Chương 42
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Trừng Trừng tiếp tục trong tuyến . . .
Ẩn Lâm Lang
(Bốn mươi hai)
Không chờ trưởng nữ Ngải thị tỉnh lại, Lam Hi Thần liền hành động.
Đầu tiên là mời một vị trưởng bối Lam thị, dẫn một số vị đệ tử tu vi cao thâm, đuổi theo đến Lâm An, những lời dối trá đã nói nhất định sẽ bức bách Lam Hi Thần và tiểu thư Ngải thị làm lễ, ổn định tông chủ Ngải thị. Một bên vừa phong tỏa tin tức với bên ngoài, một bên sắp xếp những đệ tử đắc lực ẩn núp ngoài Ngải thị, đợi lệnh.
Qua khoảng hai canh giờ, tiểu thư Ngải thị mới dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Lam Hi Thần, lập tức chẳng quan tâm đến thân thể suy nhược đứng dậy cầu cứu. Thì ra, một năm trước tông chủ Lâm An Ngải thị đã nhiễm phải Già Phù Dung, lúc mới bắt đầu chỉ cùng vài người thân tín lén lút với nhau hút, sau đó bị người trong tộc phát hiện, lại dùng thủ đoạn dụ dỗ hoặc bức ép, buộc tộc nhân cùng hút loài hoa độc kia. Ngắn ngủi mấy tháng, tu sĩ và môn sinh trong tộc chừng hơn trăm miệng ăn, gần như đều trở nên nghiện Già Phù Dung cả, còn sót lại nàng và đệ đệ, còn có mười ba người thân thích kiên trì từ chối, bởi vậy mà bị phụ thân giam lỏng. Sau đó, phụ thân được mời đến Vân Mộng tham dự Thanh Đàm Hội tại Giang thị, mắt thấy tứ đại gia tộc muốn chung tay giải quyết Già Phù Dung, lo lắng sẽ bị phát hiện, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, người "Tiên sinh" cung cấp Già Phù Dung cho phụ thân, đưa cho phụ thân một loại thảo dược kỳ lạ, nói loại thảo dược này, có thể làm cho Cùng Nghi tạm thời xuất hiện dấu hiệu Địa Khôn. Người "Tiên sinh" kia muốn phụ thân đem thảo dược cho tiểu thư Ngải thị ăn, sau đó đưa đến Lam thị. Lúc này Lam thị gấp rút cần Địa Khôn, nếu như Lam Hi Thần và tiểu thư Ngải thị thành lễ. Thứ nhất, lỡ như sau này chuyện Già Phù Dung bị lộ, nể mặt mũi tiểu thư Ngải thị cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận. Thứ hai, thực lực Lam thị hùng hậu, Ngải thị cũng có thể vơ được chút béo bở từ Lam gia, bổ sung tiền trong kho vì Già Phù Dung mà hao hụt. *1
Mọi người ở đây nghe tiểu thư Ngải thị khóc lóc tố cáo xong, vừa khiếp sợ lại vừa thương hại. Tiểu thư Ngải thị nước mắt tuôn rơi, không ngừng cần xin Lam Hi Thần.
Đệ đệ duy nhất của nàng – Ngải Huyền, nghe nói phụ thân muốn đem tỷ tỷ giả trang làm Địa Khôn đưa đến Lam thị, liền muốn mang nàng chạy trốn. Hai người dưới sự giúp đỡ của mười ba người thân thích còn lại, trải qua muôn vàn khó khăn chạy khỏi tiên phủ Ngải thị, nhưng vẫn bị bắt lại ở ngoài thành Lâm An. Trước tình thế đấy, tỷ đệ hai người bị người mạnh mẽ tách ra, đệ đệ cùng những thân thích không muốn khuất phục kia hiện đang bị phụ thân treo lên đánh đập tàn nhẫn, giờ cũng không biết sống hay chết.
Tiểu thư Ngải thị thoát khỏi sự can ngăn của mọi người, quỳ xuống đất cầu xin Lam Hi Thần, cầu y cứu đệ đệ của mình. Mọi người vất vả lắm mới khuyên nàng nằm an ổn lại trên gường. Đừng nói Lam Hi Thần, chính là những môn sinh bình thường bên cạnh, nghe Ngải tiểu thư khóc lóc tố cáo xong, lòng đều đầy lửa giận, căm tức bất bình. Lam Hi Thần vẫn ôn hòa bình tĩnh như trước, chẳng chút biểu lộ, trong lòng kỳ thực cũng tức giận không thôi, huống chi bởi vì quỷ kế của tông chủ Ngải thị, làm cho hắn tùy tiện tỏ bài, cùng Giang Trừng chia cắt, trong lòng càng không thể tha thứ được. Không đợi trời sáng, liền dẫn đệ tử tâm phúc, chạy đến Lâm An cứu người.
Không ngờ người còn chưa tới Lâm An, đệ tử trước đó phái đi ổn định Ngải thị liền tới báo, tông chủ Ngải thị phát hiện điều không đúng, ra lệnh cho các đệ tử công kích tu sĩ Lam gia. Chỉ có điều, người hút Già Phù Dung tu vi đều bị tổn hại, vốn dĩ không phải đối thủ của những vị đệ tử cấp cao. Các đệ tử vốn mai phục ở bên ngoài, nghe được tín hiệu cũng xông vào Ngải thị, không đến một canh giờ, liền thuận lợi khống chế Ngải thị. Thế nhưng tông chủ Ngải thị nhân cơ hội chạy trốn, không rõ tung tích.
Lam Hi Thần nhớ đến lúc Tào Hoài Chân cho dù dị biến, cũng phải mang một cây Già Phù Dung rách nát theo, như vậy tông chủ Ngải thị trốn đi, tất nhiên cũng sẽ không bỏ lại tất cả Già Phù Dung của mình. Liền lập tức lệnh cho các đệ tử tăng cường lục soát phòng ngủ tông chủ, phòng sách, phòng chờ, quả nhiên tìm ra một gian mật thất, ở trong mật phát hiện một số lượng lớn Già Phù Dung, cùng với tông chủ Ngải thị đang đem Già Phù Dung nhét vào trong túi Càn Khôn.
Sau khi bắt được tông chủ Ngải thị, Lam Hi Thần lại hỏi được vị trí địa lao trong tộc, cứu lấy Ngải Huyền đang thoi thóp cùng với mười ba thân thích.
Nhưng mà, lúc này Ngải Huyền đã bị thương rất nặng, bị phụ thân lấy danh nghĩa phản tộc móc đi con mắt, dùng lửa phá hủy khuôn mặt.
Tiên phủ Ngải thị tường cao vây quanh, canh phòng cẩn mật, dân chúng bình thường cũng không dám đi qua nơi này. Bởi vậy một đêm chấn động lòng người này, dĩ nhiên hoàn toàn không để cho người ngoài biết. Vì Ngải Huyền đang thoi thóp, mười ba người thân thích cũng đều bị thương nặng, Lam Hi Thần ra lệnh cho đệ tử khống chế lại tình hình, phòng ngừa tin tức bị truyền ra ngoài, tạm thời tiếp quản Ngải thị, kiểm kê lại Già Phù Dung trong phủ, điều tra rõ nguồn gốc và số lượng. Đáng tiếc là, sổ sách thăm viếng, đã bị tông chủ Ngải thị và thân tính tiêu hủy, cho dù ép hỏi thế nào, tông chủ Ngải thị cũng kín miệng như bưng, không muốn nói ra vị "Tiên sinh" sau lưng Già Phù Dung kia là ai. Mà Lam thị cho tới nay, chính trực đứng đắn, cho dù là tộc nhân hay môn sinh, đa số đều cương trực công chính, quang minh lỗi lạc, bởi vậy xưa nay chưa từng thịnh hành việc tra tấn bức cung. Sau đó Lam Hi Thần nghĩ mọi cách, vẫn quyết định đem Ngải tông chủ giam giữ trước, sau đó chờ Ngải Huyền và thân thích khôi phục lại, rồi giao cho bọn họ xử lý.
Vừa điều tra xử lý Ngải thị và Già Phù Dung, vừa toàn lực cứu chữa cho Ngải Huyền và mười ba thân thích. Cũng nhờ có thầy thuốc Lam thị y thuật cao siêu, mới đưa mấy người từ quỷ môn quan kéo về.
Cứ như thế rối ren hết mấy ngày, Ngải Huyền có thể bước đi một chút, chuyện đầu tiên làm là gắng gượng thân thể chạy tới Lam thị gặp tỷ tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ bình an vô sự, trên mặt người thanh niên kiên nghị này mới hiện ra nét mặt an tâm thả lỏng.
Cho đến chạng vạng, ánh tà dương lộ khỏi đám mây, Lam Hi Thần liền cùng mấy người đệ tử, đưa hai tỷ đệ Ngải thị rời đi.
Lam Hi Thần cùng Ngải Huyền đi đầu ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, tiểu thư Ngải thị cùng mấy vị tiên tử đi ở phía sau. Mấy ngày qua nhận được sự quan tâm chăm sóc của tiên tử Lam thị, nàng và mấy vị tiên tử trong lúc đó đã trở nên thân thiết hơn, giờ đây muốn rời đi, đều có chút lưu luyến không nỡ. Lam Hi Thần và Ngải Huyền đều bảo tiểu thư Ngải thị có thể tạm thời ở lại Lam thị, chờ tình hình ở Lâm An hoàn toàn ổn định rồi lại trở về. Nhưng Ngải tiểu thư lại lắc đầu, kiên quyết muốn cùng đệ đệ trở về, giúp gầy dựng lại Ngải thị. Lam Hi Thần và Ngải Huyền cũng không ngăn cản nữa.
Trên đường, Lam Hi Thần thuận tiện hỏi thêm nhiều vấn đề khác.
"Nói như vậy, Ngải công tử cũng không biết vị 'Tiên sinh' kia là ai?"
Ngải Huyền vừa suy nghĩ vừa lắc đầu: "Phụ thân và hắn, dường như cũng không phải trực tiếp gặp mặt. Trước khi tại hạ bị giam lỏng, cũng đã từng muốn tra ra hắn là ai. Thế nhưng người này quá gian xảo, làm việc chẳng để lại chút dấu vết. Tại hạ nhiều lần bố trí cạm bẫy đều bị hắn nhìn thấu... Đến tận lúc cuối mãi vẫn không tra rõ thân phận của hắn."
Lam Hi Thần thở dài trầm mặc, sổ sách bị Ngải tông chủ thiêu hủy, mấy vị thân tín biết Ngải tông chủ cùng "Tiên sinh" giao dịch, trong lúc Ngải thị và Lam thị triền đấu bị Ngải tông chủ thừa dịp giết hại lung tung. Trừ phi Ngải tông chủ khai ra, nếu không rất khó tra ra nội tình vị "Tiên sinh".
Lúc này, Ngải tiểu thư ở phía sau đột nhiên đuổi theo.
"A Huyền, Trạch Vu Quân, tiểu nữ đột nhiên nhớ tới một chuyện." Khuôn mặt Ngải tiểu thư nghiêm túc nói, "Năm đó, khi phụ thân chưa hút Già Phù Dung, đã từng có một đêm, có một người kỳ quái, đã tới nhà chúng ta."
"Tỷ tỷ, là ai?" Ngải Huyền và Lam Hi Thần nhìn nhau, nín thở hỏi.
Ngải tiểu thư cau mày nói: "Tiểu nữ chỉ nhìn sơ qua, vóc người hắn cực kỳ to lớn. . . Có thể, có thể so với Trạch Vu Quân còn cao hơn một cái đầu nữa."
Ngải Huyền hít một hơi, nhìn sang Lam Hi Thần. Lam Hi Thần ở trong tu tiên thế gia, người đã xem như là rất cao. So với Lam Hi Thần còn cao hơn một cái đầu, người kia chẳng phải là so với Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết năm đó còn muốn cao hơn?
"Người kia rất cường tráng, tấm lưng kia, tựa như một ngọn núi." Ngải tiểu thư nói tiếp, "Thoạt nhìn rất đen... Có điều lúc đó là buổi tối, đèn đuốc cũng không phải rất sáng, hay là... Cũng không phải đen như vậy."
"Tỷ tỷ, sao bây giờ tỷ mới nói việc này ra." Ngải Huyền nhíu mày, như có ý trách cứ nói.
Ngải tiểu thư cúi đầu: "Đêm đó chỉ là tỷ ngẫu nhiên đi qua phòng đãi khách, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua liền đi, cũng không dám nhận định có phải liên quan gì đến Già Phù Dung hay không. Vả lại, vả lại..." Nàng dừng lại một chút, trong mắt lại đong đầy nước mắt, "Khi đó, phụ thân tốt như vậy, mạnh mẽ uy nghi như thế, yêu thương chúng ta như vậy, tỷ làm sao cũng không nghĩ được, sau một năm, người liền biến thành như thế... tỷ..."
Ngải Huyền cúi đầu, bước đến nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ tỷ của mình, sau đó ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ thân bởi vì Già Phù Dung này, tiêu tan hết gia tài, mặc người định đoạt, để trăm năm tu tiên danh gia Ngải thị trở thành hang ổ Già Phù Dung độc hại. Tu vi tộc nhân tiêu tan, phẩm hạnh không còn. Cho dù làm thế nào, tại hạ vẫn muốn đem tên tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ kia bắt lấy! Báo mối thù không đội trời chung này!"
Lam Hi Thần dùng đôi mắt kính nể nhìn hai tỷ đệ tan nhà nát cửa này, ẩn sâu trong đôi mắt dường như chất chứa ưu thương sâu sắc.
Dáng vẻ cao to cường tráng khác hẳn với người thường, da dẻ rất đen.
Lam Hi Thần luôn cảm thấy hắn gặp qua người như vậy ở đâu rồi.
Tuy rằng cũng không thể xác định, đêm đó bọn họ cùng Ngải tông chủ bàn luận chính là chuyện về Già Phù Dung, nhưng điều tra một chút, có đề phòng cũng tốt, huống hồ hình dáng và nước da như thế, ở Tu Tiên giới cũng hiếm thấy, sắp xếp điều tra, có thể sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được.
Lam Hi Thần trầm tư chốc lát.
Nhất định cũng phải đem chuyện này truyền riêng một phần tới Vân Mộng, nhắc nhở Giang Trừng cẩn thận người như vậy.
Không biết từ lúc nào đã đến trước cửa núi, Lam Hi Thần sắp xếp mấy người đệ tử, hộ tống tỷ đệ Ngải thị trở về Lâm An. Lúc chia tay, Ngải Huyền chắp tay, hành lễ với Lam Hi Thần, nói: "Ân đức của Trạch Vu Quân, Ngải Huyền lúc này không biết lấy gì báo đáp, ngày sau nếu có chỗ dùng đến, nhất định vì Trạch Vu Quân làm trâu làm ngựa."
Lam Hi Thần cũng vươn tay đáp lễ: "Ngải công tử không cần đa lễ. Sự việc Già Phù Dung liên quan rất lớn, về sau tất sẽ có liên lụy, có thể đến lúc đó, vẫn cần xin Ngải công tử giúp đỡ nhiều hơn."
"Chỉ cần có có tại hạ có chỗ dùng đến, xin Trạch Vu Quân tuyệt đối đừng lo lắng." Ngải thị lập tức lên tiếng.
Lúc này Ngải tiểu thư cũng bước lên phía trước, quỳ gối thi lễ: "Lần này thật sự đa tạ Trạch Vu Quân cứu giúp. . . Tiểu nữ cũng không có gì báo đáp, chỉ mong Trạch Vu Quân có thể được đền đáp mong chờ, có thể cùng người mình yêu về chung một nhà."
Lam Hi Thần có hơi sửng sốt một chút, mới mỉm cười ôn nhu thản nhiên.
"Đa tạ lời chúc tốt lành của Ngải tiểu thư."
Mọi người trông theo Ngải công tử cầm lấy tay tỷ tỷ, đi xuống từng bậc thang dài nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Hi Thần nhìn bóng lưng hai người, đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó Giang Trừng có từng nắm lấy tay Giang Yếm Ly như vậy hay không? Chầm chậm đi khỏi cửa lớn Ngu thị, trở lại ngôi nhà bị phá nát. Giang Trừng lúc đó, tuổi còn nhỏ hơn cả Ngải Huyền, cũng bất lực hơn. Mà mình khi đó, lại đang làm gì? Tại sao lại để hắn một mình cô độc, đi chịu đựng thống khổ và trách nhiệm như vậy.
Lam Hi Thần nhắm mắt lại, trong lòng đau nhức quanh quẩn không nguôi. Ngải tiểu thư chúc hắn mong muốn được đền đáp, nhưng mà những gì hắn đòi hỏi gần như không thể thực hiện được. Hắn tỉnh ngộ quá trễ, đã sớm không còn kịp, Giang Trừng đã không cần mình, nếu như khi đó mình tinh mắt biết nhìn người, thì những bi kịch sau đó, vốn sẽ không hề phát sinh.
Mặt trời đã nhanh chóng buông xuống, gió đêm mang theo hơi lạnh thấu xương. Lam Vũ Hà nhìn thấy Lam Hi Thần đứng ngây người, tiến lại gần nói: "Tông chủ, trời trở lạnh, người còn đang bị thương, đừng để cảm lạnh."
Lam Hi Thần phục hồi tinh thần, cay đắng cười thành tiếng.
"Tông chủ?"
"Không sao. . ." Lam Hi Thần lắc đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn bầu trời đã chuyển sang màu hổ phách, xoay người bảo mọi người giải tán trở về nghỉ ngơi, sau đó mới chầm chậm chuyển dời ánh mắt nhìn sang Lam Vũ Hà, "Lần này nhờ có thuốc của ngươi. Làm ta muốn nhìn ngươi bằng ánh mắt khác xưa, Vũ Hà."
Lam Vũ Hà khá là tự hào cười đùa: "Thực ra thuốc đó, là thuộc hạ cải tiến từ viên thuốc mà tông chủ đưa lúc đi Nam Cương trở về, dược tính vốn quá mạnh, thuộc hạ tìm ra phương pháp phối chế, tự mình sửa lại mấy vị thuốc, không nghĩ hiệu quả lại tốt như vậy."
Lam Vũ Hà vừa nói, lại phát hiện Lam Hi Thần không theo cùng. Quay đầu mới nhận ra Lam Hi Thần đứng ngây người nhìn hắn, trên mặt là vẻ khiếp sợ Lam Vũ Hà chưa từng nhìn thấy.
"Ngươi nói thuốc kia. . . Là. . ."
Lam Vũ Hà liền vội vàng gật đầu giải thích: "Tông chủ ngài mang về những viên thuốc kia về, đối với việc ức chế tâm thần khí tức cơ thể tác dụng mãnh liệt đến mức đáng sợ, thuộc hạ vốn cho là thuốc sử dụng lúc tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại cảm thấy dược tính của thuốc so với triệu chứng nhập ma không đúng lắm. Nhưng khi đó nhìn thấy Ngải tiểu thư bị kỳ phát tình dằn vặt, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như muốn che giấu hoặc phong kín khí tức Thiên Càn hoặc Địa Khôn, dùng thuốc này vừa vặn tốt nhất..."
Lam Vũ Hà lại nói hết một nửa, cả người đột nhiên cũng ngẩn ra, hiện lên vẻ khiếp sợ như Lam Hi Thần.
"Tông, tông chủ. . . Những viên thuốc này... Người từ đâu mà có?
Lam Hi Thần ngây ngẩn nửa ngày, đột nhiên hoàn hồn, bất ngờ tiến lên nắm lấy cánh tay Lam Vũ Hà, vội vàng hỏi: "Vũ Hà, phương pháp phối chế những viên thuốc kia là gì? Có phải là Nguyệt Ninh Thảo! ?"
Lam Vũ Hà gần như gật đầu theo bản năng: "Đúng vậy, cần một số lượng lớn Nguyệt Ninh Thảo, không phải như thế thì phối không được thuốc này." Nói xong, không kìm được mà nghẹn một lúc, môi mấp máy nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt nên lời: "Nguyệt Ninh Thảo. . . Giang, Giang. . . Chẳng lẽ Vân Mộng Giang tông chủ. . ."
Lam Hi Thần buông cánh tay Lam Vũ Hà ra, lùi về sau hai bước, lúc này ánh tà dương đã lặn sâu, sắc trời tăm tối, nhưng xem ra sắc mặt của hắn lại cực kỳ xám trắng. Lam Vũ Hà cũng không biết phải làm sao, nửa ngày nói không nên lời.
Làm sao có thể. . . Làm sao có thể chứ? Lam Hi Thần cảm thấy toàn thân mình đang dâng trào một cơn sóng thần, nhưng cũng trống rỗng gần như không thể suy nghĩ. Nếu như Giang Trừng là Thiên Càn, lấy tính cách của hắn vốn sẽ không áp chế chính mình, nhưng nếu như là Địa Khôn...
Nhưng từng cử chỉ hành động của Giang Trừng, tu vi lẫn thể chất, vốn không giống một Địa Khôn. Lam Hi Thần hỗn loạn nghĩ. Không... Nếu như hắn có ý định muốn áp chế, chắc chắn sẽ không để người khác nhìn ra đầu mối, Giang Trừng có thể làm được điều này.
Lam Vũ Hà nhìn thấy rõ tông chủ nhà mình tâm tình rối bời, chần chờ một lúc, sau đó cẩn thận từng li từng tí nói: "Tông chủ, những viên thuốc mà ngài mang về, công hiệu quá mức mãnh liệt, sẽ mang đến cho người dùng đau đớn rất nhiều. Giang tông chủ hắn... dường như cũng không giống là..."
"Ngươi nói cái gì!" Lam Hi Thần đột nhiên nhìn qua Lam Vũ Hà, "Ngươi lặp lại lần nữa."
"A. . . Giang tông chủ dường như không giống một Địa Khôn yếu ớt..."
"Không phải! Ngươi nói loại thuốc kia, sẽ làm cho người sử dụng rất đau đớn?"
"Vâng, đúng vậy." Lam Vũ Hà nhìn dáng vẻ Lam Hi Thần căng thẳng, hít sâu giải thích, "Loại thuốc này trước đây, công hiệu rất tốt, vừa uống vào, lập tức có hiệu quả. Nhưng đổi lại người sử dụng sẽ rất đau đớn. Vì vậy thuộc hạ mới nghiên cứu một lúc lâu, thay đổi mấy vị thuốc, thêm vào hỗn hợp bí dược do thuộc hạ nghiên cứu chế tạo, làm ra một loại thuốc mới cho Ngải tiểu thư dùng. Tuy rằng hiệu quả thuốc khá chậm, vả lại sẽ khiến người mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng ít ra không cần chịu đựng thống khổ kịch liệt như vậy."
Tuy rằng Lam Hi Thần cố sức nhắc nhở mình nhất định phải thận trọng, nhưng vừa nghe đến loại thuốc kia làm cho người ta đau đớn đến mức không thể diễn tả, trong lòng sợ hãi, u sầu lo lắng, đau lòng, thương tiếc,... lập tức đem những hoài nghi cuối cùng của hắn giội rửa sạch sẽ. Đêm đó ở núi Đồng Bách dáng vẻ mệt mỏi kỳ lạ, ở Nam Cương bỗng nhiên trở nên suy yếu, phản ứng của thôn dân, sự cảnh báo của bà bà, đều đem sự việc chỉ về một hướng.
Giang Trừng là Địa Khôn, là một Địa Khôn ngụy trang thành Cùng Nghi hơn mười năm trời.
"Tông chủ. . ." Lam Vũ Hà bình thường quyết đoán, lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngây người đợi Lam Hi Thần phản ứng.
Lam Hi Thần đứng ngây ngốc một lúc lâu, dường như mới dần dần từ trong kinh hoàng khôi phục lại như cũ. Hắn thở dài, vươn tay đè lên thái dương mình.
"Vũ Hà, " Giữa khuôn mặt ôn hòa của Lam Hi Thần giống như phủ lên một tầng bi thương, "Chuyện này, không được để cho bất cứ ai biết, thúc phục cũng vậy, Vong Cơ cũng thế, ai cũng không thể tiết lộ. Nếu để cho ta phát hiện còn có người khác biết được chuyện này, ta tuyệt đối không tha thứ! Biết không. . ."
"Vâng! Tông chủ yên tâm. Ta biết lợi hại trong đó." Lam Vũ Hà gật đầu nói.
Lam Hi Thần mỉm cười, giương mắt lên, con ngươi thâm trầm chẳng khác nào một viên ngọc đen thẫm: "Vũ Hà, loại thuốc mới này, ngươi chế được bao nhiêu?"
"Trước đây, phần lớn Nguyệt Ninh Thảo, đều bị ngài đưa cho Giang tông chủ. Vì vậy, chỉ chế được một bình này." Lam Vũ Hà lấy một bình nhỏ màu xanh từ trong tay áo ra, giao cho Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần tiếp nhận, lắc nhẹ lọ thuốc, hỏi "Ngươi đã pha nước?"
Lam Vũ Hà lập tức đáp: "Thuộc hạ muốn thử một chút, pha chế thành thuốc nước có phải hiệu quả hơn thuốc bột hay không, cho nên đã thêm một ít nước vào trong thuốc, chẳng qua, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn, không thể tệ hơn được."
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ, chầm chậm gật đầu: "Vậy thì lại làm phiền ngươi đem phương thuốc viết ra cho ta..."
Lam Vũ Hà tạm ngưng một chút, nét mặt không quá đồng ý nói: "Tông chủ, có một ít phương pháp phối chế là bí mật Lam thị chúng ta lưu truyền từ xưa..."
". . ." Lam Hi Thần nghe xong, lẳng lặng không nói gì, chỉ vuốt ve chiếc bình nhỏ. Lam Vũ Hà nín thở đợi ở bên cạnh một chút, mới nghe thấy Lam Hi Thần hít một hơi, khẽ nói: "Ta biết rồi. Phương pháp phối chế kia ngươi phải nhớ kỹ, sau đó có thể phải làm phiền ngươi rồi."
Lam Vũ Hà gật đầu, Lam Hi Thần lại dặn dò hắn lần nữa, bảo hắn tuyệt đối không nên làm lộ, liền để cho hắn trở về nghỉ ngơi.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, bầu trời dần bị màu xanh sẫm đêm đen chiếm lấy, Lam Hi Thần ngay cả Hàn thất cũng không quay trở lại, chỉ chậm rải tản bộ ở trong sân, một lần lại một lần xoa xoa chiếc bình nhỏ màu xanh kia.
Giang Trừng là Địa Khôn. Điều này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn nên làm như thế nào? Hắn phải làm sao đây? Nếu đã biết được sự thật này, như vậy hắn vốn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng hắn có thể làm gì cho Giang Trừng đây? Giang Trừng đã tỏ thái độ như vậy với hắn, thế nên cho dù bọn họ một là Thiên Càn, một là Địa Khôn, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà vừa nghĩ đến Giang Trừng uống loại thuốc kia lâu dài sẽ làm cho mình đau đớn không thôi, tim Lam Hi Thần dường như cũng trở nên đau đớn, không ngừng run rẩy. Hắn làm thế nào được chứ? Làm sao hắn có thể dùng thân thể Địa Khôn mà phục hưng Giang thị, bảo vệ Kim Lăng? Hắn nhẫn nhịn bao nhiêu đau đớn, trải qua bao nhiêu khốn cảnh mới có được thành tựu khiến người người khiếp sợ như vậy. Y hận không thể đem Giang Trừng ôm chặt vào trong ngực, nói cho hắn biết từ nay về sau hắn không cần khổ cực như vậy nữa, từ đây y có thể bảo vệ hắn, không để hắn tiếp tục chịu một chút thương tổn nào nữa.
Nhưng Lam Hi Thần cũng hiểu rõ hơn hết so với bất cứ ai, điều Giang Trừng cần, không phải sự đồng tình và thương hại như thế. Y nắm chặt chiếc bình nhỏ trong tay. Đoạn đường Giang Trừng bước đi, không có dựa vào bất cứ ai. Hiện tại tất nhiên lại càng không thể, sẽ yêu cầu dựa vào hắn. Thế nhưng... Lam Hi Thần vẫn không ngừng được tâm tình hỗn loạn của mình như cũ. Y muốn làm cái gì đó cho Giang Trừng, cho dù sẽ bị Giang Trừng chán ghét, y nhất định phải gặp Giang Trừng lần nữa. Ít nhất, ít nhất phải đem thuốc Vũ Hà cải tiến qua đưa cho hắn, để hắn không dùng loại thuốc tổn hại thân thể kia nữa.
Lam Hi Thần nắm chặt lấy bình nước thuốc nho nhỏ kia, giống như đã hạ quyết tâm, cẩn thận từng li từng tí cất nó vào trong tay áo mình. Sau đó gọi cho tâm phúc, báo y có việc phải ra ngoài một chuyến, những việc nhà trong thời gian này đợi hắn trở về sẽ lại xử lý.
Vẻ mặt tâm phúc có chút khó xử, Lam Khải Nhân bế quan, Lam Vong Cơ đi xa, lúc này Lam Hi Thần lại muốn rời khỏi, sự vụ Lam gia lại không có ai quản. Nhưng dù chỉ một khắc Lam Hi Thần cũng không muốn trì hoãn, chỉ nói nếu là tình huống khẩn cấp, có thể giao trước cho tiền bối trong tộc xử lý. Vừa nói xong đến quần áo cũng chẳng đổi, liền muốn đi về phía cửa núi.
Nhưng mà lúc này, từ phía cửa núi truyền đến một tiếng trách mắng.
"Lam Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, gia quy đều để đi đâu rồi!"
TBC
=============================================================
*1: Bên này kỳ thực có một chi tiết nhỏ, chính là trưởng nữ Ngải thị qua mười sáu tuổi đã lâu, kỳ thực vốn không có thể trở thành Địa Khôn. Thế nhưng bởi vì Lam thị cùng Ngải thị trước đây không có thâm giao, không rõ lắm vị tiểu thư này thật sự bao nhiêu tuổi. Mà tông chủ Ngải thị trước đây, tin tức đánh giá rất tốt, bởi vậy Lam thị đối với hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Thúc phụ lúc này tìm được một Địa khôn, đã vui mừng không ngớt, vạn lần cũng sẽ không ngờ tới kỳ thực ở bên trong động tay động chân, mới để Ngải thị chui vào chỗ trống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro