Chương 79
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Trước [. . ] play nô đùa, cẩn thận khi vào. . . phần đánh dấu mà mọi người mong chờ cũng chưa tới, thiệt xin lỗi _(:з" ∠❀)_ (Đương nhiên tôi sẽ không nói cho mọi người biết là bởi vì tôi còn chưa viết xong.)
Ẩn Lâm Lang
(Bảy mươi chín)
Trên đỉnh núi Khung Lung ở ngoại ô thành Cô Tô, có một tiểu viện tú lệ trang nhã. Tầm nhìn ngoài sân rất tốt, không chỉ có thể trông thấy Thái Hồ tuyệt đẹp, thậm chí còn có thể nhìn ngắm thành Cô Tô. Điều quái lạ chính là dù cho bất cứ ai, muốn đi đến tiểu viện kia, đều sẽ bị lạc trong biển tre xanh mướt trên núi. Bởi vậy các lão bách tính gần đây đều đồn đại nơi đó là chỗ ở của vị thế ngoại cao nhân nào đó, không dám tự ý tiếp cận.
Mà ngày hôm nay, khi những tia nắng ban mai chiếu lên cây hoa ngọc lan còn chưa chớm nở trong vườn, cuối cùng thì căn tiểu viện im ắng kia cũng nghênh đón chủ nhân của mình.
Lam Hi Thần ôm Giang Trừng, xuyên qua mê chướng bố trí bên ngoài ngôi nhà, đáp xuống khoảng sân vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng.
Nơi này, là nơi năm đó Thanh Hành Quân – phụ thân của y, ở tạm trước khi mang mẫu thân về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khắp nơi đều có kết giới do phụ thân thiết lập, trừ mình và Vong Cơ ra, không ai có thể tự ý tiến vào.
Nhưng mà, kể từ hôm nay trở đi, sẽ có người thứ ba, nắm giữ chìa khóa tiến vào trong gian nhà này.
"Vãn Ngâm. . ." Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng vẫn luôn run rẩy trong lòng, hai người bọn họ đều bị kỳ phát tình giầy vò, toàn thân nóng như thiêu đốt, khó mà nhẫn nịn được. Lam Hi Thần vẫn có thể giữ được ý thức, nhưng còn Giang Trừng, hai mắt hắn đã trở nên mơ hồ, vô thức ôm chặt lấy cổ Lam Hi Thần, không ngừng quấy nhiễu, để hương thơm tỏa ra trên người Lam Hi Thần, làm giảm bớt dục vọng trong cơ thể.
Lam Hi Thần mới vừa bước lên bậc thang trước cánh cửa, cánh cửa phía trước căn nhà cũng cảm nhận được chủ nhân đã đến, từ từ mở ra. Đồ đạc, vật dụng bên trong nhà đều có đủ, tuy rằng đã lâu không có ai ở, nhưng rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, phảng phất như ngày hôm qua vừa mới mua được.
Lam Hi Thần ôm Giang Trừng, đi thẳng lên lầu hai, vào trong phòng ngủ, màn vải màu xanh nhạt rũ xuống, bao phủ lấy chiếc gường rộng lớn. Trong lò hương đang đốt loại trầm hương tốt nhất, khói xanh lượn lờ, hương thơm ái muội du đãng trong căn phòng.
Nhưng giờ phút này, bất kỳ mùi hương nào cũng không thể sánh được với hương thơm Địa Khôn tản mát từ trên người Giang Trừng. Lam Hi Thần dùng chính người mình đẩy màn che ra, đặt Giang Trừng nằm lên đệm chăn mềm mại trên gường.
"Lam Hoán. . ." Giang Trừng yếu ớt gọi tên y, hai tay lưu luyến không rời nắm chặt lấy cánh tay buông xuống của y, trong mắt đầy bất an và mơ màng khiến Lam Hi Thần cảm thấy lòng đau như cắt.
"Vãn Ngâm, ngươi đã nghĩ kỹ rồi." Hô hấp Lam Hi Thần rất nặng nề, bàn tay xoa xoa khuôn mặt Giang Trừng, ngón tay và giọng nói cũng khẽ run, mọi thứ thuộc về Giang Trừng đều là cám dỗ chết người, khiến cho tia lý trí cuối cùng của y khó có thể giữ vững.
Giang Trừng chớp chớp đôi mắt, con ngươi tiêu thất vất vả lắm mới có thể ngưng tụ lại nhìn Lam Hi Thần, nhất thời giận dữ ảm đảm, vươn tay tóm chặt lấy cổ áo Lam Hi Thần.
"Ta là người sẽ nói đùa hay sao?" Hắn nghiến răng nói, nhưng mà trong đôi mắt nóng bỏng thiêu đốt không chỉ có lửa giận, còn ẩn chứa dục vọng không thể kiềm nén, "Đời này lão tử đã nhận định ngươi, hiện giờ ngươi có hối hận cũng không kịp nữa rồi!"
"Câu nói này, nên là ta nói với Vãn Ngâm." Lam Hi Thần mỉm cười hiểu ý, hai tay trượt xuống dọc theo cánh tay Giang Trừng, sau đó từ bả vai khẽ vuốt đến cổ áo, bỗng nhiên dùng sức xé mạnh. Trong ánh mắt khiếp sợ của Giang Trừng, mấy lớp áo bên ngoài đều bị Lam Hi Thần xé toạt ra, lồng ngực như tuyết trắng cùng với vết thương năm xưa đồng thời lộ ra trước không khí lạnh lẽo trong căn phòng và dưới ánh mắt rực lửa của Lam Hi Thần.
"Vãn Ngâm." Giọng nói của Lam Hi Thần trở nên nặng nề khác thường, đầu ngón tay tựa như chuồn chuồn lướt nước, từ yết hầu Giang Trừng khẽ xẹt qua vết giới roi trên ngực, "Ngươi có biết, Thiên Càn phát tình, thì chuyện gì cũng có thể làm được không."
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần gần trong gang tấc. Ánh mắt đối phương nhu hòa như nước, nhưng ngọn lửa hừng hực sâu thẫm trong đôi mắt đã tiết lộ tâm tình y vào giờ phút này.
Giang Trừng vươn tay kéo Lam Hi Thần lại gần, để y chìm vào trong một nụ hôn triền miên, môi lưỡi quấn quýt giao hòa, dường như muốn nếm trải tất cả mọi thứ của nhau, cho đến khi tận hứng mới lưu luyến, miễn cưỡng rời đi.
"Lam Hoán, " Giang Trừng nghiêng đầu, kề sát bên tai Lam Hi Thần, cố ý kéo dài âm cuối, nhỏ giọng nói, "Ngươi nghe cho kỹ, lần này, ngươi muốn làm gì với ta, đều có thể làm."
Hô hấp Lam Hi Thần nhất thời trở nên nặng nề hơn. Giang Trừng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bỗng nhiên bị y ấn vào trong đệm chăn mềm mại, thân thể Thiên Càn nặng trĩu đè xuống, kèm theo khí tức đầy uy áp, khiến người Giang Trừng run rẩy, không thể động đậy, có cảm giác bị gặm nhắm sạch sẽ, nuốt vào trong bụng. Lam Hi Thần hôn một đường từ vành tai trượt dài xuống, tới cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng quanh quẩn ở ngực. Làn da Giang Trừng trơn mịn, vì căng thẳng mà đổ một lớp mồ hôi mỏng, khiến nó càng thêm trơn bóng. Bàn tay và đôi môi Lam Hi Thần không ngừng lưu luyến trên cơ thể xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng lại triền miên âu yếm, hôn lên từng tấc da thịt Giang Trừng, càng lúc càng hưng phấn, mỗi một tấc da thịt bị chạm vào cũng gần như muốn bốc cháy. Hắn ngẩn đầu thở hổn hển, hai tay chỉ có thể yếu ớt đặt lên người Lam Hi Thần, thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát loại tra tấn nóng bỏng này, nhưng lại khát vọng muốn được vuốt ve nhiều hơn nữa, bùng lên ngọn lửa vui sướng không cách nào kiềm chế được.
Đột nhiên, đầu vú hắn bị một thứ gì đó ướt át ngậm chặt lấy, một luồng điện gần như khoái cảm phát ra từ đầu ngực khiến hắn giật bắn người.
Hắn cúi đầu, thấy Lam Hi Thần đang dùng đầu lưỡi và hàm răng trêu chọc đầu vú hắn, làm nó dần dần ngẩn lên. Đôi môi Lam Hi Thần rất đẹp, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, lúc này vừa hé miệng khẽ gặm lấy hạt đậu hồng đang run rẩy, dáng vẻ vừa cắn vừa mút quả thật vô cùng xinh đẹp. Ma xui quỷ khiến làm Giang Trừng nhìn không chớp mắt, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Lam Hi Thần làm sao đem đầu vú mẫn cảm của mình mút đến sưng tấy, hiện lên một màu đỏ thẫm ướt át.
"Lam, Lam Hoán. . ." Giọng nói của hắn khô khốc, gần như không thể phát được âm thanh. Lam Hi Thần ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, nở một nụ cười quyến rũ, sau đó dời môi sang hạt đậu đỏ khác.
"Đợi đã, chờ chút! Lam Hoán! Đừng, a!" Giang Trừng ưỡn người, nhưng giẫy giụa không thoát, trái lại còn đưa ngực mình kề sát miệng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vươn lưỡi, quấn lấy đầu vú nho nhỏ kia, khiến nó và chủ nhân mình cùng nhau run rẩy.
"Lam Hoán, ngươi đừng. . . a. . ." Giang Trừng bị cơn khoái cảm ập đến trước ngực khiến cho hắn thở dốc không ngừng, cả người trở nên mềm oặt, không thể đẩy Lam Hi Thần ra nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hi Thần vui đùa với đầu vú mẫn cảm của mình như thế nào.
Lam Hi Thần không chỉ dùng môi lưỡi trêu chọc đầu vú bên này, mà còn vươn tay sờ soạng đầu vú khi nãy y vừa chơi đùa qua, hiện giờ còn đang sưng tấy lẻ loi nằm ở nơi đó, tóm chặt lấy nó không ngừng xoa nắn.
Giang Trừng không kiềm được thét lên, hai hạt đậu mẫn cảm bị đùa bỡn như vậy, trong sự càn quấy cắn mút xoa nắn của Lam Hi Thần, nó dựng đứng sưng lên, mà hắn chỉ có thể gương to mắt nhìn, không sao ngăn cản được. Xấu hổ và vui sướng đồng thời xông thẳng lên đỉnh đầu hắn, biến thành nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt hắn.
"Lam, Lam Hoán. . . Đừng, ngươi đừng. . ."
"Vãn Ngâm, ta đã nói với ngươi, Thiên Càn một khi phát tình, chuyện gì cũng có thể làm được." Lam Hi Thần lộ ra sự bá đạo trước nay chưa từng thấy, đôi mắt đen thẫm lóe lên tia sáng khác thường. Giọng nói của y vẫn dịu dàng hòa nhã, nhưng lại khiến cho Giang Trừng cảm thấy áp lực không giống như lúc bình thường. "Huống chi Vãn Ngâm còn tự mình nói ta muốn làm gì cũng được, bây giờ đã đổi ý rồi?" Nói xong, y còn nở một nụ cười, hà hơi lên hạt đậu hồng vô cùng đáng thương kia, khiến Giang Trừng bỗng nhiên rùng mình.
"Nhưng mà, ngươi, đừng. . . đừng như vậy. . . a!"
Lam Hi Thần mặc kệ Giang Trừng phản kháng bất lực, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên hạt đậu đỏ mọng bên cạnh, đồng thời vò mạnh một bên khác, bỗng nhiên nghe thấy Giang Trừng hét lên, nương theo thân thể co giật, khàn giọng bật lên tiếng rên rỉ.
Giang Trừng ưỡn người, sau khi trải qua một trận kịch liệt gần như ngạt thở, hắn ngã vật lại vào đệm chăn mềm mại trên gường, đầu óc trống rỗng, mãi đến lúc Lam Hi Thần vươn tay cởi đi chiếc đai lưng còn sót lại của hắn, hắn mới từ từ tỉnh táo lại.
Bị Lam Hi Thần cởi từng lớp y phục bên dưới ra, trên đó còn dính chút ít màu trắng sữa, dấu vết dâm mỹ kia khiến ánh mắt Lam Hi Thần càng thêm tăm tối. Giang Trừng thì cắn răng nghiêng đầu sang một bên, không muốn đối mặt với sự thất thố của mình. Chỉ bị Lam Hi Thần đùa giỡn đầu vú, hắn đã kích thích đến mức đạt cao trào, khoái cảm không thể kiềm nén làm hắn run rẩy, nhưng lại không nhịn được muốn nhiều hơn nữa. Vừa mới xuất ra nhưng vẫn không thể khiến cho dục vọng bình ổn lại, còn khiến cho sâu trong thân thể hắn càng thêm nóng bức khó chịu, nếu không cắn chặt răng, chỉ sợ sẽ không chịu nổi, mà thốt ra những từ khiến người ta đỏ mặt tía tai, làm ra chuyện khiến người tim đập thình thịch.
Lúc Giang Trừng đang cố nén nhịn, Lam Hi Thần nhân lúc hắn không để ý, lột sạch hắn từ trên xuống dưới, khiến hắn trần như nhộng, ánh mắt nóng bỏng lướt nhìn thân thể Giang Trừng mấy lần, sau đó mới cúi người hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Giang Trừng, một tay vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, tay còn lại vuốt ve bắp đùi mịn màng của hắn, đem những dấu vết còn sót lại nơi đó nhẹ nhàng lau đi.
"Vãn Ngâm, ta rất vui." Tiếng nói của y trầm thấp, ẩn chứa sự vui sướng, đánh vào tầng phòng ngự của Giang Trừng. Giang Trừng quay đầu, nhìn đôi mắt sâu thẫm của Lam Hi Thần, đôi mắt xinh đẹp kia dường như muốn kéo hắn vào sâu bên trong, đầy sự hấp dẫn trí mạng, suýt khiến hắn đem những van xin cố nén trong lòng bật thốt lên.
"Ta cảm thấy rất vui, ta có thể khiến ngươi thoải mái như vậy." Lam Hi Thần nói, nở nụ cười mãn nguyện. Giang Trừng nhìn nụ cười dịu dàng của y, hai gò má chợt nóng lên, sâu trong thân thể cảm thấy tê dại khó tả, hai chân bất giác run run.
Dường như nhận ra sự nhẫn nại của Giang Trừng đã đến cực hạn, bàn tay Lam Hi Thần nương theo bắp chân nhẫn nhụi của hắn, lướt từ dưới lên trên, dần dần chuyển sang bắp đùi Giang Trừng. Dục vọng Giang Trừng khi nãy vừa mới bạo phát, lúc này vẫn mềm oặt nằm giữa hai chân, ngón tay Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt ve dương (♂) vật xinh xắn kia, chỉ có y mới biết, dáng vẻ khi vật nhỏ này vươn thẳng dậy có bao nhiêu xinh đẹp, thanh tú đáng yêu như chính bản thân Giang Trừng.
"Lam Hoán. . . a. . ." Giang Trừng yết ớt kêu lên, ngón tay Lam Hi Thần thon dài, động tác dịu dàng, nhưng lại là vũ khí phá tan tầng phòng ngự cuối cùng của hắn. Hắn không biết mình có thể nhẫn nại được bao lâu, bất cứ một động tác nào cũng đủ khiến hắn từ bỏ tất cả, trầm luân phóng túng dục vọng.
Bất quá, ngón tay Lam Hi Thần chỉ quanh quẩn ở phía trước một lúc, nhân lúc hắn đang thất thần, liền thăm dò phía đằng sau, lướt qua đáy chậu, trượt đến lối vào bí ẩn kia.
Giang Trừng "A!" một tiếng, hai tay túm lấy cánh tay Lam Hi Thần, nhưng chẳng thể ngăn cản đối phương chạm vào phía dưới ẩm ướt trơn trợt của mình.
Thật xấu hổ... Giang Trừng đỏ mặt ngượng ngùng. Lam Hi Thần khẽ cười, dùng ánh mắt và đôi môi trấn an Giang Trừng, chờ Giang Trừng bình tĩnh lại, những ngón tay dịu dàng như cánh hoa, đột nhiên xoa nhẹ huyệt động ẩm ướt mềm mại kia mấy cái, xuôi theo chất dịch trơn trượt, tìm tòi vào bên trong.
"A!" Giang Trừng run bấn người, động tác của Lam Hi Thần không hề gây đau đớn, nhưng thân thể bị vật lạ xâm nhập vẫn cảm thấy không ổn. Lam Hi Thần ôm chặt hắn, âu yếm hôn, đồng thời ngón tay cũng di chuyển chậm lại, giúp hắn từ từ thích ứng việc mở rộng.
Đợi khi từ một ngón tay trở thành hai ngón, thì Giang Trừng mẫn cảm nhận được, hô hấp Lam Hi Thần đã trở nên nặng nề khác thường.
"Lam Hoán?"
Hắn vươn tay ra, sờ mặt Lam Hi Thần, thấy mồ hôi nhễ nhại chảy xuống bên huyệt thái dương của đối phương.
"Vãn Ngâm," Lam Hi Thần nở một nụ cười đầy ái náy, "Ta nên kiên trì, dịu dàng hơn, nhưng... ta có thể... sắp không nhịn nổi."
Giang Trừng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã của y, cổ họng bất giác nghẹn ngào. Không phải chính mình cũng đã đến giới hạn chịu đựng hay sao?
"Vãn Ngâm, nếu như sau đó làm ngươi khóc... hãy tha thứ cho ra..." Lam Hi Thần nở một nụ cười nhã nhặn, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ buồn bực, "Chỉ sợ đến lúc đó cho dù ngươi gào khóc thế nào, ta cũng không ngừng lại được..."
Giang Trừng bất giác run rẩy, không biết là vì mong chờ hay là căng thẳng, nhưng vẫn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Lam Hi Thần: "Ta đã nói rồi, ngươi muốn làm gì cũng được."
Lam Hi Thần hơi nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển, chạm đến điểm mẫn cảm kia trong cơ thể Giang Trừng, nháy mắt, thân thể Giang Trừng tựa như bị rút cạn sức lực, mềm oặt nằm ở trên gường.
"Nếu đã như vậy, xin Vãn Ngâm hãy giúp ta cởi mạt ngạch trên đầu xuống được không..." Ngón tay Lam Hi Thần không ngừng xỏ xuyên, vừa ngậm lấy vành tay Giang Trừng, vừa mút vào, lại khẽ yêu cầu hắn.
Giang Trừng nhìn y, hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, hướng về phía mạt ngạch thêu gia văn kia của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng mỉm cười, rút ngón tay chôn trong cơ thể Giang Trừng ra.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro