Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Lúc này là buổi diễn riêng dành cho Lam đại. . .

Ẩn Lâm Lang

(Năm mươi bốn)

Khi Kim Nghê đi vào thôn làng nhỏ dưới chân núi liên hệ với người gián điệp, thì mặt trời đã ngã về tây nhuộm toàn bộ thôn trang thành một màu đỏ như máu. Hoàng hôn đang buông xuống bên trong thôn làng nhỏ, một bóng người cũng không thấy, từng cơn gió lạnh lặng lẽ cuốn theo đất vàng gào thét thổi qua, tạo thành một cảnh tượng thê lương khác. Gián điệp ngồi cạnh chiếc chuông cổ ngoài cửa thôn, thân thể lọm khọm co rúm bên trong chiếc áo choàng dài, run rẩy không thôi. Kim Nghê lạnh lùng hừ một tiếng, đây là dấu hiệu biến dị, xem ra, nên sắp xếp gián điệp mới rồi.

Thôn làng nơi đây, dân chúng ngoài mặt nghèo khó, nhưng thực tế đều là tay sai của Kim Nghê, bất cứ ai tiếp cận thôn làng này đều được báo cáo đến Kim Nghê. Sau khi xác nhận qua quả thật gián điệp chỉ đến một mình, Kim Nghê cũng không lộ diện, chỉ để người môn sinh Kim thị kia đem gián điệp đón đến.

Môn sinh Kim thị kia đi tới, muốn người móc nối đứng dậy, gián điệp kia dáng vẻ trông cực kỳ yếu ớt, động cũng không thể động được. Người môn sinh Kim thị hết đỡ lại lôi, nhưng chẳng kéo nhúc nhích nổi, chỉ đành quay lại chỗ Kim Nghê báo cáo, gián điệp nói chân bị rữa nát, thật sự đi đến đây không nổi.

"Lại đến mức độ này rồi." Kim Nghê uống một hớp trà người khác đưa lên, cười cười nói, "Ngươi cũng không cần quản chuyện hắn làm gì, trực tiếp thu hoạch đi, thời điểm cũng gần được rồi."

"Vâng! Tiểu nhân đi làm ngay!" Môn sinh Kim thị lộ ra vẻ mặt nịnh nọt với Kim Nghê, hoàn toàn không hề nhận ra, gián điệp này hôm nay, cũng sẽ là kết cục tương tự của hắn về sau. Nhưng ngay lúc hắn hành lễ với Kim nghê xong, đang lúc đẩy cửa ra, thì đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái.

"Làm sao?" Kim Nghê cảnh giác hỏi. Thế nhưng môn sinh Kim thị không hề trả lời hắn, mà chỉ chầm chậm lui lại mấy bước, bóng người che ở cửa hiện ra.

Kim Nghê từ từ đứng dậy, híp mắt nhìn chằm chằm bóng người phản quang. Môn sinh Kim thị ở bên cạnh run cầm cập thốt lên: Ngươi ngươi ngươi. . .", nói cũng chẳng rõ ràng.

Đứng ở ngoài cửa, chính là người gián điệp kia. Hắn đứng thẳng người ở nơi đó, xem ra chẳng hề thấp bé còi cọc, ngược lại khá là cao gầy rắn rỏi, cho dù khoác áo choàng cũ nát không thấy rõ dáng vẻ, cũng có thể cảm thấy khí chất bất phàm cao quý phát ra, đó tuyệt đối không phải khí chất mà một người quanh năm hút Già Phù Dung sẽ có.

Kim Nghê bỗng nhiên bừng tỉnh, đây không phải là người gián điệp kia! Hắn hơi hoảng loạn lui về sau, thế nhưng chân khập khiễng làm cho hắn không thể hành động như thường, nam nhân khoác áo choàng chớp mắt liền đẩy môn sinh Kim thị ra, đi đến chỗ hắn, thôn dân khắp phòng còn chưa kịp rút đao, một thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã đặt ngang trên cổ Kim Nghê. Áo choàng rơi xuống, dung mạo mười phân vẹn mười của Lam Hi Thần hiện ra.

"Đừng cử động!" Quay về thôn dân đằng đằng sát khí, Lam Hi Thần hét lên một tiếng, "Nếu là dám nhúc nhích, ta liền giết hắn."

Kim Nghê lập tức giơ tay lên, ra hiệu ai cũng đừng cử động.

"Vãn Ngâm ở đâu?" Vẻ mặt Lam Hi Thần lạnh lùng nghiêm nghị, ánh sắc như kiếm, chỉ sợ vẻ mặt này của hắn chưa từng có ai gặp qua, ngay cả Kim Nghê kiến thức uyên bác, trong thâm tâm cũng sinh ra mấy phần sợ hãi. Nhưng hắn liền nhanh chóng nhận ra, cho dù Sóc Nguyệt đã kề bên cổ mình, nhưng mình vẫn có phần thắng —— Lam Hi Thần sẽ không giết hắn. Nơi này ngoại trừ hắn và tên môn sinh Kim thị kia, không một ai biết được vị trí của hang động.

"Trạch Vu Quân, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ mà." Kim Nghê nở nụ cười nham hiểm, ý đồ trấn an Lam Hi Thần. Nhưng Lam Hi Thần hơi chếch mũi kiếm lên, Kim Nghê liền cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén của Sóc Nguyệt chặn ngay trước cổ họng mình.

"Vãn Ngâm đang ở đâu?" Lam Hi Thần lặp lại một lần nữa, "Nếu đem hắn bình an trả lại, ta chó thể tha chết cho ngươi."

"Trạch Vu Quân, bình tĩnh, bình tĩnh, Giang tông chủ tất nhiên là khỏe mạnh." Vẻ mặt Kim Nghê trông cực kỳ đáng thương, gần như đang khẩn cầu Lam Hi Thần khoan dung, "Ta đây liền dẫn người đi, liền mang người đi!"

Kim Nghê quá mức phối hợp sớm đã làm Lam Hi Thần hoài nghi trong lòng, tay cầm kiếm của hắn không hề động đậy, lưu ý từng động tĩnh của Kim Nghê, Kim Nghê dường như giơ tay cầu xin hắn, nhưng ngón tay gấp khúc khác thường, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Quả nhiên, chỉ nghe loáng thoáng phía sau một tiếng, Lam Hi Thần nhanh chóng nghiêng người, lập tức có một đạo kiếm phong bổ vào vị trí hắn vừa đứng. Hóa ra là người môn sinh Kim thị lúc trước, nhận được ám hiệu từ Kim Nghê, rút kiếm tấn công Lam Hi Thần. Thôn dân xung quanh vừa thấy, cũng rút đao xông tới chỗ Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không thể không rút Sóc Nguyệt, đỡ lấy đường kiếm từ môn sinh Kim thị, đồng thời ngón tay trái chập lại, ngưng tụ nội lực lên đầu ngón tay vung mạnh lên, đánh văng những thôn dân nhào lên như ông vỡ tổ. Người môn sinh Kim thị cũng bị kình khí đẩy ra ngoài thật xa, nhưng vẫn còn nhớ kỹ muốn cứu Kim Nghê trước, thừa dịp Lam Hi Thần đang đối phó với những thôn dân, thì hắn liền nhào tới chỗ Kim Nghê, muốn bảo vệ hắn rời khỏi. Lam Hi Thần sớm nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đang muốn xoay người ngăn cản, chợt nghe một tiếng vút ngang, một màu đỏ tươi xẹt qua tầm mắt y.

Chỉ thấy một cái lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua thân thể người môn sinh Kim thị, mà đầu khác của thanh kiếm, cầm ở trong tay Kim Nghê.

Đừng nói là Lam Hi Thần, ngay cả các thôn dân bị Lam Hi Thần đánh cho liểng xiểng cũng đều đang ngây người. Môn sinh Kim thị cũng kinh hoàng nhìn Kim Nghê cướp đi tính mạng mình.

"Vì. . . vì. . . sao. . ." Nhưng mà môn sinh Kim thị không chờ được đáp án, Kim Nghê rút mạnh kiếm về, máu tươi lập tức bắn ra từ vết thương trong thân thể người môn sinh Kim thị. Người môn sinh trẻ tuổi quơ quào, thở dốc một tiếng sau đó ngã vào chính vũng máu của mình, không còn thở nữa.

Lam Hi Thần nhìn Kim Nghê lạnh lùng thu hồi kiếm, tươi cười với mình.

"Đừng kinh ngạc như vậy, Trạch Vu Quân." Nụ cười Kim Nghê làm người ta không rét mà run, "Lần này, ngoại trừ ta, không ai biết Giang Vãn Ngâm ở nơi nào. Nếu như ngươi giết ta, cả, một, đời của ngươi cũng không tìm được Giang Vãn Ngâm." Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ cả một đời, trong giọng nói tràn đầy ác độc. Lam Hi Thần căng thẳng nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt âm trầm u ám, không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lúc sau đó mới thấp giọng hỏi: "Tại sao ngươi muốn bắt Vãn Ngâm?"

Chú ý tới vẻ mặt Lam Hi Thần âm trầm, Kim Nghê không khỏi co rúm vai, cất tiếng cười to. Lam Hi Thần im lặng nhìn hắn, bàn tay cầm Sóc Nguyệt hơi siết chặt.

"Tại sao. . . tại sao chứ? Ha ha ha ha ha. . ." Kim Nghê vừa cười to, đột nhiên phóng ra khí tức của chính mình. Trong tiếng cười của Kim Nghê, Lam Hi Thần kinh ngạc mở to đôi mắt, khó mà tin nhìn hắn.

"Ngươi là. . . Thiên Càn?"

Kim Nghê lạnh lùng cười, vỗ vỗ cái chân què kia của mình: "Có phải rất ngạc nhiên hay không? Trạch Vu Quân, một tên què mất một chân lại là Thiên Càn giống như ngươi, làm sao cũng không nghĩ đến chứ."

Bất an mãnh liệt dâng lên trong đầu Lam Hi Thần, Kim Nghê là Thiên Càn hay là Hòa Nghi, hắn cũng không quan tâm, điều hắn lo lắng chỉ có Giang Trừng. Nhưng trước đó y nghĩ mãi vẫn không hiểu ý đồ của Kim Nghê khi bắt Giang Trừng đi, hiện giờ, sự nghi hoặc này lúc Kim Nghê bọc lộ thân phận của mình thì nhất thời sáng tỏ, lúc ban đầu, mục tiêu của Kim Nghê chính là Giang Trừng, Già Phù Dung và Kim Lăng, chẳng qua chỉ là mục đích hắn ngụy trang mà thôi.

". . . Ngươi làm gì Vãn Ngâm rồi?"

Lam Hi Thần lên tiếng chất vấn, trong giọng nói vậy mà ẩn chứa sự tàn nhẫn chưa từng thấy qua.

Cảm nhận được trong giọng nói Lam Hi Thần đầy bất an và căng thẳng, trong lòng Kim Nghê cuồn cuộn lên từng cơn oán giận và đố kị, đồng thời cũng dâng lên sự sung sướng chưa bao giờ có. Cùng là Thiên Càn như nhau, Lam Hi Thần không chỉ có thể được được những lời tán dương và địa vị tôn quý, còn được cái người tính cách cao ngạo kia ưu ái. Nhưng Lam Hi Thần vốn nắm giữ tất cả lại tuột mất cơ hội, để hắn cướp được người Địa Khôn trân quý kia. An ủi như vậy phun trào bên trong nội tâm Kim Nghê, hắn muốn để Lam Hi Thần hối hận hơn nữa, mùi vị tuyệt vọng càng sâu, không có điều gì so với sự thống khổ của Lam Hi Thần, có thể an ủi cơn giận dữ trong lòng và không cam tâm của hắn hơn nữa!

"Giang Vãn Ngâm. . ." Hắn mở miệng nói, trong giọng nói phảng phất như tuông nọc độc, "Trạch Vu Quân không thể nào không biết, hắn là một Địa Khôn."

Lam Hi Thần im lặng, khuôn mặt đã từng như gió xuân nhu hòa nho nhã, hiện giờ chỉ còn động lại băng giá rét buốt như tuyết mùa đông.

Kim Nghê đem sự trầm mặc của Lam Hi Thần xem như ngầm thừa nhận, nhếch lên một nụ cười vặn vẹo, lè lưỡi liếm liếm môi mình: "Thân thể Địa Khôn... thật là mỹ vị nha. Ha ha ha, đáng tiếc thay Trạch Vu Quân, lúc bị ta đánh dấu, Giang Vãn Ngâm vô cùng đáng thương gào khóc tên Trạch Vu Quân đấy. . ."

Còn chưa dứt lời, một ánh kiếm bỗng chốc chém tới, Kim Nghê còn chưa hô lên, Sóc Nguyệt đã xuyên qua bả vai hắn, hất cả người hắn ra ngoài. Hắn còn chưa kịp kêu thảm, chớp mắt Lam Hi Thần đã bay tới trước mặt hắn, những người trong phòng còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, Lam Hi Thần đã nắm chặt Sóc Nguyệt đột nhiên đâm một nhát về phía trước, đem thân thể Kim Nghê đóng chặt ở trên tường!

Kim Nghê đau đớn kêu thảm thiết không ngừng, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lam Hi Thần từ trên cao nhìn xuống hắn, đã không còn thấy chút gì ôn hòa dịu dàng ngày xưa, thậm chí trên vẻ mặt lạnh lẽo kia, hiện lên từng tia từng tia rét lạnh, như ác quỷ Tu La, làm hai đầu gối người khác không khỏi nhũn ra.

"Ta hỏi lại ngươi lần nữa, Vãn Ngâm ở đâu?" Thân ảnh Lam Hi Thần chẳng hề có chút nhiệt độ, làm người ta nghe thấy mà rét run. Nhưng tay cầm Sóc Nguyệt lại hơi run run khó lòng nhận thấy. Trong sự run rẩy đó ẩn chứa quá nhiều tâm tình, nhưng có một điều Lam Hi Thần rất rõ, đó chính là hắn chưa từng, chưa từng muốn giết một người nào như thế, chưa từng có ý muốn giết người mãnh liệt như vậy, chỉ hận không thể đem người nam nhân trước mắt đang vênh vang đắc ý khoe khoang chuyện ác mình làm chém thành muôn mảnh! Đó là Vãn Ngâm của hắn! Là chí bảo chạm cũng không dám chạm hắn đặt ở trong tim! Nhưng mà người nam nhân này, lại dằn vặt, chà đạp Vãn Ngâm của y như vậy! Vừa nghĩ tới những thương tổn mà Giang Trừng phải chịu đựng, từng cơn đau vang dội kia làm đại não Lam Hi Thần chấn động kịch liệt. Y sẽ không bỏ qua, sẽ không khoan nhượng, tất cả những người làm tổn thương Giang Trừng, y muốn tự tay tiễn bọn họ xuống địa ngục!

Bị lửa giận làm người ta sợ hãi của Lam Hi Thần khiếp sợ, lần này Kim Nghê mới nhận thấy, mình đã đánh giá thấp sức mạnh của Lam Hi Thần. Cho dù cùng là Thiên Càn, linh lực lẫn tu vi của hắn và Lam Hi Thần có một sự chênh lệch, xa xa không chỉ một chút. Lưỡi kiếm đâm thủng bả vai làm hắn đau đớn không thôi, khiến cho hắn bỗng nhiên nhận ra, Lam Hi Thần thật sự muốn lấy tính mạng của hắn!

"Ta dẫn ngươi đi! Trạch Vu Quân! Ta dẫn ngươi đi!" Kim Nghê không để ý đau nhức hô to lên, "Nếu như ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được Giang Vãn Ngâm!"

Ánh mắt Lam Hi Thần không quá tín nhiệm nhìn hắn chốc lát, rút Sóc Nguyệt về. Kim Nghê ngồi bệch xuống, ôm lấy vai, bởi vì đau đớn mà thở hổn hển.

"Trạch Vu Quân, vị trí của Giang Vãn Ngâm, chỉ có ta biết." Kim Nghê đứt quãng nói, "Ta đi đường không nổi, ngươi để thôn dân bên kia dìu ta, có thể không?"

"Ngươi muốn giở chiêu trò gì?" Trong giọng nói Lam Hi Thần pha lẫn gió lạnh rét buốt. Thôn dân trong phòng đều bị khí thế từ Lam Hi Thần làm hoảng sợ, không dám manh động.

"Ha ha ha, ta có thể làm được gì đây? Giằng co như vậy cũng không phải biện pháp, Trạch Vu Quân. . . ngươi thả cho ta một con đường sống, ta dẫn ngươi đi tìm Giang Vãn Ngâm, nếu không thì ta chết ở chỗ này, các ngươi không tìm được Giang Vãn Ngâm, cũng là muốn hại chết hắn rồi."

Lam Hi Thần mặt lạnh như sương, nhưng cũng không quay đầu lại, giơ Sóc Nguyệt lên chỉ về người thôn dân cách bọn họ gần nhất, ra lệnh: "Ngươi, xin bỏ vũ khí xuống, lại đây dìu hắn."

Thôn dân kia có chút e dè, dù sao vừa mới nhìn thấy kết cục của môn sinh Kim thị, ai cũng không biết Kim Nghê muốn lợi dụng họ để làm gì. Nhưng lời nói Lam Hi Thần đầy áp bách, thôn dân kia cũng không dám chống cự, chỉ đành phải thật cẩn thận, đỡ Kim Nghê bị trọng thương đứng dậy.

Lam Hi Thần cảnh giác nhìn chằm chằm từng cử động của Kim Nghê, thôn dân kia vừa đến gần, trong chớp mắt Kim Nghê liền móc thứ gì đó ra khỏi lồng ngực, Lam Hi Thần sợ hắn dùng quỷ kế chạy trốn, Sóc Nguyệt liền vung lên, bổ xuống một luồng kình khí, chém tới Kim Nghê. Lấy bản lĩnh của Kim Nghê, vốn không thể né được đòn đánh này, thế nhưng làm Lam Hi Thần bất ngờ chính là, luồng kình khí này lại bị ngăn cản —— bị thân thể người thôn dân kia ngăn chặn lại, sỡ dĩ hắn có thể đỡ được luồng kình khí này, bởi vì thân thể của hắn, bắt đầu trướng lên bất thường.

Người thôn dân kia hét lên thê thảm, thân thể vặn vẹo trướng to, người phình ra như chiếc chuông đồng nơi chùa chiền, từ dưới nách chỗ phần bụng, mấy cánh tay đen dài móng vuốt sắc bén phá tan quần áo mọc ra, Lam Hi Thần lập tức kịp phản ứng, đây là những điều mà Kim Lăng đã từng nói cho y biết, những quái vật nhện từng tập kích họ ở sông Tiên Kính!

Lam Hi Thần quay đầu nhìn Kim Nghê, chỉ thấy hắn cười trắng trợn chẳng chút kiêng dè, trong tay cầm một đóa hoa kỳ quái lại nhìn khá quen mắt đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Lam Hi Thần lát sau liền nhận ra, đó là hắn và Giang Trừng, ở Nam Cương cực khổ trăm bề mới lấy được – hoa Chu Mẫu.

Tuy không biết Kim Nghê sử dụng tà ma yêu thuật gì, nhưng hiển nhiên đã lừa gạt mình và Giang Trừng, hắn muốn lấy được hoa Chu Mẫu rõ ràng không phải để làm thuốc, mà là để tạo ta những con quái vật hại người này.

"Trạch Vu Quân, tục ngữ nói thật đúng, mãnh hổ khó lòng địch nổi đàn khỉ." Theo tiếng cười tràn đầy ác ý của Kim Nghê, trong và ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng kêu rên khác thường, "Dù tu vi ngươi có siêu việt, liệu có thể một mình đương đầu với đám quái vật ba đầu sáu tay này không?"

TBC

===========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro