Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


【 Lời trước khi viết 】

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.

Có một loại dự cảm muốn lật xe...


Ẩn Lâm Lang

(Mười chín)

Con rắn kia rất lớn, chỉ riêng phần đầu của nó cũng đã cao to hơn cả Giang Trừng, sợ rằng nó chỉ cần há miệng cũng có thể nuốt trọn cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần mà không thành vấn đề. Cũng có thể là do mưa to cùng với khí trời ẩm ướt, hai người bọn họ ban đầu không hề phát giác ra trên cây lại có một con yêu thú như vậy đang ẩn nấp, may mà Lam Hi Thần phát hiện sớm, nếu không chờ tới lúc nó tập kích hai người, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi.

Bạch xà ở trên ngọn cây chầm chậm ngọ nguậy, thân rắn thật dài vắt từ đại thụ này sang đại thụ khác, đầu của nó ở giữa không trung thăm dò, cái lưỡi màu đỏ cứ phun ra cuốn vào, giống như đang tìm kiếm tin tức của con mồi trong không khí.

Theo lý mà nói, bất kỳ con mồi nào cũng đều chạy không thoát trước thị giác cùng khứu giác của xà yêu, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng biết rõ điều này. Nhưng thật trùng hợp, hiện tại trên người bọn họ đã thi phép làm tị thủy quyết —— trên thực tế thì điều này tương tự với việc tạo một lớp bảo vệ quanh người, đem bọn họ ẩn giấu sâu trong màn mưa. Vùng rừng rậm này cây cối đông đảo, không gian chật hẹp khó có thể di chuyển, nếu như đánh nhau với yêu thú này, thực sự đối với bọn họ rất bất lợi. Hơn nữa bọn họ cũng không biết đây có phải là một con rắn độc hay không... nếu đúng là như thế, mức độ nguy hiểm lại càng cao gấp bội. Nếu như có thể, tốt nhất là nên tránh khỏi trận chiến này.

Bạch xà theo thân cây chầm chậm trượt xuống, dần dần cách hai người càng lúc càng gần. Lam Hi Thần khẽ cau mày, đem Giang Trừng áp sát chặt hơn, bảo vệ trước người hắn, nếu như bạch xà này phun độc, có thể hạn chế bắn trúng vào người Giang Trừng.

Giang Trừng bị hắn áp sát có chút khó chịu, ngực Lam Hi Thần kề sát lấy ngực chính mình, bản thân mình cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Lam Hi Thần, cùng nhịp tim của chính mình nhiệt độ, tốc độ thập phần tương tự. Càng tệ hơn chính là, tay Lam Hi Thần đang che miệng hắn, mang theo mùi đàn hương tao nhã thanh khiết, không ngừng tràn vào mũi Giang Trừng, làm cho hắn có một loại ảo giác đang bị khí tức của Thiên Càn bao trùm lấy... mà trên thực tế cũng gần như thế. Hắn muốn giãy dụa thoát ra, nhưng cũng rất rõ ràng yêu xà kia còn đang uốn lượn ở trên đầu hai người họ, hiện giờ dù là một cử động nhẹ nhất cũng có thể làm cho bọn họ bại lộ, chỉ có thể mặc cho Lam Hi Thần vòng cánh tay quanh phần eo của chính mình, dần dần ôm chặt lấy.

Bạch xà vẫn đang tiến sát lại, mắt thấy trận chiến này tránh không thoát. Lam Hi Thần buông tay đang che chở Giang Trừng ra, hướng về phía Sóc Nguyệt.

Đột nhiên, bạch xà ngẩng đầu lên nhìn về một hướng khác, dường như phát hiện cái gì đó, liên tục chậc lưỡi phun phì phì. Sau đó, nó nhanh chóng hướng rừng rậm bên kia bò qua, khiến cho cây cối trong rừng ào ào vang vọng một lúc lâu, cuối cùng, đại xà liền biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay đang chống lên thân cây xuống, không còn ép sát vào người Giang Trừng nữa. Nhưng Giang Trừng đột nhiên cả người trượt xuống, làm Lam Hi Thần hoảng sợ, nhanh chóng ôm hắn trụ vững người lại —— may là tay của hắn còn vòng quanh eo của Giang Trừng, nếu không phải như vậy, có lẽ Giang Trừng sẽ lập tức ngã xuống đất.

"Giang tông chủ sao vậy? Chẳng lẽ là bị thương sao?" Lam Hi Thần khẩn trương nhìn, phát hiện Giang Trừng sắc mặt hiện tại cực kỳ khó coi.

Giang Trừng đột nhiên ngẩng đầu, một chưởng đem Lam Hi Thần đẩy ra xa vài bước.

"Ngươi muốn làm ta ngộp chết đấy à!?" Vừa nói xong, lại hít thở không thông, chỉ có thể tựa vào đại thụ không ngừng ho khan.

"Xin lỗi! Là ta nhất thời nóng vội!" Lam Hi Thần nhìn hắn kịch liệt ho khan, lo lắng đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi tới giúp Giang Trừng thuận khí. Vỗ mấy lần, sau đó liền bị Giang Trừng hất tay ra. Lam Hi Thần tự biết là chính mình lỡ tay, mặt đầy áy náy đứng sang một bên, chờ Giang Trừng dựa vào thân cây ổn định hô hấp, sau đó tiến mới lên nói tiếp: "Xin lỗi, ngươi không sao chứ?"

Giang Trừng đỏ mắt hung hăng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống: "Không bị rắn cắn chết, trước tiên cũng bị ngươi làm cho ngộp chết rồi."

"Xin lỗi." Lam Hi Thần lặp lại lần nữa, có chút áy náy không biết phải làm sao. Giang Trừng nhìn dáng vẻ dè dặt này của hắn, trái lại cảm thấy trách cứ không nổi, chẳng thể làm gì hơn là phất tay, bảo: "Được rồi, cũng không có gì..."

Đột nhiên, một tia âm thanh cực nhỏ tiến vào lỗ tai của hắn.

"Giang tông chủ? Sao thế?" Lam Hi Thần nhìn tay hắn bất chợt dừng ở giữa không trung, cảnh giác hỏi.

"Lam Hi Thần ngươi có nghe thấy cái gì... hay không?" Giang Trừng năm giác quan nhạy bén, bởi vì lúc trước nhất thời sơ sót để cho xà yêu tiến đến gần người, hiện tại biết được rừng rậm này ẩn giấu yêu vật, đương nhiên độ cảnh giác lại càng tăng cao không ít.

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói như vậy, tĩnh tâm lắng nghe, quả nhiên trong gió lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng kêu rất nhỏ.

"Có người?"

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đưa mắt nhìn nhau, hai người lập tức hướng về nơi phát ra thanh âm ngự kiếm bay đi.

Tuy nói lúc trước hai người đều cực lực tránh tham chiến, nhưng nếu dính đến tính mạng của người vô tội, vậy thì lại là chuyện khác.

Trong rừng rậm cổ thụ đan xen, cành lá xanh tươi um tùm tận mây, hai người ngự kiếm tránh trái tránh phải, mới có thể không bị cành cây ngang dọc hoặc dây leo cuốn lấy. Tiếng kêu cứu càng lúc càng gần, nhưng cũng càng thảm thiết hơn, hai người nghe thấy càng dốc hết sức phóng về hướng âm thanh kia bay tới. Đột nhiên Giang Trừng kêu to: "Là con rắn lúc nãy!"

Chỉ thấy phía trước hai người, cây cối thưa thớt dần, xuất hiện một vách núi cheo leo, bạch xà vừa uy hiếp qua bọn họ kia đang há miệng chộp tới một bóng người ở giữa vách núi, chuẩn bị đem người nuốt lấy. Giang Trừng bất chấp thứ con rắn kia muốn nuốt là cái gì, tử quang lóe lên, Tử Điện vung ra, nhắm vào mắt của xà yêu mà quất mạnh xuống. Tử Điện là Tiên khí cao cấp, một đòn này uy lực kinh người, toàn bộ đầu rắn đều bị hất văng sang một bên.

Lam Hi Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn hạ xuống ở bên trên vách núi cheo leo, Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, nhắm ngay mi tâm Cự Xà đâm tới một đạo kiếm. Cự Xà đã trúng một roi Tử Điện, lại bị Sóc Nguyệt đâm vào giữa mi tâm, đau đến toàn thân đều vặn vẹo lăn lộn, vung vẩy thân rắn làm cho mấy cây đại thụ đều bị gãy nát. Lam Hi Thần nhìn nó lăn lộn mà khói bụi mù mịt, lo lắng lớn tiếng nhắc Giang Trừng tránh thoát một đoạn cây gãy đang bay tới.

Yêu xà kia thật vất vả mới tìm thấy đồ ăn, đang muốn nhấm nháp, không ngờ lại bị người quấy rầy, sao có thể từ bỏ được ý đồ? Nó lật lại thân, há to miệng quay về phía Lam Hi Thần vẫn còn đang chống đỡ trên vách núi cheo leo kia, có thể nhìn rõ cả hai chiếc răng nanh chưa đầy nọc độc ở trong miệng. Giang Trừng thầm nghĩ không ổn, yêu vật này chỉ sợ là muốn phun độc, liền triệu hồi Tử Điện từ bên cạnh đuổi theo, đem miệng rắn từng vòng từng vòng quấn chặt lại. Cự xà đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liều mạng muốn tránh thoát khỏi Tử Điện, nhưng Giang Trừng dùng hết sức lực toàn thân, vững vàng đem Tử Điện nắm ở trong lòng bàn tay, Tam Độc đỡ lấy hắn, ở giữa không trung cùng cự xà kia triền đấu.

Lam Hi Thần thấy thế, miệng niệm kiếm quyết, Sóc Nguyệt hóa thành vô số đạo kiếm quang, từ đầu rắn đâm thủng đến tận đuôi. Cự xà đau đớn, giãy dụa không ngừng, suýt chút nữa đem Giang Trừng hất đi. Lam Hi Thần nhìn thấy cự xà điên cuồng như vậy, sợ sẽ làm bị thương đến Giang Trừng, xuất ra toàn lực, mấy chục thanh kiếm trong nháy mắt xuyên thấu qua thân rắn, ở trên người cự xà đâm ra vô số hố máu, Cự Xà rít dài một tiếng, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu.

Trước khi cự xà ngã xuống, Giang Trừng đúng lúc buông Tử Điện ra, không có bị cuốn theo. Hắn liếc mắt nhìn Lam Hi Thần đang triệu hồi Sóc Nguyệt, trong lòng âm thầm thán phục, tu vi Thiên Càn xác thực cao thâm, nếu như là mình muốn giết chết một con cự xà như vậy, chỉ sợ phải hao tốn rất nhiều công sức.

Lam Hi Thần nhanh chóng triệu hồi Sóc Nguyệt, một khắc cũng không nghỉ liền ngự kiếm chạy tới bên người Giang Trừng, lo lắng hỏi: "Giang tông chủ có bị thương hay không?"

Giang Trừng lắc đầu một cái: "Vô sự, thế nhưng người kia..."

Lam Hi Thần quay đầu lại, bên trên vách núi cao chót vót nhô ra một gò đá, có một cô gái đang ngồi ở chỗ đó run lẩy bẩy.

Lam Hi Thần ngự kiếm tiến đến cạnh thiếu nữ, Giang Trừng cũng theo sát phía sau. Cô gái kia dường như là từ trên vách núi cheo leo trượt chân rơi xuống, bị kẹt ở giữa sườn núi nhấp nhô không cao không thấp, muốn leo lên lại không leo nổi, cũng chẳng thể nhảy xuống được, nhìn nàng toàn thân ướt đẫm, lại chằng chịt vết thương trên người, e rằng đã kẹt ở chỗ này rất lâu rồi.

"Cô nương, người không sao chứ?" Lam Hi Thần nhìn thiếu nữ bị dọa cho hoảng loạn, ôn nhu tiến đến trấn an: "Không cần sợ, nhà cô nương ở nơi nào, ta đưa cô nương trở về."

Thiếu nữ vùng vẫy một hồi, mở miệng nói ra một chuỗi ngôn ngữ mà Lam Hi Thần hoàn toàn không hiểu được.

Lam Hi Thần sững sờ, quay đầu cùng Giang Trừng hai mắt nhìn nhau.

Thiếu nữ lại sốt ruột nói ra một tràng nữa, thế nhưng bất luận là Lam Hi Thần hay Giang Trừng, đều nghe không hiểu.

May thay, Lam Hi Thần nhìn ôn nhu dễ thân cận, vẻ mặt cùng ngữ khí cũng thật thân thiết, huống chi hai vị này đều là ân nhân cứu mạng của mình, thiếu nữ dần dần ở dưới sự động viên của Lam Hi Thần, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng cũng đã dần bình tĩnh lại.

Lam Hi Thần cởi áo ngoài ra, khoác lên trên người thiếu nữ, sau đó hướng cô nương đó dang hai tay, làm ra tư thế muốn ôm lấy người, thiếu nữ dường như cũng hiểu ý, tiến đến dựa vào người Lam Hi Thần. Lam Hi Thần liền đem thiếu nữ ôm lên.

"Trước tiên mang nàng tới chỗ an toàn đã." Lam Hi Thần ôm lấy thiếu nữ quay đầu nhìn Giang Trừng, nói. Thiếu nữ thấy Giang Trừng trên mặt cau có, sợ đến co rút, vội nấp vào trong lồng ngực Lam Hi Thần.

Giang Trừng nhíu mày hừ lạnh, bay lên khỏi vách đá tìm kiếm một nơi sạch sẽ, Lam Hi Thần ôm thiếu nữ theo sát phía sau.

Lúc này mưa cũng dần dần tạnh, thay vào đó là màn sương lớn dày đặc phủ khắp nơi. Giang Trừng tìm được một chỗ do hai tảng đá lớn dựng lên tựa vào nhau tạo thành một cái hang nhỏ, bên trong không bị mưa tạt đến, tương đối khô ráo.

Lam Hi Thần ở đó giúp thiếu nữ băng bó đơn giản vết thương một chút, nỗ lực cùng thiếu nữ dùng các loại ngôn ngữ giao lưu. Giang Trừng đi bên ngoài tuần tra một vòng trở về, phát hiện hai người đã dùng hình vẽ trên mặt đất để đối thoại. Cô gái kia trang điểm không giống như người Trung Nguyên, cũng không giống như người Miêu tộc. Quần áo trên người là sử dụng da lông của động vật cùng với vải bố may thành, trên cổ và cánh tay đều mang từng vòng răng thú. Nhìn thấy Giang Trừng sắc mặt âm trầm đi tới, thiếu nữ dường như sợ sệt hơi co người lại.

"Giang tông chủ." nhìn thấy Giang Trừng trở về, Lam Hi Thần vội vã đứng lên, hỏi: "Bên ngoài thế nào rồi?"

"Sương mù đột nhiên lan rộng." Giang Trừng vỗ vỗ vai áo đã bị sương thấm ướt, "Đi ra mấy bước thì cái gì cũng đều không nhìn thấy, may mà ta lưu lại ở cửa động ký hiệu, nếu không phải như thế, đi mười bước ta đã lạc mất đường."

Lam Hi Thần theo tầm mắt của Giang Trừng nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa động hoàn toàn bị bao phủ trắng xoá, hắn đứng dậy đi tới cửa động, chỉ thấy khắp đất trời đều bị một mảnh sương trắng xóa chặt chẽ che mất, duỗi thẳng tay ra đều không thấy rõ ngón tay. Giang Trừng kéo tay hắn lại, bảo: "Đừng ra ngoài, đi lạc mất sẽ không ai đi tìm ngươi."

Lam Hi Thần quay đầu nhìn hắn mỉm cười: "Sương mù lớn như vậy, cảm giác có chút kỳ quái."

"Ừm!" Giang Trừng nhìn màn sương màu trắng dày đặc tung bay trước mặt mình, nói: "Sương mù lớn như vậy, nói là yêu vụ ma tức (*) cũng không quá chút nào."

(*) Yêu vụ ma tức: hơi thở của yêu quái sương mù.

Giang Trừng vừa mới dứt lời, liền nghe phía sau truyền đến tiếng thiếu nữ gọi, lanh lảnh như âm thanh của chuông bạc.

Cô gái kia té xuống vách núi thì chân bị thương, hiện tại không đứng lên nổi, chỉ có thể không ngừng vẫy tay gọi Lam Hi Thần tới. Nàng cùng Lam Hi Thần ở cùng nửa ngày, người Trung Nguyên này không chỉ mang dáng vẻ của một người anh trai cực kỳ hòa nhã, lại còn tuấn tú tựa như một vị thần, khiến cho nàng đã sớm buông xuống cảnh giác. Lam Hi Thần vội vàng đi tới bên cạnh nàng, chỉ thấy thiếu nữ trên đất không ngừng vẽ ra cái gì đó.

Lam Hi Thần nghe thiếu nữ ngữ khí sốt ruột, lại thấy nàng một lúc chỉ vào màn sương trắng xóa, một lúc lại chỉ vào hình vẽ trên mặt đất, hắn trầm tư suy nghĩ.

Giang Trừng cũng đi tới, nhìn thấy trên đất đầy hình vẽ, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi hiểu nàng đang nói gì à?"

"Nàng chắc là..." Lam Hi Thần có chút không xác định nhìn thiếu nữ: "Là muốn chúng ta bây giờ dẫn nàng đi ra ngoài?"

"Cái gì?" Trên mặt Giang Trừng treo lên biểu tình "ngươi đùa gì thế", đưa mắt nhìn thiếu nữ, lại nhìn sang Lam Hi Thần, nói: "Hiện tại làm sao đi ra ngoài? Sương mù càng lúc càng dày đặc, không chừng bên trong còn ẩn giấu quỷ kế gì khác."

Lam Hi Thần cười cười: "Vị cô nương này không có yêu khí, hơn nữa, làn sương mù dày đặc này xác thực kỳ dị, ta nghĩ cô nương này chắc hẳn phải biết điều gì đó."

Giang Trừng rõ ràng vẫn còn có chút chần chờ, nhưng Lam Hi Thần cười nói: "Chúng ta là vì Chu Mẫu Hoa mà đến... nói không chừng đi theo tiểu cô nương này rời khỏi, có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ."

Giang Trừng không nghĩ tới lúc này Lam Hi Thần lại còn nhớ tới việc tìm Chu Mẫu Hoa, im lặng dời mắt nhìn sang. Cô gái kia nhìn hai người nói chuyện, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng thấy hai người đều không có phản ứng, chỉ có thể chống đỡ lấy thân thể, muốn bò ra ngoài cửa hang. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vội ngăn nàng lại, thế nhưng thiếu nữ gấp gáp đến độ dường như muốn khóc lên, liều mạng giẫy giụa muốn bò tới cửa hang rời đi.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bốn mắt nhìn nhau, thực sự là không có cách nào, lại không thể bỏ mặc cô nương này liều lĩnh. Lam Hi Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở trước người cô nương, quay đầu lại nói: "Ngươi lên đây đi, ta cõng ngươi." Nói xong quay đầu nhìn nàng khua tay múa chân một lúc, nàng mới hiểu được Lam Hi Thần là muốn cõng nàng rời đi. Thiếu nữ này cũng không chút khách khí, nhoài người leo lên trên lưng Lam Hi Thần. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đem nàng cõng lên, sắc mặt âm trầm.

"Ngươi mang theo nàng có thể đi bao xa? Không bằng ta đi tìm kiếm đường, ngươi cùng nàng ở lại nơi này."

"Không được!" Lam Hi Thần ngay lập tức bác bỏ đề nghị của Giang Trừng, một tay nâng đỡ lấy thiếu nữ, tay còn lại tóm chặt lấy Giang Trừng, nói: "Sương mù lớn như vậy, một mình ngươi đi như thế nào được!?" Thấy Giang Trừng hơi sững sờ, hắn mới vội thu tay về giải thích: "Yên tâm đi, thể lực của ta so với Giang tông chủ nghĩ thực sự tốt hơn nhiều lắm, cô nương này rất nhẹ, không cần lo lắng. Ta vẫn luôn cảm thấy cô nương này có thể mang chúng ta tìm thấy thứ gì đấy. Ngươi không tin nàng, vậy thì có thể thử tin ta, được không?"

"Hừ." Giang Trừng tràn ngập uy hiếp trừng người khởi xướng đang ở phía sau lưng Lam Hi Thần một chút, thiếu nữ rên lên một tiếng né tránh tầm mắt của hắn: "Nếu nàng dám lớn gan chơi trò gian trá gì, Tam Độc của ta cũng sẽ không lưu tình."

"Giang tông chủ..." Lam Hi Thần cười khổ, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Giang Trừng cẩn thận. Nếu như thiếu nữ xác thực đối với bọn họ có giấu giếm, thực nghe hiểu được tiếng nói của bọn họ, như vậy Giang Trừng lời ấy, chính là một lời cảnh cáo không thể coi thường.

"Chúng ta đi thôi, Giang tông chủ." Lam Hi Thần nâng thiếu nữ lên. "... Ngươi ngàn vạn lần cũng không nên rời khỏi ta một bước."

"Biết rồi, đi thôi." Giang Trừng thiếu kiên nhẫn đáp trả.

Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu, cõng lấy thiếu nữ tiến vào bên trong màn sương mù dày đặc, Giang Trừng cảnh giác đưa tay đặt ở trên Tam Độc, theo sát phía sau.

TBC

===============================================================

* Thiếu nữ sẽ không trở thành người thứ ba, đại gia yên tâm.

* Kỳ thực thế giới thần bí vị diện thấp hẳn là không có kiếm pháp cao cấp như vậy? ? ? Không hiểu lắm cái này, mọi người tùy tiện nhìn là tốt rồi _(:з" ∠❀)_

=============================================================== 

[Ê đít tơ có lời muốn nói]

Để các bạn đợi lâu rồi... gần đây tui ra chương khá chậm, vì thực ra ngoài edit tui còn khiêm nhiều thứ khác nữa (Như làm doujinshi, sub vid,... và n thứ hầm bà lằng khác liên quan đến Trừng). Và mỗi ngày chỉ rãnh có mấy tiếng buổi tối thôi, nên tiến độ edit gần đây như rùa bò. :v Truyện thì khi nào có sẽ Update cho bà con liền, sẽ không bỏ con giữa chợ. 

P/s1: Mặc dù tui là 1 đứa đảng All Trừng, nhưng Hi Trừng vẫn là CP mà tui muốn gả ổng đi nhất. :3 Tui thì ít khi lú lên, một phần vì bận một phần cũng khá lười = )))), cũng không hay check tin nhắn kịp thời. Cũng mong mấy bạn thông cảm giúp. 

P/s2: Mọi thông tin về địa chỉ nhà hay lưu ý gì đó tui đều ghi rõ trong phần giới thiệu trong nhà. Mấy bạn cần gì cứ vô đó mà xem. :)) 

Yuurei Mei. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro