Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là chương này Lam đại lên sàn.

Tin xấu là. . . Ừm, các ngươi biết võ kỹ của tôi... (☄⊙ω⊙)☄

Ẩn Lâm Lang

(Bảy mươi ba)

"Kim Lăng!" Giang Trừng lo lắng hô lên, muốn ra tay ngăn cản. Nhưng Kim Lăng đã đối mặt với Dương Sái, hai người đánh nhau khó lòng tách rời. Mấy Thiên Càn khác thấy Dương Sái bị kiềm chế, nhân cơ hội đánh về phía Giang Trừng, Giang Trừng chỉ đành không nghĩ đến Kim Lăng nữa, tập trung toàn lực nghênh chiến trước.

Những Thiên Càn và đám môn sinh kia xông lên như ong vỡ tổ, mưu toan từ bốn phía bao vây Giang Trừng, thế nhưng ai cũng muốn ra tay trước chiếm tiên cơ, ngược lại kiềm hãm, sĩ nhục lẫn nhau, tay chân đều không thể thi triển.

Giang Trừng nhanh chóng nhận ra điều này, vì vậy hắn vội vàng ở trên lên võ đài né tránh, dùng Tử Điện gương đông kích tây, đem đám Thiên Càn và môn sinh đang hò hét loạn xạ, xem như mèo mà đùa giỡn, xoay bọn họ vòng vòng. Tranh thủ nhìn qua bên kia, Kim Lăng đối kháng với Dương Sái, vậy mà lại chiếm thế thượng phong. Tuy rằng lúc nhỏ Kim Lăng khá được nuông chiều, nhưng cho dù là Giang Trừng hay Kim Quang Dao, đều không để cho kiếm thuật hắn trì trệ, đặc biệt là Giang Trừng, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Mấy năm nay, kiếm thuật của Kim Lăng, tiến bộ thần tốc, nhưng Giang Trừng cũng không ngờ rằng, hắn lại có thể chống đỡ được Thiên Càn Dương Sái.

Thế nhưng, trong lòng Giang Trừng hiểu rõ, cứ tiếp tục triền đấu như vậy, không thể duy trì được lâu. Tình hương nồng nặc khắp nơi, tuy rằng hiện nay tu vi hắn đã may mắn khôi phục, có thể bế khí chống đỡ, nhưng luôn cảm thấy không ổn. Huống hồ mãnh hổ khó lòng địch nổi bầy khỉ, làm thế nào cũng không ăn thua với mấy tên Thiên Càn này, dù sao cũng là Thiên Càn, tu vi sức mạnh, đều vượt xa Giang Trừng. Nếu như bọn họ cùng nhau tấn công, Giang Trừng thật sự không thể chống đỡ nổi.

"Kim Lăng! Đừng ham chiến!" Hắn phi thân nhảy đến bên cạnh Kim Lăng, vừa thay hắn đỡ một chiêu kiếm từ Dương Sái, vừa đè vai Kim Lăng lại, "Đi trước đã."

"Vâng!" Kim Lăng khoác tay Giang Trừng tay, đang muốn theo Giang Trừng rời khỏi, nhưng bỗng nhiên người bên cạnh lại đột nhiên khuỵu xuống.

"Cậu! ?" Kim Lăng nhanh tay lẹ mắt, mau chóng đỡ lấy Giang Trừng bỗng nhiên ngã nhào.

"Chuyện gì. . . chuyện gì đây?" Giang Trừng che ngực, tim đập thình thịch nhanh đến mức hắn không thở nổi. Dường như có ai đó hút đi sức mạnh của hắn ra khỏi người, làm hắn không thể chống đỡ nổi thân thể của mình, chỉ có thể tựa người vào Kim Lăng, dần dần trượt xuống.

Thiên Càn khắp bốn phía liền hạ kiếm xuống, cân nhắc nhìn cậu cháu hai người.

"Cậu? Người sao thế? Cậu?" Kim Lăng hoang mang gọi tên hắn, một tay đỡ lấy Giang Trừng, tay còn lại giơ Tuế Hoa lên, phòng bị đám người Thiên Càn đang áp sát.

Một tiếng cười nham hiểm vang lên bên trong đám người đó, chính là tiếng cười của Cổ thị.

"Giang Tông chủ, nếu chúng ta đã mời ngươi đến nơi này rồi, thì sao không sớm chuẩn bị một ít thứ chứ?" Trên mặt Cổ thị hiện lên một nụ cười đê tiện, khiến cho người khác buồn nôn, "Giang Tông chủ không cảm thấy kỳ lạ, đang vào ngày đông, mà hai bên cầu thang Nhiếp thị, lại có nhiều hoa thơm nở rộ như vậy sao?"

Giang Trừng sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kể từ lúc hắn bước vào sơn môn Nhiếp thị, những mê hương thúc đẩy hắn phát tình cũng đã được đốt lên, chỉ có điều bị hương hoa nồng nặc che lấp đi, làm hắn chẳng biết tự lúc nào đã hít vào một lượng lớn hương thơm.

"Đê tiện, vô liêm sỉ. . ." Giang Trừng nghiến răng mắng. Sớm có người muốn vươn tay qua bắt hắn, nhưng đều bị Tuế Hoa sắc bén dọa lui.

Trong số đó có người kêu to "Khống chế hắn trước, đừng để hắn chạy!" "Đúng! Bắt hắn trước, rồi thương lượng phân cho ai sau!"

"Một đám súc sinh!" Kim Lăng run bắn cả người, cũng không biết là do tức giận hay là do sợ hãi, Giang Trừng muốn chống đỡ người mình đi lên phía trước, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một tấm Phược Tiên Võng từ trên trời chụp xuống, vây khốn hai cậu cháu họ. Tiếp đó, lại có người ném tới Khổn Tiên Tác, trói chặt lấy thân thể hai người họ, dùng sức kéo, hai người liền bị tách ra xa.

"Cậu! Cậu! Đám người các ngươi! Không được chạm vào cậu ta! ! !" Kim Lăng đá đấm lung tung điên cuồng vùng vẫy, nhưng sớm có người nhân cơ hội trấn áp khiến hắn không thể động đậy, trơ mắt nhìn đám người đó kéo Giang Trừng đi, đem hắn ấn xuống mặt đất, trói chặt.

Giang Trừng nhìn thấy rất rõ bọn họ đang hân hoan, trong cổ họng cảm thấy vô cùng buồn nôn, gần như sắp nôn ra. Hắn trợn to mắt nhìn, nhìn chằm chằm từng khuôn mặt một, ghi nhớ từng nụ cười trên đó, một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn sẽ khiến đám người này phải trả giá đắc! Một ngày nào đó! ! !

Đúng vào lúc then chốt này, đột nhiên có một luồng gió mạnh quét tới. Giang Trừng có cảm giác thứ trói chặt người người mình bỗng buông lỏng, Khổn Tiên Tác bị cắt đứt.

Thẩm Ngọc Quỳnh vẫn chưa từng ra tay nhảy lên trên đài, nàng dùng Tú Hồng kiếm xua đuổi đám người vây quanh Giang Trừng, cắt đứt dây trói cho hắn.

"Thẩm Ngọc Quỳnh! Ngươi làm gì!" Đám Thiên Càn Dương Sái giận dữ hét lên.

Thẩm Ngọc Quỳnh đứng thẳng người, nói: "Các vị, ta hiểu rõ tâm tình của mọi người, nhưng dùng loại độc kế này, bức người đi vào khuôn phép, thật sự quá mức bất nghĩa."

"Ồ?" Dương Sái nhíu mày, "Vậy Thẩm Tông chủ cảm thấy, nên làm thế nào?"

Ánh mắt Thẩm Ngọc Quỳnh lấp lóe, nhất thời cũng không biết nên nói làm sao, trong lòng nàng chỉ cảm thấy đối xử như vậy với một người đang sống sờ sờ thì rất không đúng, nhưng tranh cướp Địa Khôn như vậy, không phải là truyền thống trăm ngàn năm qua trong giới Tu Tiên sao?

"Thẩm Tông chủ thật nghĩa hiệp." Cổ thị tiến về phía trước, cười nói, "Nhưng bắt trói Địa Khôn cho Thiên Càn, chính là biện pháp lấy Địa Khôn mà bách gia tiên môn từ xưa tới nay đã làm. Hơn nữa, nếu như không làm vậy, đợi đến lúc phát tình, Địa Khôn thường sẽ làm ra việc tự hại mình. Bây giờ trong giới Tu Tiên chỉ có mỗi một Địa Khôn, Thẩm Tông chủ cũng không muốn hắn bị thương chứ. Kính xin Thẩm Tông chủ để chúng ta trói hắn lại, đưa vào trong gian phòng đã chuẩn bị chu đáo. Sau đó người và những vị khác luận võ tranh đoạt, người xuất sắc nhất, liền có thể lập tức tiến vào trong gian phòng, đạt thành chuyện tốt, tiếp nối huyết thống ưu tú của các vị. Phương thức này, công bằng công chính, đối xử như nhau, ngài thấy thế nào?"

"Công bằng công chính, đối xử... như nhau?" Thẩm Ngọc Quỳnh cũng không tránh ra, mà đang cau mày nhớ kỹ mấy chữ này, nhưng đúng lúc đó, Giang Trừng ở phía sau nàng đứng dậy.

"Thẩm Ngọc Quỳnh." Tiếng nói của hắn xuyên qua hàm răng cắn chặt, truyền tới, "Nếu như ngươi cảm thấy đây là việc bất nghĩa, thì đem linh lực của ngươi, cho ta mượn một chút."

Thẩm Ngọc Quỳnh ngạc nhiên xoay đầu, bắt gặp ánh nhìn của Giang Trừng. Trong đôi mắt kia có tơ máu ẩn hiện, mang theo chút gì đấy tuyệt vọng cùng không cam tâm mà thỉnh cầu.

Thẩm Ngọc Quỳnh có hơi xiêu lòng, khẽ vung bàn tay trắng nõn lên, kiềm giữ tay Giang Trừng.

"Thẩm Tông chủ! ?" Trong tiếng hét bất mãn của Dương Sái, linh lực cuồn cuộn không ngừng từ trong tay Thẩm Ngọc Quỳnh, truyền vào cơ thể Giang Trừng. Giang Trừng cúi đầu nín thở, khí vận toàn thân, cảm nhận được linh lực lưu chuyển thoáng chốc tràn đầy trong cơ thể, tạm thời áp chế cảm giác suy nhược kia xuống.

Hắn ngồi thẳng dậy, trấn định tinh thần, trong đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đám Thiên Càn nét mặt đầy cảnh giác, tay trái khẽ xoa xoa Tử Điện, thân roi liền phát ra ánh sáng rực rỡ, Mọi người thấy hắn như thế, liền lui lại mấy bước.

"Cậu!" Kim Lăng bị áp chế, gọi Giang Trừng để hắn giúp mình cởi trói. Nhưng Giang Trừng chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nhúc nhích. Sau đó hắn nhìn sang đám môn sinh Giang thị bị áp chế quỳ trên mặt đất, đám môn sinh kia sắc mặt trắng bệch, đối diện với ánh mắt từ Giang Trừng, liền hoang mang tránh đi.

Giang Trừng chẳng chút cảm xúc, nhìn qua toàn bộ thao trường, trên sàn tập võ rộng lớn này, hiện giờ chen chúc đầy Thiên Càn và đám môn sinh của họ, phủ đầy ánh đao bóng kiếm, tạo nên một bức tường đồng vách sắt, đem hắn vây khốn ở bên trong. Mỗi một gương mặt đều tràn đầy dục vọng, mỗi một vẻ mặt đều khắc sâu sự tham lam, mỗi một đôi mắt đều ánh lên những tham vọng.

Thứ bọn họ muốn, cũng không phải Giang Vãn Ngâm hắn, mà là bộ phận trong bụng có thể sản sinh ra nòi giống Thiên Càn, là của cải phú khả địch quốc ở Liên Hoa Ổ, là địa vị có thể một tay che trời ở trong giới tu tiên.

Hắn cười cợt.

Đừng hòng.

Áo choàng trượt xuống khỏi bả vai. Tam Độc rời khỏi vỏ, phát ra tiếng ong vang chói tai. Sắc mặt Giang Trừng khiến người khác cảm thấy khiếp đảm, đầy sát khí sắc bén như lưỡi đao.

"Các ngươi."

Hắn lên tiếng, xé toạt sự yên tĩnh trước cơn giông bão nơi giáo trường.

"Muốn ta, thì từng người từng người một tới, đánh thắng ta rồi nói tiếp!"

Đám người trở nên hỗn loạn. Nhìn vẻ kinh ngạc và khó tin trên gương mặt đám Thiên Càn kia, trong lòng Giang Trừng lại hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lam Hi Thần. Cái đêm mà hắn đồng ý với Lam Hi Thần, người luôn trầm tĩnh tao nhã như Lam Hi Thần, thế mà lại kích động chảy cả nước mắt vì vui sướng, hạnh phúc hân hoan như một đứa trẻ.

Lam Hi Thần. . .

Hắn, một tay nắm chặt Tử Điện, một tay cầm chặt lấy Tam Độc, nở nụ cười lạnh giơ kiếm hướng về tên Dương Sái đang đi đến chỗ hắn.

Hắn có thể vì Giang gia, vì Kim Lăng mà chống đỡ nhiều năm như vậy, thế nên ngày hôm nay, hắn cũng có thể vì Lam Hi Thần, đứng vững đến giây phút cuối cùng! ! !

Gió bắc thổi mạnh, mây đen âm trầm. Lam Hi Thần lo lắng nhìn bầu trời sắp sửa về đêm, trong lòng nặng trĩu như chìm vào đáy vực sâu.

Buổi tối hẳn sẽ có bão tuyết, nếu chỉ có mỗi mình Lam Hi Thần, gắng gượng ngự kiếm trong cơn bão tuyết cũng chẳng sao. Nhưng bảo y phải mang theo những đệ tử này đi mạo hiểm, thì y tuyệt đối không thể làm được. Nhưng mà thế này, sẽ trì hoãn tiến độ tìm kiếm Vong Cơ và Vô Tiện. Dường như nhìn thấu sự lo lắng của Lam Hi Thần, đệ tử phía sau y ngự kiếm tiến về trước nói: "Tông chủ, chúng đệ tử không sao, vẫn nên nhanh chóng tiếp tục hành trình đi."

Những đệ tử khác cũng liên tục phụ họa theo, cho dù có là Lam Tư Truy tuổi tác nhỏ nhất cũng rất kiên định.

Lam Hi Thần mỉm cười, từ tốn nói: "Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, chúng ta lại đi thêm một chút nữa, vất vả cho mọi người rồi."

Các đệ tử đều gật đầu phụ họa, tăng tốc đuổi theo Lam Hi Thần.

Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng rậm dưới chân họ, phát ra tiếng thét dữ tợn, sau đó là tiếng kêu cứu mạng thảm thiết.

Lam Hi Thần vội vàng ngự kiếm lao xuống, các đệ tử cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy một đôi phu thê quần áo mộc mạc, ngồi bệt chung với nhau. Ông lão ôm chặt lấy chân mình, đau đớn kêu thét, còn bà lão thì đỡ lấy ông ấy, hốt hoảng kêu cứu mạng. Nhìn thấy một đám công tử tuấn mỹ bạch y tung bay bỗng nhiên giáng từ trên trời xuống, bà lão chẳng khác nào nhìn thấy thần tiên, kích động hô to: "Tiên nhân cứu mạng! Tiên nhân cứu ông lão nhà ta đi! ! !"

"Lão bà bà đừng nóng vội, sao vậy?" Tư Truy vội vàng tiến lên đỡ bà lão, Lam Hi Thần thì ngồi xuống, giúp ông lão kiểm tra chân.

"Ông ấy bị rắn độc cắn! Là rắn độc! Tiên nhân, ngài hãy cứu ông ấy! Xin ngài cứu ông ấy!" Bà lão túm lấy ống tay áo Lam Tư Truy, gần như quỳ xuống, khóc rống đến mức tưởng gần như tắt thở. Lam Tư Truy nhẹ nhàng an ủi, để bà lão từ từ bình tĩnh lại.

"Là Thất Bộ Xà." Lam Hi Thần kiểm tra miệng vết thương của ông lão một lúc, lập tức lấy thuốc giải từ trong ống tay áo ra, "Không cần lo lắng, thuốc của Lam thị vừa hay có thể giải loại độc này."

Miệng ông lão kia đã sùi bọt mép, thần trí không rõ, môn sinh Lam thị đi lấy nước, đem thuốc giải hòa tan vào trong đó, đưa cho ông lão uống, quả nhiên không lâu sau, ông lão kia dần dần ổn định, hô hấp cũng khôi phục bình thường.

"Cảm ơn tiên trưởng! Cảm ơn tiên trưởng! Cảm ơn tiên trưởng!" Bà lão nhìn thấy bạn già đã được cứu, kích động đến mức không biết phải nói gì, chỉ không ngừng chấp tay dập đầu với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhanh chóng dìu bà lão dậy, từ tốn hỏi: "Vì sao đã muộn thế này, hai ông bà còn ở trong rừng núi này?"

"Ây. . . Chúng tôi chỉ muốn hái thêm chút dược liệu, bán nhiều thêm vài đồng, ai mà biết..." Bà lão lau nước mắt nói, "Đa tạ tiên nhân, ân đức của các vị tiên nhân, cả đời ta cũng không thể nào quên được!"

Lam Hi Thần nhìn sang, quả nhiên cách đó không xa có một giỏ trúc bị đổ, bên trong đựng thảo dược chỉ được khoảng một nửa giỏ trúc. Thu hoạch như vậy thật sự không mấy tốt, quay đầu nhìn thấy Lam Tư Truy đang xoay người giúp bà lão phủi phủi bùn đất trên người xuống, trên quần áo đầy những mảnh vá. Thoạt nhìn, trông có vẻ hai ông bà lão này vô cùng nghèo khó, cũng khó trách đã trễ thế này, còn muốn liều mạng hái thuốc không dám về nhà.

"Chúng ta cư ngụ trong một ngôi làng nhỏ ở đằng trước, nếu không phải bị rắn cắn, trước khi trời tối là có thể về rồi. Nhưng lần này... thật sự không biết phải làm sao bây giờ." Bà lão khóc sướt mướt nói.

Mới nãy bọn họ ngự kiếm trên không trung, quả thật có đi ngang qua một ngôi làng nhỏ. Lam Hi Thần hỏi, quả đúng là ngôi làng kia.

Y nghĩ một chút, sắp xếp hai vị đệ tử, đưa hai ông bà lão về làng trước, sau đó đuổi theo bọn họ.

"Cảm ơn tiên trưởng! Cảm ơn tiên trưởng! Tiên trưởng thực sự là Bồ Tát tái thế!" Bà lão cảm kích không thôi, không ngừng khom người cúi đầu cảm ơn, đột nhiên dưới chân bị vấp ngã nhào về phía trước, Lam Hi Thần và các đệ tử vội vàng đỡ lấy bà lão, nhưng ngay lúc đó, Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm thấy bên hông nhẹ hững, dường như có món đồ gì đấy bị kéo xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy khe khẽ. Y cuối đầu nhìn, nhận ra chiếc chuông bạc Giang Trừng đưa cho y, vốn luôn treo ở bên hông, lại bị bà lão kéo vào trong tay.

"Phu nhân." Y lập tức cảnh giác nói, "Xin đem quả chuông bạc kia trả lại cho ta."

Bà lão kia thấy việc ăn cắp bị bại lộ, có hơi xấu hổ, đành cười cười nói: "Ta chỉ là vô tình kéo xuống, xin lỗi tiên trưởng, ta thật sự không phải thấy chiếc chuông này xinh đẹp muốn lấy đi, ta, ta đeo lại giúp ngài, đeo lại..."

"Không cần, ta tự mình làm." Lam Hi Thần giọng điệu hòa nhã, nhưng linh khí quanh người lại trở nên nghiêm nghị không hề giống trước đó, nhận lại chuông bạc suýt chút nữa bị trộm đi, nhẹ nhàng lau chùi một chút, sau đó bỏ vào trong ngực.

"Ôi, tiên trưởng ngài đừng hiểu lầm!" Bà lão vội vàng giải thích, "Ta thật sự không phải trộm, chỉ là ta vừa khéo đụng vào tiên trưởng, muốn nắm thứ gì đó, cho nên đã kéo xuống. Tiên trưởng ngài là đại ân nhân của ta, sao ta lại dám trộm đồ của ngài chứ? Tiên trưởng ngài đừng hiểu lầm!"

"Không sao." Lam Hi Thần không nghe nàng lải nhải nữa, đứng dậy bước đi, giúp hai vị đệ tử định dìu ông lão đang hôn mê quay trở về thôn làng.

"Các ngươi đưa lão phu nhân trở về, chú ý bà ấy một chút." Y khẽ dặn dò hai vị đệ tử, "Hỏi thử xem hàng xóm xung quanh, gần đây hai người họ có gì khác thường không?... Phải thật cẩn thận, đi nhanh về nhanh."

Hai vị đệ tử hiểu ý gật đầu, cõng ông lão lên, dẫn bà lão rời đi.

Lam Hi Thần sờ sờ chiếc chuông bạc trong lồng ngực, nhớ tới dáng vẻ lúc sáng sớm khi Giang Trừng đưa nó cho mình, trong lòng đã ngàn điều nghĩ suy.

Y lại lấy chiếc chuông bạc ra, lau chùi tỉ mỉ lần nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, sau đó cẩn thận đặt vào trong ngực, ngẩng đầu lên nói với các đệ tử: "Chúng ta tiếp tục đi, sớm tìm thấy Vong Cơ và Vô Tiện, sớm chút về nhà."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro