Chương 08
【 Lời trước khi viết 】
CP Hi Trừng, theo ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Ngày hôm nay tình trạng của ta không tốt... Xin hãy tha thứ...
Ẩn Lâm Lang
(Tám)
Lúc đêm tối lần nữa phủ xuống, Giang Trừng đỡ trán ngồi trước án thư. Huyệt Thái Dương giật nảy, đầu đau nhức làm chính hắn cũng hoài nghi bản thân có phải thực sự bị đau đầu, hắn tự nhủ rằng ngủ một giấc xong rồi sẽ lại ổn thôi, nhưng sự thật là, hiện tại không phải lúc có thể an ổn nghỉ ngơi.
Năm đó xây dựng lại Liên Hoa Ổ, hắn đặc biệt chọn ba địa điểm cách xa nhau, xây ba cái kho chứa dược liệu, đem Nguyệt Ninh Thảo phân ra cất giữ. Chính là sợ nếu như một kho thảo dược xảy ra sự cố thì sẽ không lan đến hai kho còn lại. Nhưng ai biết được, hắn bất quá chỉ không có mặt ở nơi này một đêm, ba kho dược liệu đều bị thiêu hủy toàn bộ. Nghĩ đến đây, Giang Trừng xiết chặt nắm đấm, mạnh mẽ nện xuống mặt bàn.
Bên ngoài kho dược liệu có phù chú tránh hỏa, nếu là xảy ra ở bên ngoài, cứ cho là dù có cần thời gian đi lấy nước cứu hỏa, lửa cũng sẽ không ảnh hưởng đến dược liệu trong kho. Ngọn lửa này là từ bên trong kho phát ra.
Đối với việc bảo quản Nguyệt Ninh Thảo, Giang Trừng xưa nay luôn cẩn thận chú ý. Không chỉ dán phù tránh hỏa, hắn còn tự mình tuyển chọn môn sinh canh giữ kho thuốc, hơn nữa, chủ quản của kho dược liệu vẫn dùng người được trọng dụng lúc Giang Phong Miên còn. Nhớ năm đó Ôn thị chiếm cứ Liên Hoa Ổ, cướp đoạt tiên thảo, vị chủ quản kia sống chết không cho nên mới bị Ôn thị chém đứt mất một chân. Bởi vậy, sau khi Giang Trừng xây dựng lại Liên Hoa Ổ, biết được hắn còn sống, liền đem đón về. Đây đều là những người không thể phản bội hắn.
Bất kể là môn sinh kho dược liệu, hay là thủ vệ Liên Hoa Ổ, đến các chủ quản phụ trách từng sự vụ, tất cả đều không thể nói rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Ba kho dược liệu, đều là sau khi môn sinh cùng thủ vệ nghe được động tĩnh khác thường, muốn đi kiểm tra, lại đột nhiên mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, ngọn lửa rực đỏ đã bốc cao tận trời. Hơn nữa đều không phải là ngọn lửa bình thường, bên trong dường như còn trộn lẫn vật liệu đặc biệt, khiến cho dùng nước bình thường ở bên ngoài Liên Hoa Ổ không dập tắt được, cuối cùng vẫn phải nhờ tới mấy vị tu sĩ tu vi cao, đem phù chú thêm vào trong nước, cuối cùng mới xem như dập tắt được trận hỏa hoạn quái lạ này.
Sau cơn hỏa hoạn, các tu sĩ tìm được trên thi thể ở phòng thuốc một mảnh giấy, có viết mấy chữ: "Báo đáp ân tình đốt núi của Giang tông chủ."
Đốt núi... Giang Trừng lập tức nghĩ đến Già Phù Dung bị thiêu hủy sáng nay trên núi Đồng Bách. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có điều này là phù hợp với lời trên giấy nhắc đến. Nhưng việc đốt núi chỉ mới vừa quyết định vào đêm qua, mà các tu sĩ đi cùng Giang Trừng lên núi Đồng Bách khi đó đều chưa quay trở về Liên Hoa Ổ, làm sao có thể để lộ ra tin tức? Nhưng Giang Trừng lại nghĩ tiếp, muốn truyền đi tin tức, cũng không cần bản thân tự mình ra mặt, có thể dùng bồ câu thả đi, hay là dùng phù chú truyền tin ra ngoài, tình huống đêm qua hỗn loạn, có người muốn thừa dịp giở trò cũng có thể dễ dàng hành động thuận lợi.
Hơn nữa, Liên Hoa Ổ của hắn là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Khoan hãy nói đến nội bộ trong dược phòng, Liên Hoa Ổ là thế gia vọng tộc tu tiên, khắp nơi đều có giăng kết giới phù chú, người ngoài chỉ cần đi ngang qua giáo trường (*) của Liên Hoa Ổ mà không bị phát hiện là việc không thể. Thế nhưng người đến lại có thể tránh đi tai mắt, đồng thời đánh ngã các thủ vệ cùng với môn sinh, phóng hỏa đốt kho dược liệu... E rằng có khả năng chính là do người bên trong Liên Hoa Ổ làm.
(*) Sàn đấu võ.
Thế nhưng, tại sao là kho dược liệu? Bảo vật Giang thị bị Ôn thị cướp đi đại đa số đều được Giang Trừng đoạt lại, cộng thêm mấy năm qua Giang Trừng tự mình tích lũy, kho bảo vật cũng có vài nơi, thậm chí có một bảo khố còn đặc biệt thu thập kỳ trân dị bảo cùng với thư họa cổ, bên trong còn lưu giữ lại chữ viết của Giang Phong Miên năm xưa. Theo lẽ thường mà nói, đốt kho bảo vật chẳng phải càng có thể đả kích được Giang Trừng hay sao? Vì sao nhất định phải là một kho dược liệu bình thường?
Trừ phi...
Trừ phi...
Giang Trừng mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo lan truyền từ dưới thắt lưng, theo sống lưng chạy dọc lên trên.
Không thể nào, không thể như thế, trên đời này chỉ có tỷ tỷ cùng bà ngoại biết hắn là Địa Khôn, mà hai người đều đã qua đời nhiều năm. Cho dù là lúc trước Ngụy Vô Tiện cùng lớn lên với hắn, hay bây là các vị tâm phúc chủ sự quan trọng trong Liên Hoa Ổ, ngay cả Kim Lăng hắn một tay nuôi lớn cũng hoàn toàn không biết được hắn là Địa Khôn. Không có lý do gì ở vào thời điểm này, sẽ bị người vạch trần thân phận.
Giang Trừng cảm thấy đầu càng lúc càng đau, bất đắc dĩ lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương làm giảm đi cơn đau. Chuyện đến nước này, trước tiên phải bắt cho được nội gián, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sáng sớm ngày mai, phải đem từng người trong nhà tới thẩm tra toàn bộ một lần.
Đang lúc hắn phiền não lại có người gõ cửa tiến vào, chính là chủ sự của Giang gia.
"Tông chủ, toàn bộ những người có liên quan trong dược phòng, kể cả Tào tiên sinh chủ quản dược phòng, thuộc hạ đã an bài người phụ trách trông coi, ngày mai có thể tiếp tục tra hỏi."
Giang Trừng buông tay từ huyệt Thái Dương xuống, hướng hắn gật đầu: "Không được bất kính đối với Tào tiên sinh. Còn có, bắt đầu từ tối nay Liên Hoa Ổ chỉ được phép vào không được phép ra, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được rời khỏi Liên Hoa Ổ."
Chủ sự vâng lệnh, nhìn tới nét mặt mệt mỏi của tông chủ liền có chút lo lắng.
Giang Trừng do dự một lúc, dường như rất gian nan mới đưa ra được quyết định, ngẩng đầu nói: "Viết một phong thư đưa cho Kim Lăng, hỏi hắn bên kia có Nguyệt Ninh Thảo hay không? Nếu có thì mượn được bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
"... Chỉ cần Nguyệt Ninh Thảo thôi sao?" Chủ sự hỏi.
Giang Trừng sững người, thuận miệng nói thêm một vài loại dược liệu khác, mới bảo chủ sự lui xuống.
Chủ sự bước ra đến cửa, lại phát hiện cơm tối vẫn còn nguyên chưa được động vào, đặt ở căn phòng cách vách bên trong.
"Tông chủ."
"Hử?" Giang Trừng ngước mắt nhìn hắn.
"Cơm tối đã nguội, để thuộc hạ bảo người làm lại mang lên cho tông chủ?"
Lúc này Giang Trừng dường như mới nhớ tới chuyện cơm nước, khoát tay nói: "Không cần, ta không ăn, ngươi bảo người đem thức ăn cầm xuống đi."
"Tông chủ..." Chủ sự chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không khuyên nhủ thêm, cả ngày hôm nay Giang Trừng đều không ăn cái gì cả.
"Ta đi ngủ một giấc, có chuyện gì lập tức gọi ta."
Chủ sự nghe theo phân phó rời đi, lệnh cho người hầu đem bữa tối thu dọn. Giang Trừng cũng lười quay trở về phòng ngủ, trực tiếp nghỉ ngơi trên giường nhỏ (**) bên cạnh thư phòng.
Đầu vừa nhức lại vừa đau, thân thể cũng rất mệt mỏi, nhưng mà vừa nghĩ tới Nguyệt Ninh Thảo, Giang Trừng liền cảm thấy những đau đớn này căn bản chẳng là cái gì hết. Hiện tại thuốc ở trên người, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ cho hắn được một tháng, một tháng sau... Giang Trừng hít một hơi thật sâu, sẽ có biện pháp, nhiều năm như vậy hắn cũng có thể một mình chống đỡ được, huống chi lần này. Trước tiên phải bắt được chủ mưu, dùng giá cao thu mua Nguyệt Ninh Thảo, lấy tài lực cùng nhân lực Giang thị của hắn, không lo không thu được... Chỉ cần cẩn thận nhiều hơn, nhất định có thể vượt qua cửa ải này.
Giang Trừng trong lòng tính tính toán toán, nhưng thân thể thực sự quá mệt mỏi, không cho phép hắn suy tính nhiều hơn nữa, hắn chớp mắt nhìn ánh nến chập chờn trước mắt, rốt cục nhắm mắt lại, ngủ say.
Sau khi từ núi Đồng Bách trở về, Lam Hi Thần liền tuyên bố chính thức xuất quan.
Vốn dĩ lo lắng hắn sẽ nối gót theo chân Thanh Hành Quân, trên dưới Lam thị đều một mực lo lắng. Nhìn thấy Lam Hi Thần dần dần khôi phục dáng vẻ trước đây, cho dù là Lam Khải Nhân thuộc thế hệ trước, hay là bọn tiểu bối Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, tâm tình lo âu hơn nửa năm rốt cục cũng buông xuống.
Đương nhiên vui vẻ nhất, hiển nhiên là Lam Vong Cơ – đệ đệ Lam Hi Thần, tuy rằng người khác vẫn không tài nào từ khuôn mặt gần như hoàn mỹ kia của hắn mà nhìn ra được chút gợn sóng nào.
Thấy huynh trưởng dần dần vượt qua được chuyện cũ, Lam Vong Cơ cũng quyết định cùng Ngụy Vô Tiện tiếp tục du ngoạn, thuận tiện tìm hiểu phong tục tập quán các nơi. Sắp xếp xong hết thảy, hai người liền chọn một ngày trời trong nắng ấm chuẩn bị lên đường.
Sáng sớm hôm đó, Lam Vong Cơ đến chào từ biệt Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng ngưng lại tất cả sự vụ đang giải quyết, đưa tiễn đệ đệ đi đến sơn môn.
"Ta đã không sao rồi, Vong Cơ đừng lo lắng." Nhìn ra dáng vẻ Lam Vong Cơ giống như có chút không yên tâm, Lam Hi Thần nhanh chóng trấn an hắn, "Trên đường đi phải chăm sóc tốt cho chính mình."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Huynh trưởng cũng phải bảo trọng."
Hai huynh đệ đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị Tiểu Bình Quả đuổi theo đang chạy về phía Lam Vong Cơ, phía sau còn có một đám thỏ con tròn vo đi theo.
"Lam nhị ca ca cứu ta!" Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Hàm Quang Quân nhà mình, liền hớn hở vui mừng nhào lên người hắn. Lam Vong Cơ đưa tay ra, chuẩn xác tiếp được Ngụy Vô Tiện, ôm vào trong ngực. Tiểu Bình Quả có hung ác hơn nữa, cũng biết không thể bắt nạt được Ngụy Vô Tiện ở trước mặt Lam Vong Cơ, không thể làm gì khác hơn là thu lại móng, bất mãn kêu xì xì.
"Tiểu Bình Quả làm sao thế?" Lam Hi Thần cười, vỗ vỗ Tiểu Bình Quả.
"Ta nói với nó lần này chúng ta muốn đi một chỗ rất xa, không thể dẫn nó đi theo, cho nên nó liền tức giận." Ngụy Vô Tiện cười nói, từ mũi Tiểu Bình Quả phun ra hai đám khí tức giận đáp lại.
"Các ngươi lần này muốn đi đâu?" Lam Hi Thần hỏi.
"Bọn đệ muốn đi đến phía bắc một chuyến" Lam Vong Cơ trả lời, "Đến xem tuyết."
"Nghe nói tuyết mùa đông ở phía Đông Bắc có lẽ rất đẹp." Ngụy Vô Tiện mang theo hưng phấn cùng chờ mong nói. Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn hắn.
"Vậy lần này bọn đệ có lẽ sẽ đi rất lâu à?" Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Lam Hi Thần cũng vì tình cảm nhiều năm của đệ đệ cuối cùng cũng có thể nở hoa kết trái, mà cảm thấy đặc biệt vui mừng, "Trước khi tết đến có thể trở về được chứ?"
"Sẽ cố gắng quay trở về." Lam Vong Cơ trả lời.
"Được, " Lam Hi Thần quay sang Ngụy Vô Tiện, chắp tay nói "Ngụy công tử, Vong Cơ giao cho người chăm sóc."
"Đại ca yên tâm." Ngụy Vô Tiện cũng đáp lễ lại, sau đó cười hì hì kéo lấy Lam Vong Cơ, "Có thấy không, đại ca thế nhưng lại đem ngươi giao cho ta."
Lam Vong Cơ thần sắc không đổi, nhưng Lam Hi Thần lại bật cười: "Ta đã lâu không thấy Vong Cơ thẹn thùng..."
"Huynh trưởng..."
Ba người cười nói đã đến cửa lớn, Lam Vong Cơ gọi Tị Trần ra, sau đó để cho Ngụy Vô Tiện cùng đứng lên kiếm, từ phía sau ôm lấy hắn.
Đột nhiên, Lam Hi Thần bỗng nhớ tới cái gì, vội vàng tiến lên trước mặt Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngụy công tử, có một chuyện muốn thỉnh giáo."
Ngụy Vô Tiện xoay đầu lại: "Đại ca mời nói."
Lam Hi Thần mở miệng hỏi: "Vân Mộng Giang Tông chủ, khi còn bé phát bệnh đau đầu là dùng thuốc gì?"
Ngụy Vô Tiện cả người sững sờ, đôi mày xinh đẹp của Lam Vong Cơ lập tức nhướn lên.
Lam Hi Thần nhanh chóng giải thích: "Ngày đó trên núi Đồng Bách săn đêm, ngẫu nhiên gặp được Giang Tông chủ, trong người hắn dường như không được khỏe, bảo là bệnh đau đầu lúc nhỏ đã có. Ta nghĩ bệnh đau đầu tái phát có thể làm người ta đau đến mức không muốn sống như thế, vì sao lúc nhỏ lại không trị tận gốc, để kéo dài tới tận bây giờ, cho nên muốn hỏi có phải là do dùng dược không thích hợp hay không."
"Ngụy Anh đã không còn bất cứ quan hệ gì cùng hắn." Lam Vong Cơ lên tiếng trước, sau đó ôm chặt cánh tay của Ngụy Vô Tiện.
"Ta biết, " Lam Hi Thần mang theo áy náy nhìn qua đệ đệ, cười khổ nói "Chỉ là đột nhiên nhớ tới, làm phiền Ngụy công tử thật có lỗi."
Ngụy Vô Tiện trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không có."
"Không có?" Lam Hi Thần sững sờ, kinh hãi vì sao thuốc lại không có tác dụng, nhưng câu nói tiếp theo của Ngụy Vô Tiện làm hắn có chút ngây người.
"Khi còn bé, Giang Trừng không có bệnh đau đầu."
TBC
================================================================
* Xin lỗi, ta thực sự muốn... thực muốn... thực muốn bắt nạt Uông Cơ, ta rất muốn nhìn hắn cùng Trừng Trừng giận dỗi nhau (tuy rằng hơn tám phần là dỗi không được). Ta thật muốn biết chờ hắn từ phương Bắc trở về phát hiện cái tên Giang Vãn Ngâm mình rất không thích lại trở thành đại tẩu của chính mình thì tâm tình sẽ như thế nào nha.
* Các tiểu thiên sứ muốn cùng xem Vong Tiện cùng Song Kiệt, Song Bích ta phải nói lời xin lỗi... lúc này Vong Tiện đi, rất lâu sau này mới lại có thể trở về. _(:з" ∠❀)_
* Ta thích kịch tình, kịch tình làm cho ta vui sướng.
================================================================
(**) = ))) chắc là cái gường giống giống như vầy. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro