Chương 82
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Các bảo bối, Halloween vui vẻ!!!
Ẩn Lâm Lang
(Tám mươi hai)
Từng cơn gió lạnh thổi suốt đêm dần dần biến mất, ánh mặt trời xuyên qua những áng mây lơ lững chiếu xuống thao trường đổ nát ở Bất Tịnh Thế.
Sau khi trải qua trận chiến khốc liệt đêm qua, thao trường mà Bất Tịnh Thế vẫn luôn tự hào bỗng chốc biến thành một đống hoang tàn, mấy dấu vết do thần binh lợi khí để lại như những vết sẹo xấu xí khắc lên mặt đất, thậm chí chính giữa thao trường còn bị đập vỡ tan nát, bạch ngọc thạch chạm trổ hoa văn lộng lẫy cũng bị đánh nát thành từng mảnh, rơi vãi khắp nơi trên thao trường.
Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ ngồi trên ghế chủ tọa ở thao trường, nhìn xuống các đệ tử Nhiếp thị đang bận bịu dọn dẹp tàn cuộc, cây quạt trong tay lắc lư đều đặn.
"Tông chủ."
Một người đàn ông bộ dạng giống như quản sự, thận trọng đến gần hắn.
"Các gia tộc lớn đều đã quay về, nhưng lão tông chủ Giả thị kia... trông có vẻ như sắp không xong rồi."
Nhiếp Hoài Tang nhìn không chớp mắt, chỉ miễn cưỡng thở dài một hơi: "Ác giả ác báo, lần này Giả Tông chủ... bắt chúng ta cưỡng ép Giang Vãn Ngâm thất bại, cho dù có sống sót trở lại, về sau, Lam thị Giang thị cũng sẽ không tha cho lão. Nếu như vậy, chẳng bằng cứ xuôi tay về tây, không chừng sẽ thoải mái hơn?"
"Vậy ngài nói... Lam thị Giang thị, có bỏ qua cho chúng ta hay không?" Người đàn ông bất an hỏi.
Nhiếp Hoài Tang nhếch miệng cười, "Bộp" một tiếng khép cây quạt trong tay lại, đứng lên.
"Ta không biết, làm sao ta biết được chứ?"
Người đàn ông sửng sốt, vội vàng gật đầu nói:
"Vâng, vâng."
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn sang thao trường đổ nát, trong mắt hiện lên thần sắc âm trầm, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ phong lưu tiêu sái, lại tiếp tục quạt.
"Xong rồi, xong rồi. Cả đêm qua không ngủ, ta buồn ngủ rồi, ngươi dẫn người tới đây dọn dẹp sạch sẽ một chút."
"Vâng, tiểu nhân đã rõ." Người đàn ông vội vàng đáp. Nhiếp Hoài Tang cũng không để ý đến hắn nữa, lắc lư cây quạt, ung dung đi về phòng mình.
Sau khi được hạ nhân thay áo ngủ, Nhiếp Hoài Tang cho lui tất cả hạ nhân xuống, tự mình đóng cửa phòng lại. Đợi hạ nhân đều đi hết, hắn mới xoay người tựa lưng ở cửa, ngẩng đầu nhắm mắt lại, thở dài thường thượt.
"Hoài Tang."
Đột nhiên vang lên tiếng gọi khiến hắn giật bắn cả người, bị dọa đến mức máu muốn chảy ngược. Ngẩng đầu lên, lập tức thấy một bóng người cao lớn đang đứng bên cửa sổ.
Cổ họng Nhiếp Hoài Tang nuốt ực một cái, phút chốc đó mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ vừa thay. Lúc này hắn mới nhận ra, kết giới Nhiếp gia tối hôm qua chính là bị người nam nhân thanh nhã nhu hòa trước mặt này phá hủy, hơn nữa người này cũng đã từng có quan hệ thân thiết với mình và huynh trưởng, hiện giờ Lam Hi Thần ra vào Nhiếp gia, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Hi Thần ca. . ."
Nét mặt hắn vỡ tan, hiện ra sự nhu nhược và khiếp đảm cùng cực, ngay cả thanh âm cũng run run.
"Hi Thần ca, chuyện thật sự không liên quan đến ta. Lão tông chủ Giả thị kia ép buộc ta, ta vốn không nghe theo lời lão, thế nhưng thế lực lão quá lớn, ta không thể không nghe theo, ta còn phái thuộc hạ lén lút mật báo cho Giang Tông chủ, nếu không tin người có thể trở về hỏi Giang Tông chủ một chút. Hi Thần ca, người nhất định phải tin ta."
Lam Hi Thần thấy hết phản ứng của hắn, nhưng chỉ rũ mi mắt xuống trầm mặc một lúc, mới từ tốn nói: "Hoài Tang, ngươi đừng lo, ta chỉ có vài lời muốn nói với ngươi."
"A? Nhiếp Hoài Tang sững sờ một lúc mới định thần lại, nhìn trái nhìn phải một lúc, phòng bị tiến lên mấy bước, "Vậy, Hi Thần ca, huynh ngồi, huynh ngồi."
Lam Hi Thần gật đầu, đi tới trước án thư ngồi xuống, Nhiếp Hoài Tang cũng đi theo, ngồi xuống chỗ đối diện với y.
"Hi Thần ca, Giang... Giang Tông chủ, hắn vẫn ổn chứ?"
Nhiếp Hoài Tang phá tan sự im lặng trước. Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Hoài Tang. Trong khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, bỗng có một luồng sát khí lạnh lẽo ập tới, khiến Nhiếp Hoài Tang dựng hết cả tóc gáy, hắn vội vàng dời mắt sang chỗ khác, đi lấy ấm trà bên cạnh, muốn rót một chén cho Lam Hi Thần. Không ngờ bị run tay, ấm trà trơn bóng liền tuột khỏi tay hắn, Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp làm gì, thì có một ống tay áo trắng xé gió vung đến, xẹt qua ngực hắn, tiếp được ấm trà rơi xuống, ngăn nước trà nóng bắn lên người Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang nhất thời hết hồn, nhưng hắn vẫn cố trấn định, nhìn Lam Hi Thần lặng lẽ nhấc ấm trà lên, nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Lam Hi Thần đặt chén trà lên bàn xong, mới từ từ quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang, khuôn mặt vẫn anh tuấn nhã nhặn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người y ánh lên từng tầng ánh sáng bàng bạc. Nụ cười như gió xuân kia không khác gì so với khi trước, khiến Nhiếp Hoài Tang bất chợt nghi ngờ luồng sát khí vừa nãy phải chăng chỉ là ảo giác của chính hắn.
"Hoài Tang." Lam Hi Thần cuối cùng cũng lên tiếng, "Ta nghĩ, ngươi nhất định, rất hận ta."
"Sao? Sao lại như thế?" Nhiếp Hoài Tang cười khổ, nói: "Hi Thần ca, người đừng nghe kẻ có ý đồ nói lung tung..."
Lam Hi Thần mỉm cười, cúi đầu từ từ lắc đầu.
"Nhiều người cho rằng, ta bế quan lâu như vậy, là vì Kim Quang Dao." Y thở dài, "Nhưng thật ra, trong mấy ngày đó, ta chẳng có giây phút nào quên được đại ca, không có giây phút nào quên được ta ngu xuẩn, cố chấp thế nào, không có giây phút nào quên được ta làm sao trở thành đồng lõa với Kim Quang Dao, hại chết đại ca vô tội."
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy y nhắc đến Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt chợt u ám, không nói lời nào, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
"Hoài Tang, ngươi hận ta cũng phải." Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Hoài Tang, "Cho dù ta có hối hận thế nào, xin lỗi ra sao, cuối cùng đại ca... cũng chết không được tử tế. Mà cái chết của đại ca, cũng không thể thoát khỏi việc có liên quan tới ta."
Nhiếp Hoài Tang bất động như người gỗ, buồn bã nhìn chằm chằm mặt bàn, qua một lúc lâu, mới cười khổ.
"Cho dù lúc đó Hi Thần ca không giúp Kim Quang Dao... Kim Quang Dao cũng có biện pháp, hại chết đại ca." Hắn cay đắng khẽ nói, nở một nụ cười tự giễu lắc đầu.
Lam Hi Thần cũng thở dài, chầm chậm lướt nhìn quanh căn phòng một chút. Gian phòng này đã từng là phòng ngủ của Nhiếp Minh Quyết, hắn còn có thể nhìn thấy ba huynh đệ bọn họ từng ở đây bàn luận mọi chuyện, bóng dáng khi đó nhàn nhã bầu bạn. Bây giờ, chỉ còn lại một mình y, ngồi ở cùng một vị trí, mà nghĩa huynh và nghĩa đệ đã từng thân mật khắng khít, bị nhốt trong quan tài lạnh lẽo kiên cố, chôn sâu bên dưới núi rừng hoang vắng, vĩnh viễn không được an bình.
Lam Hi Thần cảm thấy cổ họng chua xót, y kìm chế cảm xúc lại, quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang.
"Hoài Tang, ngươi muốn thứ gì, Nhiếp gia muốn thứ gì, ta và Lam thị đều sẽ trợ giúp ngươi." Y nói tiếp: "Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không hy sinh người vô tội, điều ngươi muốn, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dù ngươi muốn làm người lãnh đạo toàn bộ giới tu tiên, Lam thị cũng sẽ trợ lực cho ngươi." Lam Hi Thần nghiêm túc nói.
Đây là điều duy nhất cuối cùng mà y có thể bù đắp cho Nhiếp Minh Quyết.
"Thế nhưng, Giang Vãn Ngâm, xin đừng động đến hắn."
Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt u ám mờ mịt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt lộ ra sự ác liệt hiếm thấy: "Vì đại ca, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhưng bất cứ ai làm làm tổn thương đến Vãn Ngâm, ta sẽ không bỏ qua, thế nên, xin đừng chạm đến điểm mấu chốt của ta."
Nhiếp Hoài Tang không nhúc nhích, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu hiện gì. Ngay lúc Lam Hi Thần định phá tan sự trầm mặc, thì Nhiếp Hoài Tang lao về phía y.
"Hi Thần ca! Quả nhiên người tin lời của người khác! Ta thật sự không phải muốn ra tay với Giang Vãn Ngâm!" Hắn ôm chặt lấy cánh tay Lam Hi Thần, khóc lóc thảm thiết như trước kia, nói: "Ta là bị oan nha, Hi Thần ca! Ta là bị ép, Giả gia kia dẫn theo rất nhiều người tới ép buộc ta, ta thật sự không còn cách nào khác!!!"
Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt khóc ròng của hắn, khẽ nhắm mắt lại.
Lam Vong Cơ bước lên cầu thang, đã thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng trước cửa bên ngoài phòng ngủ.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn tới, mỉm cười với hắn.
"Sao vậy?" Lam Vong Cơ đặt chiếc đĩa trong tay xuống, đi tới chỗ đạo lữ mình.
"Không có gì, chỉ là..." Ngụy Vô Tiện thở dài, nhún vai một cái, "Ta không biết, nên đối mặt với hắn ra sao."
"Huynh trưởng nói hắn ngủ rồi."
"Không sao... ta biết..." Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng rất yên tĩnh, cho dù đã mở cửa sổ, nhưng không hề thấy lạnh, ánh mặt trời chiếu xuống những nhánh hoa ngoài cửa sổ, phản chiếu những hoa văn đẹp đẽ xuống sàn nhà. Gỗ trong chậu than vẫn lặng lẽ cháy, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Đầu kia của gian phòng, màn vải theo từng cơn gió lùa khẽ phấp phới, như ẩn như hiện bao phủ bóng người nằm ở trên ngường.
Ngụy Vô Tiện nín thở, lẳng lặng đi tới trước vài bước, người trên gường được đệm chăn bao bọc, hô hấp đều đặn, mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hề nhận ra có người đang tới gần.
Nếu như là lúc bình thường, Giang Trừng nhất định sẽ nhận ra.
Nhưng giờ dù cho Ngụy Vô Tiện đã đi đến bên gường, hắn vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ, không có chút phản ứng gì.
Ngụy Vô Tiện đứng ở bên gường một lúc lâu, xác nhận Giang Trừng chỉ là ngủ quá say, sau khi thấy không sao, mới lẳng lặng trở về bên cạnh Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vươn tay đón lấy người yêu đang di chuyển vô cùng cẩn thận, con ngươi màu lưu ly lẳng lặng nhìn kỹ hắn, giống như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn vậy, khẽ nói: "Hắn có phải là Địa Khôn hay không, đều chẳng liên quan đến ngươi, đừng tự trách mình nữa."
Ngụy Vô Tiện cười khổ lắc đầu, nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, ra hiệu cho hắn đi đến bên ngoài phòng, đừng làm Giang Trừng tỉnh giấc.
TBC
=======================================
Lại về không kịp để trả lời tin nhắn, xin lỗi Orz.
Đã có... rất nhiều bạn nhỏ bảo muốn thấy để Tiện Tiện biết được chân tướng năm đó về Kim Đan, nhưng thật ra cho tới giờ tôi cũng không có sắp xếp được đoạn này _(:з" ∠❀)_
Vì Tiện Tiện và Trừng Trừng, sẽ không nhanh chóng hòa thuận với nhau ở đây. Bọn họ hòa thuận với nhau ở trong áng văn này, là một (lấy thời gian mà nói) quá trình dài đằng đẵng.
Thế nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất, cuối cùng bọn họ cũng sẽ nguôi ngoan được quá khứ.
Nếu ở đây muốn nhìn hai người họ sẽ trở nên thân thiết, thì thật xin lỗi các bạn, chờ phiên ngoại của tôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro