, không phải là muốn lập tức ăn ngươi."

Nghe vậy, Lam Hi Thần nở một nụ cười có chút đáng thương: "Vậy chuyện đầu tiên mà hôm nay Vãn Ngâm nghĩ đến là gì?"

"Hừ, " Giang Trừng nhếch miệng, rút tay ra khỏi chăn, ôm lấy cổ Lam Hi Thần, "Ta tỉnh lại, nghĩ rằng sống với ngươi cả đời như vậy, cũng không tệ."

Lam Hi Thần bật cười, hôn lên trán Giang Trừng: "Vậy thì quyết định như thế đi, đời này, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau."

Giang Trừng nhướng mày, nhấc đầu gối nện lên người Lam Hi Thần: "Tránh ra, nhìn xem ngươi đắc ý kìa."

Lam Hi Thần mỉm cười đứng dậy, đỡ Giang Trừng lên. Bảy ngày bảy đêm không ngừng hoan ái, khiến cho thân thể Giang Trừng gần như kiệt sức. Tuy rằng kỳ phát tình đã qua, nhưng thân thể lại không còn sức lực. Mà Lam Hi Thần thì ngược lại, tinh thần dường như rất sảng khoái, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, càng khiến Giang Trừng tức giận không thôi, thể chất Địa Khôn và Thiên Càn, thật sự cách biệt rất lớn.

May mà Lam Hi Thần luôn quan tâm hắn, chăm sóc chu đáo, mọi chuyện đều tính toán chu toàn, để Giang Trừng khá là được lợi, nên hắn cũng không muốn đi tính toán những được mất tẻ nhạt này. Nhưng từ nay về sau, hai người đồng lòng, tuy hai mà một, hắn cũng không thèm để ý vì Lam Hi Thần mà chịu thiệt một chút.

Có điều, đợi Lam Hi Thần xuống lầu chuẩn bị đồ ăn cho hắn, thì hắn cũng không thể tiếp tục duy trì nụ cười thoải mái ung dung được nữa, ngẩng đầu lên nhìn xà nhà đến xuất thần.

Hắn lừa Lam Hi Thần.

Chuyện đầu tiên mà ngày hôm nay hắn nghĩ đến, không phải là chuyện cùng chung sống với Lam Hi Thần.

Mà là bên ngoài ngàn dặm Liên Hoa Ổ.

Đêm hôm ấy, thân phận Địa Khôn của hắn bị bại lộ, người hắn dẫn theo đến Bất Tịnh Thế, đều là những thân tín đã được hắn tỉ mỉ tuyển chọn. Tuy nhiên, vào lúc thân phận hắn bị bại lộ, trong ánh mắt những môn sinh kia là sự khó tin và vẻ mặt như bị hóa đá, vẫn không thể xóa nhòa trong lòng hắn.

Lúc kỳ phát tình còn đang nhấn chìm hắn vào trong đó, hắn không thể nghĩ được điều gì khác. Bây giờ nghĩ đến, đã bảy ngày hắn không có mặt, không biết Liên Hoa Ổ đã hỗn loạn như thế nào.

...Không chừng, đã sụp đổ, biến thành một đống cát tung tóe.

"Nhận một Địa Khôn làm tông chủ, điều này chỉ khiến cho gia tộc, khiến cho môn sinh thấy hổ thẹn, các ngươi nói, có phải hay không?"

Những lời châm chọc của Giả lão tông chủ vẫn còn vang vọng bên tai hắn, khiến Giang Trừng không khỏi siết chặt nắm tay.

Một Địa Khôn làm sao có thể trở thành tông chủ đây? Điều này không phải là chuyện cười thật lớn hay sao?

Nhưng không phải hắn đã làm được? Liên Hoa Ổ mấy năm qua, không phải đã có thể phản bác quan điểm của tất cả mọi người sao?

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà Địa Khôn không thể làm tông chủ?

Hắn cúi đầu, trong mắt ánh lên sự kiên quyết.

Đó là Liên Hoa Ổ của hắn, là do hắn một tay trùng kiến, một tay gầy dựng Liên Hoa Ổ trở nên hưng thịnh.

Năm đó khi hắn hiển lộ dấu hiệu cũng chưa từng cam chịu, hiện tại chắc chắn cũng sẽ không chịu thua.

Hắn nhíu chặt lông mày, vô tình lướt nhìn qua bên hông cửa, đột nhiên sững sờ.

Chẳng biết tự lúc nào Lam Hi Thần đã đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt nhu hòa lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn có chút lúng túng, vội vàng thu lại nét mặt âm trầm, chuyển sang dáng vẻ tươi cười, nói: "Sau vậy? Sao lại đứng ngây ngốc ở đó..."

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đi tới ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, "Đừng sợ, cho dù ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Giang Trừng sừng sỡ nhìn Lam Hi Thần một lúc lâu, nắm thật chặt tay y.

Đúng vậy, hắn sợ cái gì chứ?

Lần này, hắn đã không còn phải chiến đấu một mình nữa, lần này, hắn đã có người sóng vai, cùng nhau tiến bước.

"E rằng sẽ phải có thêm một trận ác chiến nữa... yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Ta nói rồi, đối với ta mà nói, ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Vừa dứt lời, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng kiếm vang đáp xuống trong sân nhà.

Hai người đều kinh ngạc, Lam Hi Thần giúp Giang Trừng mặc y phục xong, bèm đi xuống lầu xem thử, không bao lâu sao, Giang Trừng nghe thấy hai tiếng bước chân tương tự nhau bước lên cầu thang.

Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, người theo Lam Hi Thần lên lầu, là Lam Vong Cơ lạnh như băng.

"Làm sao?" Hắn nhíu mày nhìn hai người.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình một chút, nói: "Nếu như có thể, mời Giang Tông chủ nhanh chóng trở về Liên Hoa Ổ."

"Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện gì! ?" Giang Trừng căng thẳng, đứng bật dậy. Khuôn mặt Lam Hi Thần cũng trở nên nghiêm túc, nhìn đệ đệ.

"Sau khi sự việc xảy ra, Liên Hoa Ổ lập tức trở nên hỗn loạn." Lam Vong Cơ đáp, "Tuy rằng có chủ sự kiềm giữ, nhưng chỉ trong năm ngày, bọn họ đã phát hiện, không có Giang Tông chủ, Liên Hoa Ổ gần như muốn suy sụp."

"Này... chuyện gì thế này?" Lam Hi Thần hỏi.

"Tin tức Giang Tông chủ là Địa Khôn truyền tới Liên Hoa Ổ, bèm có người dẫn đầu gây sự, cho rằng Giang Tông chủ lừa gạt bọn họ, không xứng đáng làm chủ nhân Liên Hoa Ổ."

Giọng nói Lam Vong Cơ không hề có cảm xúc. Giang Trừng nghe hắn nói xong, vô cùng xem thường, cười lạnh một tiếng: "Tiếp đó thì sao?"

"Nhưng ngay sau đó, có một số môn sinh và gia phó khác, vẫn kiên trì mặc cho Giang Tông chủ có phải là Địa Khôn hay không, chỉ có Giang Tông chủ, mới có tư cách chưởng quản Liên Hoa Ổ, bọn họ cũng chỉ thừa nhận duy nhất một vị Giang Tông chủ này.

Giang Trừng sững sờ, hơi trợn to hai mắt.

"Hơn nữa, những người tỏ thái độ như vậy, càng lúc càng nhiều, lấy chủ sự Giang thị và Kim Tông chủ dẫn đầu, nhanh chóng trấn áp những người gây chuyện. Nhưng mà đã qua năm ngày, vẫn không thấy Giang Tông chủ trở về, lập tức có tin đồn Giang Tông chủ đã bị những gia tộc Thiên Càn kia làm hại, sống chết không rõ."

Lam Hi Thần sửng sốt: "Không phải đệ bảo thúc phục đã đi đến Vân Mộng sao?"

"Chủ sự Giang thị đối với thúc phụ và đệ tử Lam thị, quả thật đã dùng lễ tiếp đón." Lam Vong Cơ nói, "Nhưng Giang Tông chủ đã lâu không về, lòng người trong Liên Hoa Ổ dao động, ẩn ẩn có xu hướng bùng cháy."

"Sao lại có xu hướng bùng cháy?" Lam Hi Thần hỏi.

"Rất nhiều đệ tử Giang thị đối với hành động của những gia tộc Thiên Càn kia ở Bất Tịnh Thế cảm thấy rất tức giận, cho rằng bọn họ gài bẫy hại tông chủ nhà mình, nếu như Giang Trừng không quay về ổn định lòng người, chỉ sợ xảy ra xung đột không thể tránh được."

Lam Hi Thần trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn Giang Trừng.

Nét mặt Giang Trừng dần dần từ trong sự khiếp sợ biến thành dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, trong mắt lóe lên tia sáng lấp lánh.

"Hừ, một đám ngốc."

Lam Hi Thần mỉm cười, nói với đệ đệ: "Vất vả cho đệ, Vong Cơ, đệ về trước đi, chúng ta tự có sắp xếp."

Lam Vong Cơ gật đầu, xoay người rời đi. Còn Lam Hi Thần thì đi đến gần Giang Trừng.

Giang Trừng cũng ngẩng đầu lên, nhìn đạo lữ của mình.

"Vãn Ngâm, chúng ta nghỉ ngơi thêm một lát nữa, hay là lập tức xuất phát?"

"Ngươi nói xem?" Giang Trừng nhướng mày, mỉm cười với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng mỉm cười.

Bên ngoài cửa viện, mưa dần tặn, bầu trời lộ ra từng tia từng tia sáng chói, chiếu xuống trong sân.

Giang Trừng bước ra khỏi viện, cho dù thân thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng bước chân chưa bao giờ giống như hiện tại, kiên định lại mạnh mẽ.

Lam Hi Thần đứng lên Sóc Nguyệt, quay đầu nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười.

"Vãn Ngâm, đi thôi. Về đến nhà chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Lam Hi Thần nói, vươn tay về phía Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không chút do dự, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp, tràn ngập sức mạnh kia.

Hắn giẫm lên Sóc Nguyệt, Lam Hi Thần vòng tay qua thắt lưng hắn, ôm chặt hắn vào trong lồng ngực.

Từ nay về sau, không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải hoang mang.

Bảo vật quý giá nhất trên đời này, cuối cùng cũng có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ quyến rũ nhất mà không sợ bất cứ thương tổn gì.

Sóc Nguyệt bay lên trời, mang theo hai người gắn kết chặt chẽ với nhau, băng qua mây mù, đi đến ánh mặt trời rực rỡ nhất.

End

---

21.12.2017 - 12.09.2020

//Yuurei Mei có chút lời muốn tâm tình.

Ngày hôm nay, cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ truyện này... 

Đối với mình mà nói là cả một hành trình rất dài. Bộ truyện này chứa đựng rất nhiều thứ, cũng là bộ truyện mình bỏ ra nhiều tâm huyết nhất để làm... mong rằng các bạn sẽ yêu thích nó, cũng như yêu thích Hi Trừng, mong cho hai người họ có một kết thúc viên mãn nhất. 

Hi Trừng... thật sự rất rực rỡ... đến mức mình không nỡ buông tay. Mình lặng lẽ ở một góc nhỏ trong Hi Trừng vòng hơn ba năm... nhìn rất nhiều người đến rồi lại đi... lúc ban đầu là hân hoan vui vẻ... rồi lại phiền muộn đủ điều, trong lòng rối rắm. Đến tận bây giờ, những thứ mình có thể làm cho họ đều đã làm cả rồi... cũng không có gì tiếc nuối nữa. Chỉ mong người chung một vòng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tiếp bước người đi trước.

Mình ở nơi này, cám ơn tất cả các bạn đã kiên trì cùng mình đi hết đoạn đường dài này. Truyện vẫn còn một số phiên ngoại, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. <3 

Cúi chào mọi người, gặp nhau ở phiên ngoại nhé.

P/s: Thật ra tác giả cũng đang chỉnh sửa lại ALL một tí, nên truyện sẽ còn một lần beta hoàn chỉnh nữa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro