Chương 81
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Phu phu Vong Tiện lần nữa lên sàn ~
Ẩn Lâm Lang
(Tám mươi mốt)
Ánh mặt trời ấm áp ngày đông chiếu rọi, hương gỗ mùa đông lành lạnh mà trong trẻo nương theo cơn gió ban mai lùa vào trong nhà, hòa lẫn với không khí dâm mỹ tràn ngập khắp căn phòng, biến thành một loại hương vị ngọt ngào khiến người ta thư thái, quanh quẩn nơi màn vải rũ xuống bên gường.
Tiếng thở dốc dần dần lắng xuống, thời gian chậm chạp dần trôi, thân thể hai người trên gường kết hợp với nhau, hô hấp quấn quýt, tận hưởng thời khắc hạnh phúc này.
Cây gậy thịt của Lam Hi Thần vừa to lại vừa căng chặt, chặn kín hoa khang, thậm chí Giang Trừng còn cảm nhận được nó căng phồng như thế nào trong cơ thể mình, để mình và Lam Hi Thần kết nối chặt chẽ với nhau. Đây là một lần kết hợp vô cùng hoàn mỹ, Giang Trừng đã từng sợ hãi loại đánh dấu như vậy, sợ hãi điều mình phải đối diện chính là sự nhục nhã và đau đớn vô tận, nhưng nếu đổi lại kết hợp cùng với Lam Hi Thần, sau khi cùng người yêu nước sữa giao hòa, điều cảm nhận được chính là ngọt ngào và an tâm.
"Vãn Ngâm, xin lỗi, có đau hay không?" Lam Hi Thần hôn lên tóc mai Giang Trừng, vươn tay kéo hắn ôm vào trong ngực.
Giang Trừng đã quá mệt mỏi, nằm nhoài ở trên gường, nút kết của Lam Hi Thần vẫn còn đang ở trong thân thể hắn, hắn chỉ có thể nâng thắt lưng lên, đợi thịt kết vững vàng kia biến mất. Lam Hi Thần đau lòng hôn lên đôi gò má Giang Trừng đẫm đầy mồ hôi, đồng thời vươn tay đặt ngang bên hông Giang Trừng, để hắn có thể dồn toàn bộ trọng lượng lên, không đến nỗi quá mức cực khổ.
"Sẽ nhanh chóng ổn thôi, Vãn Ngâm, kiên trì một lát nữa." Y vừa khẽ an ủi, vừa không ngừng hôn lấy Giang Trừng. Giang Trừng nghe thấy lời y nói, gật đầu, lúc này đã qua cao trào, sự mệt mỏi nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ ý thức hắn, cộng với nụ hôn và khí tức từ Lam Hi Thần, đều mang đến cảm giác an toàn mà hắn chưa bao giờ trải qua, Giang Trừng chớp mắt một cái, cuối cùng cũng chịu không nổi mà chìm vào trong giấc ngủ say.
Lam Hi Thần nhanh chóng nhận ra Giang Trừng đã ngủ, trong lòng vừa thương tiếc lại vừa lo lắng. Giang Trừng đại chiến một trận ở Bất Tịnh Thế, thể lực vốn đã tiêu hao hết, khi nãy lại chịu đựng mình mãnh liệt đòi hỏi, e là đã vô cùng mệt mỏi. Lam Hi Thần hận không thể nhanh chóng giúp hắn xử lý, để hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nút kết vẫn chưa biến mất, chỉ có thể tiếp tục duy trì kết nối giữa hai người, lặng lẽ chờ đợi.
Ước chừng qua một nén hương, liên kết trướng to kia mới dần dần biến mất. Lam Hi Thần chờ đến lúc đã được rồi, nhanh chóng rút khỏi thân thể Giang Trừng. Người Giang Trừng mềm nhũn, toàn thân đều có dấu vết tình dục để lại, Lam Hi Thần còn chưa kịp say đắm trong vẻ đẹp đó, đã nhanh chóng đi lấy nước, dùng nội lực đun sôi nước lên, giúp Giang Trừng lau đi mồ hôi ướt đẫm, chất dịch trắng đục và xuân thủy giữa hai chân hắn. Chất lỏng dính trên đệm chăn cũng nhanh chóng lau sạch, đổi một bộ đệm chăn mới mềm mại sạch sẽ, để Giang Trừng nằm thoải mái hơn. Mở màn che cửa sổ ra, để không khí trong lành hoàn toàn tràn vào, lại xuống lầu chuẩn bị đồ ăn và nước uống, cũng tranh thủ thời gian đun thêm một ít nước nóng, phòng khi Giang Trừng tỉnh lại muốn tắm rửa.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng hết, Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén lên lầu trở về phòng ngủ.
E là Giang Trừng đã mệt muốn chết rồi, ngủ rất say. Lam Hi Thần giúp hắn đắp chăn bông, trên nét mặt đầy tình yêu thương, dịu dàng lại triền miên.
Kỳ phát tình sẽ không kết thúc trong một lần, sợ rằng tình dục điên cuồng sẽ nhanh chóng quay trở lại, trong ba đến năm ngày nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn tuân theo bản năng của Thiên Càn và Địa Khôn, cùng nhau bầu bạn, tận tình hưởng thụ kỳ phát tình mang đến vui sướng cho bọn họ.
Nhưng hiện tại, còn có một việc, Lam Hi Thần phải giải quyết, càng nhanh càng tốt, nếu y giải quyết việc đó sớm chừng nào, Giang Trừng sẽ càng bình an vô sự hơn.
Lam Hi Thần sửa sang ổn thỏa quần áo của mình, lại chảy tóc cài phát quan lên, nhặt mạt ngạch rơi ở trên gường lên, cẩn thận vuốt phẳng đeo lên, sau đó lẳng lặng an thần ngồi đả tọa ở bên gường. Không đến một khắc, nơi chân trời truyền đến tiếng gió rít mạnh.
Lam Hi Thần mở mắt ra, chầm chậm đứng dậy, sau khi lẳng lặng buông tấm màn mỏng xuống, mới từ từ đi xuống thang lầu, đi vào trong sân nhà.
Quả nhiên y đoán không sai, Lam Vong Cơ dẫn theo Ngụy Vô Tiện, đi xuyên qua kết giới phụ thân lưu lại, đáp xuống bên trong khoảng sân đầy tuyết.
Kiếm vừa hạ xuống đất, Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy xuống, chạy tới chỗ y.
"Trạch Vu Quân, Giang Trừng thế nào rồi?"
"Hắn không sao, Ngụy công tử không cần phải lo lắng." Lam Hi Thần mỉm cười trả lời hắn.
Lam Vong Cơ cẩn thận thu hồi lại Tị Trần, đi theo Ngụy Vô Tiện đến chỗ huynh trưởng. Lam Hi Thần nhìn nét mặt đệ đệ không có tí ti cảm xúc nào, mỉm cười: "Bất Tịnh Thế, thế nào rồi?"
"Không việc gì." Lam Vong Cơ đáp, nhanh chóng nhìn thoáng qua lầu hai.
"Trạch Vu Quân không cần lo lắng," Ngụy Vô Tiện bổ sung thêm, "Sau khi người đi rồi, những gia tộc Thiên Càn kia cũng chạy mất. Chúng ta nhặt được Tam Độc, giao nó cho Kim Lăng, để nó mang về Vân Mộng trước, ổn định Liên Hoa Ổ... Chỉ là..."
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện trở nên do dự, để cơn gió lặng lẽ lướt qua giữa ba người. Lam Vong Cơ cũng nhíu mày không nói, chỉ yên lặng đặt tay lên vai đạo lữ.
Lam Hi Thần hòa nhã nhìn hai người họ, cuối cùng mỉm cười, đánh tan sự trầm mặc: "Ngụy công tử, hẳn là ngươi muốn hỏi chuyện của Vãn Ngâm?"
Nghe được Lam Hi Thần gọi Giang Trừng là "Vãn Ngâm, Lam Vong Cơ lạnh mặt nhíu mày. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần một lúc lâu, mới hỏi: "Giang Trừng... hắn quả thật là Địa Khôn sao?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Đúng, Vãn Ngâm thật sự là Địa Khôn."
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, đôi mắt như viên ngọc đen nhánh biểu lộ nét mặt không thể tin nổi.
"Chuyện này... sao có thể như vậy... Ta với hắn, ở cùng nhau nhiều năm như vậy, sao lại không biết..." Ngụy Vô Tiện đỡ trán, "Địa Khôn trước năm mười bảy tuổi sẽ hiển lộ dấu hiệu, khi đó... khi đó chúng ta..."
Hắn đột nhiên khựng người, dường như nhận ra được điều gì đó, ngừng lại câu chuyện.
"Ngụy công tử," Lam Hi Thần nhẹ nhàng động viên hắn, "Chuyện đã qua rồi, có lúc, cũng không phải chỉ dăm ba câu thì có thể nói rõ được. Tuy ta không biết vì sao Vãn Ngâm lại không nói cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ, chắc hẳn hắn có suy tính riêng của mình. Bây giờ sự việc đã qua rất lâu rồi, Ngụy Công tử cũng đừng lo lắng quá."
Ngụy Vô Tiện trầm mặc cúi đầu, cũng nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ đặt trên vai hắn. Lam Vong Cơ lo lắng nhìn hắn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn sang huynh trưởng: "Giang Vãn Ngâm... Giang Tông chủ, hiện giờ sao rồi?"
"Trước đó hắn bị trọng thương còn chưa lành hẳn, lại trải qua một trận ác chiến ở Bất Tịnh Thế, đã vô cùng mệt mỏi, lúc này đang nghỉ ngơi." Lam Hi Thần nghiêm túc nói với đệ đệ, "Ta đã ký khế ước với hắn. Chờ khi kỳ phát tình kết thúc, ta sẽ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính thức đưa ra lời cầu hôn với Liên Hoa Ổ."
Lam Vong Cơ nghe xong, chầm chậm gật đầu: "Chúng ta cho rằng huynh trưởng sẽ mang Giang Tông chủ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì vậy lúc nãy đã chạy về đó trước. Thúc phụ đã xuất quan, việc trong nhà, huynh trưởng không cần lo lắng."
Lam Hi Thần nghe xong, khẽ mỉm cười: "Lần này trở về, chắc hẳn sẽ không bị thúc phụ mắng nữa."
Lam Vong Cơ nói: "Thúc phụ vô cùng vui vẻ, giờ này chắc đang chuẩn bị hậu lễ, đi đến Vân Mộng."
Lam Hi Thần thở dài, lúc này Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, kiên quyết nói: "Trạch Vu Quân định đối với Giang Trừng thế nào, là y theo thông lệ cũ mà làm, hay là..."
"Ngụy công tử," Ánh mắt Lam Hi Thần trở nên âm trầm, nghiêm nghị đáp, "Cho dù Vãn Ngâm có phải là Địa Khôn hay không, ta đã nhận định hắn chính là người định mệnh trong cuộc đời mình, là đạo lữ duy nhất của Lam Hi Thần ta. Ta sẽ không giam cầm hắn, cũng không xem hắn là công cụ giúp Lam thị duy trì huyết thống, càng không cho phép bất cứ ai ép buộc hắn làm chuyện mà hắn không muốn làm. Về điểm này, Ngụy công tử cứ yên tâm đi."
Ngụy Vô Tiện nghe xong, dường như đã yên lòng, gật đầu. Lam Hi Thần lại nói tiếp: "Bất quá trước mắt, vẫn còn có việc, xin Lam Vong Cơ và Ngụy công tử giúp ta một việc."
"Là chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng, "Trạch Vu Quân cứ việc nói, đừng khách khí." Lam Vong Cơ cũng gật đầu: "Xin huynh trưởng cứ nói thẳng."
"Bây giờ ta phải ra ngoài một chuyến, trong vòng hai canh giờ sẽ quay về. Mong các ngươi trong khoảng thời gian này, giúp ta chăm sóc Vãn Ngâm một chút."
Ngụy Vô Tiện chẳng hề do dự gật đầu đồng ý: "Trạch Vu Quân yên tâm đi, ta với Lam Trạm ở đây, ai cũng đừng mong làm hại Giang Trừng."
"Ngụy công tử, ta biết ngươi và Vãn Ngâm có chút quá khứ không mấy vui vẻ. Điều thỉnh cầu này có thể sẽ khiến ngươi cảm thấy khó xử, nhưng ta thật sự không thể không đi làm." Lam Hi Thần đầy ái náy nói, "Mà Vãn Ngâm vẫn còn trong kỳ phát tình, ta sợ để hắn lại một mình, lỡ tỉnh lại gặp phải điều bất trắc, vì vậy chỉ có thể... nhờ cậy các ngươi. Ta thấy Vãn Ngâm mệt mỏi, trong hai canh giờ chưa chắc sẽ tỉnh dậy, nếu như hắn đúng lúc tỉnh lại, nói lời khó nghe, xin ngươi... thông cảm một chút."
"Ta biết, Trạch Vu Quân yên tâm." Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, "Trái lại, nếu Trạch Vu Quân người không nhanh chóng trở về, e là Giang Trừng cũng sẽ không an tâm."
"Ta sẽ nhanh chóng quay về." Lam Hi Thần gật đầu, sau đó nhìn sang Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn hai huynh đệ họ, cười nói: "Vậy ta vào xem Giang Trừng trước." Nói xong, liền nhéo nhéo tay Lam Vong Cơ, đi vào trong phòng, để hai huynh đệ bọn họ ở lại trong sân.
"Huynh trưởng cũng còn kỳ phát tình trong người, đừng nên miễn cưỡng quá." Lam Vong Cơ mở miệng nói.
"Ta biết, Vong Cơ không cần phải lo lắng." Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, "Vừa rồi ta đã ký khế ước cùng Vãn Ngâm, hương thơm Địa Khôn kia sẽ không tác động đến ngươi nữa. Ngươi đừng lo, có thể an tâm vào trong nhà chăm sóc Ngụy công tử."
Lam Vong Cơ gật đầu, dù vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc, nhưng Lam Hi Thần hiểu rõ trong lòng đệ đệ mình đang nghĩ gì.
Hắn cười kéo đệ đệ qua, như lúc còn bé vẫn hay an ủi hắn, đưa trán mình chạm lên trán Lam Vong Cơ.
"Xin lỗi, Vong Cơ." Hắn cười nói, "Huynh trưởng thật sự, thật sự quá thích, quá thích hắn."
Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc, mới đáp lại: "Vong Cơ chắc chắn sẽ kính trọng hắn, huynh trưởng yên tâm."
Lam Hi Thần đật đầu, vỗ vai đệ đệ: "Cám ơn."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phương hướng Ngụy Vô Tiện vừa rời đi, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần nói: "Đệ cũng vậy, từ đó tới nay, đa tạ huynh trưởng."
Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt với nhau, không nói thêm gì nữa. Lam Hi Thần bàn giao thêm vài câu, lập tức bước lên Sóc Nguyệt, bay đi. Lam Vong Cơ lo lắng nhìn y rời đi, cũng nhanh chóng bước vào trong nhà, đóng cửa lại.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro