Chương 40
Ẩn Lâm Lang
Tác giả: Biệt khai thương ngã chân đích thị cá tiểu hào
Editor + Beta: Yuurei Mei
===
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Chúc mừng đã hạ tuyến, những chương sau Lam đại lại lên sàn!
Ẩn Lâm Lang (Bốn mươi)
Tối tăm tĩnh mịch bao phủ lấy hang động sâu thẵm. Trận đánh kịch liệt đã kết thúc, trong không khí mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, dòng máu đen đỏ uốn lượn theo các khe đá chảy vào trong dòng sông, nhuộm đỏ ngầu cả mặt sông.
Trên mặt đất ngổn ngang bừa bãi, tất cả đều là thi thể của những con quái vật màu đen kia. Giang Trừng chống đỡ thân thể, kéo lê mấy thước, thật vất vả mới tìm được một vách đá sạch sẽ, dùng Tam Độc đỡ lấy người mình dựa lên trên.
Hắn không còn chút sức lực nào, cố sức giơ tay lên kiểm tra vết thương ở ngực, nhưng lại liên tục hít vào mấy hơi, đau đến run rẩy cả người. Hắn biết tình trạng hiện tại của mình có bao nhiêu gay go, băng vải lúc trước ở trên đầu cũng không biết đã rơi mất lúc nào, vết thương đau đến mức đầu như muốn nổ tung, xương sườn hình như cũng gãy mất mấy cái, toàn thân trên dưới cũng không biết có bao nhiêu chỗ bị thương, nhưng mà nghiêm trọng nhất, là vết thương bên hông không ngừng chảy máu.
Khi đó hắn phân tâm, bị những cơ quan kia phun ra ba sợi tơ bạc, xuyên thẳng qua thắt lưng bên phải của hắn.
Lúc mới đầu cũng thấy không nghiêm trọng lắm, nhưng dọc đường đi lại đánh nhau kịch liệt, vết thương đã nứt toát từ lâu, máu chảy như suối. Hắn lấy thuốc trị thương từ trong tay áo ra đổ xuống miệng vết thương, lại bị sự đau đớn nóng bỏng kích thích đến nỗi nhịn không được mà kêu thét. Thật vất vả nén đau đớn dùng tay đắp thuốc xong, máu vẫn như cũ không ngừng chảy xối xả. Giang Trừng nhìn bàn tay đầy máu tươi, nở một nụ cười yếu ớt.
Nếu không phải đã tổn thương đến nội tạng, thì chính là trên những sợi tơ bạc có tẩm một loại độc dược nào đó. Nói tóm lại, hậu quả chỉ có một.
Hắn sắp chết rồi.
Giang Trừng rất rõ ràng, không bao lâu nữa, đợi cho máu chảy hết, đời này của hắn, cũng chỉ đến đó mà thôi.
Hoặc là may mắn một chút, cũng không cần đợi lâu như thế. Sâu trong hang động lại vang lên những tiếng gào thét kinh khủng. Lần này, Giang Trừng không có bất kỳ sức lực nào để chống cự lại chúng nó, chỉ có thể tựa vào vách đá lạnh như băng, chờ chúng nó đến cắn xé cổ họng chính mình.
Thực sự là buồn cười ấy. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, chính là một thân một mình, ở trong một hang động tăm tối u ám như vậy, tuyệt vọng lại cam chịu, cô độc chờ đợi cái chết giáng xuống.
Thực ra cũng không tệ, hắn cười tự giễu, nói lời an ủi chính mình.
Giang thị giờ đây như mặt trời ban trưa, dù rằng sau này hắn không còn nữa, tất nhiên Giang thị sẽ phải gánh chịu đả kích lớn, nhưng ít ra dưới sự dẫn dắt của hắn, Giang thị cũng leo lên đỉnh của Tu Chân giới. Hắn đã dốc hết toàn lực, hi sinh tất cả, chắc hẳn cũng có thể ở dưới lòng đất không thẹn mà đối mặt với liệt tổ liệt tông Giang thị.
Kim Lăng hẳn đã thuận lợi thoát khỏi. Hắn tin tưởng mình đã chặn hết toàn bộ những con quái vật có ý đồ muốn đuổi theo Kim Lăng. Tuy rằng từ nay về sau, hắn không bao giờ có thể tiếp tục nâng đỡ nó, bảo vệ nó nữa, nhưng dù sao cũng còn có tên nhóc Lam thị ở đó. Cho dù Lam Tư Truy quả thật là con cháu Ôn thị, nhưng dù sao hiện giờ cũng đã là đệ tự trực hệ của Lam thị, ngày sau có thể vì Kim Lăng mang đến sự ủng hộ và trợ lực của Lam thị. Những thứ khác hắn chỉ có thể xem tạo hóa của tên tiểu tử Kim Lăng kia.
Về phần bản thân hắn. . . như vậy cũng đủ rồi. Hắn là một Địa Khôn, cũng đã làm được những chuyện so với đa số Cùng Nghi khác còn ưu tú hơn, danh tiếng ở Tu Chân giới thậm chí còn vang dội hơn hẳn phần lớn Thiên Càn, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hắn ít nhất cũng có thể bảo vệ chính mình, không cần như những Địa Khôn khác bị xem là công cụ sinh con đẻ cái, cũng không có gì nuối tiếc nữa.
Đời này của hắn, coi như không hối hận, không hổ thẹn.
Nhưng mà, thật sự là như vậy sao?
Giang Trừng muốn hít thở chầm chậm để giảm bớt cơn đau, nhưng không ngờ chỉ thở thôi cũng làm cho toàn bộ lồng ngực hắn đau đớn chẳng khác nào bị dao găm cắt chém, không thể khống chế mà kịch liệt ho khan, càng gia tăng thêm sự thống khổ dữ dội. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể cũng dần dần lạnh lẽo không chút sức lực, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, ngón tay và cẳng chân cũng bắt đầu co giật, theo dòng máu không ngừng chảy ra từ vết thương, cái chết cũng cách hắn càng ngày càng gần.
Đây chính là kết cục của hắn sao? Đây chính là cuối cùng sao? Hắn nắm chặt Tam Độc trong tay, cảm thấy có nước mắt bắt đầu tràn ra nơi khóe mắt.
Không hối hận, không hổ thẹn? Sao lại có thể! ? Cuộc đời của ai lại có thể chân chính làm được không chút hối hận, không chút hổ thẹn! ?
Hắn đã từng nghĩ đến không chỉ một lần, phải chi lúc Ôn thị đột kích hắn mạnh mẽ hơn một chút, ngăn cản Vương Linh Kiều thả đạn tín hiệu ra, cha mẹ sẽ không phải chết dưới tay Ôn thị; Phải chi ở Bất Dạ Thiên nhạy bén hơn nữa, kịp thời bảo vệ tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không bị một kiếm đâm xuyên qua cổ họng; Phải chi lúc Ngụy Vô Tiện khăng khăng bảo vệ Ôn thị thì rộng lượng một chút, khoan nhượng hắn bên vực Ôn thị, hắn sẽ không rời bỏ Giang thị, cuối cùng chết thảm ở Loạn Táng Cương.
Phải chi. . . Phải chi đêm hôm ấy, nắm chặt bàn tay Lam Hi Thần đưa ra, hắn sẽ không cô độc nghênh đón cái chết như thế này.
Có lẽ, may là hắn không đồng ý Lam Hi Thần, nếu không hắn chết rồi, Lam Hi Thần sẽ có bao nhiêu đau lòng. Như bây giờ cũng tốt... Có lẽ, Lam Hi Thần sẽ khổ sở, sẽ đau lòng, nhưng có thể y rất nhanh sẽ quên đi mình, sẽ bắt đầu cuộc sống mới và sẽ có một tình yêu mới.
Điều này có thể là kết quả tốt nhất với hai người họ.
Nhưng mà, nhưng mà tại sao hắn lại khổ sở như thế, khổ sở đến mức hơi nước trong mắt đều ngưng kết thành những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt lại từng giọt tuông rơi.
Hắn không cam lòng. . . Xưa nay chưa từng có ai ôn nhu quý trọng hắn như vậy, toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, chỉ có Lam Hi Thần, chỉ có Lam Hi Thần sẽ không quản ngàn dặm xa xăm đi tìm thuốc cho hắn, chỉ có Lam Hi Thần sẽ vì bảo vệ hắn bỏ xuống những lão nhân tay không tấc sắc, chỉ có Lam Hi Thần vừa nghe được hắn bị thương liền lập tức chạy tới, chỉ có Lam Hi Thần đồng ý vì hắn từ bỏ tất cả dù cho có gánh lấy tiếng xấu, chỉ có Lam Hi Thần nói thích hắn, không phải vì thân phận của hắn, không vì ân tình của hắn, chỉ là thích hắn, bởi vì hắn là Giang Vãn Ngâm.
Giang Trừng chớp chớp đôi mắt đong đầy nước, cưỡng ép ý thức đã tan rã của mình tập trung lại, không để ý đau đớn đem máu còn sót lại trong lồng ngực khụ ra.
Hắn không muốn cứ chết đi như thế, hắn muốn gặp Lam Hi Thần, hắn muốn lần nữa gặp mặt Lam Hi Thần. Dù cho thấy hắn xong, sau đó mình sẽ chết đi, chỉ cần gặp hắn một lần, chỉ cần biết hắn bình an vô sự, chỉ cần nhắc hắn cẩn thận Kim Nghê, chỉ cần có thể nói cho hắn. . .
Nói với hắn, kỳ thực ta cũng thích ngươi, ta muốn ở bên cạnh ngươi.
Hai tay không chút sức lực lần nữa nắm chặt lấy Tam Độc, Giang Trừng chịu đựng từng cơn đau nơi vết thương, vừa dựa vào vách đá, vừa dùng Tam Độc đỡ lấy thân thể suy yếu đứng dậy.
Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn của những con quái vật kỳ dị kia đã gần ngay trước mắt. Dạ Minh Châu rơi lăn lóc trên mặt đất do không có linh lực tiếp tục truyền vào mà ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, nhưng Giang Trừng vẫn nhìn thấy bóng dáng của đám yêu quái kia đang giương nanh múa vuốt, từ phạm vi vách đá dần dần bao vây đánh tới chỗ hắn.
Khóe miệng Giang Trừng khẽ nhếch lên nụ cười lãnh khốc, vung Tam Độc lên.
"Ta đoán các ngươi nhất định chưa từng nghe qua Tu Tiên giới có một câu tục ngữ." Cho dù trong người truyền đến từng trận đâm nhói đau và choáng váng, Giang Trừng vẫn như bình thường cười nhạo quay về phía những con quái vật đang dè dặt không dám tiến lên, nói: "Đắc tội người nhà nào cũng không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang Trừng."
Trong lòng Lam Hi Thần đột nhiên phát run, tay cứ run rẩy, mực nước màu đen nương theo thân cọ nhỏ xuống, ở trên bức họa nhiễu đầy những điểm đen.
Gần đây hắn cứ thường như thế, kể từ lúc hắn rời khỏi Giang thị trở về, trong lòng hắn chưa từng có thời khắc nào an tĩnh được.
Không biết Vãn Ngâm bây giờ thế nào rồi, vết thương ở chân đã ổn chưa, thân thể như thế nào. . . Chỉ cần vừa nghĩ đến Giang Trừng, ngực hắn liền nhịn không được mà nhói đau.
Hắn chọn thời điểm tệ hại nhất để biểu đạt tình cảm của mình, bây giờ có lo lắng thế nào, hắn cũng không có lý do đến thăm Giang Trừng.
Nếu hắn đã bị Giang Trừng từ chối, thì không nên cứ đến dây dưa quấy rầy hắn, lặng lẽ thối lui mới là biểu hiện mà một chính nhân quân tử nên có, thế nhưng y cứ không ngừng nghĩ đến hắn, muốn gặp Giang Trừng, muốn biết hắn có mạnh khỏe hay không, muốn chăn sóc cho hắn, chỉ cần hắn có thể khỏe lại, bản thân mình chẳng cần hồi báo nào cả.
Nhưng hắn cũng không xác định được Giang Trừng có còn chịu nhìn thấy hắn nữa hay không? Hơn phân nửa hẳn là không muốn nhỉ? Dựa vào tính cách của Giang Trừng, mình cứ dây dưa không ngừng như thế, chỉ có thể làm cho Giang Trừng càng thấy chán ghét, Vừa nghĩ đến Giang Trừng có thể sẽ chán ghét mình, y liền mất đi dũng khí lần nữa đi đến Vân Mộng.
Lam Hi Thần thở dài, nhớ tới năm đó khi Vong Cơ khổ sở yêu Ngụy Vô Tiện mà không có kết quả, hắn từng mấy lần khuyên Vong Cơ từ bỏ. Hiện giờ nhớ lại, mới cảm thấy mình thật không biết gì, cũng thật quá đáng, chuyện tới nước này, khi chính mình cũng đứng trên cùng một lập trường, mới hiểu được những khổ sở và cố chấp của đệ đệ năm xưa. May mắn năm đó Vong Cơ không có nghe lời mình, bây giờ mới có thể cùng Ngụy Vô Tiện làm một đôi chim liền cánh, cây liền cành, nắm tay nhau đến bạc đầu, đối với hắn mà nói, đã vô cùng vui vẻ hài lòng.
Về phần y và Giang Trừng. . . Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn bức tranh đã bị hắn nhất thời phân tâm làm hỏng mất. Nếu quả thực đời này vô duyên, y quyết không ép buộc Giang Trừng. Chỉ nguyện từ nay về sau, lặng lẽ bảo hộ hắn một đời.
Nhưng mà, nói thì dễ, làm thì khó. Lam Hi Thần nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần vừa nghĩ đến Giang Trừng sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với một tiên tử, đối với nàng hết mực yêu thương, ôm ấp triền miên, Lam Hi Thần liền cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm, buồn rầu khổ sở đến mức làm hắn nghẹt thở. Hắn hận lúc này không thể chạy đến Liên Hoa Ổ, mạnh mẽ đoạt lấy Giang Trừng, từ đây giam cầm bên người, không cho bất kỳ ai tiếp xúc với hắn, ngay cả một giọt mưa, một cơn gió cũng không cho chạm đến! Thế nhưng, điều này sẽ làm tổn thương Giang Trừng, y không đành lòng, y không thể làm bất cứ điều gì tổn thương đến Giang Trừng. Y mong Giang Trừng có thể hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nhưng lại không muốn nhìn thấy Giang Trừng tìm những người khác vì quá yêu, thứ tình cảm mâu thuẫn này cứ luôn dày vò y, một khắc cũng không ngừng, gần như đem y đẩy vào đường cùng.
Y thích hắn, thật sự rất thích hắn, so với bản thân vì vậy mà còn yêu thích hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Y khó mà tưởng tượng được Vong Cơ làm sao sống được qua hơn mười năm. Y chỉ mới rời khỏi Giang Trừng mấy ngày, cũng đã làm y gần như muốn phát điên lên.
Lam Hi Thần lại hít sâu một hơi, buộc mình tỉnh táo lại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lam Vũ Hà.
"Tông chủ, thuộc hạ là Vũ Hà."
"Vào đi."
Lam Vũ Hà mở cửa, trên tay bưng một cái khây, trên khây đặt mấy chiếc bình sứ và một bó băng gạc.
"Tông chủ, đến lúc thay thuốc rồi."
"Ồ. . . Thì ra đã đến lúc." Vừa nói xong, hắn tiến đến gần Lam Vũ Hà, vén nhẹ tay áo lên, đưa tay trái ra. Chỉ thấy cánh tay trái dưới ống tay áo, quấn đầy những dải băng trắng.
Lam Vũ Hà ngồi xuống trước mặt Lam Hi Thần, cẩn thận tỉ mỉ tháo dải băng cũ ra, chỉ thấy trên cánh tay trái trắng ngần có mấy vết thương đỏ sẫm nhìn mà giật mình.
Lam Vũ Hà nhìn vết thương thở dài, nhanh chóng thoa thuốc cho Lam Hi Thần, rồi băng bó lại.
"Vết thương đã không còn đáng ngại, rất nhanh sẽ khỏi hẳn."
Nghe Lam Vũ Hà nói xong, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười: "Khổ cực cho ngươi, đa tạ."
"Tông chủ khách khí." Lam Vũ Hà thu thập xong những dải băng đã tháo xuống, đôi mắt trộm nhìn bức tranh trên bàn Lam Hi Thần. Kỹ thuật vẽ của Lam Hi Thần, ở Tu Tiên giới có thể thuộc hàng đệ nhất, bức tranh cửu khúc lang kiều, đặt bút thanh nhã ôn nhu, bút pháp xuất thần nhập hóa, làm người ta nhìn thấy ý nguyện xa xăm. Bên cạnh hành lang lá cây tàn úa, nước khô cạn, đầy vẻ hiu quạnh, trên hành lang có một nam tử đứng che ô, đình đài lầu các phía xa xa, vô cùng hoa lệ, nhưng không che giấu được cảm giác cô tịch điêu tàn trên hành lang kiều. Lam Vũ Hà chỉ thoáng nhìn, liền bị cuống hút khắc sâu, cảm giác bi thương từ bức tranh đập vào mặt, làm hắn không nhịn được vỗ ngực thở dài. Chỉ tiếc một giọt mực dầy, phá hủy đi bức họa vốn là tác phẩm xuất sắc, bút pháp thần kỳ nhất.
"Đáng tiếc. . ." Lam Vũ Hà lắc đầu than thở. Lam Hi Thần theo tầm mắt hắn nhìn đến, nhưng chỉ lắc đầu.
Tranh vẫn có thể vẽ lại... Nhưng lời nói, lại chẳng có cách nào nói lại. Nếu như hắn không nhất thời kích động, lỗ mãng sai lầm thổ lộ với Giang Trừng, có lẽ hiện giờ vẫn ở bên cạnh Giang Trừng như cũ. Nhưng chuyện đến nước này, đã chẳng thể cứu vãn, chỉ có thể đợi cho thời gian xóa tan đi sự lúng túng giữa hai người, nghĩ kỹ rồi lại nói sau.
Lúc này, bên ngoài cửa lần nữa truyền đến một giọng nói, lần này là tâm phúc của Lam Hi Thần.
"Tông chủ, người đã đến."
Lam Hi Thần vừa nghe được, liền đứng lên. Lam Vũ Hà cũng vội vàng đứng dậy theo.
"Vũ Hà, ngươi cũng tới đây đi."
Lam Hi Thần nói, liền cùng Vũ Hà đi về hướng Nhã thất.
Bên trong Nhã thất, có một người thanh niên đang ở đó đợi bọn họ, người thanh niên vóc dáng không cao, khuôn mặt vẫn còn những đường nét trẻ con, nét mặt lại cực kỳ cương nghị quật cường, nhưng mà nửa bên mặt lại băng kín một lớp băng vải, hiển nhiên là vừa bị thương nặng. Người thanh niên nhìn thấy Lam Hi Thần, đứng dậy hành lễ với hắn.
"Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần nhìn hắn, giơ tay đáp lễ lại.
"Ngải công tử, đợi lâu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro