Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Lần này NPC nguyên sang xuất hiện khá nhiều... nếu mọi người không nhớ được, chỉ cần nhớ Thiên Càn A, Thiên Càn B, Thiên Càn C, người qua đường D là được. . .

Ẩn Lâm Lang

(Bảy mươi mốt)

"Dương Tông chủ, lời này của ngươi là có ý gì! ?" Kim Lăng rút Tuế Hoa ra, chắn ở trước mặt Giang Trừng, hắn còn nhớ thương thế cậu mình chưa lành hẳn, "Các ngươi lừa gạt người như vậy, còn biết xấu hổ hay không?"

Dương Sái vừa nghe, liền cười ha hả, từ trên cao nhìn xuống hai cậu cháu: "Tiểu Kim Tông chủ nói thế là sai rồi, ngươi hỏi người cậu bên cạnh ngươi một chút, lừa gạt người, là chúng ta, hay là hắn!"

Vừa nghe hắn nói xong, vẻ mặt Giang Trừng đen sầm lại, đôi mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo. Nhưng Kim Lăng cũng không quay đầu lại, chỉ quát to về phía tên Dương Sái: "Nói hưu nói vượn! Người đừng tùy tiện đổ tội nói xấu cậu ta!"

Dương Sái cười lạnh, nói với Giang Trừng: "Giang Tông chủ e là trong lòng đã hiểu rõ, Dương mỗ đang nói đến điều gì đi!"

Giang Trừng cũng cười lạnh đáp lại, toàn thân đều tỏa ra sát khí rét lạnh âm trầm. Lúc này, có hai người khác, từ bên cạnh mở cửa phòng đi ra.

"Giang Tông chủ, đừng kích động." Người tới là hai huynh đệ Vu Hồ Phùng thị, hai huynh đệ này đều là Thiên Càn, vô cùng trẻ tuổi, đặc biệt là người em, gần đây vừa mới hiển lộ, hai huynh đệ này, ca ca là Phùng Bách, tính cách đương đối cao ngạo, mà đệ đệ là Phùng Du, tính tình nóng nẩy nổi danh. Hai huynh đệ họ quan hệ vô cùng tốt, trong giới tu tiên thường so sánh họ với Lam thị song bích, nhưng nếu như có người nói bọn họ không bằng Lam thị song bích, hai huynh đệ họ liền nổi trận lôi đình, thậm chí ra tay đánh người. Bởi vì gia thế hiển hách, thế nên không ai có thể quản giáo.

"Nếu Giang Tông chủ không thẹn với lòng, mời tới thao trường nói tiếp." Phùng Bách trông như nho nhã lễ độ, cười nói với Giang Trừng, "Chúng ta sẽ không làm Giang Tông chủ bị thương."

"Hừ." Giang Trừng cười lạnh với bọn họ, "Các ngươi lừa ta tới nơi này, còn nói sẽ không làm ta bị thương. Lời này, con nít ba tuổi cũng không tin."

"Nói đến lừa gạt, bất quá chúng ta chỉ lừa mỗi Giang Tông chủ," Phùng Bách bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Giang Tông chủ, nhưng người lại đem toàn bộ giới tu tiên, lừa thật là khổ nha."

"Cậu. . . bọn họ đang nói cái gì?" Kim Lăng bất an khẽ hỏi, hỏi xong còn mau chóng bồi thêm một câu, "Người đừng lo lắng, con nhất định đứng bên cạnh người!"

Giang Trừng trầm mặc một hồi, đột nhiên nắm lấy vai Kim Lăng, đem hắn hướng về phía sau vung một cái: "Không ngươi sự, sau đó ngươi cho ta trốn xa điểm, đừng vướng chân vướng tay."

"Cậu!" Kim Lăng lảo đảo lui vài bộ, bị Giang Trừng cản ở phía sau.

"Các ngươi có chuyện, cũng đừng quanh co lòng vòng, ở đây nói đi." Giang Trừng ngẩn đầu nhìn bọn họ, nét mặt âm trầm lại lạnh lùng, bình tĩnh trước cơn giông bão, "Ta sẽ không đi theo bất cứ ai, cũng đừng tốn công tốn sức nữa. Tục ngữ nói: chó ngoan không cản đường, mời chư vị tránh ra."

"Giang Vãn Ngâm, ngươi được lắm!" Thấy hắn kiêu ngạo lớn lối như thế, trong lòng Dương Sái tức giận, không nói hai lời, rút bội kiếm đâm về phía Giang Trừng. Giữa những ánh đuốc, hai kiếm chạm vào nhau, lóe lên mấy tia sáng trắng xanh. Dường như đấy chính là tín hiệu, môn sinh Dương thị cũng cầm trên tay những thanh đao sắc bén xông tới, môn sinh Giang thị không chút do dự giơ kiếm tiếp đón. Ánh đao bóng kiếm thoáng chốc làm bốn phía đằng đằng sát khí.

Thân hình Dương Sái cao to, sức lực mạnh mẽ, có Thiên Càn khí gia trì, kiếm khí vô cùng rắn rỏi, nhưng thân thủ Giang Trừng rất linh hoạt, bộ pháp nhanh nhẹ, Tam Độc sắc bén lạnh lùng lại nghiêm nghị y hệt chủ nhân nó, lại có Tử Điện trợ lực, hai người đánh không phân cao thấp. Xung quanh hắn, đệ tử Giang thị lấy Kim Lăng dẫn đầu, vây quanh thành một vòng tròn, giúp đỡ lẫn nhau, kiếm pháp thống nhất, cho dù Dương thị nhân số đông đảo, nhưng ở trên bậc thang chật hẹp nhất thời rất khó công phá. Đoàn người vẫn cứ tiếp tục bước đi, lùi về phía chân núi. Đợi Dương Sái phát hiện ra, hắn đã bị Giang Trừng kéo xuống ngọn núi tận chừng mười thước.

"Hừ!" Dương Sái tức giận không thôi, bắp thịt bên hai gò má vì tức giận mà cứ phập phồng, hai huynh đệ Phùng thị vẫn luôn xem kịch vui quát lên, "Các ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì! Hắn sắp chạy!"

Hai huynh đệ Phùng thị kia xem thường mà liếc nhìn Dương Sái một chút, Phùng Bách phất phất tay, Phùng Du liền cầm Ngân Xà nhuyễn kiếm tổ truyền nhà hắn tấn công Giang Trừng, môn sinh Phùng gia cũng ào lên tấn công hơn mười vị môn sinh Giang thị. Giang Trừng tập trung tinh thần, dùng Tam Độc đối phó với Dương Sái, dùng Tử Điện chống đỡ Phùng Du, đánh đến khó phân cao thấp, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một tia sáng xẹt đến, ngay cả Phùng Bách cũng gia nhập trận chiến —— nhưng không phải đâm về phía hắn, mà là nhắm vào Kim Lăng đang quay lưng với Phùng Bách, đang giao chiến với mấy tên đệ tử Dương thị và đệ tử Phùng thị.

Mắt thấy Kim Xà nhuyễn kiếm của Phùng Bách sắp chém đứt cổ Kim Lăng chẳng chút phòng bị, Giang Trừng run rẩy hét lên "Kim Lăng!", đồng thời vung Tử Điện lên, rời khỏi kiếm Phùng Bách, mất đi sự phòng hộ từ Tử Điện, chớp mắt Phùng Du liền tóm được khe hở Giang Trừng để lộ, Ngân Xà nhuyễn kiếm như một con rắn độc, cắn vào eo Giang Trừng, cho dù Giang Trừng phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn bị chém ra một vết thương vươn vãi máu.

Kim Lăng nghe thấy Giang Trừng cảnh báo, quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Giang Trừng thay mình đẩy Phùng Bách ra, lại bị Phùng Du làm bị thương. Trong nháy mắt đó, hắn tức giận đến mức gần như phun ra lửa, Tuế Hoa trong tay phát ra ánh kiếm chói lòa, dường như không thiết sống nhào tới Phùng Du. Phùng Du lùi lại, cùng ca ca hợp sức, thanh nhuyễn kiếm trong tay hai người biến hóa thất thường, đường kiếm không thể phỏng đoán. Kim Lăng lấy một địch hai, tương đối khó khăn. Giang Trừng vừa chống đỡ từng đợt công kích kịch liệt của Dương Sái, vừa chăm sóc Kim Lăng, cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, trong số đệ tử Giang thị cũng đã có người thể lực không chống đỡ nổi, bất cẩn bị thương, trận hình vững chắc bị hỏng một lỗ, mấy người đệ tử lập tức bị tách rời, lại do khổ chiến quá lâu, lấy một địch nhiều, lần lượt bị bắt.

Tuy đệ tử Giang thị bị người áp chế trên mặt đất, nhưng đều ngửa đầu hô to: "Tông chủ đi mau! Đừng lo cho chúng ta!" Giang Trừng nhìn thấy đám người của mình dần rơi vào thế hạ phong, trong lòng hối hận vì sao mình lại dễ dàng tin vào những lời nói dối, dễ dàng rơi vào cạm bẫy như thế. Tuy nhiên, kế sách trước mắt, sợ rằng chỉ có thể cắt đuôi giữ mạng, trước hết mang Kim Lăng rời khỏi, đợi trở lại Liên Hoa Ổ, sẽ tính sổ với đám người kia!

Nhưng vào lúc này, chợt nghe thấy một tiếng hô lớn đanh thép "Dừng tay!" vang vọng trên đỉnh đầu, tiếp đó liền có một đạo kiếm khí ngăn cách hai phe. Một bóng người mảnh khảnh từ trên trời nhảy xuống, ngăn chặn trận triền đấu giữa Giang Trừng và Dương Sái. Dương thị và Phùng thị bị thanh thế này làm chấn động, đều dừng kiếm trong tay lại.

"Thẩm Tông chủ, ngươi làm gì!" Dương Sái chỉ còn chút nữa là chiếm được thế thượng phong, lại bị người ngăn chặn, trong lòng vô cùng không vui, hung tợn nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp mặc y phục lụa trắng trước mắt.

Người nữ tử này, là Thẩm Ngọc Quỳnh ở Xử Châu Thẩm thị, cũng là vị Thiên Càn nữ tử duy nhất hiện nay, tu vi nàng rất cao, tuy thân thể là nữ tử, nhưng cho dù là lời đánh giá hay vũ lực, đều thắng hai huynh đệ Phùng thị và Dương Sái. Nàng nhìn Dương Sái một chút, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, sau đó lại xoay người qua thi lễ với Giang Trừng.

"Giang Tông chủ, xin bình tĩnh nghe ta nói trước." Thẩm Ngọc Quỳnh trưởng thành xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói cũng vô cùng êm tai, "Mai phục trên đoạn bậc thang này chính là Dương thị và Phùng thị, bên dưới sơn môn và hai bên trái phải, cũng có những đệ tử của các gia tộc khác đang chờ đợi ngài, hiện tại còn có người chuẩn bị cả khổn tiên tác và phược tiên võng. Hôm nay dù ngài có cánh cũng bay không thoát khỏi Bất Tịnh Thế."

Kim Lăng cầm Tuế Hoa chặn trước người Giang Trừng, dò hỏi Thẩm Ngọc Quỳnh: "Các ngươi muốn làm gì cậu ta!"

Thẩm Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng đáp: "Tiểu Kim Tông chủ chớ vội. Giang Tông chủ, e rằng vì sao chúng ta làm thế, trong lòng ngài hiểu rõ nhất. Bây giờ cứ mãi triền đấu như vậy, đều không có lợi cho cả ta lẫn người. Chi bằng mời theo ta đi đến thao trường diễn võ Nhiếp thị... chúng ta từ từ thương nghị. Ta đảm bảo với ngài, sẽ không làm tiểu Kim Tông chủ và các vị đệ tử Giang thị bị thương."

Giang Trừng gương mắt, lạnh lùng nhìn nàng. Kim Lăng tức giận nói: "Cậu, đừng nghe bọn họ nói! Ai biết trong bụng bọn họ còn bao nhiêu suy nghĩ xấu xa!" Đệ tử Giang thị cũng giẫy giụa, la hét xin Giang Trừng đừng tin lời bọn họ. Nhưng Giang Trừng không nói lấy một lời, ánh mắt giá rét như băng lạnh.

"Giang Tông chủ, mời." Thẩm Ngọc Quỳnh duỗi tay ra, nghiêng người để Giang Trừng đi trước. Môn sinh hai bên đường lớn cũng dồn dập lùi về phía sau, nhường ra một con đường dẫn đến thao trường.

Giang Trừng nhìn nàng một cái, lại dời mắt nhìn sang Kim Lăng và môn sinh Giang Trừng bị áp chế trên mặt đất, ánh mắt âm trầm. Lập tức xoay người bước nhanh đến thao trường.

Kim Lăng liền đi theo, nhưng môn sinh Dương thị và Phùng thị, cũng áp giải môn sinh Giang thị đi cùng ở đằng sau. Giang Trừng ngẩng cao đầu, ánh mắt sắt bén không hề hoảng sợ, bước đi vững vàng, hoàn toàn không giống một con mồi đang tiến vào trong cạm bẫy nguy hiểm, ngược lại giống như một vị tướng quân chuẩn bị chém giết cầm chắc phần thắng trong tay. Dòng người ở trước mặt Giang Trừng lui ra, lại chầm chậm vòng theo sau hắn, dường như vô cùng e ngại Giang Trừng, nhưng lại không cam tâm từ bỏ, cứ như thế đi thẳng tới đỉnh núi, bước lên thao trường Nhiếp thị rộng lớn bằng phẳng.

Thao trường Nhiếp thị, lúc này đèn đuốc sáng choang, đem một khoảng trời, chiếu sáng rực như ban ngày, nhưng bao phủ đầy khí tức làm cho người khác cảm thấy bất an. Ngoại trừ năm gia tộc Thiên Càn cùng với Nhiếp thị, bên ngoài cũng còn mấy gia tộc khác không có Thiên Càn trấn giữ, cũng được tông chủ dẫn dắt, mặc quân trang giáp trụ vây kín xung quanh thao trường, đem toàn bộ thao trường, canh phòng đến gió thổi không lọt, dường như giống một tòa lao tù kiên cố nghiêm ngặt, chờ đợi chú chim sẻ tím trân quý tự chui đầu vào lưới.

Giang Trừng lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện vừa không có bóng dáng Lam Hi Thần, cũng không hề có bất cứ một đệ tử Lam thị nào ở trong. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại xem thường. Lam Hi Thần quả thật không xảy ra chuyện, hắn yên tâm không ít. Nhưng hiển nhiên những gia tộc ở đây ngày hôm nay, hoặc ít hoặc nhiều đều hiểu rõ, nếu Lam Hi Thần và đệ tử Lam gia ở nơi này, bọn họ vốn dĩ không có phần thắng.

Giang Trừng lạnh lùng cười, cho dù Lam Hi Thần không ở đây, bọn họ cũng đừng hòng chạm đến mình dù chỉ một chút!

Trên ghế chủ tọa ngay chính giữa thao trường, nét mặt Nhiếp Hoài Tang bất an uốn éo ngồi trên đó, Giang Trừng và hắn chạm mắt nhau, trên gương mặt tuấn tú, trong nháy mắt lộ ra sự khiếp đảm và ủ rũ.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, dáng vẻ Nhiếp Hoài Tang thế này, quả thực như biến trở lại lúc Kim Quang Dao còn chưa chết, trở thành người nhiều năm trước bị người khác cười nhạo kinh bỉ là đồ bỏ đi "Hỏi một không biết ba".

Từ sau khi Nhiếp Hoài Tang chủ trì đại lễ phong quan, dường như hắn đã trở thành một người khác, khôn khéo già dặn, bộc lộ tài năng, danh vọng trong giới tu tiên không thua kém gì ba gia tộc lớn Giang Kim Lam. Đến ngay cả Giang Trừng thiếu điều cũng sắp sửa quên mất, Nhiếp Hoài Tang cũng đã từng có dáng dấp u ám như thế này.

Nhưng vì sao, hiện tại hắn lại trở thành dáng vẻ vô tích sự lắp bắp thế này? Giang Trừng nhớ đến tờ giấy hắn truyền đến cho mình kia, nheo mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Hoài Tang, phảng phất như muốn xuyên qua túi da phú quý phong lưu đấy, nhìn rõ trái tim được ẩn giấu ra sao.

"Ta không biết nha, Giang Tông chủ! Ta thật sự cái gì cũng không biết, là bọn họ, là bọn họ buộc ta lừa người đến!" Nhiếp Hoài Tang dường như không chịu được ánh mắt gần như ép hỏi từ Giang Trừng, hoang mang hoảng loạn cúi đầu khẽ biện minh, giơ lên chiếc quạt giấy chưa từng rời tay che đi khuôn mặt, một cánh tay khác chỉ về người bảo hộ ở trước chủ tọa, sau đó co rúm vai run rẩy, hân không thể đào một cái hang dưới mặt đất trốn đi.

Giang Trừng nhếch một bên lông mày lên, nhìn lão nhân ngồi phía trước Nhiếp Hoài Tang.

"Thương Hà Giả thị." *1

Nghe được tiếng Giang Trừng lạnh lẽo tới tận xương tủy, lão nhân gương mi mắt dày nặng lên, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm Giang Trừng, nở một nụ cười béo ngậy.

"Vô cùng hoan nghênh, Giang Tông chủ quý giá."

TBC

===========================================

*1: Quên Thương Hà Giả thị có thể vòng lại chương 2: 23333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro