Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Xin mọi người lưu ý hình minh họa trước.

Ẩn Lâm Lang

(Bảy mươi bảy)

"A. . ."

Giang Trừng mở to hai mắt, tuy rằng tầm nhìn hắn mơ hồ, gần như không thấy rõ thứ gì. Nhưng cũng nhận ra cái ôm này vô cùng ấm áp thân quen, kèm theo mùi hương quen thuộc, ôm chặt hắn vào trong lòng.

Khoảnh khác đó, trái tim thắt chặt cuối cùng cũng buông lỏng, những căng thẳng và sợ hãi đều được xua tan bởi một vòng tay mạnh mẽ, trái tim mãnh liệt đập vang, với niềm vui sướng sống sót sau tai nạn, cùng đôi tim hòa nguyện đan xen lẫn nhau.

"Lam Hoán. . ."

Hắn vươn tay ôm lấy đối phương. Kia không phải là khí tức gì của Thiên Càn, mà là khí tức duy chỉ có Lam Hi Thần mới có, ẩn chứa sự dịu dàng và thanh bình, giống như hoa lan thanh khiết tao nhã khiến người quyến luyến, lại cao quý vững chải tựa như tùng bách, đó là khí tức mà dù chết Giang Trừng cũng không nhận sai.

"Ta đến rồi, Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng, trái tim thắt chặt đau đớn, y mới rời đi chưa đầy nửa ngày, Vãn Ngâm của y lại lâm vào hiểm cảnh, không thể không một mình đối chọi với ác ý điên cuồng, chống đỡ độc tiễn âm hiểm. Lửa giận âm ỉ bốc lên khỏi lồng ngực, gần như muốn thiêu đốt lý trí y, nếu như không phải Giang Trừng trong lòng mình bình an vô sự, y không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.

Hô hấp của Lam Hi Thần kề sát bên tai, khiến cho tâm tình Giang Trừng dần dần bình tĩnh lại, mặc dù ý thức vẫn còn chút hốt hoảng, nhưng thân thể cũng đã ổn định. Hắn cảm nhận được cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của Lam Hi Thần ôm lấy mình, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn xuống mặt đất, tựa lưng lên một tảng đá.

"Cậu!"

Kim Lăng lao tới. Lúc Lam Hi Thần xông vào Bất Tịnh Thế còn kèm theo những cơn cuồng phong, thổi ngã mấy tên Giả thị đang áp chế hắn. Kim Lăng nhân cơ hội này trốn thoát, xông đến ôm chặt lấy Giang Trừng.

"Cậu, người không sao chứ, cậu. . . sao người không nói cho con biết!"

Trong giọng nói Kim Lăng tràn ngập đau lòng và hối hận, Giang Trừng mệt mỏi dựa vào người hắn, đó là sự yếu ớt mà hắn chưa từng thấy qua.

"A Lăng."

Giọng nói trầm thấp lại hòa nhã vang lên, Kim Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Hi Thần đang nhẹ nhàng giúp Giang Trừng thoa thuốc, sau đó quay đầu nhìn hắn mỉm cười.

"A Lăng, nhanh truyền linh lực qua cho cậu của con đi."

"Vâng!" Kim Lăng để Giang Trừng tựa lên vai mình, nắm chặt lấy tay Giang Trừng truyền linh lực sang cho hắn.

Lam Hi Thần thu xếp ổn thỏa cho Giang Trừng xong, mới đứng dậy, từ từ xoay người, nhìn mọi người trên giáo trường.

Lúc này mấy gia tộc lớn trên giáo trường, đều không biết nên làm sao. Trong số bọn họ, từ lâu đã sớm biết có người dùng kế địa hổ ly sơn với Lam Hi Thần, chỉ là chẳng ngờ Lam Hi Thần lại có thể tới kịp; có người thấy bên trong những Thiên Càn không có Lam Hi Thần còn âm thầm vui mừng, hiện giờ nhìn thấy Lam Hi Thần và Giang Trừng lúc nãy còn vô cùng thân mật, mới nhận ra sự việc không đúng lắm.

Nhưng mà, càng làm cho bọn họ cảm thấy bất an, chính là vẻ mặt Lam Hi Thần khi nhìn bọn họ, hoàn toàn không hề có nét hòa nhã rộn ràng như trước kia

Phong thái của Trạch Vu Quân trong giới tu tiên có mấy ai không biết, có mấy ai lại không hiểu, điềm đạm chân thành, hào hoa phong nhã, có thể nói là người dịu dàng hòa nhã nhất trong giới tu tiên.

Thế nhưng, khuôn mặt y lúc này, không hề có thái độ hòa nhã. Sắc mặt lạnh như băng, khiến người khác rét cóng, ánh mắt rực lửa, sát ý nồng nặc thiêu đốt. Người trong giáo trường đều thấy lòng mình lạnh lẽo, khiếp đảm không thôi. Nhìn thế nào, dưới khí thế cuồng bạo kia, lại vô cùng giống với người đệ đệ lạnh lùng Hàm Quang Quân của y, nhưng đợi y chầm chậm lướt nhìn qua từng người, thì ngọn lửa hừng hực trên người càng khiến người ta run rẩy sợ hãi.

Đây là cơn thịnh nộ của Trạch Vu Quân, là điều mà bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Trên giáo trường bao trùm sự im lặng bất an, ai cũng không dám nhúc nhích, vừa nãy còn hung hăng ngạo mạn, khi thấy Lam Hi Thần đến liền tắt ngúm.

"Các vị," Lam Hi Thần mở lời, giọng nói vẫn lễ độ như trước, nhưng ngữ khí lại âm trầm lạnh lùng khác hẳn, "Xin hỏi, khi nãy là ai, làm Vãn Ngâm bị thương?"

Bên trong giáo trường lại lặng ngắt như tờ, một lát sau, chợt vang lên một âm thanh khe khẽ, thì ra là môn sinh Giả thị đang dìu Giả Tông chủ đứng dậy. Tông chủ Giả thị kia bị Tử Điện quất một roi lên mặt, vẫn còn đang cháy xém, lúc này ngay cả chân cũng đang run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố biện minh: "Trạch Vu Quân không phân trắng đen, rõ ràng là tên Giang Vãn Ngâm kia không tuân thủ bổn phận, đánh trọng thương Dương Tông chủ, sát hại huynh đệ Phùng thị, chúng ta chỉ đang thay trời hành đạo..."

Hắn còn chưa dứt lời, Lam Hi Thần bỗng nhiên nhìn sang phía hắn, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và kinh ngạc khiến hắn không nói tiếp được, Lam Hi Thần trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Làm Dương Tông chủ bị thương, giết huynh đệ Phùng thị? Vậy xin hỏi, vì sao Vãn Ngâm lại thương tổn đến tính mạng bọn họ?"

"Cái này,..." Tiêu cự nho nhỏ trong đôi mắt hắn xoay mấy vòng, nhưng vẫn không trả lời được. Lam Hi Thần quay đầu nhìn những Thiên Càn khác trong giáo trường, lạnh lùng hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết, vì sao Vãn Ngâm lại làm Dương Tông chủ bị thương? Vì sao lại sát hại huynh đệ Phùng thị?"

Y từ tốn nói, nhưng đầy uy lực, mấy vị Thiên Càn nhìn nhau, nhưng không ai trả lời.

"Thay trời hành đạo, hay cho câu thay trời hành đạo! Đem một người sống sờ sờ tàn bạo chiếm đoạt, đấy là vì thay trời hành đạo!" Lam Hi Thần thấy bọn họ không trả lời, càng nói to, trong đôi mắt lạnh lẽo dường như lúc nào cũng có thể bắn ra tia lửa phẫn nộ, "Các vị ở trong giới tu tiên đều là những người có địa vị, nhưng lại làm chuyện cướp đoạt như vậy, các người còn có liêm sỉ, có cảm thấy mất mặt hay không! ?"

"Trạch, Trạch Vu Quân! Lời ấy sai rồi!" Cuối cùng, có một Thiên Càn không chịu được, ngẩng đầu nói, "Giang Vãn Ngâm chính là Địa Khôn, vốn nên hầu hạ chúng ta. . ."

"Nói lời vô căn cứ!" Lam Hi Thần tức giận ngắt lời hắn, hai tay nắm chặt đến mức có thể thấy rõ gân xanh nổi lên, "Địa Khôn thì sao? Địa Khôn thì cũng giống như chúng ta, chẳng phải đều là người bằng xương bằng thịt hay sao! ?"

"Này, chuyện này sao lại giống nhau được?" Thiên Càn kia còn đang ngụy biện, "Vận mệnh chính là như vậy..."

"Nếu vận mệnh đã như thế, ta vì tranh đoạt Địa Khôn, thương tổn tính mạng ngươi, chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý! ?" Lam Hi Thần vừa dứt lời, Sóc Nguyệt ong vang rời vỏ. Môn sinh của Thiên Càn kia vừa thấy, vội vã chạy tới bảo vệ Thiên Càn. Nhưng Lam Hi Thần đã vung mạnh Sóc Nguyệt, một luồng kiếm phong như dời non lấp biển ập tới. Thiên Càn đó và những môn sinh, trong chớp mắt đều bị đánh văng ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, kêu rên đau đớn.

Lam Hi Thần không đuổi theo, chỉ đứng giữa giáo trường, tiếp tục nói.

"Nếu vận mệnh đã như vậy, gia nghiệp Cô Tô Lam thị ta lớn mạnh hơn so với chư vị ở đây, có phải là ta muốn làm gì thì làm không?" Y hét to, "Cho dù không phải là Địa Khôn, Lam Hi Thần ta là đạo lữ của Giang Vãn Ngâm hắn, Giang Vãn Ngâm hắn là đạo lữ của Lam Hi Thần ta. Ngày hôm nay chư vị vì cướp đoạt người trong lòng ta, lợi dụng đệ đệ ta để ta rời khỏi đây, lại dùng kế vây khốn Vãn Ngâm ở nơi này, ý đồ cưỡng ép... Với lẽ trời, với đạo làm người, có phải ta nên tự tay giết chư vị, vì Vãn Ngâm báo thù, ai cũng không buông tha! ?"

Ánh mắt Lam Hi Thần tựa như dung nham sôi sục gần như phun trào, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như cơn gió lạnh buốt thấu xương, chuyện đã nói, hoàn toàn không giống như đang nói đùa, quả thật như đang muốn đại khai sát giới. Người trong giáo trường trong lòng lo sợ không yên, run lẩy bẩy. Đa số bọn họ, đều cảm thấy Lam Hi Thần bình thường luôn nho nhã lễ độ, dù có lừa gạt y giành lấy Địa Khôn trước, gạo nấu thành cơm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tốt mà Liên Hoa Ổ cũng được, đều không thể làm gì. Sao biết được Giang Vãn Ngâm này lại lợi hại như vậy, tuy là Địa Khôn nhưng liên tiếp gây thương tích cho cả ba Thiên Càn, mà Lam Hi Thần khi nổi giận, lại vô cùng khủng khiếp, khiến cho ai cũng thấy run sợ, mà hai người họ không biết từ khi nào, quan hệ bỗng nhiên thật thân thiết! Người trên giáo trường lúc này mới nhận ra mình đã đâm vào một cái sọt lớn, hận không nên đi tới vũng nước đục này.

Nơi này trừ Lam Hi Thần ra thì có bảy vị Thiên Càn, Dương Sái bị Giang Trừng đả thương, hai huynh đệ Phùng thị chết dưới kiếm Giang Trừng, còn có hai vị, một vị bị Lam Hi Thần dùng một chiêu chặt đứt cánh tay, một vị bị linh lực Lam Hi Thần chấn nội thương trầm trọng, chỉ ngắn ngủi trong một buổi tối, bố cục thế lực trong toàn bộ giới tu tiên, đều hoàn toàn bị sửa đổi.

Còn lại hai vị Thiên Càn, Thẩm Ngọc Quỳnh đang đăm chiêu, còn một vị khác tuy rằng vẫn bị mùi hương phát ra từ Giang Trừng làm trong lòng nôn nao, nhưng với áp lực của Lam Hi Thần, dù làm thế nào, cũng không dám tiến lên.

"Các vị vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Lam Hi Thần cất tiếng hỏi, "Có phải ta nên ở đây tuân theo mệnh trời, để những người hôm nay ở đây thương tổn đạo lữ của ta, đều có đi mà không có về! ! ?"

Ngay lúc đó, đi cùng với lời nói của y, Sóc Nguyệt vang lên tiếng rồng gầm lẫm liệt, kiếm khí vô hình kèm theo sát ý khuếch tán ra bên ngoài, như một trận đại hồng thủy muốn cuốn trôi hết thảy mọi thứ, có vài môn sinh tu vi không cao, hai đầu gối muốn nhũn ra, run rẩy ngã quỵ trên mặt đất.

"Trạch, Trạch Vu Quân, chúng ta sai rồi, Trạch Vu Quân tha mạng!" Các đệ tử Giả thị và Bạch thị, vừa nghe Lam Hi Thần muốn bọn họ có đi mà không có về liền sợ xanh mặt, không ngừng van xin. Mấy vị tông chủ bị Lam Hi Thần nhìn thẳng mặt, cũng sợ đến mức xụi lơ trên mặt đất, chỉ vào tông chủ Giả thị: "Là hắn! Là hắn tra được Giang Tông chủ là Địa Khôn, muốn mấy nhà chúng ta liên hợp lại, bài trừ Lam thị, không để cho người có được Địa Khôn! Tất cả đều là do tên Giả Tông chủ kia gây ra!"

Tên Giả Tông chủ kia vốn đã trúng một roi Tử Điện, mất nửa cái mạng, lại nghe thấy mọi người tố cáo hắn là chủ mưu, đoán rằng Lam Hi Thần sẽ không bỏ qua cho hắn, trợn mắt ngất đi.

Lam Hi Thần cũng không nhìn hắn nữa, xoay người đối diện với hai vị Thiên Càn còn lại.

"Hai vị," hắn nhìn bọn họ, "Ta sẽ không để cho bất cứ ai động vào Vãn Ngâm, dù chỉ là một sợi tóc. Nếu cảm thấy không phục, thì đến đấu một trận với Lam mỗ!"

Một vị Thiên Càn run bấn lên, im lặng không nói gì. Mà Thẩm Ngọc Quỳnh lại tiến lên, thi lễ với Lam Hi Thần.

"Lam Tông chủ, chúng ta biết sai. Trước đây ta nhận được mật hàm từ Giả thị, hắn báo cho chúng ta mình có tin tức của Địa Khôn, muốn chúng ta hôm nay đi đến Bất Tịnh Thế. Ta cũng không biết, Giang Tông chủ hắn... chính là Địa Khôn, càng không biết hắn và người đã là đạo lữ." Mi mắt nàng rũ xuống, che kín sự hối hận ẩn hiện trong đôi mắt mình, "Trạch Vu Quân chỉ nói một lời liền thức tỉnh ta. Chuyện hôm nay, là chúng ta không đúng. Ngày khác đính hôn, tự mình đến cửa tạ tội."

"Đúng, đúng, đúng!" Một Thiên Càn khác vội vàng theo sau Thẩm Ngọc Quỳnh, không ngừng hành lễ nói, "Lam Tông chủ, chúng ta trước đó không biết người và Giang... và Giang Tông chủ đã là đạo lữ. Thật sự không biết, nếu không phải như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không..."

Hắn lời còn chưa nói xong, Lam Hi Thần đã không nhìn hắn nữa, phất tay áo xoay người, đi đến chỗ Giang Trừng đang tựa người vào Kim Lăng ngồi nghỉ.

Giang Trừng gần như đã khôi phục tinh thần. Cơn cuồng phong lúc Lam Hi Thần vừa xuyên qua kết giới đã đem tình hương trong giáo trường thổi tán đi, hơn nữa còn có linh lực Kim Lăng truyền hết sang cho hắn, thần trí hắn cũng dần dần rõ ràng hơn. Hắn mở to mắt nhìn về chỗ Lam Hi Thần, lẳng lặng nhìn Lam Hi Thần vì mình mà phá vỡ sự hòa nhã rộn ràng từ trước tới nay, hóa thành một con sư tử trắng tinh đang gầm thét giận dữ, dọa những người làm mình bị thương sợ đến hồn bay phách lạc, tay chân như nhũn ra.

Hắn vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác hóa nguy thành an, những trò hề của đám người trong giáo trường kia làm hắn không nhịn cười được, nhưng trong lòng hắn lại có chút phiền muộn. Hắn nắm giữ Liên Hoa Ổ mười mấy năm, tự thấy so với Lam Hi Thần cũng không kém là bao. Nhưng hắn là Địa Khôn, dốc hết sức đánh bại ba tên Thiên Càn, vẫn không thể xoay chuyển thế cục. Mà Lam Hi Thần thân là Thiên Càn, chỉ một luồng kiếm phong, đã đủ làm cho cả giới tu tiên phải cúi đầu.

Chênh lệch không thể bù đắp, bó tay trước hiện thực.

Hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Kim Lăng thật cẩn thận giúp hắn lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng gọi: "Cậu?"

Hắn lại mở mắt ra, nhìn thấy Lam Hi Thần cũng đang đi đến chỗ hắn. Vừa nãy, đôi mắt kia chứa đầy sự phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt, giờ phút này lại vô cùng dịu dàng như dòng nước chảy.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má hắn, hương thơm của Giang Trừng làm lòng y lăn tăn gợn sóng, nhưng nhìn vết thương của Giang Trừng, chớp mắt làm y bình tĩnh lại.

"Vãn Ngâm, xin lỗi ta đến muộn."

Giang Trừng mỉm cười, cảm giác ngón tay man mát dịu dàng mơn trớn gò má hắn, rất thoải mái.

"Ngươi đừng làm khó Thẩm Tông chủ, vừa rồi nàng ấy giúp ta."

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, liền gật đầu: "Ta biết rồi." Y vỗ vỗ vai Kim Lăng, mỉm cười ra ý khen ngợi hắn, lại cúi đầu khẽ nói với Giang Trừng: "Vãn Ngâm, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Có thể đứng lên được không?"

Giang Trừng nhíu mày: "Không chỉ có thể đứng dậy, giết tiếp một Thiên Càn nữa cũng không thành vấn đề."

"Có thật không? Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần đột nhiên hỏi.

Giang Trừng sững sốt, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, phát hiện ánh mắt của đối phương tựa như vực thẫm hun hút, sâu không thấy đáy, nét mặt nghiêm túc kia cũng không giống như đang nói đùa.

Hắn ngây người một lúc, chầm chậm mỉm cười, gật đầu với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng nở nụ cười vô cùng dịu dàng, đứng dậy.

Người trong giáo trường đều nín thở nhìn bọn họ, thấy Lam Hi Thần đứng lên, đều bất giác lùi lại mấy bước.

"Chư vị, ta hỏi lại lần nữa." Lam Hi Thần mở lời, giơ Sóc Nguyệt lên nhìn khắp thao trường, "Có ai cảm thấy không phục hay không! Có ai dám đi lên, đánh với ta một trận hay không!"

Toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ, không ai dám đồng ý.

"Ta hỏi một lần cuối cùng!" Ánh mắt Lam Hi Thần đảo qua từng gương mặt trong bọn họ, "Có ai cảm thấy không phục hay không! Có hay không!"

"Có!"

Đây là giọng nói khó mà vang lên nhất trong giáo trường.

Thẩm Ngọc Quỳnh mở to đôi mắt, cây quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang rơi xuống đất, trên giáo trường không ai là không khiếp sợ, không ai là không kinh ngạc.

Kim Lăng không thể tin vào tai mình, hắn nắm chặt tay Giang Trừng, lẩm bẩm hỏi: "Cậu?"

Giang Trừng không có trả lời. Chỉ cầm Tam Độc lên, chầm chậm đứng đậy, đối diện Lam Hi Thần, từ từ rút Tam Độc ra khỏi vỏ.

"Trạch Vu Quân, ta không phục." Hắn kiên định nói, Tam Độc trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu rọi khuôn mặt đầy kiêu hãnh của hắn.

Lam Hi Thần nhìn không chớp mắt, Vãn Ngâm của y, kiêu ngạo như thế, quyến rũ như vậy, khiến cho trái tim y, điên cuồng loạn nhịp.

"Vậy thì, mời Giang Tông chủ chỉ giáo."

TBC

=================================

Nể tình tôi đăng chương mới, có thể đừng đánh tôi hay không QAQ! ! !

=================================

P/s: Phía dưới là hình ảnh minh họa, vui lòng không mang hình ảnh ra khỏi nơi này, cám ơn.

Minh họa bởi Emanon_Corvo (http://twitter.com/Emanon_Corvo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro