Chương 31
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Phó bản Nam Cương cuối cùng cũng kết thúc, tôi quả thực không thể chờ đợi được nữa...
Ẩn Lâm Lang (ba mươi mốt)
Từ lúc mọi người khiêng thi thể Quỷ Diện Tri Chu và đem những cụ già bình an vô sự trở về, khắp thôn làng đều hân hoan vui mừng.
Nam nữ già trẻ đều thay những bộ y phục kiều diễm nhất, lấy ra đồ ăn ngon và rượu mình đã cất giữ, cùng nhau tụ tập ở giữa thôn, đốt lên những ngọn đuốc, vây quanh thi thể bị tàn phá của Quỷ Diện Tri Chu vừa múa vừa hát. Lúc này đã là nửa đêm canh ba, toàn bộ thôn làng lại sôi động như ban ngày.
Lam Hi Thần và Giang Trừng chính là ân nhân đã diệt trừ Quỷ Diện Tri Chu, đương nhiên được các thôn dân yêu mến, mời đến căn lầu trên phiến đá cạnh quãng trường, đem các loại trái cây và rượu ngon đến cảm tạ. Giang Trừng sắc mặt lạnh lẽo, thôn dân tự nhiên không dám trêu chọc, bởi vậy đa số đều đến chỗ Lam Hi Thần cảm ơn. Lam Hi Thần ứng phó từng người một. Thật vất vả thôn dân mới tản đi ca hát nhảy múa, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng hỏi Bãi Mang chuyện gì đấy, Bãi Mang liền dẫn hắn đi xuyên qua đám người đang nhảy múa, đến trước mặt bà bà đã từng cứu hắn một mạng.
Lam Hi Thần từ xa nhìn Giang Trừng chào hỏi bà bà, Bãi Mang ở bên cạnh, giúp hai người trao đổi. Ánh lửa bập bùng lay động ánh lên trên khuôn mặt Giang Trừng, trong lúc ánh sáng vụt tắt, dường như vì bà bà đã nói chuyện gì đó, mà khuôn mặt Giang Trừng càng thêm âm trầm.
Lam Hi Thần dâng lên một nỗi lo lắng vô cớ, lúc muốn đi xuống lầu, Thủy Cổ chân bị thương vừa lành, bỗng nhiên dẫn theo các thiếu nữ xinh đẹp, tuông lên tiểu lâu vây quanh Lam Hi Thần. Các thiếu nữ ríu rít, lanh lảnh nói cười, váy áo thướt tha, kéo Lam Hi Thần xuống dưới.
Tính tình Lam Hi Thần vốn dĩ ôn hòa, đối với các cô gái đều vô cùng lễ độ, thấy những thiếu nữ này bộ dạng cũng không có ý xấu, chỉ có thể cười khổ bị các nàng đẩy xuống lầu. Vẫn còn chưa hiểu được bọn họ muốn làm gì, Thủy Cổ bỗng dưng lại kéo Lam Hi Thần ra giữa quảng trường, nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần, muốn cùng y nhảy múa.
Lam thị từ trước đến nay quy phạm đoan chính, gia yến cũng chưa bao giờ có ca vũ đàn hát, dù Lam Hi Thần có tinh thông âm luật, nhưng chưa hẳn đã biết nhảy múa. Hơn nữa những thôn dân này nhảy múa, dùng ngôn ngữ Trung Nguyên để hình dung, quả thực giống như quần ma loạn vũ chẳng có kết cấu gì, Lam Hi Thần làm người nghiêm trang nhã nhặn, như thế nào cũng không học được, thế nên chỉ có thể mỉm cười khước từ. Không ngờ Thủy Cổ thấy hắn khéo léo từ chối, vậy mà lại bật khóc nức nở. Lam Hi Thần cảm thấy ngôn ngữ không thông, càng dây dưa lại càng gây thêm hiểu lầm. Không ngờ những thiếu nữ xung quanh lại bỗng nhiên tiến lên, không biết từ nơi nào lấy ra những nhánh hoa tươi, đập lên người Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần lập tức giơ tay lên đỡ lấy, nhưng nhánh hoa sắc bén, mà những thiếu nữ ra tay không phân nặng nhẹ, trên tay trên lưng nhất thời cũng trở nên đau rát. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó một hương sen thơm ngát thổi tới, các thiếu nữ xung quanh sợ hãi la hét tản ra. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Giang Trừng đang đứng trước mặt mình, hung hăng trừng mắt nhìn những thiếu nữ làm loạn kia.
"Ngươi là tên ngốc sao?" Giang Trừng trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, "Trạch Vu Quân nổi danh thiên hạ lại không đối phó được một đám thiếu nữ?"
Lam Hi Thần nở nụ cười: "Không phải có ngươi sao?"
"Ngươi thật biết tính toán, chuyện xấu ta làm, mỹ danh ngươi nhận." Giang Trừng lại dùng ánh mắt bén nhọn doạ đám thiếu nữ kia một lát, vỗ vai Lam Hi Thần nói: "Cùng ta đi lên kia đi."
Lam Hi Thần cho rằng hắn nói đi lên kia là chỉ trở lại căn lầu, ai biết Giang Trừng nhảy một cái, trực tiếp lên tới nóc nhà. Lam Hi Thần ngẩn người, vẫn nhẹ nhàng phóng theo. Lên tới đỉnh, nhìn thấy Giang Trừng đã ngồi vững vàng ở phía trên. Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nơi này yên tĩnh hơn nhiều, sẽ không bị quấy rầy."
"Đúng thật là như vậy." Lam Hi Thần đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, Giang Trừng cũng im lặng, trực tiếp kéo tay y qua xem, tuy rằng không bị thương, thế nhưng cánh tay lại hơi ửng đỏ lên.
Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, Bãi Mang đang giáo huấn Thủy Cổ.
"Không sao." Lam Hi Thần nói, "Các tiểu cô nương vui đùa mà thôi. Hơn nữa nàng là muội muội của Bãi Mang, ta không muốn quá thất lễ."
"Hừ, ngươi thật đúng là một người tử tế." Giang Trừng châm chọc, lộ rõ sự tức giận. Lam Hi Thần thấy hắn cũng giống như bình thường, tâm tình cuối cùng cũng coi như buông lỏng.
"Đem tóc chỉnh lại đi, mạt ngạch cũng bị lệch kìa." Giang Trừng dựa vào trên nóc nhà, nhắc nhở Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nghe xong, vương tay chỉnh lại mạt ngạch, tay mới vừa đưa lên đầu, cánh hoa và lá còn sót lại trên tóc liền rơi xuống tới tấp, mà Lam Hi Thần lại chẳng nhìn thấy, có mấy đóa hoa xen lẫn trên mạt ngạch, trông khá giống một chiếc vòng hoa, tai bên trái còn vươn ra một nhành hoa nhỏ, tô điểm một mảnh lá cây vàng phất phơ.
Lam Hi Thần nghe thấy bên cạnh phì một tiếng, quay đầu liền nhìn thấy trên khóe miệng Giang Trừng vẫn còn động lại ý cười.
Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Lam Hi Thần vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Kia cũng chẳng phải nụ cười mang theo vẻ châm biếm lạnh lùng hoặc là nụ cười nhạo ngạo mạn thường thấy. Nụ cười kia rất nhẹ nhàng, rất nhanh, nhưng lại xuất phát từ nội tâm vui sướng, đôi lông mày giãn ra, mắt hạnh tươi cười, càng đem những đường nét lạnh lùng nghiêm nghị âm hiểm của Giang Trừng rội rửa đi mất, lộ ra vẻ đơn thuần ngây thơ như một đứa trẻ.
Lam Hi Thần chỉ cảm thấy trong lòng dường như có một trận gió nhẹ thổi qua, nụ cười thoáng qua trong phút chóc kia của Giang Trừng, lại làm cho cõi lòng tàn úa của hắn tràn đầy hương thơm.
Thật là đẹp, hắn nghĩ, Vãn Ngâm cười lên thật là đẹp. Nếu như có thể làm cho Vãn Ngâm luôn tươi cười như thế, chuyện gì hắn cũng đồng ý làm.
Đỉnh núi phía xa xăm, ánh trăng dần dần nhô lên chiếu rọi bản làng còn đang hân hoan reo hò. Bọn họ ngồi ở trên cao, nhìn về phía chân trời xa xăm, dưới chân tiếng cười nói rộn ràng, không khí tưng bừng rộn rã, lại nhìn về phía xa xa, ruộng lúa cùng các quần thể núi non đã được bao phủ trong màn đêm tĩnh mịch, gió đêm rét lạnh quét qua. Lam Hi Thần rút Liệt Băng, đặt lên bên miệng, thổi.
Giang Trừng yên lặng lắng nghe khúc nhạc Lam Hi Thần thổi. Giai điệu có chút quen tai, qua một lúc lâu hắn mới nhớ ra, ngày ấy khi hắn đổ bệnh, Lam Hi Thần ở bên cạnh hắn đã thổi khúc nhạc kia. Hắn nhìn Lam Hi Thần, ôn nhã tuấn mỹ, dáng vẻ khí khái, tóc đen như mực, ngón tay thon dài, dưới ánh trăng chiếu rọi, chẳng khác nào ngọc thạch được điêu khắc hoàn mỹ. Cũng khó trách trong bảng xếp hạng thế gia công tử hiện nay hắn xếp thứ nhất, luận nhân phẩm tướng mạo, quả thực không thẹn hết thảy người đời đều ca ngợi hắn.
Giang Trừng nhìn chằm chằm đôi lông mi dày chớp động của Lam Hi Thần, sâu trong lòng bất giác khẽ run lên.
Đã bao lâu, không có ai như Lam Hi Thần quan tâm mình? Giang Trừng không có cách nào phủ nhận, cái cảm giác tuyệt vời này, giống như khi hắn quay về lúc còn là một đứa bé, chỉ một mình hắn được tỷ tỷ vô cùng ưu ái và bảo vệ... Nhưng hắn đã không còn là một đứa trẻ, Lam Hi Thần cũng không phải tỷ tỷ của hắn, hắn không thể chẳng chút kiên dè tận hưởng những thứ đó. Nếu như là lúc khi hắn còn trẻ, được sủng ái quan tâm như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng nhảy nhót, kích động không thôi. Nhưng mà đã trải qua nhiều năm như thế, hắn sớm đã nhìn thấu lòng người dễ đổi thay, như chính phụ thân của hắn đã chọn cho hắn cái tên như vậy, ám chỉ lẻ loi cô độc mới chính là số mệnh của hắn. Đêm qua Lam Hi Thần muốn nói điều gì với hắn, hắn không muốn biết, cũng không thể biết.
Những suy nghĩ của hắn theo khúc nhạc bay về phía xa xăm, nghiêng đầu qua, lại bất ngờ nhìn thấy bên dưới, là người Địa Khôn đang mang thai hài tử mà lúc trước hắn đã gặp qua, đang dựa vào trên người Thiên Càn của hắn. Người Thiên Càn kia trông có vẻ khá hung ác, nhưng trong lúc trò chuyện với Địa Khôn, thì nét mặt lại khá nhu hòa. Người Địa Khôn kia một tay đỡ lấy cái bụng lớn, một tay lại sờ lên khuôn mặt đầy râu ria của Thiên Càn, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên đón lấy một nụ hôn. Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp hạnh phúc, triền miên ân ái.
Giang Trừng nhìn chằm chằm hai người bọn họ một lúc, cuối cùng vẫn dời mắt đi, nằm ở trên nóc nhà, mí mắt nặng nề lại uể oải, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tiêu của Lam Hi Thần, vang vọng thăm thẳm khắp đất trời.
Chờ Lam Hi Thần thổi xong khúc nhạc, quay đầu lại thì phát hiện Giang Trừng đã ngủ rồi. Thở dài một hơi, Lam Hi Thần cất Liệt Băng, cởi áo ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên cho Giang Trừng. Ngày đó, lúc bọn họ ở trong rừng rậm bên ngoài thôn trang tránh mưa, Giang Trừng đã từng yêu cầu hắn, sau khi trở về, không cần phải lẫn lộn chuyện của chính mình.
Hắn cười khổ lắc đầu.
Làm không được, hắn thật sự làm không được.
Một ngôi sao chổi xẹt qua đỉnh đầu hai người, phóng như bay về phía thung lũng đen thẫm đằng xa.
Sáng ngày hôm sau, Bãi Mang dẫn bọn họ rời khỏi thôn, đi ra khỏi màn sương trắng.
Ở bên cạch vách núi mà trước đây đã tiêu diệt con rắn yêu kia, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng từ biệt Bãi Mang. Hai người đều trịnh trọng thi lễ với Bãi mang, cảm tạ hắn đã chăm sóc mấy ngày qua. Bãi Mang cũng vội vàng đáp lễ lại. Lam Hi Thần đưa một tấm phù cho Bãi Mang, nếu sau này có chuyện nguy cấp, có thể dùng tấm phù này xin trợ giúp.
Giang Trừng quyết định trực tiếp bay đến thành Lan Lăng tìm Kim Nghê, Lam Hi Thần cũng có ý muốn đi theo. Hai người bay gần hết một ngày trời, mới đến Lan Lăng thành tìm thấy kim Nghê. Kim Nghê vừa thấy Chu Mẫu Hoa, kích động nói chẳng thành lời, khóc lóc nắm chặt tay Giang Trừng, không hề để lại hai hộp Nguyệt Ninh Thảo trân quý mình đã cất giữ, đưa tất cả cho Giang Trừng.
Đã đến thành Lan Lăng, đương nhiên cũng không thể không gặp Kim Lăng. Lại bị Kim Lăng giữ lại dùng cơm, Giang Trừng liền chạy về Vân Mộng. Lam Hi Thần cũng quyết định từ Lan Lăng trực tiếp về Cô Tô.
Hai người ở trước quảng trường Kim Lân Đài chia tay, cuối thu từng con gió lạnh nhè nhẹ thổi nhẹ qua giữa tay áo hai người, trong không khí mơ hồ có chút ẩm thấp, Giang Trừng ngẩng đầu, phát hiện phương Bắc mây đen mịt mù.
Thẳng thắn chắp tay nhìn Lam Hi Thần, Giang Trừng nói: "Trên đoạn đường này, đa tạ Trạch Vu Quân."
"Vãn Ngâm không cần khách khí." Lam Hi Thần cười nói, "Đi đường cẩn thận, gặp lại sau."
"... Sau này gặp lại." Giang Trừng chần chờ một chút trả lời, "Mau trở về đi, bão sắp đến rồi."
Nói xong liền rút Tam Độc ra, không chút lưu luyến ngự kiếm rời đi.
Lam Hi Thần đứng yên nhìn bóng lưng Giang Trừng càng lúc càng trở nên nhỏ dần, cho đến khi khuất dạng, mới hoàn hồn đưa mắt nhìn phía chân trời mây gió vần vũ, ngự kiếm rời đi.
TBC
====================================================
Tôi đoán rất nhiều người đều đã quên Thủy Cổ là ai... Nàng chính là người lúc đầu bị xà yêu tập kích, sau đó cô gái ấy dẫn hai người Hi Trừng đến làng, là muội muội của Bãi Mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro