Chương 24
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Người diêm không cách nào biểu hiện được những động tác tiếp xúc chân thực nhất. Mọi người tùy ý xem là được rồi _(:з" ∠❀)_
Ẩn Lâm Lang (Hai mươi bốn)
Vẫn chưa đến giờ Mão, Lam Hi Thần đã tỉnh giấc.
Trước ngực nặng nề giống như bị một tảng đá lớn đè lên, trực giác làm hắn bất an mà mở to mắt, giật mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn làm là nhìn về nơi Giang Trừng nằm, nhất thời bị dọa cho tỉnh táo hẳn.
Không thấy Giang Trừng.
Lam Hi Thần bật ngồi dậy nhìn khắp gian nhà, cũng không tìm thấy dấu vết Giang Trừng lưu lại, trong lòng cứ luôn khẩn trương bồn chồn không yên.
Tại sao hắn lại bất cẩn như vậy? Sao lại ngủ sâu đến như thế! Giang Trừng đã đi nơi nào? Hay là đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm chăng! ?
Hắn bất chấp tất cả chạy ra ngoài, lại phát hiện thân ảnh màu tím ngã trên bình đài (ban công) ngoài gian phòng.
Cho dù đã tìm thấy Giang Trừng, nhưng người lại bất tỉnh nằm trên mặt bàn lạnh lẽo, càng làm cho Lam Hi Thần nhìn thấy, tâm liền thắt chặt lại, cổ họng nghẹn ngào.
Đem người ôm vào trong lồng ngực, đến khi nhận thấy Giang Trừng chỉ là hô hấp nặng nề, Lam Hi Thần mới an tâm một chút, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được thân nhiệt người trong lòng cao đến bất thường.
"Giang tông chủ? Giang tông chủ! ?" Cho dù Lam Hi Thần có gọi như thế nào, Giang Trừng cũng không phản ứng lại. Lam Hi Thần đưa tay đặt lên trán của hắn, nóng đến dọa người.
Lam Hi Thần lập tức đem Giang Trừng đang hôn mê bế lên, cẩn thận đem người đặt lên trên gường trong gian phòng, lấy chăn đắp lên.
Người Giang Trừng nóng rực, ý thức hoàn toàn mơ hồ, Lam Hi Thần cũng phiền muộn, lòng như lửa đốt. Nếu chỉ là cảm nhiễm phong hàn thì cũng tốt, nhưng nếu như là căn bệnh nặng hắn không biết kia tái phát, vậy thì phải làm như thế nào mới ổn! Sốt cao như thế, nếu như không chữa trị kịp thời, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Lam Hi Thần vừa nhắc nhở mình phải bình tĩnh, vừa lấy các loại tiên dược y mang theo bên mình ra. Trong số đó, chắc hẳn sẽ có đan dược đẩy lùi được cơn sốt. Đem Giang Trừng nâng dậy, để cho hắn tựa vào trước ngực mình, cho người uống dược hạ sốt trước, sau đó nhẹ nhàng dùng túi nước đưa đến bên môi Giang Trừng, muốn đút nước cho hắn uống. Thế nhưng Giang Trừng đã hôn mê bất tỉnh, nước đưa vào miệng một giọt cũng không đến được bên trong, toàn bộ đều nương theo khóe miệng chảy xuống cổ, Lam Hi Thần vội đặt túi nước xuống, dùng ống tay áo đem nước tràn xuống người Giang Trừng chùi sạch.
Như vậy không được. . . Lam Hi Thần nắm chặt tay, do dự chốc lát, tâm tình xoay vần. Cầm lấy túi nước uống vào một ngụm lớn, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu Giang Trừng lên, ngậm lấy đôi môi Giang Trừng, đem nước độ cho hắn uống.
Môi của Giang Trừng, so với hắn tưởng tượng còn muốn mềm mại hơn. Có lẽ bởi vì cảm nhận được dòng nước dễ chịu, môi Giang Trừng cũng hơi run rẩy hé ra, đầu lưỡi Lam Hi Thần liền nhân cơ hội thâm nhập vào bên trong, tìm tới viên thuốc sắp sửa bị hòa tan còn nằm trên lưỡi, đẩy mạnh nó xuống sâu trong cổ họng Giang Trừng.
Lo lắng viên thuốc vẫn chưa lăn được xuống dưới, Lam Hi Thần lại độ cho Giang Trừng hai ngụm nước lớn. Nghe thấy cổ họng Giang Trừng có tiếng ực nuốt xuống, mới rời đi đôi môi, nhẹ nhàng lau sạch nước tràn ra ngoài khóe miệng của Giang Trừng.
Đây là tiên dược tốt nhất, nếu chỉ là phong hàn bình thường, thuốc đến bệnh tiêu, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng nằm lại trên giường, đắp kín chăn, trong lòng không ngừng cầu khẩn Giang Trừng có thể nhanh chóng hạ sốt.
Quả nhiên một lúc sau, Giang Trừng liền mở mắt ra.
"Giang tông chủ, người thế nào rồi." Lam Hi Thần vội vã đưa tay ra, muốn sờ xem nhiệt độ trên trán Giang Trừng, đột nhiên lại thấy ánh mắt Giang Trừng lóe lên một tia sắt lạnh, mạnh mẽ vung tay hất tay Lam Hi Thần ra.
"Cút ngay!" Cả người Giang Trừng nóng rực chẳng còn một chút sức lực, cú vung tay cũng mềm nhũn không tạo được thương tổn gì, nhưng Lam Hi Thần vẫn thu tay về, kinh ngạc nhìn hắn.
"Giang tông chủ, người phát sốt." Lam Hi Thần giải thích, "Phải nghỉ ngơi thật tốt."
Nhưng Giang Trừng giống như hoàn toàn không nghe thấy lời Lam Hi Thần nói, âm trầm trừng mắt nhìn Lam Hi Thần. "Cút!" Hắn không chút khách khí hét to vào Lam Hi Thần, giẫy giụa thân thể vô lực muốn đứng lên.
"Không thể đứng dậy!" Lam Hi Thần cuống quít ngăn cản, đè hai vai của hắn xuống, muốn hắn nằm nghỉ. Chỉ thấy Giang Trừng mắt hạnh trừng to, lại giơ tay tung ra một chưởng đánh vào Lam Hi Thần.
May mà lúc này thân thể Giang Trừng suy nhược yếu ớt, vốn là một chưởng chứa đầy nội lực, nhưng công lực lại giảm đi rất nhiều. Mặc dù như vậy, Lam Hi Thần vẫn bị đẩy ra xa, đập mạnh vào tường, vai trái truyền đến cảm giác đau nhức.
Làm thế nào cũng không ngờ được Giang Trừng sẽ ra tay không lưu tình như vậy, Lam Hi Thần đỡ vai trái bị thương, nhíu chặt mày nhìn Giang Trừng, trong lòng vẫn thấy đau đớn, như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình đâm xuyên qua ngực.
"Cút ngay! Không được chạm vào ta!" Giang Trừng quát to, khàn cả giọng, thân thể run rẩy, chẳng khác nào một con Báo bị ép vào tuyệt cảnh. Lam Hi Thần sững sờ, nhìn Giang Trừng kích động khác thường, chầm chậm trấn an nói: "Ta lập tức rời đi, Giang tông chủ người tỉnh táo lại trước đi."
"Tránh ra. . . cút. . . cút ra ngoài. . ." Giang Trừng không biết có nghe thấy lời Lam Hi Thần nói hay không, thanh âm dần dần nhỏ xuống, thân thể cũng loạng choạng, đột nhiên chúi đầu ngã xuống đất.
Lam Hi Thần kinh hãi, lúc này cũng bất chấp Giang Trừng có thể lại cho hắn thêm một chưởng nữa, phóng nhanh đến, trước khi Giang Trừng đập đầu xuống đất an toàn đỡ được hắn.
Vai trái lại co giật, Giang Trừng đúng lúc đập vào vết thương, đau đến mức làm nửa người Lam Hi Thần tê dại, nhưng hắn vẫn chống đỡ đứng lên, kiểm tra tình trạng của Giang Trừng trước.
Giang Trừng hai mắt mê mang, nhiệt độ thân thể lại chẳng hạ xuống chút nào. Lam Hi Thần thử dùng tay thăm dò thân nhiệt của hắn, tay khẽ run lên, tiên dược tốt nhất cũng không thể làm cơn sốt hạ xuống, việc này... nên làm sao đây!?
"Giang tông chủ, tỉnh táo chút." Nửa người bên trái Lam Hi Thần vô cùng đau đớn, trong một lúc không nhấc nổi tay lên, đành ngồi xuống đất trước, dùng tay phải kéo chăn da trên gường đắp lên, đem Giang Trừng bao bọc lại, để người hắn dựa vào lồng ngực của mình, sau đó cầm lấy tay hắn, truyền linh lực sang.
Giang Trừng bị cơn sốt cao giày vò đến hỗn loạn, ý thức mơ hồ, trong miệng khẽ bật ra vài âm thanh, Lam Hi Thần kề sát tai vào nghe, phát hiện hắn nói chính là "Nước...".
Nếu như muốn uống nước, tức là bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Lam Hi Thần vừa an ủi mình, vừa cầm lấy túi nước đem qua, tự mình uống một hớp, sau đó tiến lại gần độ cho Giang Trừng.
Lúc này, Giang Trừng muốn uống nước nên chẳng hề chống cự, hé miệng cho phép Lam Hi Thần tiến vào, được Lam Hi Thần độ nước cho, yết hầu bởi vì phát sốt mà khô khốc liền trở nên dễ chịu hơn, làm cho Giang Trừng nhịn không được càng thêm mãnh liệt khát cầu.
Đầu lưỡi mềm mại quấn quanh, Lam Hi Thần hơi sững sờ lui ra ngoài. Thế nhưng, không chần chờ lâu, hắn lại ngậm tiếp một ngụm nước, sau đó lần nữa hôn lên đôi môi Giang Trừng.
Lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn như vậy, thực sự thẹn với sự dạy dỗ của thúc phụ cùng với gia huấn Lam thị, nhưng mà lúc này đây, Giang Trừng lại làm cho người ta say mê ngây ngất, đôi môi vô cùng nóng rực, còn có hương thơm mê người trên đầu lưỡi mềm mại, làm cho Lam Hi Thần nháy mắt đã đem gia quy giáo huấn toàn bộ quăng ra sau đầu.
Y nhẹ nhàng vòng lấy vai Giang Trừng, dùng tay nâng gáy hắn lên, làm cho Giang Trừng ngẩng đầu tựa ở trước ngực y, sau đó độ từng ngụm từng ngụm nước cho hắn, một lần rồi lại một lần xâm nhập đôi môi y luôn tha thiết mong ước, cảm thụ Giang Trừng chào đón, cùng mình dây dưa không dứt.
Miệng Giang Trừng xưa nay đều chỉ thốt ra những lời tàn nhẫn độc địa, nhưng nào ai có thể biết, môi hắn vốn dĩ lại ngọt ngào mềm mại như vậy, làm cho người ta muốn ngừng mà chẳng được. Lam Hi Thần đảo qua từng tấc một trong miệng hắn, mút vào từng giọt mật ngọt, cho đến khi Giang Trừng trở nên vô lực, mới rời đi đôi môi bị y làm cho ướt át, độ xuống một ngụm nước, tiếp tục hôn.
Độ tới độ lui nhiều lần như vậy, hô hấp Giang Trừng cuối cùng cũng vững vàng không còn khàn nữa, hắn hơi hé mắt, trong ánh mắt ẩn chứa từng điểm từng điểm sáng như thủy tinh toái ngọc vỡ vụn, thẫn thờ nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thử cử động tay trái một chút, vẫn còn đau nhưng đã có thể tụ lực, liền cố nén đau đớn, đem Giang Trừng bế lên, nhẹ nhàng đặt lên gường.
Thử thăm dò thân nhiệt hắn lần nữa, trong lòng Lam Hi Thần càng thêm thắt chặt lại. Nhiệt độ vẫn không hạ xuống, nhất định phải đem Giang Trừng đến cho đại phu xem.
Nhưng mà đừng nói bọn họ có thuận lợi ra khỏi phiến sương mù này hay không, cho dù có thể đúng lúc rời đi, nhưng ở Nam Cương này Lam Hi Thần cũng không quen biết ai giúp hắn đi tìm y sư, khả thi nhất, cũng chỉ có thể đi đến tửu lâu trong thành Trấn Viễn tìm kiếm người giúp đỡ. Mà Giang Trừng có thể chống đỡ được tới lúc đấy hay không, y sư nơi đó có thể tín nhiệm hay không, Lam Hi Thần cũng không nắm chắc.
Còn một biện pháp nữa, chính là cầu viện bộ tộc của Bãi Mang. Bộ tộc đấy chính là tiên gia di dân, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu cho Giang Trừng, quan trọng nhất là, bọn họ ở gần đây, có thể kịp thời chẩn bệnh cho Giang Trừng.
Việc này không nên chậm trễ, Lam Hi Thần vuốt tóc Giang Trừng, nhẹ nhàng cúi người hôn lên cái trán nóng hổi của hắn, nở nụ cười, khẽ nói: "Sẽ không có chuyện gì, Giang tông chủ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
Hắn làm sao có thể để cho người hắn yêu xảy ra chuyện ngay trước mặt hắn? Cho dù Giang Trừng có nghĩ về hắn như thế nào, nhưng chỉ cần cứu được Giang Trừng, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm.
Lam Hi Thần xé một mảnh vải sạch trên người xuống, dùng một chút nước còn lại trong túi nước thấm ướt mảnh vải, vắt khô, sau đó đắp lên trán Giang Trừng.
Xong xuôi, y đứng dậy bước ra, nhìn về phương hướng con mộc điểu chỉ ở bên ngoài gian phòng, tay phải y rút Sóc Nguyệt chém ra một đường kiếm khí vào mặt đất.
Trên mặt đất cứng rắn liền bị bổ ra một vết rách thật sâu, Lam Hi Thần nhảy xuống khỏi thụ ốc, lần theo dấu vết để lại trên mặt đất tìm được cửa động
Quả đúng như Bãi Mang từng nói, đằng xà (dây mây rắn) ngoài cửa hang động vừa thấy hắn đến, lập tức tránh đi, để lộ ra đường vào. Lam Hi Thần ngự kiếm nhanh như chớp xuyên qua hang động.
Lúc này mới vừa tảng sáng, thôn trang vẫn còn đang say giấc nồng, chỉ có một vài thôn dân dậy sớm, ở đất vườn cạnh cửa thôn sửa sang lại nông cụ, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.
Lam Hi Thần vội vàng đi đến chỗ bọn họ, khoa chân múa tay dò hỏi chỗ ở của Bãi Mang. Những thôn dân này nghe không hiểu ý Lam Hi Thần, nhưng lại nhận ra tên Bãi Mang, liền nhanh chóng dẫn Lam Hi Thần tới gian nhà Bãi Mang ở.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro