Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

【 Lời trước khi viết 】

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Bất tri bất giác cư nhiên đã sáu mươi chương. . . cám ơn mọi người vẫn luôn duy trì tới nay!!! Yêu các bạn (づ ̄ 3 ̄)づ! ! !

Ẩn Lâm Lang

(Sáu mươi)

Giang Trừng ngồi ở trên giường, sau khi chủ sự ra ngoài, gian phòng lại trở nên yên tĩnh. Hắn ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn ánh nến trơ trọi lay động trên giá cắm, tỏa ra ánh sáng nhàng nhạt trong phòng, làm người ta cảm thấy ảo giác không chân thật. Liệt hỏa thiêu đốt như những thống khổ và giẫy giụa còn lưu lại trong đầu óc hắn, cuối cùng làm hắn không thể tin tất cả đều đã qua đi, hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ hãi tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, đợi hắn tỉnh lại, vẫn đang ở trong căn phòng giam u ám không hề quen thuộc kia của Kim Nghê.

Tiếng đập cửa vang lên ngay lúc đó, giống như đang chứng minh với hắn, đây không phải là ảo giác, cũng không phải một giấc mộng đẹp.

"Mời vào."

Cửa nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng khép lại.

Giang Trừng phát hiện Lam Hi Thần bước đi rất nhẹ, nhưng lại không giống kẻ trộm cố ý để người khác không nghe thấy, mà vừa vặn duy trì lễ phép hoàn mỹ cùng quan tâm, nhắc nhở người khác y đang đi đến.

Trước kia hắn chưa bao giờ chú ý đến những thói quen đặc biệt nào đó của Lam Hi Thần, hoặc là nói, hắn chưa từng nghĩ đi tìm hiểu Lam Hi Thần, cũng sẽ không chú ý đến Lam Hi Thần như vậy. Nhưng mà, hiện giờ thì không như thế. Hắn nhìn Lam Hi Thần rẽ qua bình phong, đi tới chỗ hắn. Ánh nến nhảy múa chiếu lên mặt hắn, đem khuôn mặt ôn hòa kia rọi đến sáng tối không rõ, thoạt nhìn chồng chất tâm sự.

"Vãn Ngâm."

Vẻ ngoài Lam Hi Thần tuy rằng không có gì khác biệt với Lam Vong Cơ, nhưng thanh âm lại khác nhau rất lớn. Tuy bọn họ đều có giọng trầm, vả lại còn có âm điệu đặc biệt của người Cô Tô, nhưng giọng Lam Vong Cơ giống như đông tuyết tháng chạp lạnh lẽo thấu xương, giọng Lam Hi Thần lại như gió xuân tháng ba ấm áp nhu hòa. Giang Trừng lén lút ở trong lòng so sánh một chút, cảm thấy bất kể ở phương diện nào, Lam Hi Thần đều so với tên đệ đệ lạnh như băng của y không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

"Vãn Ngâm? Ngươi đang nghĩ gì đấy?"

Giang Trừng giật mình, mới phát hiện ấy thế mà mình lại nhìn Lam Hi Thần đến xuất thần.

"Không sao." Hắn nhanh chóng cúi đầu, may thay ánh sáng mờ ảo có thể giúp hắn che giấu sự thất thố, "Ngươi ngồi đi."

Lam Hi Thần nghe lời ngồi ở bên cạnh gường hắn. Trầm mặc phút chốc lại lan tràn. Giang Trừng xấu hổ phát hiện, rõ ràng hắn không hề khát, nhưng yết hầu lại khàn khàn đau đớn. Này chẳng hề giống hắn, nhưng mà khẩn trương bỗng ập tới, lại làm hắn không biết nên bắt đầu thế nào.

Lam Hi Thần dường như rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Giang Trừng dịu dàng thắm thiết: "Chủ sự bảo. . . ngươi có chuyện muốn nói với ta."

Tim Giang Trừng đập mạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Lam Hi Thần.

Là. . . là lúc. . .

Giang Trừng ổn định lại tâm trạng, chuẩn bị mở miệng, nhưng mà không đợi hắn hé miệng, chợt nghe thấy thanh âm Lam Hi Thần vang lên trước.

"Vừa khéo, ta cũng có lời rất quan trọng, muốn nói với Vãn Ngâm."

Những lời Giang Trừng vừa định nói liền nuốt trở lại vào trong, lộ ra một nụ cười gượng: "Vậy ngươi nói trước đi, ta nghe."

Lam Hi Thần gật đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó mới lí nhí nói: "Ta biết."

Giang Trừng sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Lam Hi Thần thấy hắn ngạc nhiên, cười khổ giải thích.

"Ta biết, chuyện ngươi là Địa Khôn."

Mấy chữ này, đập mạnh vào trong trái tim Giang Trừng. Hắn bặm chặt môi, không thốt nên lời nhìn Lam Hi Thần, chờ đối phương nói tiếp. Nhưng bàn tay siết chặt dưới người vạch trần sự khẩn trương của hắn.

Mười mấy năm qua, hắn một thân một mình, mỗi một bước đều không cho phép chính mình đạp sai. Trăm cay nghìn đắng, cuối cùng mới thành công đem bí mật này cất giữ đến nay. Cho dù Kim Lăng có là người thân duy nhất của mình, hay là tâm phúc chủ sự giúp mình chủ trì Liên Hoa Ổ, thì toàn bộ Tu Tiên giới, không có ai phát hiện sự thật hắn là một Địa Khôn.

Bởi vì hắn hiểu rõ, một khi bị phát hiện, chờ đợi hắn chính là cái vận mệnh gì.

Kim Nghê là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này của hắn. Nhưng, nếu Kim Nghê không phải là dư nghiệt Ôn thị, nếu hắn là một Thiên Càn danh chính ngôn thuận trong một đại gia tộc nào đó, hành vi hắn cầm tù Giang Trừng, hiếp bức Giang Trừng không chỉ không bị chỉ trích, mà ngược lại, sẽ được cho rằng là chuyện phải làm thuận theo lẽ thường.

Không có ai sẽ đi hỏi một Địa Khôn muốn sống như thế nào, tất cả mọi người đều chỉ biết để ý đến Địa Khôn này thuộc về ai, có thể sinh ra bao nhiêu con nối dòng.

Mà có bao nhiêu người, chờ cơ hội muốn lật đổ vị tông chủ Vân Mộng Giang thị này là hắn. Năm đó Kim Quang Dao hùng mạnh biết bao, chỉ một phong mật thư khiến cho hắn từ vị trí huy hoàng sáng chói nhất Tu Tiên giới sa đọa thành hạt bụi thấp kém nhất, trở thành con chuột chạy khắp phố phường người người hô đánh trong Tu Tiên giới. Mà Giang Vãn Ngâm hắn thì sao? Đối với Thiên Càn mà nói, chiếm được hắn, không chỉ chiếm được một Địa Khôn, mà còn chiếm được toàn bộ Giang thị. Còn đối với những Tu Tiên thế gia khác mà nói, Giang Vãn Ngâm hắn ngã xuống, cũng có thể làm cho địa vị của bọn họ trong Tu Tiên giới tiến thêm một bước.

Cớ sao mà không làm chứ?

Hắn không hề nghi ngờ một khi thân phận của hắn bị bại lộ, không chỉ những tên Thiên Càn kia cùng gia tộc của họ, mà ngay cả những Tu Tiên thế gia bên trên không có Thiên Càn, cũng sẽ đối với sự sa sút của Liên Hoa Ổ hắn vỗ tay khen hay, đối với vận mệnh Giang Vãn Ngâm cũng sẽ bỏ đá xuống giếng.

Tất cả mọi người sẽ dùng hết mọi biện pháp, đem hắn dắt vào sâu trong một tòa Tiên phủ nào đó, giống như Kim Nghê dùng lao tù giam giữ hắn, dùng xích sắt khóa hắn lại, buộc hắn như súc vật ngày đêm không ngừng sinh hài tử, cho đến khi mài mòn toàn bộ ý chí hắn, tiêu hao toàn bộ năng lượng trên người hắn, lợi dụng hết thẩy những nơi có thể lợi dụng được, sau đó chính là thời khắc lặng lẽ nghênh đón tử vong kia.

Đây là cuộc sống mà hắn vĩnh viễn không thể chấp nhận.

Thế nên, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, muốn trở thành Địa Khôn của Thiên Càn nào, cho đến cả Lam Hi Thần đã từng xa lạ với hắn như vậy, lại đột nhiên tiến đến gần bên cạnh hắn, thậm chí đi vào trong thâm tâm của hắn.

Mấy lần kề cận cái chết, hắn đã sớm hiểu rõ lòng mình. Hắn thích Lam Hi Thần, không quan liên quan đến việc Lam Hi Thần là tông chủ hoặc là Thiên Càn, hắn chính là thích người này, chỉ muốn cùng y ở cùng một chỗ, đơn giản như thế mà thôi.

Nhưng mà. . .

Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền đến trên mu bàn tay hắn. Hắn ngẩng đầu, mới phát hiện Lam Hi Thần đã dịch người lên phía trước, đặt tay mình bao bọc lấy mu bàn tay Giang Trừng. Lòng bàn tay Lam Hi Thần thật ấm áp, lo lắng từ trong lòng bàn tay y truyền đến, cũng nhu hòa mềm mại như chính bản thân y vậy.

"Vãn Ngâm, ngươi hãy nghe ta nói. . ." Lam Hi Thần chầm chậm nói, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, "Ta thích ngươi, cho dù ngươi là Cùng Nghi cũng được, là Địa Khôn cũng tốt, dù có là Thiên Càn, tâm ý của ta cũng sẽ không thay đổi. Giống như đêm hôm đó ta đã nói với ngươi, ai cũng không như ngươi, ta chỉ muốn ngươi, chỉ muốn cùng ngươi bên nhau, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta, ta không cầu mong gì hơn thế."

Thấy Giang Trừng không trả lời, Lam Hi Thần thâm tâm cực kỳ khẩn trương, trên đôi bàn tay nắm lấy nhau có chút lạnh lẽo.

"Lam Hi Thần, " Giang Trừng rốt cuộc lên tiếng, "Ngươi không nghĩ. . . không nghĩ có được một Địa Khôn, không nghĩ giam giữ hắn, để hắn sinh con dưỡng cái cho ngươi sao?"

Lam Hi Thần trầm mặc chốc lát, Giang Trừng cảm giác được có chút lực truyền đến trên tay. Trầm mặc như lắng đọng toàn bộ gian phòng, sau đó lại bị thanh âm Lam Hi Thần phá vỡ.

"Muốn." Lam Hi Thần đáp, "Nếu người Địa Khôn đó là ngươi, như vậy ta muốn."

Giang Trừng hơi mở to mắt, nhưng Lam Hi Thần không cho hắn có cơ hội mở miệng liền nói tiếp.

"Ta nghĩ đem ngươi giam cầm, muốn đem ngươi khóa chặt bên người ta, không để cho bất cứ nguy hiểm và uy hiếp nào tổn hại đến ngươi, nhất là lần này... lần này ngươi bị thương nặng, suýt chút nữa lúc đó đã bị hại chết, ta liền muốn đem ngươi vĩnh viễn bảo bọc trong lồng ngực, một khắc cũng không cho ngươi rời khỏi ta, không bao giờ để ngươi chịu chút thương tổn, ăn một chút khổ, bất cứ ai cũng không thể, không ai được làm ngươi bị thương dù chỉ là một phần nhỏ."

"Nhưng mà, Vãn Ngâm." Những lời sau cùng y nói, "Đây không phải là cuộc sống mà ngươi muốn, phải không?"

Giang Trừng chầm chậm gật đầu, đây quả thật không phải cuộc sống mà hắn mong muốn. Hắn có thể cảm nhận được mình là Địa Khôn, trên phương diện thể chất quả thật so với Thiên Càn có cách biệt, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng, mình sẽ thua kém bọn họ, bởi vì bị giam cầm trong nhà giam, trừ bỏ sinh dục cũng không còn giá trị gì nữa.

Lam Hi Thần nở nụ cười, đó là một nụ cười cực kỳ dịu dàng, giống như thái dương rực rỡ ấm áp soi rọi đáy lòng hắn, nhìn sắc mặt Giang Trừng dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng đôi bàn tay đang khẽ run rẩy kia, bán đứng nội tâm đang thấp thỏm của hắn.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đứng dậy, quỳ một gối xuống trước gường Giang Trừng, "Ta thích ngươi, chỉ thích ngươi, ta mong rằng mình có thể che chở cho ngươi, để từ nay về sau ngươi không cần phải lo lắng hoảng sợ, để ngươi về sau có thể vô ưu vô lo, sống cuộc sống mà bản thân mình muốn, tất cả đều sẽ đạt được. Vãn Ngâm, ta hy vọng ngươi, hạnh phúc hơn bất cứ ai."

"Ta biết điều ngươi băn khoăn." Y nhẹ nhàng thốt lên, "Ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, sẽ không cưỡng ép ngươi làm chuyện mà ngươi không muốn, ngay cả việc ngươi là Địa Khôn, ta cũng sẽ giữ bí mật với ngươi, tuyệt đối không để cho bất cứ ai biết. Ngươi không muốn sinh con, ta cũng quyết không cưỡng ép ngươi." Y ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Hiện tại, việc này cũng chỉ có ta cùng với một vị thầy thuốc Lam thị biết được, phẩm chất con người hắn ta cũng có thể cam đoan, ngươi không cần lo lắng."

Giang Trừng yên lặng nhìn y, thanh âm Lam Hi Thần thắm thiết như muốn khảm vào trong xương tủy hắn, hắn nghĩ muốn nói gì đấy, nhưng cổ họng khản đặc đau đớn.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần vừa nói, vừa cầm tay hắn lên, "Với ta mà nói, không có gì, quan trọng hơn so với ngươi."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần khẽ hôn lên tay mình, sau đó cẩn thận lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó. Cho đến khi Lam Hi Thần mở lòng bàn tay ra, hắn mới nhìn rõ đó là cái gì.

Một chiếc nhẫn nho nhỏ màu tím, yên ắng nằm ở trong lòng bàn tay Lam Hi Thần.

Là Tử Điện của hắn.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng cầm lấy Tử Điện, sau đó cầm tay Giang Trừng lên, cẩn thận từng li từng tí, đeo Tử Điện vào ngón tay Giang Trừng.

Khi Tử Điện tiếp xúc ngón tay chủ nhân, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Giang Trừng cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ chiếc nhẫn, nhưng so với nó thì bàn tay Lam Hi Thần càng nóng rực hơn. Lam Hi Thần đeo Tử Điện cho hắn xong, cúi đầu xuống thành kính hôn lên tay Giang Trừng, lại nâng mắt lên nhìn thẳng vào Giang Trừng.

"Ta Lam Hi Thần, ái mộ Giang Vãn Ngâm, mong cùng người bạc đầu giai lão, cùng người đi hết quãng đời còn lại. Tại đây thề, đời này chỉ có duy nhất người này, tuyệt không bội bạc. Nếu làm trái, thiên lôi giáng xuống."

Lam Hi Thần nói, từng câu từng chữ không ngừng đánh vào trong thâm tâm Giang Trừng. Hắn ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần, vị này địa vị cao quý, tính cách vô khuyết, dung mạo Thiên Càn hoàn mỹ, vị này cho dù ở bất cứ phương diện nào trong Tu Tiên giới cũng có thể nói là đệ nhất Thiên Càn, hiện tại lại quỳ gối trước mặt của hắn, cẩn thận nâng lấy tay hắn, thổ lộ tình ý triền miên với hắn, giống như hắn là trân bảo quý giá nhất thế gian này, đáng giá dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy.

Phần tình ý này, không phải vì hắn là một Địa Khôn, cũng không phải vì thương hại hoặc ân tình hoặc là một tình cảm nào khác, chẳng qua bởi vì hắn là Giang Vãn Ngâm, bởi vì hắn chính là Giang Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần yên lặng chờ đợi câu trả lời của Giang Trừng, nét mặt bình tĩnh xuống là khẩn trương dâng lên trong lòng, hắn nắm chặt lấy tay Giang Trừng, sợ hắn lần nữa rút tay về. Đúng lúc này, người Giang Trừng lảo đảo, Lam Hi Thần đang muốn đến dìu hắn, Giang Trừng lại nghiêng người về phía y, Lam Hi Thần còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó là một cảm giác mềm mại trên đôi môi.

Giang Trừng hôn y.

Một nụ hôn phớt qua, chỉ là môi chạm môi. Nhưng đại não Lam Hi Thần choáng váng, cho đến khi Giang Trừng rời đi bờ môi mới kịp phản ứng lại.

Nhìn bộ dạng Lam Hi Thần đứng ngây như phỗng, Giang Trừng cười như không cười, tựa như chế giễu lại chẳng phải cười khúc khích lên, quay đầu đi không nhìn Lam Hi Thần nữa, lại vô tình để lộ một tầng ửng đỏ trên gương mặt ở ngay trước mặt Lam Hi Thần.

Đột nhiên tay Lam Hi Thần kéo một cái, mạnh mẽ đem hắn ôm vào trong lòng ngực mình. Giang Trừng ngẩng đầu lên, đôi môi rực lửa của Lam Hi Thần liền đặt xuống. Cùng với nụ hôn như có như không lúc nãy của mình hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ mới hơi hé miệng, đầu lưỡi Lam Hi Thần liền xâm nhập vào bên trong, dây dưa quấn quýt, làm hắn chẳng thể trốn thoát chút nào. Giang Trừng bị nụ hôn này quấy nhiễu, đầu óc một mảnh hỗn độn, toàn thân nóng rực, ý thức gần như bị Lam Hi Thần tước đoạt mất, chỉ có thể nắm chặt cánh tay Lam Hi Thần, thử đẩy hắn ra, rồi lại dễ dàng bị cướp đi toàn bộ sức lực.

Mãi cho đến một khắc trước khi ngất đi, Lam Hi Thần mới buông lỏng bờ môi hắn ra, hai người tựa sát bên nhau, trán chạm trán, một sợi chỉ bạc dâm mỹ nối liền trên bờ môi hai người, trong ánh nến tăm tối sáng lấp lánh. Lam Hi Thần nhìn thấy trong ánh mắt đối phương, tựa như băng tuyết dần tan, đôi mắt long lanh.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm. . . ngươi không biết, ta rất vui vẻ, rất phấn khích." Giọng nói Lam Hi Thần run run, đem Giang Trừng siết chặt vào trong lồng ngực mình, "Ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, chỉ có ngươi..."

Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm chặt vào trong lồng ngực, bên tai là tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng thông báo lộn xộn, giao triền một chỗ với tiếng hít thở của chính mình.

"Ta biết, ta cũng không phải kẻ điếc, không cần phải nói nhiều lần như vậy."

Lam Hi Thần vừa nghe, mỉm cười không nói nữa, nhưng lại hôn lên trán và tóc mai Giang Trừng, mỗi một nụ hôn đều tràn đầy vui sướng và tình ái nồng nàn.

"Lam Hi Thần." Giang Trừng bình tĩnh lại, rời khỏi lồng ngực Lam Hi Thần, nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương.

Trên gương mặt Lam Hi Thần ửng hồng vui sướng, ánh mắt sáng rực dường như có nước mắt thấp thoáng, lại đong đầy hạnh phúc và phấn khởi, vẻ mặt này, đột nhiên khiến mũi hắn chua xót.

Thì ra trên thế gian này, vẫn còn có người sẽ rơi lệ vì hắn, đau lòng vì hắn, vì hắn mà vô cùng đau khổ, cũng vì hắn mà vui mừng nhảy nhót.

Giang Trừng vươn tay, vuốt ve đôi gò má có chút nóng hỏi của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia, hôn nhẹ lên tay hắn.

Đây là Lam Hi Thần của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đêm nay, một Lam Hi Thần vui sướng giống như đứa trẻ nhỏ.

Hắn nghĩ muốn bảo vệ một Lam Hi Thần như vậy, bảo vệ phần hạnh phúc này của Lam Hi Thần.

"Lam Hi Thần," hắn lại gọi tên đối phương lần nữa, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Ta chỉ nói một lần, ngươi phải nhớ kỹ."

Lam Hi Thần dừng lại nụ hôn khẽ, đôi mắt sâu thẫm vì y tươi cười mà trở nên sáng lấp lánh.

"Ta cũng thích ngươi, ta Giang Vãn Ngâm, cũng muốn cùng Lam Hi Thần, trọn đời bên nhau, vĩnh viễn không rời."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro