Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Ẩn Lâm Lang

(Sáu mươi hai)

Lam Hi Thần đi tới hành lang ngoài phòng ngủ của Giang Trừng, liền nghe được tiếng Kim Lăng khóc tan nát cõi lòng. Y bỗng trở nên căng thẳng, bước nhanh hơn, nhưng liền phát hiện ra, trong tiếng khóc của Kim Lăng, từ hết sức căng thẳng về sau có phần an tâm mà dần lơi lỏng đi, đan xen với nhau, còn có cả sự áy náy gần như muốn nhấn chìm lấy nó.

Lam Hi Thần nở nụ cười, cầm theo hộp thức ăn đứng ở cửa phòng Giang Trừng, chờ tiếng khóc bên kia cửa dần dần lắng xuống, mới gõ cửa. Sau khi được Giang Trừng đồng ý, y mới mở cửa đi vào.

Gian phòng trước khi y rời đi cũng không có gì khác biệt, ngọn lửa ấm áp trong chậu than vẫn đang bừng cháy, Nam Hải Giao sa (*) làm thành màn treo lụa màu tím hơi lay động, đem từng cơn gió lạnh lẽo thấu xương cản lại ngoài căn phòng. Kim Lăng quỳ gối trước gường Giang Trừng, chớp mũi ửng hồng, khóe mắt rưng rưng, rõ rằng chính là một chú nai nhỏ bé. Sắc mặt Giang Trừng cũng hơi hơi đỏ, dường như có chút ngại ngùng. Kim Lăng vừa thấy Lam Hi Thần bưng hộp thức ăn bước vào, nhanh chóng lau mặt đứng dậy chạy qua giúp đỡ.

"Ta vốn định pha trà cho hai người, nhưng lại cảm thấy uống trà vào lúc trời tối, không tốt cho sức khỏe." Lam Hi Thần cười nói, "Vãn Ngâm ngủ lâu như vậy, nhất định cũng đã đói bụng. Kim Tông chủ cũng vậy, khuya thế này mới chạy tới, chỉ sợ đã lạnh cóng rồi. Nơi nào có hai chén cháo nóng, hai người các ngươi đều ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn Trạch Vu Quân!" Kim Lăng tiếp nhận hộp thức ăn, mở nắp ra, liền trông thấy hai chén cháo trắng nóng hổi, bên trên còn rắc một ít hành thái và sợi thịt được xắt cực nhỏ, mùi thơm tản ra, làm người thèm nhỏ dãi.

"Oa! Thoạt nhìn ăn rất ngon!" Kim Lăng khen ngợi nói, theo tiếng nói của hắn, bầu không khí vốn nặng nề trong phòng cũng hoàn toàn tản đi.

"Cẩn thận một chút! Đừng để đổ!" Giang Trừng cau mày quát.

Lam Hi Thần cười nhẹ, chuyển một chiếc bàn thấp sang, đặt ở trước gường Giang Trừng, Kim Lăng đem cháo bưng ra, đưa đến trước mặt Giang Trừng trước.

Ngửi được mùi thơm của thức ăn, Giang Trừng mới nhận thấy quả thật hắn có chút đói bụng. Cho dù đã tu tập qua Ích cốc thuật, nhưng trước đây linh lực tiêu hao quá lớn, đã không thể chống lại cơn đói.

"Cậu, người cẩn thận nóng đấy." Kim Lăng thấy Giang Trừng bưng chén cháo lên, vội vàng vươn tay ra nhắc nhở.

"Ăn của ngươi đi, ta cũng không phải bị tàn phế." Giang Trừng lườm hắn một cái, cúi đầu nếm thử một miếng, nhưng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần theo thói quen ngồi một bên nhìn hai cậu cháu bọn họ, chú ý đến ánh mắt Giang Trừng, liền hỏi hắn: "Sao thế?"

Giang Trừng nhìn thẳng vào đôi con ngươi chân thành dịu dàng kia của y, lại rũ mắt xuống lắc đầu: "Của ngươi đâu? Sao ngươi không ăn?"

"Trước đó ta đã ăn rồi." Lam Hi Thần đáp, ánh mắt nhìn Giang Trừng đầy thương tiếc, "Ngươi và Kim Tông chủ ăn nhiều một chút."

Giang Trừng chầm chậm gật đầu. Kim Lăng vừa đem cháo nóng ấm đưa vào trong miệng, vừa lén lút nhìn cậu mình, lại lặng lẽ nhìn Trạch Vu Quân, đôi mắt xoay tròn một vòng, trong bụng thầm nghĩ bầu không khí kỳ lạ này đã xảy ra chuyện gì?

Ăn xong một chén cháo nóng hổi, khí lạnh toàn thân dường như cũng bị quét đi sạch sẽ, Kim Lăng nuốt xong một muỗng cuối cùng, chưa đã thèm liếm môi một cái.

"Ăn ngon! Ăn ngon thật! Thật muốn đem đầu bếp của cậu bắt về Kim Lân Đài của chúng ta!"

"Hừ!" Giang Trừng lạnh lùng cười, trên khóe miệng vẫn còn tí châm chọc, dụng tâm kín đáo quét nhìn Lam Hi Thần một chút.

Lam Hi Thần tươi cười xán lạn như ánh nắng ngày xuân, nhận lấy cái chén không trong tay Giang Trừng: "Kim Tông chủ, sắp qua giờ Sửu rồi, cậu người mặc dù đã tỉnh, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, trời khuya lạnh lẽo, không tốt cho thân thể. Hay là đêm nay mọi người nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm mai lại đến thăm cậu người."

Kim Lăng vừa nghe, gật đầu như giã hành: "Trạch Vu Quân nói chí phải. Vậy thì, cậu nghỉ ngơi sớm đi, con về phòng mình."

Giang Trừng ngồi ở trên giường gật đầu, đột nhiên lại nói: "Cầm chén mang ra ngoài cho người trực đêm ngoài cửa, đừng để Trạch Vu Quân lại đi thêm lần nữa."

Kim Lăng nhanh chóng đáp ứng, Lam Hi Thần giúp hắn cầm chén đặt lại vào hộp thức ăn, để hắn xách ra ngoài.

Chờ sau khi đem hộp thức ăn giao cho người hầu, Kim Lăng mới nhận ra. Cậu muốn nghỉ ngơi, hắn phải rời đi... Vậy Trạch Vu Quân thì sao? Sao ngài ấy không bị đuổi ra ngoài?

Kim Lăng rời đi rồi, Lam Hi Thần thu dọn bàn một lúc, quay đầu lại liền thấy Giang Trừng nghiêng cổ tựa vào gường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho dù tỉnh lại, nhưng như chính lời Lam Hi Thần đã nói, thân thể Giang Trừng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt, thoạt nhìn khá là suy yếu.

Lam Hi Thần thương tiếc không thôi, đang muốn để Giang Trừng nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, liền nghe thấy Giang Trừng đang nhắm mắt nói với hắn, giọng điệu cực kỳ hài lòng: "Cháo không tồi nha, so với lúc ở Nam Cương, tay nghề Trạch Vu Quân lại tốt hơn rồi."

"Vãn Ngâm vẫn còn nhớ." Lam Hi Thần cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đột nhiên bên người nặng nặng, là thân thể Giang Trừng dựa sát vào y. Lam Hi Thần không nhịn được mỉm cười, vươn tay đem Giang Trừng ôm vào trong ngực.

"Ta khi đó, ở Nam Cương, kỳ thực rất muốn nói cho ngươi biết." Lam Hi Thần thì thầm ở bên tay Giang Trừng, "Khi đó ta đã thích ngươi rồi, nhưng mà, lại sợ ngươi không thể tiếp thu được, làm thế nào cũng không đủ dũng khí nói cho ngươi biết..."

"Ngốc nghếch. . ." Giang Trừng lẩm bẩm, bây giờ nhớ lại mọi chuyện lúc ở Nam Cương, tình ý của Lam Hi Thần quả thật rất rõ ràng, Vì sao mình khi đó, dù chỉ một chút cũng không phát hiện ra chứ?

"Đúng đấy, ta thật ngốc. . . Lại trúng gian kế của Kim Nghê." Lam Hi Thần cười gượng, vén lấy mấy sợi tóc rơi trên khuôn mặt Giang Trừng, sau đó khẽ hôn lên gò má trắng nõn kia, "Suýt chút nữa đánh mất ngươi rồi."

Giang Trừng muốn phản bác, nhưng nụ hôn của Lam Hi Thần lại tinh tế kéo dài cuốn lấy hắn, làm cho hắn có chút không biết phải làm gì, chỉ có thể đỏ mặt nói: "Ta... ta muốn ngủ."

"Được." Lam Hi Thần cũng rất thẳn thắn buông hắn ra, đỡ hắn nằm xuống. "Ngủ đi, ngươi còn cần nghỉ ngơi nhiều."

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nằm ở trong chăn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phất tay, ánh nến bên trong gian phòng liền tắt ngúm đi, chỉ còn lại chút ánh lửa đỏ lập lòe trong chậu than.

Giang Trừng khép mắt, cho rằng Lam Hi Thần sẽ rời khỏi phòng. Ai biết chỉ nghe Lam Hi Thần đi một chút, đã không còn tiếng động. Hắn nhanh chóng mở mắt ra vươn mình nhìn, có thể nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi bên cạnh một cái bàn cách đó không xa, đặt tay lên bàn đỡ lấy đầu mình, ngắm mắt nghỉ ngơi... Không đúng, tần suất hô hấp này, chỉ sợ là đã ngủ rồi. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi xuống nổi bật trên bầu trời đêm tăm tối, bóng dáng Lam Hi Thần được bao phủ bởi một đường viền màu băng lam, cứ như bị đóng băng trong gió tuyết vậy, lộ ra sự cô tịch yên ắng.

Lam Hi Thần như thế làm cổ họng Giang Trừng sít chặt lại, trong nháy mắt hắn hiểu được, hơn ba ngày nay, Lam Hi Thần cứ thức trắng đêm canh giữ bên cạnh hắn, cho dù y chẳng hề thể thể hiện mình mệt mỏi, nhưng nếu không phải đã tiêu hao hết tâm lực, sao y vừa nhắm mắt lại tỏa ta một lớp ánh sáng xanh như thế, sao lại chìm ngay vào giấc ngủ trong tư thế như vậy?

"Lam Hi Thần. . ." Giang Trừng khẽ gọi. Lam Hi Thần hô hấp chấn động, mở toang mắt, mê man đến thanh tỉnh chỉ trong thoáng chốc.

"Vãn Ngâm? Làm thế?" Lam Hi Thần lập tức đứng dậy hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái à?"

"Đừng ngủ như vậy," Giang Trừng nói, nhích người qua bên cạnh, "Qua bên này ngủ đi."

Lam Hi Thần sững sờ, sau đó khóe miệng cong lên: "Không cần, ta chen chúc trên đó, Vãn Ngâm sẽ không được thoải mái."

"Không thoải mái cái quỷ!" Giang Trừng đỏ mặt vỗ mạnh xuống giường, "Không thấy cái gường này lớn như vậy à!"

"Vậy ta. . . cung kính không bằng tuân mệnh." Lam Hi Thần chần chờ một chút, cuối cùng đến bên cạnh Giang Trừng, bắt đầu cởi bớt quần áo.

Đúng lúc này, trong lòng Giang Trừng đột nhiên thấy kinh hoảng. Không phải hắn chưa từng ngủ chung với người khác, khi còn bé thường xuyên ngủ chung một chăn với Ngụy Vô Tiện, trước khi Kim Lăng mười tuổi, hai cậu cháu cũng thỉnh thoảng cùng nhau ngủ. Thế nhưng, lúc Lam Hi Thần kéo chăn nằm bên cạnh hắn, thì tiếng tim đập thình thịch chưa bao giờ có nương theo mùi đàn hương thanh nhã bao phủ lấy hắn.

Hắn cảm thấy trên mặt mình như có ngọn lửa thiêu đốt, không thể không xoay người quay lưng lại với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, Giang Trừng có thể cảm giác được y cố gắng nhích sát về mép gường.

"Vãn Ngâm, ngủ đi." Giọng Lam Hi Thần khàn khàn vang lên, "Ta sẽ không quấy rầy ngươi."

Giang Trừng cắn răng, phát hiện mình ghét Lam Hi Thần từng bước thận trọng như vậy. Hắn hít sâu, bỗng nhiên xoay người, đem Lam Hi Thần có chút hoảng sợ kéo vào bên cạnh mình, ôm người vào lòng.

Thân thể người trong lòng ấm lại lại thanh khiết, bởi vì động tác của hắn mà căng thẳng chớp mắt, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch ám chỉ cho Giang Trừng biết đối phương có bao nhiêu khẩn trương và vui sướng.

"Như vậy, ngươi mới không quấy rầy ta." Giang Trừng nắm chặt cánh tay, cũng không dám mở mắt ra nhìn người nam nhân gần trong gang tấc, chỉ cố ý dùng một ngữ khí hết sức thô lỗ nói, "Nhanh ngủ!"

Từ trước đến giờ hắn luôn một thân một mình, vì vậy cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ cùng với một người nam nhân trưởng thành khác nằm chung trên một chiếc gường, sẽ chủ động ôm lấy người đàn ông khác, nhưng khi hắn ôm lấy Lam Hi Thần, lại phát hiện đối phương giống như một vò rượu ngon mê người, nhiệt độ ấm áp, hương thơm thấm người, nhịp tim mãnh liệt, cũng làm cho hắn cảm thấy thật tốt.

Hay là so với hắn tự nghĩ, còn muốn thích Lam Hi Thần hơn.

Hắn cảm thấy bàn tay Lam Hi Thần cũng vòng qua, thân thể gắt gao ôm chặt lấy nhau. Hơi thở ấm áp kề sát, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang khép chặt của hắn.

"Ta ổn Vãn Ngâm."

Giang Trừng bất giác nở nụ cười. Nơi này tuyết phủ trắng xóa, không hề có chút âm thanh nào trong màn đêm đông giá lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều so với bất cứ khoảnh khắc nào.

TBC

(*) Giao sa: là loại vải lụa được dệt bởi Giao nhân trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro