Chương 26
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Mới vừa ghét bỏ Lam đại xong, chương này lại đem y về khen ngợi.
Ẩn Lâm Lang (hai mươi sáu)
"Thuốc gì?" Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi. Nhưng bà bà không trả lời nữa, tiếp tục đi vào trong hang động. Bãi Mang lắc đầu, quay qua nói lời xin lỗi với Lam Hi Thần, cũng đi theo sau bà bà quay trở về. Lam Hi Thần do dự chốc lát, xoay người trở về thụ ốc.
Vừa về tới thụ ốc, Lam Hi Thần liền vội vàng mở cửa ra. Trong phòng vốn đã có sẵn bếp lò, Bãi Mang cũng đưa đến cho y siêu sắc thuốc, y sợ mùi thuốc làm Giang Trừng bị ngạt, cũng không dám ở trong phòng gây thêm phiền toái, mà chạy ra ngoài bình đài sắc. Nghĩ đến tối hôm qua Giang Trừng hôn mê nằm trên đài này, mà mình lại ở trong phòng ngủ say như chết, Lam Hi Thầm trong lòng thầm mắng mình hơn trăm lần, chẳng trách ngay cả những thôn dân xa lạ kia cũng trào phúng mình không biết cách chăm sóc người khác.
Chỉ chốc lát sau, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, Lam Hi Thần ngửi một chút, suýt chút nữa bị sặc, thuốc này... mùi vị cũng thật quá kỳ quái.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc do dự, càng để lâu thì có vẻ như hô hấp Giang Trừng càng lúc càng yếu đi, thỉnh thoảng còn vô thức run rẩy, sâu trong lòng Lam Hi Thần đã lo lắng đến mức sắp trở nên điên dại, còn chậm trễ nữa có thể sẽ hại chết Giang Trừng.
Cuối cùng thuốc cũng được sắc tốt, Lam Hi Thần thật cẩn thận bưng vào trong phòng. Ngồi ở đầu gường, đem người Giang Trừng nâng dậy tựa vào trong lồng ngực mình. Sau đó ngẩng đầu ngậm vào một ngụm thuốc, vị thuốc đáng sợ khiến cho người cũng phải sặc kia dường như làm cho Lam Hi Thần muốn phun ra, nhưng y vẫn từng ngụm, từng ngụm đem thuốc độ cho Giang Trừng. Vị đắng như hòa quyện vào nhau tràn ngập trong miệng hai người, Lam Hi Thần hiện giờ không có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt, chỉ mong thuốc có tác dụng, giúp Giang Trừng mau chóng hạ sốt.
Uống hết chén thuốc, Giang Trừng đang hôn mê đột nhiên kêu rên.
Lam Hi Thần nhanh chóng đưa tay tra xét thân nhiệt của hắn, bỗng nhiên Giang Trừng cứ kịch liệt ho khan, dường như đau đớn đến hô hấp khó khăn. Lam Hi Thần tuy rằng sốt ruột, nhưng nhớ đến những lời Bãi Mang nói tới khi uống xong chén thuốc thứ nhất, Giang Trừng sẽ có phản ứng kịch liệt. Vội vàng đem Giang Trừng nâng dậy tựa vào bên mép gường, quả nhiên, Giang Trừng cong người lại, nằm nhoài ra bên ngoài giường nôn mửa. Lam Hi Thần ngồi ở bên cạnh hắn, vừa vịnh vai giúp hắn giữ thăng bằng, vừa vỗ nhẹ lưng giúp hắn hô hấp thuận lợi. Giang Trừng nôn một lúc lâu, mới dần dần ngừng lại. Lam Hi Thần nhẹ nhàng dìu hắn nằm lại trên gường, thay hắn lau sạch vết bẩn bên miệng, sờ sờ trán, dường như có chút tác dụng, không còn nóng như vậy nữa.
Lam Hi Thần vội vàng đi sắc chén thuốc thứ hai, lại vội vàng đem nước Giang Trừng nôn ra đổ đi. Giang Trừng nôn ra đều là nước trong chén thuốc thứ nhất, dù sao thì hai ngày nay bọn họ cũng chưa ăn qua thứ gì... Thế nhưng, Lam Hi Thần loáng thoáng ngửi thấy một mùi vị quen thuộc.
Đó mùi thơm của Nguyệt Ninh Thảo.
Trong lòng Lam Hi Thần nhất thời chồng chất nghi nhờ, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn biết vì sao nửa đêm Giang Trừng lại ra ngoài bình đài, lẽ nào là muốn trốn tránh mình uống thuốc, thuốc kia nhất định liên quan đến Nguyệt Ninh Thảo, có thể chính là loại thuốc không tốt mà bà bà vừa nói...
Lam Hi Thần vừa sắc thuốc, vừa cúi đầu âm thầm phỏng đoán. Đột nhiên trong phòng truyền đến một tràng ho khan kịch liệt, Lam Hi Thần vội vã vào nhà, phát hiện Giang Trừng đã mở mắt ra.
"Giang tông chủ? Giang tông chủ, người thế nào rồi?" Lam Hi Thần vừa mừng vừa sợ, vội vã tới gần hắn ân cần hỏi han, "Giang tông chủ?"
Giang Trừng tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng đôi mắt vẫn thẫn thờ vô thần, gò má nhợt nhạt. Lam Hi Thần lại thăm dò thân nhiệt của hắn, vẫn chưa hạ xuống, trái tim chợt trở nên lạnh giá, vội vàng nắm chặt tay Giang Trừng, gấp gáp gọi: "Giang tông chủ? Có thể nghe được lời ta nói không? Giang tông chủ! ?"
Hắn từng nghe người khác nói qua, có người sốt cao không hạ, tỉnh lại đầu óc đờ đẫn, thậm chí còn mất thần trí. Dù rằng Giang Trừng có trở nên như thế nào, y tuyệt đối cũng sẽ không bỏ mặc hắn, nhưng trong thiên hạ làm gì có người nào nguyện ý để cho thân thể người trong lòng chịu tổn thương chứ? Lam Hi Thần gấp đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt Giang Trừng khẽ mở, nhíu mày lại nhìn hắn.
"Giang tông chủ? Giang tông chủ?" trong lòng Lam Hi Thần càng thêm hoảng loạn.
Môi Giang Trừng mấp máy, hơi thở mong manh thốt ra một câu: "Phiền chết được... đừng kêu Giang tông chủ, Giang tông chủ không ngừng..."
Thanh âm này, đối với Lam Hi Thần mà nói giống như tiếng trời, Giang Trừng không có chuyện gì, lo lắng trong lòng hắn xem như cũng được buông lỏng, cả người như trở nên vô lực ngồi bệch xuống, nhưng ánh mắt không muốn dời đi, vui mừng chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Giang Trừng.
Giang Trừng vẫn rất suy yếu, mỗi một tất xương cốt, mỗi một tất da thịt trên người đều đau nhói, nói hết một câu dài đã dùng toàn bộ khí lực trên người. Hắn muốn bảo Lam Hi Thần cách xa hắn ra một chút, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng đến mếu máo của Lam Hi Thần, làm thế nào cũng gom không nổi sức lực kêu hắn cút đi.
"Quá tốt rồi, ngươi tỉnh lại là tốt rồi." Lam Hi Thần cuối cùng cũng buông lỏng tay hắn ra, "Ngươi phải uống thuốc, ta sắc xong rồi, bưng đến cho ngươi." Nói xong, xoay người đi sắc thuốc. Giang Trừng muốn ngồi dậy, nhưng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũng giống như không thuộc về mình. Lam Hi Thần bưng chén thuốc đi vào, thành thục nâng người hắn dậy, Giang Trừng đang muốn dựa lưng vào thành gường, lại được Lam Hi Thần đưa tay đỡ tựa vào trong lồng ngực y.
Thân thể Giang Trừng trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc, sắc mặt vốn dĩ bị bệnh mà trở nên trắng bệt không chút huyết sắc, lúc này lại càng thêm nhợt nhạt, so với lan can bạch ngọc Liên Hoa Ổ chẳng khác gì nhau, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chẳng động đậy được, muốn quát Lam Hi Thần rồi một hơi cũng không thốt ra được. Ngược lại, Lam Hi Thần giống như chẳng hề có việc gì, bưng chén thuốc lên gần miệng Giang Trừng, nói: "Ta đã thử qua nhiệt độ rồi, ngươi có thể tự mình uống không? Hay là ta đút cho ngươi uống?"
Giang Trừng quả thực không biết phải trả lời thế nào, trong lúc hắn hôn mê đã có chuyện gì xảy ra? Lam Hi Thần đợi một lúc không thấy đáp lại, nhẹ nhàng hỏi thêm lần nữa, Giang Trừng không còn sức lực mới đáp trả lại một câu: "Ta tự uống." Nói xong, đưa tay tiếp nhận chén thuốc trong tay Lam Hi Thần.
"Có thể không?" Lam Hi Thần lo lắng hỏi, nhưng Giang Trừng không để ý đến hắn. Trong lòng Lam Hi Thần biết Giang Trừng hiện tại nhất định không có sức lực đỡ lấy chén thuốc nặng như vậy, vì thế chỉ thả lỏng sức, tay cũng không dám buông khỏi.
Quả nhiên Giang Trừng vừa nhận lấy chén thuốc, thầm kêu không tốt. Cánh tay hắn không lấy sức nổi, chén thuốc trong tay hắn nặng tựa trăm cân, tay Lam Hi Thần vừa rời đi, Giang Trừng liền cảm thấy hai tay hạ xuống, chén thuốc nghiêng sang một bên, suýt chút nữa đổ xuống.
Nếu không phải Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt tiếp được, chỉ sợ chén thuốc này nhất định sẽ bị đánh đổ. Nhưng mà nước thuốc vẫn bị văng ra bên ngoài hơn một nửa, may mắn thay hầu như toàn bộ nước đều văng lên trên người Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lại không để ý đến nước thuốc nóng hổi, chỉ vội vàng cầm lấy chén thuốc để qua một bên, nhìn xem Giang Trừng có bị nước bắn trúng làm phỏng hay không.
Xác nhận chưa văng đến trên người Giang Trừng, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu đã thấy Giang Trừng cắn răng, dường như rất căm phẫn dáng vẻ vô lực hiện tại của mình. Khóe mắt Lam Hi Thần hiện ra ý cười, động viên nói: "Bệnh nhân nên nghỉ ngơi thật tốt để người khác chăm sóc. Hiện tại Vãn Ngâm dưỡng bệnh cho khỏe là được, những chuyện khác cứ giao cho ta."
Giang Trừng lạnh lùng lườm hắn một cái, nhưng nhìn thấy một thân quần áo trắng thuần của hắn lại bị đổ lên một mảng lớn nước thuốc màu đen.
"... Xin lỗi." Giang Trừng quay mặt đi, nhàn nhạt nói.
"Không sao." Lam Hi Thần cúi đầu nhìn một chút, "Đợi lau sạch một chút là tốt rồi, ngươi uống thuốc trước đi." Nói xong, lại ôm chặt vai Giang Trừng, đem chén thuốc còn lại đưa đến bên miệng hắn, "Cẩn thận vẫn còn nóng, từ từ uống."
Giang Trừng chật vật giãy dụa một lát, cuối cùng vẫn len lén nâng chén lên, cúi đầu uống thuốc trong chén. Lam Hi Thần chầm chậm đút cho hắn uống thuốc xong, Mới đỡ hắn nằm xuống. Giang Trừng nhíu mày, thuốc kia mùi vị kỳ lạ, uống vào, dạ dày giống như trở nên quay cuồng.
Hắn vừa định hỏi thuốc mà Lam Hi Thần cho hắn uống là thuốc gì, vừa lên tiếng cổ họng liền dâng lên vị chua, nhịn không được nằm ở bên cạnh gường nôn nước thuốc ra ngoài.
Lam Hi Thần đang muốn đi ra khỏi phòng sắc thuốc tiếp, nghe được tiếng động vội chạy trở vào, vừa vỗ lưng giúp Giang Trừng thuận khí, vừa dỗ dành: "Không có việc gì, bà bà nói uống xong thuốc này sẽ nôn liên tục, uống mấy chén, nôn xong cơn sốt cũng sẽ hạ xuống."
Giang Trừng nôn dữ dội đến một chút khí lực cũng không có, người vẫn còn nóng, đầu óc ong ong vang lên. Mơ hồ nghe Lam Hi Thần nói sẽ không ngừng nôn ra, ngẩng đầu nghĩ muốn hỏi y thuốc cho hắn uống thật sự không phải là độc dược sao? Nhưng mà, đừng nói tới việc ngẩng đầu, chỉ muốn mở miệng mắng vài câu, còn chẳng phát ra được tiếng.
Lam Hi Thần quét dọn một chút, lại bưng vào một chén thuốc. Giang Trừng thấy chén thuốc đen thẫm, ánh mắt tỏ ra vẻ kháng cự. Chén thuốc kia đưa đến bên miệng, Giang Trừng làm thế nào cũng không có dũng khí hé môi.
Lam Hi Thần đành phải cười khổ, kề sát tai Giang Trừng nhỏ giọng dụ dỗ: "Ngoan, uống thuốc thì mới có thể hạ sốt."
Nếu không phải hiện tại thật sự không còn khí lực, Giang Trừng nhất định vung tay đánh vào gương mặt tuấn tú của Lam Hi Thần. Trời mới biết cảm giác lúc không ngừng nôn kia, lục phũ ngũ tạng đều muốn trào ra ngoài thì có bao nhiêu khó chịu. Hắn luôn không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Lam Hi Thần, bị y ôm vào trong ngực đút thuốc đã rất mất mặt rồi, giờ còn bị xem giống như con nít mà dỗ dành. Hắn đường đường là tông chủ Vân Mộng Giang thị, ngay cả thuốc cũng không dám uống, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác chế giễu?
Giang Trừng khẽ cắn răng, nâng chén há miệng, đem nước thuốc đắng đến đáng sợ uống vào trong bụng.
Nhưng mà còn chưa uống xong, Giang Trừng không nhịn được liền đẩy chén thuốc ra, nằm ở trên đùi Lam Hi Thần tiếp tục nôn. Lam Hi Thần thấy hắn vất vả như thế, trong lòng thương yêu không dứt, hận không thể lấy thân mình thay thế hắn chịu khổ, nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Trừng.
"Lam Hi Thần... ngươi còn không... giết ta..."
Non xong đợt này, người Giang Trừng thật sự đã mềm nhũng như bùn, đầu ong ong vang như muốn nứt ra, cổ họng và dạ dày cứ như bị lửa thêu đốt, xương cốt cùng nội tạng giống như bị ghiền nát đau đớn, cả người không ngừng nóng lên, rồi lại trở nên rét lạnh, tất cả đan xem hầu như làm cho hắn thống khổ đến lăn lộn, khí lực lại hoàn toàn không có, đến nỗi muốn ngồi dậy cũng không có biện pháp.
Hắn thật sự cảm thấy Lam Hi Thần là đang muốn độc chết hắn, nhưng mà lúc Lam Hi Thần đỡ hắn nằm xuống gường, ánh mắt chân mày tất cả đều là nét mặt đau lòng lo lắng. Giang Trừng khó mà tin được chớp chớp mắt, đời này của hắn, ngoại trừ tỷ tỷ, dường như chưa có một ai chân thành lo lắng cho hắn như vậy, nhìn ánh mắt thương tiếc đến tan chảy của Lam Hi Thần khi nhìn hắn như vậy, giống như chỉ hận không thể thay hắn chịu đựng tất cả những điều này.
"Vãn Ngâm, kiên trì thêm một chút." Lam Hi Thần dùng vẻ mặt bó tay chịu trói để dỗ dành, "Lại uống thêm một chén."
Giang Trừng ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, nhưng vẫn mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần tự nhiên biết được hắn muốn khước từ, chỉ có thể cười khổ sử dụng đòn sát thủ: "Vãn Ngâm nếu như không uống, sốt không hạ, làm sao đi đánh Quỷ Diện Tri Chu?"
Lời này nói ra quả nhiên có tác dụng, nhớ tới Quỷ Diện Tri Chu, vẻ mặt Giang Trừng biến đổi, chậm rãi gật đầu. Lam Hi Thần sờ trán hắn, vội vàng đứng lên đi sắc thuốc.
Thực ra hắn đã sớm quyết định, không thể để cho Giang Trừng đã bệnh thành như vậy đi đối mặt với Quỷ Diện Tri Chu. Nhưng Giang Trừng chắc hẳn sẽ không thỏa hiệp, đến lúc đó hắn có thể sẽ tốn nhiều sức lực thuyết phục.
Lam Hi Thần sắc xong thuốc bưng vào trong phòng. Vì muốn kịp thời hồi phục trong hai ngày, lúc này Giang Trừng cũng không có kháng cự, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc. Nhưng dù cho hắn có cắn chặt răng, vẫn không ngăn nổi tác dụng của thuốc, nôn đến đất trời tăm tối. Lam Hi Thần hận bản thân chẳng làm được gì, chỉ có thể không ngừng vịnh vai Giang Trừng, nhẹ nhàng trấn an.
Lần này, Giang Trừng thật sự cảm thấy mình không chịu nổi nữa, cuối cùng ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong ánh nhìn mọi thứ đều lay động, chỉ thấy bóng người của Lam Hi Thần, nắm chặt lấy tay mình truyền linh lực, hết lần này đến lần khác gọi tên của mình.
"Lam... Hi Thần..." Giang Trừng cảm thấy ngực được thứ gì đó lấp kín, đau đớn giống như muốn xé rách trái tim hắn, làm cho hắn không nhịn được nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần, cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn rõ người trước mắt. Trong ánh mắt Lam Hi Thần đều lộ ra sự nhu hòa, mềm mại đến nỗi dường như muốn hóa giải đi tất cả mọi thống khổ của hắn.
"Ta ở đây, Vãn Ngâm, không có chuyện gì, ta ở đây."
Đây giống như một câu thừa nhận, trầm thấp vang vọng bên tai Giang Trừng, làm đáy lòng hắn buông lỏng, an tâm rơi vào giấc ngủ say.
TBC
===================================================
Có ai để ý đến Lam đại lén lút đổi xưng hô hay không? →V→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro