Chương 69
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Thế mà đã 69 chương... thật sự bừng tỉnh giấc mộng.
Ẩn Lâm Lang
(Sáu mươi chín)
Đợi bóng dáng Lam Hi Thần khuất nơi chân trời, Kim Lăng đứng ở cạnh bến tàu vẫn còn lưu luyến chưa nguôi nhìn lên bầu trời, cho đến khi chẳng còn chút vết tích nào nữa, mới rầu rĩ dẫn Tiên Tử quay về Thử Kiếm đường.
Giang Trừng cũng không giống như Kim Lăng tiễn người ta tận cửa, lúc này hắn đang thong dong ngồi trên ghế chủ tọa ở Thử Kiếm đường, chủ sự bảo người pha cho hắn một chén trà kỳ môn, mới vừa cầm lấy nắp chén, liền nhìn thấy Kim Lăng mặt mày bí xị đi vào.
Giang Trừng lườm Kim Lăng một chút, cười lạnh nói: "Ài, ta còn tưởng ngươi và tiểu tình nhân của ngươi đi rồi chứ. Sao mặt mũi lại xám xịt quay về? Sao nào? Bị người ta bỏ lại?"
"Cậu, người không thể nói chút lời tốt đẹp à!" Kim Lăng như mèo xù lông gương mắt nhìn Giang Trừng, sau đó tự ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, giơ hai tay lên chống lấy cằm, ngơ ngác chốc lát, mới nói tiếp, "Cậu, người nói xem... bọn họ sẽ không sao chứ."
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Giang Trừng lạnh nhạt nói, dường như khá thờ ơ, "Ngươi quản cho tốt chính mình là được, đừng suốt ngày lo việc không đâu!"
"Con nào có! Cậu người thật quá đáng!" Kim Lăng nhảy dựng lên, "Còn người thì sao! ? Chính người không cho con và Tư Truy giao du với nhau, còn chuyện giữa người và Trạch Vu Quân thì thế nào? Người vẫn chưa trả lời con đây! Cậu!"
Lúc nãy Kim Lăng ép hỏi quan hệ giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần, muốn lợi dụng vấn đề gian xảo này thu hút sự chú ý của Giang Trừng, không để hắn phát hiện điều khác thường ở ngoài cửa, ai biết liền bị Giang Trừng nhìn thấu, không chỉ không có được đáp án, tình huống đặc biệt vốn định giấu giếm cũng bị Giang Trừng phát hiện.
Thế nhưng, sự thân mật giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần trong lúc đó, hắn nhìn rõ rành rành. Nói hai người không có gì mờ ám, hắn tin mới lạ!
"Cậu, có phải người và Trạch Vu Quân... cùng nhau?"
Giang Trừng ngay cả mí mắt cũng không động đậy, chỉ hờ hững ừ một tiếng.
Kim Lăng tròn xoe hai mắt, há miệng hết nửa ngày chẳng thốt được lời nào. Chủ sự bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm biết việc này.
"Trước đừng nói chuyện này," Giang Trừng không nhìn đến khuôn mặt khiếp sợ của thằng cháu mình, đem nắp chung đặt lên mặt bàn, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, "Ai cho các ngươi lá gan đem chuyện quan trọng như vậy gạt ta?"
"Sao lão nhân gia ngày còn nhớ việc này chứ..." Kim Lăng thấp giọng khẽ nói, "Con không phải sợ người sẽ lo lắng sao, thân thể người vừa khỏe, còn cần nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như quá mức lo lắng, ai bồi thường cho ta một người cậu khỏe mạnh chứ!"
Giang Trừng quả thật cũng bị chọc đến bật cười, lúc này chủ sự cũng tiến lên thỉnh tội, Giang Trừng khoát tay áo, ý bảo hắn hiện tại đừng nói.
"Lần này nể tình ngươi một lòng trung trinh, ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng ngươi cũng biết tính ta, nếu còn có lần sau, chiếu theo gia pháp xử lý." Nói xong, hắn còn trừng Kim Lăng một chút, "Còn có con thỏ chết bầm nhà ngươi, nếu lại đem chuyện như vậy giấu ta, ta đánh gãy chân ngươi!"
Kim Lăng bĩu môi, chủ sự cúi người hành lễ thật sâu. Giang Trừng hít một hơi, đỡ trán nói: "Các ngươi lui xuống đi, ta cũng mệt rồi, quay về nằm một lúc."
"Cậu, con đi với người!" Kim Lăng nói, chạy tới đỡ Giang Trừng. Giang Trừng để hắn đỡ một lát, mới rút tay về nói: "Không có yếu đến vậy, đi cho tốt con đường của ngươi."
Kim Lăng lè lưỡi một cái, hai cậu cháu từ từ đi qua hành lang gấp khúc uốn lượn, đi về phòng ngủ Giang Trừng. Trời lúc này giá rét, tuyết lại rơi xuống, hồ nước hai bên hành lang dài cũng kết thành một lớp băng mỏng, vạn vật xác xơ, gió Bắc thấu xương, lạnh đến mức khiến người ta không chịu nổi. Kim Lăng thở giơ đôi bàn tay lên thở phì phò trong đấy, nhìn một chút Giang Trừng đi đằng trước, như khi còn bé đuổi theo kéo tay Giang Trừng lại.
"Cậu, Từ lúc nào mà người và Trạch Vu Quân có quan hệ tốt vậy?" Kim Lăng thấy xung quanh vắng lặng, mới lẳng lặng hỏi, "Người biết không? Lúc Trạch Vu Quân nhặt được Tam Độc trong hang động ở cuốn dòng sông Tiên Kính, thì lo lắng đến mức hộc máu."
"Hộc máu?" Giang Trừng cau mày nói.
"Vâng," Kim Lăng gật đầu, "Có điều lúc đó ngài ấy nói là do tức giận công tâm, khi đó con còn rất kinh ngạc, từ lúc nào mà ngài ý lại để ý đến cậu như vậy, bây giờ nghĩ lại, khi đó hai người đã ở cạnh nhau đi."
Giang Trừng không có phản bác Kim Lăng suy đoán sai, đối với hắn mà nói, những điều này đều không quan trọng. Kim Lăng thấy hắn không trả lời, liền khẽ kéo ống tay áo Giang Trừng: "Cậu! Người đây là... chỉ cho phép quan viên phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn! Rất đáng giận!"
"Hừ!" Giang Trừng cười lạnh, Kim Lăng cho rằng Giang Trừng nhất định sẽ mắng hắn, nào ngờ Giang Trừng lại chẳng nói một câu, chỉ đăm chiêu đi về phía trước.
Giang Trừng không trả lời, Kim Lăng cũng im lặng, cúi đầu kéo ống tay Giang Trừng chầm chậm đi về phía trước. Mãi đến khi ở bên trong vườn phía trước cửa, Giang Trừng mới dừng lại nói với Kim Lăng: "Được rồi, ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta nghỉ ngơi một chút. Còn có mấy chuyện liên quan đến Kim Nghê muốn hỏi ngươi, sau bữa cơm tối chúng ta nói tiếp. Nếu như bên phía Lam Hoán có tin tức, lập tức đến báo cho ta."
Kim Lăng gật đầu, nhìn Giang Trừng bước vào trong. Giang Trừng đi được mấy bước, lại quay đầu hung tợn dặn dò: "Không cho ngươi tự mình lẳng lặng chuồn đi đuổi theo bọn họ!"
"Con muốn đi đã sớm đi rồi, sao còn đợi tới bây giờ! ?" Kim Lăng dậm chân nói, "Cậu, người bị đánh đến choáng váng à! ?"
Giang Trừng vô cùng không tin tưởng mà hừ lạnh, liền xoay người, đầu cũng không ngoáy lại đi đến gần gian nhà, để lại Kim Lăng đang phẫn nộ nhìn hắn.
Vào trong phòng, sớm có người hầu đợi giúp hắn thay y phục lạnh lẽo, qua loa rửa mặt một chút, Giang Trừng liền bảo muốn nghỉ ngơi, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Lúc hắn không có ở đây, đã có người sớm đi vào dọn dẹp, gấp kỹ đệm chăn, đổi huân hương, đem phòng ngủ quét dọn sạch sẽ.
Nhưng dù vậy, Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy, trong căn phòng này tràn ngập khí tức của Lam Hi Thần khí tức.
"Lam Hoán. . ." Hắn khẽ gọi ra cái tên có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với hắn, sau đó thả lỏng tinh thần, xoay ngang người ngã xuống gường.
Ngay cả khăn trải gường, cũng lưu lại hương thơm tùng trúc u lan thanh nhã mà yên tĩnh của Lam Hi Thần.
Giang Trừng nhắm mắt lại, lặng im một lúc, đột nhiên phát ra một tiếng cười vang.
Từ lúc hắn bắt đầu ghi nhớ sự việc, dường như chưa từng có như vậy, thoải mái cười to.
Lam Hi Thần vì hắn, từ bỏ việc tìm kiếm đệ đệ đang mất tích của mình, đó cũng là Lam Vong Cơ, là đệ đệ mà y yêu thương nhất.
Nhưng mà Lam Hi Thần vì hắn, vì hắn, đặt Lam Vong Cơ ở phía sau, chỉ vì giữ trọn lời hứa với hắn, bầu bạn bên cạnh hắn.
Giang Trừng vừa cười, nhưng trong mắt lại dấy lên ánh nước lấp lóe.
Xưa nay hắn không biết, được một người che chở như vậy, quý trọng như thế, tựa như nâng niu trong lòng bàn tay lại là một cảm giác tốt như vầy.
Trong trời đất này, chỉ có một mình Lam Hi Thần, có thể vì hắn mà làm đến mức như thế, chỉ có một mình Lam Hi Thần, đem hắn đặt vào nơi quan trọng nhất trong lòng, chỉ có một mình Lam Hi Thần, nguyện vì hắn vứt bỏ hết mọi thứ.
Nhưng dù chỉ có một Lam Hi Thần, cũng đã đủ rồi.
"Lam Hoán..." Khóe miệng Giang Trừng run run, ý cười chưa dứt, nước mắt đã lướt qua gò má.
Hắn vươn tay ra, dùng cánh tay che khuất đôi mắt của mình.
"Cảm ơn."
Dùng xong bữa tối, Kim Lăng nghe theo lời dặn của Giang Trừng, đi tới phòng ngủ Giang Trừng. Nhưng còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng kiếm khí, liền ba chân bốn cẳng bước vào trong vườn, đúng như dự đoán nhìn thấy Giang Trừng đang cầm Tam Độc, múa kiếm dưới trời đầy tuyết bên trong sân.
Kiếm pháp Vân Mộng Giang thị, lấy nhẹ nhàng nhanh nhẹn làm chủ, phảng phất như có một chú bướm đang nhẹ tung bay, bên trong vẻ đẹp tuyệt mỹ lại giấu giếm sát cơ. Có điều, hiện tại Kim Lăng hoàn toàn không có tâm tình để thưởng thức, hắn căng thẳng gọi một tiếng "Cậu!", thành công làm Giang Trừng dừng kiếm.
"Cậu, người làm gì đó!" Giang Trừng vừa xoay người, Kim Lăng đã nổi giận đùng đùng xông vào, "Thân thể người vẫn còn chưa khôi phục! Trời lại lạnh như vậy, ra ngoài múa kiếm làm gì chứ! ? Mau trở về nằm!"
Giang Trừng vung tay xoay kiếm một cái, sau đó cẩn thận đem Tam Độc đút lại vào trong vỏ.
"Công lực cũng đã khôi phục được hơn bảy, tám phần rồi, cũng không có gì đáng lo ngại."
"Này không phải vấn đề đã khôi phục được bao nhiên phần! Nói tóm lại người nhanh đi vào trong nghỉ ngơi, đừng để nhiễm lạnh!" Kim Lăng kéo lấy cánh tay Giang Trừng đi trở về phòng, Giang Trừng cũng lười chống cự, đi theo hắn về lại trong phòng.
"Đợi đã. . ." Kim Lăng đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì đấy, dừng lại, "Không phải cậu muốn, muốn đi tìm bọn người Trạch Vu Quân chứ!"
Giang Trừng lông mày giật giật, còn chưa kịp nói gì đã bị Kim Lăng cướp lời: "Không được! Cậu có biết trước kia người chịu quá nhiều vết thương không? Nếu người có mệnh hệ nào, con làm sao còn mặt mũi gặp mẹ nữa chứ!"
Giang Trừng nhướng mắt nhìn Kim Lăng: "Tên tiểu tử này, hiểu được cách dùng tỷ tỷ để ép ta?"
Kim Lăng thấy vậy cũng học Giang Trừng nhướng mắt lên, khuôn mặt hai người càng giống nhau như đúc.
"Cậu, nếu người không nghỉ ngơi cho thật tốt, tối nay con liền một mình thu thập đồ đạc, ngay cả Tiên Tử cũng không dẫn theo, đến Liêu Đông tìm người!"
"Ngươi dám!" Giang Trừng vung tay lên, giả vờ như muốn đánh người.
Ngay lúc hai cậu cháu còn đang ầm ĩ, bên cạnh cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một người tâm phúc của Giang Trừng, vội vàng đi đến chỗ họ.
"Tông chủ," tên đệ tử kia cúi người hành lễ, "Có một vị đệ tử Thanh Hà Nhiếp thị bảo có chuyện quan trọng muốn cầu kiến."
"Thanh Hà Nhiếp thị?" Giang Trừng nhíu nhíu mày, trao đổi tầm mắt một lúc với Kim Lăng. Đã qua giờ ăn tối, bình thường dưới tình huống này, cho dù là thế gia nào cũng sẽ không an bài đệ tử đến bái phỏng bọn họ. Trừ phi là xảy ra tình hướng nghiêm trọng, tỷ như tin tức tông chủ qua đời các loại...
Có điều, Nhiếp Hoài Tang tuổi vẫn còn khá trẻ, cho dù thế nào cũng không tới lượt hắn đi.
"Có hỏi qua là chuyện gì chưa?" Giang Trừng hỏi.
"Chủ sự đại nhân đang tiếp đón người." Đệ tử kia còn chưa nói xong, lại có một người đệ tử khác vội vã chạy tới.
"Tông chủ!" Sau khi người thứ hai vội vàng hành lễ xong, giọng điệu căng thẳng báo cáo, "Chủ sự đại nhân mời người nhanh chóng đi qua."
"Tên đệ tử Nhiếp thị kia, tới vì chuyện gì?" Giang Trừng đứng dậy, giọng nói tự lúc nào không hay dần trở nên ác liệt.
"Nghe nói là Trạch Vu Quân xảy ra chuyện!" Đệ tử bẩm báo.
"Cái gì!" Kim Lăng còn nhảy dựng lên trước cả Giang Trừng, "Ngươi nói lại lần nữa?"
"Tình huống cụ thể, thuộc hạ, thuộc hạ còn chưa được rõ lắm!" Người đệ tử kia cảm giác được trong nháy mắt không khí ngưng đọng, hơi sợ hãi nói, "Vì vậy chủ sự đại nhân bảo ta mau chóng mời tông chủ người qua!"
Kim Lăng lặp tức xoay đầu nhìn Giang Trừng, chỉ thấy khuôn mặt Giang Trừng bao phủ trong bóng đêm dày đặc, nhìn rất âm u khủng bố. Hắn không nói câu nào, trực tiếp đi ra ngoài sân, Kim Lăng cũng đuổi theo sau. Hai người nhanh chóng đi đến trước phòng khách, chỉ thấy một người đàn ông trung niên áo ngoài thêu gia văn Nhiếp gia, đang ngồi trên ghế dành cho khách ở đại sảnh nói chuyện với chủ sự. Nhìn thấy Giang Trừng và Kim Lăng, hắn và chủ sự đều lập tức đứng dậy.
"Xảy ra chuyện gì?"
Giang Trừng cũng không đợi bọn họ hành lễ, mở miệng liền hỏi.
"Tông chủ, ngươi xem cái này. . ." Chủ sự đến gần Giang Trừng, xòe lòng bàn tay về phía hắn. Chỉ thấy một sợi mạt ngạch trắng văn mây đầy máu lẳng lặng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"!" Giang Trừng túm lấy sợi mạt ngạch kia, hắn từng chạm vào mạt ngạch Lam Hi Thần mấy lần, cho dù là chất liệu hay là kỹ thuật thêu, quả thật là mạt ngạch Lam thị, nhưng suy cho cùng, mạt ngạch văn mây Lam thị ở trong mắt hắn đều giống hệt nhau, nhất thời gấp gáp, hắn cũng không thể khẳng định thứ này có phải là mạt ngạch của Lam Hi Thần hay không.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt lãnh khốc bắn thẳng vào tên đệ tử Nhiếp thị.
Tên Nhiếp thị đệ tử kia nói: "Hôm nay lúc mặt trời lặn, Trạch Vu Quân dẫn đệ tử, trọng thương chạy đến Bất Tịnh Thế của chúng ta. Lúc tiểu nhân đi ra, thì có rất nhiều đệ tử trọng thương chưa được chữa trị, thương thế của Trạch Vu Quân cũng vô cùng nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh!"
"Cái gì!" Kim Lăng mặt mày trở nên tái nhợt, xông lên chột lấy bả vai tên đệ tử Nhiếp thị, nói: "Lam Tư Truy thì sao! ? Lam Tư Truy thế nào rồi!!?"
"Ấy..." Đệ tử Nhiếp thị khó xử nói, "Tiểu nhân, tiểu nhân chỉ biết Trạch Vu Quân, còn những đệ tử Lam thị khác cũng không quá nhận thức, không biết vị nào là... chỉ biết có mấy vị đệ tử trẻ tuổi chịu không nổi, đã bất hạnh lâm nạn."
"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. . ." Kim Lăng tự lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạng mờ mịt, loạng choạng lùi về sau mấy bước, va vào trong một khủy tay rắn chắc.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Giang Trừng đỡ lấy vai hắn, sắc mặt cũng tái nhợt như mình, nhưng vẻ mặt lại chẳng khác nào pho tượng cứng cỏi.
"Ngươi trước tiên nói cho ta biết," Giang Trừng lên tiếng hỏi, thanh âm vững vàng không chút gợn sóng, nhưng ngay cả Kim Lăng cũng không nhận ra những ngón tay trên bờ vai hắn đang khẽ run rẩy, "Trạch Vu Quân xảy ra chuyện, các ngươi không tới Cô Tô thông báo, chạy đến Vân Mộng chỗ chúng ta làm cái gì?"
Môn sinh Nhiếp thị nghe xong, giải thích: "Cô Tô bên kia đã có đệ tử khác đi bẩm báo. Còn Giang Tông chủ ngài... Kỳ thật là lúc Trạch Vu Quân nguy kịch hấp hối, hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn nắm chặt trong tay chiếc chuông bạc, gọi tên Giang Tông chủ ngài. Tông chủ chúng ta cho rằng, nếu ngài có thể đến đây, nói không chừng tình hình có thể sẽ có chuyển biến tốt. Cho dù không được... ít ra cũng để Trạch Vu Quân có thể thấy ngài một lần cuối..."
"Làm càn!" Giang Trừng trừng mắt quát to, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta kinh hoảng sợ hãi.
Tên đệ tử Nhiếp thị kia cả người run cầm cập, lập tức quỳ xuống: "Là tiểu nhân lỡ lời! Nhưng, nhưng Giang Tông chủ có điều không biết, tình hình của Trạch Vu Quân đã vô cùng nguy hiểm, tuy rằng y sư ở Bất Tịnh Thế đã toàn lực dốc lòng cứu chữa, nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc. Chúng ta cũng chẳng biết vì sao Trạch Vu Quân cứ liên tục gọi tên ngài, chỉ cho rằng trong đó tất có nguyên do, nói không chừng có thể cứu Trạch Vu Quân một mạng."
"Cậu. . ." Kim Lăng đã có chút hoang mang lo sợ, mờ mịt gương to đôi mắt nhìn Giang Trừng. Giang Trừng không hề lưu tình đẩy hắn ra: "Đứng thẳng lên, ngươi thế này thì giống cái gì, Kim Tông chủ!"
Kim Lăng nghẹn ngào, mạnh mẽ đem nước mắt đã trào dâng nén xuống.
Giang Trừng không để ý đến hắn nữa, tiếp tục hỏi: "Các ngươi cứu được bao nhiên người đệ tử?"
"Bao gồm cả Trạch Vu Quân, trọng thương bốn người, lâm nạn ba người."
"Có biết vì sao bị thương?"
"Không biết, tiểu nhân lúc đó không ở hiện trường, nhưng nghe nói Trạch Vu Quân bảo vệ các đệ tử đến đại môn Bất Tịnh Thế, liền nôn ra máu té ngã, hôn mê bất tỉnh."
Giang Trừng nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay lún sâu vào trong lòng bàn tay.
"Ta biết rồi, lập tức xuất phát, đi cùng người đến Bất Tịnh Thế."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro