Chương 20
Ẩn Lâm Lang
Tác giả: Biệt khai thương ngã chân đích thị cá tiểu hào
===
Edit: Yuurei Mei
Beta: Tiêu Dao sẽ beta sau!
===
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Phát một đoạn văn ngắn viết về kịch tình...
Ẩn Lâm Lang
(Hai mươi)
Giang Trừng đi vào bên trong màn sương trắng xóa, mới phát hiện tình huống so với bọn họ nghĩ đến nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Màn sương mù này, trải rộng dày đặc như Xuân Tằm nhả tơ, đem bọn họ tầng tầng lớp lớp vây bọc vào bên trong, giống như kém tằm. Khắp đất trời cũng chỉ còn sót lại một màu trắng xóa bạt ngàn, thường thì chỉ khi đến gần cách một cánh tay, mới có thể phát hiện trước mắt là núi đá hay cây cối. Nếu không phải trên đường đi luôn có thiếu nữ chỉ đường, hai người Giang Trừng cùng Lam Hi Thần căn bản không phân rõ được phương hướng.
Tay Giang Trừng vẫn luôn cảnh giác đặt lên trên Tam Độc, trong thế giới đầy sương trắng này thì ngoại trừ tiếng bước chân của chính họ ra, cái gì cũng đều không nghe thấy được, điều này thật khác thường, bọn họ rõ ràng mới vừa ở trong rừng rậm đang mưa to không dứt, không thể nào lại yên tĩnh như vậy.
Đột nhiên có một bàn tay đưa qua kéo lấy cánh tay của hắn, Giang Trừng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sẫm màu của Lam Hi Thần.
"Giang tông chủ, đừng đi cách ta quá xa." Lam Hi Thần xác nhận Giang Trừng vẫn còn ở trong phạm vi hắn có thể lưu ý đến, mới thu tay về, đỡ lấy thiếu nữ đang nằm tựa ở trên lưng mình, "Nàng nói đi bên này."
Giang Trừng im lặng đi theo Lam Hi Thần, bọn họ đã đi sắp hết một canh giờ, nhưng vẫn cảm thấy dường như chỉ đang vòng tới vòng lui trong màn sương trắng. Sương mù dày đặc giống như chặt đứt hết tất cả mọi liên lạc giữa bọn họ với toàn bộ thế giới bên ngoài, im ắng đến mức làm cho nguời ta không ngừng sốt ruột nôn nóng.
"Nàng rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu?"
Thấy Giang Trừng đang muốn bạo phát, trước mặt ba người lại đột nhiên xuất hiện một vách núi bị dây leo dày đặc bao trùm che kín.
Vách núi dường như rất cao, trong màn sương trắng vẫn đứng sừng sững nhìn không thấy được đỉnh. Dây leo không rõ chủng loại từ trên cao buông xuống bao trùm lấy toàn bộ vách đá, dày đặc đến nỗi chẳng nhìn được vách đá bên trong.
"Đây... là muốn leo lên trên à?" Lam Hi Thần không rõ hỏi.
"Ngự kiếm lên trên nhìn xem một chút?" Giang Trừng cau mày, rút Tam Độc ra. Lúc này, thiếu nữ sau lưng Lam Hi Thần bỗng cất tiếng hô lên. Nàng một tay nắm lấy vai Lam Hi Thần, tay còn lại cố gắng vươn ra phía trước, dường như muốn gạt đám dây leo kia ra.
"Nàng muốn làm gì?" Giang Trừng nhìn chằm chằm thiếu nữ hỏi.
Lam Hi Thần lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó cõng thiếu nữ đi đến gần những dây leo kia.
Thần kỳ thay, ngay lúc thiếu nữ vừa chạm tới dây leo, những dây leo đó liền giống như được truyền cho sinh mệnh, như những con rắn đang xào xạc di động trong bụi cỏ!
"!" Giang Trừng bất chợt xông tới, đem Lam Hi Thần kéo qua. Lam Hi Thần trên lưng còn đang cõng lấy thiếu nữ, đứng không vững, cả người loạng choạng bị Giang Trừng kéo lui lại mấy bước.
Dây leo che kín toàn bộ vách núi đều thức tỉnh, lá cây lay động phát ra tiếng vang kinh người, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần khiếp sợ nhìn những dây leo rơi xuống khắp mặt đất kia, như một con rắn "Ngẩng" ngóc đầu lên, lộ ra con mắt màu vàng óng.
Những thứ đó quả thực không phải dây leo, mà là rắn.
Giang Trừng giơ Tam Độc che ở trước người Lam Hi Thần, từng con từng con rắn liên tiếp ngẩng đầu lên, phun ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Nàng muốn làm gì!" Giang Trừng trong mắt tràn đầy giận dữ, vừa cảnh giác nhìn bầy rắn trước mặt, vừa che chở cho Lam Hi Thần đang ở phía sau, "Nàng đem chúng ta dẫn tới nơi này để đối phó với bầy rắn?"
Lam Hi Thần nhất thời cũng không biết phải phán đoán như thế nào, trực giác của hắn mách bảo thiếu nữ không hề có ác ý, cho dù hiện tại hắn cũng chưa từng cảm nhận được sát khí từ thiếu nữ. Thế nhưng, bầy rắn khắp nơi trên dãy núi này dường như đang muốn nhào về phía bọn họ, lại làm cho hắn một lần nữa hoài nghi đến trực giác của chính mình.
"Ngươi còn không mau đem nàng thả xuống!" Giang Trừng tức giận hét lên. Nhưng ngay lúc này, bầy rắn lại làm ra hành động khiến cho hai người phải giật mình trợn mắt há mồm kinh hãi.
Bầy rắn đung đưa thân thể, xào sạt lui lại, có đám bò ra hai bên, có đám lùi dần về sau, dần dần, một cái sơn động sâu hung hút hiện ra trước mắt bọn họ.
"Chuyện này..." Giang Trừng quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, thiếu nữ trên lưng Lam Hi Thần vẫn ngây thơ hồn nhiên nhìn hắn, lại giơ tay chỉ chỉ về phía sơn động, dường như hoàn toàn không biết tới cảnh tượng vừa rồi có bao nhiêu hiểm ác.
Lam Hi Thần mở lời nói: "Nàng muốn chúng ta đi vào?"
Giang Trừng giọng nói âm lãnh lên tiếng: "Ngươi còn tin nàng?"
"Không..." Lam Hi Thần cúi đầu, đem thiếu nữ lại nâng lên, "Nhưng cũng không thể đem nàng bỏ lại rời đi. Hơn nữa quả thực suốt đoạn đường, nàng cũng chưa từng làm hại chúng ta."
"... Động này sâu không thấy đáy, chẳng biết sẽ đi về nơi nào." Giang Trừng đi về phía trước mấy bước, nhìn phía trong hang động sâu thẫm. Bầy rắn kia yên tĩnh nằm ở hai bên cửa hang, không có đối với việc Giang Trừng đang lại gần có bất kỳ phản ứng gì, "Bên trong cũng không biết có cái gì. Ta đi thăm dò trước một chút, ngươi chờ ở đây đi."
Lam Hi Thần lắc đầu, cõng lấy thiếu nữ tiến lên: "Không được, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Vị cô nương này là then chốt, đi cùng với nàng, chúng ta ngược lại an toàn hơn." Hắn nhìn Giang Trừng bất mãn nhíu mày, "Nếu như thật sự có điều bất thường ở bên trong, lẽ nào lấy bản lĩnh của Giang tông chủ, không lo nổi ta sao?"
Giang Trừng nghe hắn nói xong những lời này, hừ lạnh một tiếng: "Đã có người nào nói qua cho ngươi biết, Lam Hi Thần ngươi không thích hợp dùng phép khích tướng?"
Lam Hi Thần cười rộ lên: "Quả thật là không có, chắc hẳn là vì ta từ trước tới nay chưa từng dùng qua."
Nghe vậy Giang Trừng vứt cho hắn một cái liếc mắt: "Thôi, cùng đi đi, tự mình cẩn thận một chút."
Hai người mang theo thiếu nữ kia, cẩn thận từng chút một đi về phía trước. Bên trong hang động đen kịt, Giang Trừng đốt đuốc lên, ở phía trước dò đường, Lam Hi Thần theo sát ở phía sau hắn, cứ như vậy ước chừng đi được hai, ba dặm, phía trước đột nhiên mơ hồ xuất hiện ánh sáng.
"Có ánh sáng!" Giang Trừng phát hiện ra ánh sáng trước tiên, "Dường như là ánh sáng mặt trời... chúng ta đi đến cuối động rồi?"
Bọn họ đi ra khỏi sơn động, tia nắng hoàng hôn dần ngã về phía tây chói chang làm bọn họ không mở mắt nổi, chờ định thần nhìn lại, hai người đều có chút sững sờ. hiện ra ở trước mặt họ, là một thôn trang khói bếp lượn lờ, sinh khí bừng bừng, an bình tĩnh lặng nằm ở giữa sơn cốc.
Từ cửa động, bọn họ đi xuyên qua ruộng nước đang được ánh ánh mặt trời chiếu rọi, thì có thể đến thôn làng. Có rất nhiều người trưởng thành trên người mặc trang phục tương tự với thiếu nữ kia, đang làm lụng bên trong ruộng nước. Một người trong số đó phát hiện ra Lam Hi Thần cùng Giang Trừng xông vào, liền tri hô với những người khác. Khắp đồng ruộng nhất thời trở nên hỗn loạn. Những người nam nhân trên tay cầm cuốc cùng cào sắt chạy đến, các nữ nhân thì sợ hãi nhốn nháo lên, chạy đi bảo vệ những đứa trẻ và các cụ già.
Đợi những người kia la hét chạy tới gần, Lam Hi Thần trên lưng còn cõng lấy thiếu nữ hét to một tiếng, bọn họ nhất thời đều ngừng lại.
Thiếu nữ bắt đầu dùng ngôn ngữ quái lạ cùng thôn dân trao đổi. Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng đều lẳng lặng quan sát vẻ mặt của những người nam nhân kia lúc đầu hung ác lại dần dần trở nên nhu hòa, bọn họ rối rít buông bỏ vũ khí xuống, quay về Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thực hiện một cái lễ kỳ quái.
Trong đám người đó có một đại hán tiến về phía Lam Hi Thần, duỗi ra hai tay, Lam Hi Thần hiểu được hắn là muốn nhận lấy thiếu nữ trên lưng, vội vàng xoay người đem thiếu nữ giao cho hắn.
Lúc này, từ xa lại có một trận ồn ào náo động tiến lại gần, đám người dần dần tản ra hai bên, chỉ thấy một người thanh niên vóc người cao gầy, dáng vẻ so với người khác sang trọng hơn rất nhiều đang bước nhanh tới.
Người thanh niên kia trước tiên rất kích động, xông thẳng về phía đại hán còn đang ôm lấy thiếu nữ ở trong lồng ngực, cất giọng lo lắng hỏi han thiếu nữ. Lam Hi Thần đi tới đứng bên cạnh Giang Trừng, hai người đồng thời mặt không biểu tình quan sát một màn này.
Cùng thiếu nữ nói chuyện một lúc lâu, sau đó còn kiểm tra thương thế của thiếu nữ xong, người thanh niên đứng lên, nhìn về phía Lam Hi Thần nho nhã cùng Giang Trừng âm lãnh.
"Cảm tạ." Hắn mở miệng nói bằng tiếng Hán âm điệu rất nặng, lại đứt quãng. "Các ngươi, cứu, muội muội ta, ân nhân, cảm tạ."
Hắn nhìn Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thật sâu rồi hành lễ, các thôn dân đi theo hắn đều đồng thời hướng về hai người hành lễ.
"Ta, chủ, thôn này." Tiếng Hán của người thanh niên phát ra va chạm nhau, khẩu âm rất nặng, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu được, "Các ngươi, ân nhân, xin mời."
Vừa dứt lời, đám người tránh sang hai bên con đường vừa nãy, hán tử hai bên đột nhiên vỗ ngực giậm chân hô to lên ngữ điệu kỳ quái: "Hô ha ha ha ha", tiếng la vang vọng rung chuyển đất trời. Giang Trừng bị trận thế này làm cho kinh trợn mắt hốc mồm, quay đầu cùng Lam Hi Thần nhìn nhau một cái. Lam Hi Thần tươi cười lắc đầu nói: "Thế này, chắc hẳn là... Phương thức hoan nghênh của bọn họ?"
"Thực sự là một phương thức hào sảng." Giang Trừng gương khóe miệng, "Làm thế nào bây giờ."
"Đến đâu hay đến đó đi." Lam Hi Thần vỗ vỗ bả vai đang căng thẳng của Giang Trừng, "Bọn họ nhiệt tình mời, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Chờ một lúc, xem thử có thể hỏi thăm được tin tức liên quan tới chu mẫu hoa hay không."
Mặt trời dần ngã về phía tây, nhưng trong thôn lại rất náo nhiệt. Thôn trại ẩn mình bên trong hoàn toàn tách biệt với thế gian, đã hơn trăm năm không có người ngoài lui tới. Vì vậy, khi có hai người Trung Nguyên trên người ăn vận quần áo sang trọng, diện mạo bất phàm ở đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng hôn, toàn trại già trẻ nam nữ đều hiếu kỳ chạy đến nhìn xem.
Người thanh niên đưa Lam Hi Thần và Giang Trừng tiến vào một kiến trúc được xây dựng bên trên một tảng đá lớn ở chính giữa thôn. Kiến trúc kia lại giống như một cái lều vải lớn, chỉ có điều trên đỉnh được đắp cỏ tranh, hai bên tường được dựng nên bằng trúc. Nơi này bình thường có vẻ như là nơi thôn dân tụ tập, bên trong tương đối rộng rãi, người thanh niên kia để hai người ngồi lên chiếu rơm, sau đó bản thân ngồi vào phía đối diện cả hai để tiếp đãi họ. Những thôn dân tò mò khác thì vây ở xung quanh bọn họ, tất cả những người này dù cho là nam nhân hay nữ nhân đều khoác trên người da thú cùng y phục được chế tác bằng vải bố, trên đầu còn có những bím tóc lớn được tết lại với nhau, trang sức lông chin và răng thú được đeo trên người, dùng ánh mắt nghi ngờ hoàn toàn không che đậy đánh giá hai người bên ngoài từ trên xuống dưới.
"Ta tên Bãi Mang." Người thanh niên tự giới thiệu bản thân, "Các ngươi, cứu muội muội ta, Thủy Cổ. Giết, yêu xà, cảm tạ."
"Lam Hi Thần." Lam Hi Thần chào một cái, sau đó giơ tay về phía Giang Trừng nói: "... Giang Trừng."
Giang Trừng nhíu mày, loại cảm giác giống như bầy khỉ mua vui bị người khác vây xem thật sự không tốt, bởi vậy cũng lười mở miệng nói chuyện.
"Các ngươi, tại sao tới, nơi này?" Bãi Mang hỏi.
Lam Hi Thần từ Càn Khôn trong tay áo lấy ra một quyển sách cổ, đây là quyển ghi chép những kỳ hoa dị thảo hắn ở Tàng Thư Các của Lam thị tìm thấy, bên trong có hình minh họa của Chu Mẫu hoa.
"Ngươi có từng gặp qua loại hoa này chưa?" Lam Hi Thần lật đến trang sách vẽ Chu Mẫu hoa, đưa qua cho Bãi Mang xem.
Bãi Mang vừa trông thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Các ngươi, tìm cái này?"
"Đúng." Lam Hi Thần không có bỏ qua vẻ mặt biến hóa của hắn, quay đầu lại đưa mắt nhìn Giang Trừng, người phía sau gật đầu đáp lại y.
Bãi Mang ngẩng đầu lên: "Không được, cái này, rất nguy hiểm, ăn thịt người."
TBC
=========================================================
* Tên phong tục gì đó đều là nói bừa, quá lười không có xem lại khảo chứng, rất xin lỗi _(:з" ∠❀)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro