Chương 84
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
A. . . Đếm ngược thời gian đến khi kết thúc, thật sự có chút không nỡ...
Ẩn Lâm Lang
(Tám mươi bốn)
Lam Hi Thần vừa đến, Giang Trừng liền nhận ra.
Lam Hi Thần bước nhẹ lên lầu, gần như không có tiếng vang, nhưng Giang Trừng vẫn cảm nhận rất rõ khí tức khiến hắn thấy an tâm kia đang từ từ đến gần, thân thể luôn căng thẳng dần được thả lỏng, đồng thời, sự khô nóng không tên bỗng chốc như ngọn lửa miên man, dâng tràn khắp toàn thân hắn, trái tim điên cuồng đập thình thịch, kèm theo khao khát lẫn vui sướng, muốn cái ôm của Lam Hi Thần xoa dịu cơn nóng bức điên cuồng, muốn Lam Hi Thần chạm vào xua tan đi khô hạn đau đớn, muốn Lam Hi Thần xâm nhập lấp kín sự trống vắng khó nhẫn nhịn, muốn mọi thứ của Lam Hi Thần... Chỉ muốn Lam Hi Thần, những thứ khác, cái gì hắn cũng không cần.
"Vãn Ngâm."
Hơi ấm quen thuộc truyền đến từ phía sau, Lam Hi Thần đã vén màn che lên, cởi áo ngoài ra, ôm lấy Giang Trừng đang cuộn tròn người nằm ở trên gường.
"Sao vậy? Chỗ nào thấy không thoải mái?"
Giọng nói dịu dàng trầm ấm kìm nén hơi thở ái muội, khiến cho thân thể Giang Trừng run bấn lên, Giang Trừng cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, đột nhiên xoay người túm lấy cổ áo Lam Hi Thần, đôi mắt vẫn còn đong đầy nước trừng mắt nhìn y, giận dỗi nói: "Ngươi đi đâu vậy! ?"
Đây vốn là một câu hỏi đầy khí thế, nhưng vì đôi mắt ướt át của Giang Trừng kèm với giọng nói khàn khàn đã trở thành sự cám dỗ khó có thể cưỡng lại được, khiến Lam Hi Thần cảm thấy nhiệt độ toàn thân đang gấp rút hội tụ xuống bụng dưới. Cho đến khi y nhận ra, đã nắm lấy hai cánh tay Giang Trừng, đè chặt hắn xuống gường, điên cuồng hôn lên đôi môi hắn.
"Xin lỗi. . . sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa..." Lam Hi Thần hôn Giang Trừng, đứt quãng nói, "Ta chỉ đi một chuyến tới Bất Tịnh Thế..."
"Đi đến đó làm gì!" Giang Trừng cũng ôm hôn Lam Hi Thần, tâm tình tức giận cũng dần dần nguôi ngoai, thay vào đó, dục vọng lại được khơi mào.
"Ta muốn đảm bảo rằng, bất cứ ai cũng sẽ không thể làm tổn thương ngươi nữa... Chuyện này, một khắc cũng không thể trì hoãn..."
"Đồ ngốc!"
Dưới sự bao phủ của khí tức Thiên Càn, Giang Trừng cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Kỳ phát tình cứ như thủy triều ập tới, ai cũng không thể chống chọi. Bên dưới màn che màu xanh nhạt, có tiếng thút thít khe khẽ, không ngừng nhấp nhô lên xuống; những lời yêu thương mật ngọt, liên tục không ngớt; nụ hoa mềm mại, ngọt ngào hân hoan; mây mưa giao hòa, hoan ái triền miên, từ nay về sau hòa hợp khắn khít, gắn bó keo sơn.
Cho đến khi Giang Trừng tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã đầy sao trời lấp lánh. Bên trong phòng chỉ thắp một ngọn nến chiếu sáng, yếu ớt nhưng nhu hòa soi rọi màn đêm giá lạnh. Bên tai truyền tới tiếng thở nhẹ đều đặn, Giang Trừng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt say ngủ của Lam Hi Thần gần trong gan tấc. Người nam nhân có dung mạo hoàn mỹ vô khuyết này, hai tay y đang ôm chặt hắn vào trong lồng ngực, nét mặt vô cùng thoải mái, không chút phòng bị say giấc bên cạnh hắn.
Hai ngày qua, Lam Hi Thần cũng không hề nghỉ ngơi. Nhìn hàng mi dài mỏng manh bên dưới ánh nến trong bóng đêm đen thẫm, trong lòng Giang Trừng tràn ngập yêu thương vô bờ bến. Hắn giơ cánh tay vẫn còn hơi bủn rủn lên, muốn giúp Lam Hi Thần đắp chăn kín lại, bỗng nhiên có gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm màn che mỏng bị vén ra, hơi lạnh tràn vào, người Giang Trừng không khỏi run lên. Lam Hi Thần bỗng chốc giật mình, mở to mắt ôm chặt lấy Giang Trừng, nhìn vào đôi mắt Giang Trừng.
"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi?" Lam Hi Thần vẫn còn mơ màng buồn ngủ, mỉm cười.
Trong phút chốc, Giang Trừng liền nhớ lại, khi nãy người nam nhân này đã dùng gương mặt hiền hòa như vậy, đè mình xuống gường lăn qua lộn lại, đòi hỏi và chiếm giữ. Cho dù hắn tận tình nghênh đón hay yếu ớt khướt từ, đều bị đẩy đến nơi sâu nhất trong hoa khang, thừa nhận sự quấy đảo không thể từ chối và phóng thích từ Lam Hi Thần, cuối cùng, bên trong tiếng thở dốc của cả hai, được tinh dịch lấp đầy vô số lần. Gậy thịt cứng rắn mang đến cơn đau âm ỉ, nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Gậy thịt xông phá, cũng là lần nữa bắt đầu một vòng vui sướng. Bọn họ gần như điên cuồng triền miên mây mưa, Giang Trừng không nhớ rõ mình thiếp đi thế nào, chỉ nhớ mình đã ôm lấy cổ Lam Hi Thần, vừa gào khóc lại vừa muốn khướt từ.
Nơi thắt lưng tê dại, bắp đùi đau nhức, miệng hang sưng đỏ, nhưng sâu trong thân thể vẫn còn cảm giác sung mãn, tất cả những thứ này đều là kiệt tác do người nam nhân có nụ cười nhã nhặn trước mặt này lưu lại.
Hắn đột nhiên nghiêm mặt, nhưng không giấu được gương mặt dần ửng hồng.
Lam Hi Thần thấy hắn im lặng, bèm chồm người qua, sốt sắng hỏi: "Vãn Ngâm sao vậy? Có chỗ nào thấy không khỏe à?"
Chỗ nào cũng không khỏe! Hắn tức giận gào thét ở trong lòng, thế nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi lại đầy lo lắng của Lam Hi Thần, hắn lại không mắng được.
Thôi, dù sao bản thân hắn cũng thấy vui vẻ. Giang Trừng tự an ủi mình, quay gương mặt đỏ chót qua, lắc lắc đầu. Lam Hi Thần không yên tâm nhìn hắn một lúc, cuối cùng đứng dậy cầm ngọn đèn qua.
"Vãn Ngâm có muốn ăn chút gì không?"
Lam Hi Thần vừa tao nhã mặc y phục vào, vừa dịu dàng hỏi. Giang Trừng lắc đầu, nói: "Ngươi cũng mệt rồi, đừng cố quá, nghỉ ngơi đi."
Lam Hi Thần nhướng mày, cúi người hôn lên trán Giang Trừng: "Không mệt, ở bên cạnh Vãn Ngâm, sao lại mệt chứ?"
Giang Trừng hừ một tiếng, Lam Hi Thần càng cười sáng lạng hơn, xuống gường mở cửa bước ra ngoài.
Bọn họ đã ích cốc từ lâu, kỳ thật cũng không cần ăn uống, nhưng đồ ăn nóng hổi mang đến sự ấm áp và thoải mái khó cưỡng.
Giang Trừng chống người ngồi dậy, mặc kệ cảm giác nơi xương chậu khó có thể dùng lời lẽ diễn tả được, đợi Lam Hi Thần trở về.
Không bao lâu sau, chén cháo nóng hổi nghi ngút khói đã được bưng lên, kèm với mấy đĩa điểm tâm sáng, đối với hai người lúc này mà nói, đã là những món ngon miệng và dễ ăn nhất.
"Mấy món đồ ăn sáng này rất ngon." Giang Trừng nếm qua mấy miếng, cảm thán nói: "Ngươi mua à?"
Lam Hi Thần đặt đũa xuống, dường như có hơi luống cuống, nửa ngày mới bật ra một câu: "Ăn không nói."
Giang Trừng cúi đầu, bất đắc dĩ cười khổ, tính tình Lam Hi Thần quá thành thật, ngay cả nói dối cũng không biết.
Ăn xong, dọn dẹp chén đũa, hai người lại dính lấy nhau trên gường, cũng không có làm gì, chỉ giống như lúc ở Liên Hoa Ổ vậy, kề sát nhau trò chuyện, chờ đợt sóng phát tình kế tiếp đến. Tán gẫu một lúc lâu, Giang Trừng muốn xuống gường đi một chút. Ai ngờ chân vừa mới chạm đất, lập tức khuỵu xuống, đột nhiên ngã lại trên gường. Lam Hi Thần vội vàng chồm lên kéo hắn ôm vào trong lồng ngực, cười nói: "Từ từ thôi."
"Còn không phải tại ngươi!" Giang Trừng thẹn quá hóa giận, buột miệng nói, cuối cùng mới nhận ra đây là sự ám chỉ khiến người ta xấu hổ thế nào, thoáng chốc liền đỏ mặt, tức đến nổ phổi, giẫy giụa muốn đứng lên.
"Là ta không tốt, là ta không tốt, nhất định lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn." Lam Hi Thần bước xuống gường trước, vòng hai tay qua, dễ dàng ôm Giang Trừng cao gần bằng mình lên.
"!" Giang Trừng giật mình, muốn trốn thoát, nhưng bị Lam Hi Thần ôm chặt trong lồng ngực, "Lam Hi Thần, ngươi... thả ta xuống!"
"Để ta ôm ngươi một lát đi." Lam Hi Thần từ tốn nói, một tay ôm lấy hắn, bước ra ngoài. Đi khỏi gian phòng, bên ngoài là một khoảng sân, một bên góc sân nối liền với vách núi đá, trên vách đá có những bậc thang, dọc theo hai bên bậc thang mọc đầy long đảm, có một cây lam doanh cao lớn uốn lượn mọc ra khỏi kẽ đá, dưới tàng cây có một tòa đình lục giác nhỏ, chính giữa đình đặt một chiếc bàn bạch ngọc, có những màn che phấp phới treo xung quanh đình, xuyên qua màn vải mỏng manh, có thể trông thấy bóng dáng những dải núi, lặng yên sừng sững bên dưới sao trời. (*1)
"Hiện giờ đêm đã khuya, nếu như sớm hơn một chút, đã có thể nhìn thấy ánh đèn nơi thành Cô Tô." Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đi đến đình nghỉ mát, nhẹ nhàng đặt người xuống ghế đá.
"Sân nhỏ này nằm ở vị trí đắc địa, không biết người xây dựng là cao nhân phương nào." Giang Trừng nhìn xung quanh nói. Tuy rằng trời đêm đen thẫm, nhưng Giang Trừng vẫn có thể nhận ra khoảng sân nơi bọn họ đang ngồi có phong cảnh tuyệt mỹ như thế nào.
"Do vị cao nhân nào xây nên, ta cũng không rõ. Nhưng nơi này cuối cùng được cha ta mua lại, truyền đến tay hai huynh đệ chúng ta."
Lam Hi Thần vừa giúp Giang Trừng khoác kỹ áo, vừa khẽ trả lời nghi vấn của Giang Trừng.
Giang Trừng ngẩn đầu nhìn hắn, nhạy cảm nhận ra trong giọng nói Lam Hi Thần có một chút tâm tình khác thường.
Lam Hi Thần hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, nhìn về phía xa xăm.
"Trước kia, ngoại trừ cha ta, ta, còn có Vong Cơ, không một ai biết đến sự tồn tại của nơi này. Cha ta đã bố trí kết giới nghiêm mật ở nơi đây, dù sao khi người mất, vẫn phát huy hiệu quả như cũ. Ngoại trừ ta và Vong Cơ, không ai có thể một mình vào được nơi này, cũng không có ai tự ý rời khỏi được. Nói cách khác, tuy rằng nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng chẳng khác gì một chiếc lồng giam...."
Y quay đầu nhìn Giang Trừng, Giang Trừng khá ngạc nhiên, nhưng không hề sợ hãi và hoảng loạn. Y cúi người, nắm chặt lấy tay Giang Trừng đặt trên bàn đá.
"Nơi này là nơi cha ta, trước khi đưa mẹ ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giam giữ nàng ở đây."
"Mẹ ngươi... từng ở nơi này..." Giang Trừng có thể cảm nhận được, bàn tay nắm lấy mình, đang khẽ run rẩy.
"Lúc cha ta đưa mẹ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nàng đã mang thai." Lam Hi Thần rũ mi mắt xuống, tuy rằng lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là sự cô đơn không thể giấu giếm được, "Vãn Ngâm, chính ở nơi này, là nơi ta được sinh ra. Cha vì mẹ mà tạo ra chiếc lồng giam này, để nàng ở nơi đây mang thai ta. Mà ta thậm chí còn không biết... không biết vì sinh ra ta, mà mang đến cho người, là đau khổ, hay là tuyệt vọng, hay thậm chí chỉ là sự thỏa hiệp không thể làm gì khác..." (*2)
"Lam Hoán." Giang Trừng trở tay nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt đong đầy bi thương và ảm đạm làm cho trái tim Giang Trừng ở giữa hai xương sườn đau đớn quặn thắt. Hắn đứng dậy tiến về trước, ôm chặt Lam Hi Thần vào trong lồng ngực mình.
"Vậy hãy để cho con của chúng ta, cũng được sinh ra ở nơi này đi." Hắn ôm Lam Hi Thần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi y, "Hai chúng ta cùng nhau nuôi nấng nó, cùng nhau yêu thương nó, cùng nhìn nó trưởng thành, rồi dẫn nó về lại nơi này, nói cho nó biết, chúng ta yêu thương đối phương nhiều đến mức nào, yêu nó sâu đậm bao nhiêu."
"Vãn Ngâm. . ." Lam Hi Thần cố nén cảm xúc run rẩy khó lòng kiềm chế, y ôm chặt Giang Trừng, tiếc nuối trong lòng có lẽ vĩnh viễn cũng không bù đắp được, nhưng cuối cùng đã có người, vì y rút ra thanh đao cắm sâu trong da thịt, vuốt lên miệng vết thương đau buốt, chữa trị vết sẹo cứng đầu lạnh lẽo.
Từ nay về sau, nó sẽ không bao giờ đau đớn nữa.
"Lam Hi Thần, nguyện vọng của ngươi, Giang Vãn Ngâm ta nhất định sẽ thực hiện nó."
Tình yêu trọn vẹn trong lồng ngực, theo nụ hôn của hai người, tràn vào đôi tim hòa nguyện, tưới lên những vết thương đầy rẫy trong tim, trổ ra cành lá ngọt ngào chan chứa tình cảm, gắn kết hai người, từ nay làm cây liền cành, cùng nhau chung sống, vĩnh viễn không rời.
===============================================================
(*1): Thời đại kia hẳn không có cây lam doanh, vì vậy đây là một giả thuyết BUG do tôi muốn có.
Cây lam doanh:
Cây long đảm:
(*2): Đoạn này hoàn toàn do tôi tự thiết lập, trong nguyên tác không có nhắc đến Lam đại và Uông Kỷ được hoài thai khi nào, làm sao mang thai =V=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro