Chương 03
【Lời trước khi viết】
Toàn bộ chương này đều đi theo tình tiết kịch bản... Lam đại cuối cùng cũng xuất trận, tôi có thể tiếp tục an tâm làm Tiểu Hào.
CP Hi Trừng, ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Cảm tạ từng cái thư hồi âm của các thiên sứ, a a a a!
Ẩn Lâm Lang
(Ba)
Núi Đồng Bách.
Giang Trừng từ trước tới nay chưa bao giờ lưu ý qua thông đạo xuyên nam bắc trong núi này. Người dân đồn đại, thủy yêu sông Hoài - Vu Chi Kỳ bị phong tỏa trong giếng nước ở đỉnh núi Hoài, bởi vậy ngọn núi này nguồn nước dồi dào, dòng suối trải rộng. Nhưng mà Giang Trừng lệnh cho người lục soát lại tất cả ghi chép những năm qua, cũng không thấy ghi lại có thứ gì tác quái, quả thực không nghĩ ra được trong sơn mạch yên bình như vậy, là cái gì đột nhiên đoạt đi tính mạng của ba mươi hai vị đệ tử tiên gia.
Hắn cũng đã tra xét di thể của những môn sinh tử nạn kia, vết thương chỉnh tề bị vật sắc bén cắt ra thành từng khối, không khỏi khiến người ta nhớ tới đêm mưa gió đó, Kim Quang Dao đem dây tơ sắc bén làm vũ khí vắt ngang lên trên cổ Kim Lăng.
Thế nhưng, chính Kim Quang Dao đã chết ở ngay trước mắt mình. Tiếng xương cốt của hắn khi bị Nhiếp Minh Quyết bẻ gẫy, lúc đó Giang Trừng nghe được rất rõ ràng. Mà những đệ tử Giang thị được giao nhiệm vụ trông coi cỗ quan tài hung hiểm kia ở tang lễ Xích Phong Tôn, lúc trở về đều bẩm báo quan tài đã được chôn sâu dưới lòng đất, không có bất cứ điều bất thường nào.
Theo lời Ngu Chử Quang thuật lại, đám người bọn họ trước khi mặt trời lặn liền tiến vào trong núi, nhưng núi Đồng Bách này kéo dài hơn trăm dặm, đi vào càng sâu thì càng không có đường đi tiếp, bọn họ sao có thể tìm kiếm khắp nơi trên đỉnh núi, liền ở trong núi chọn mấy chỗ âm khí thịnh vượng, đặt triệu âm kỳ xuống, mai phục chờ đợi. Nhưng mà đợi suốt hai ngày, chỉ có một ít tẩu thi không có lực sát thương lớn bị hấp dẫn đến, ác hồn của Kim Quang Dao lại hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng. Ngày thứ ba, bọn họ thay đổi kế hoạch, đêm khuya mạo hiểm tiến vào trong núi tìm kiếm. Dưới bóng đêm nơi rừng sâu núi thẳm, đưa tay không thấy được năm ngón, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, bọn họ ngửi được một hương thơm, liền bị chộp vào trong mê cảnh, người tạo ra mê cảnh này linh lực rất cao, gần như không thể mạnh mẽ đột phá, nhưng may thay ở đây đều là những tay săn đêm già đời, dựa vào tu vi mạnh mẽ cùng kỹ xảo thuần thục, quanh đi quẩn lại tìm cách, rốt cuộc cũng thoát ra được khỏi mê cảnh – nhưng còn không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền chạm trán Kim Quang Dao.
Ngu Chử Quang thường đi bên cạnh Giang Trừng đến Kim Lân Đài dự Hội Thanh Đàm, nhất định không thể nhận lầm.
Kim Quang Dao kia, từ dung mạo đến dáng người đều giống hệt như lúc còn sống, đứng bên dưới bóng cây mỉm cười với bọn họ. Ngu Chử Quang nhanh chóng bảo những môn sinh khác bao vây lấy người, lặng lẽ tới gần Kim Quang Dao. Mắt thấy đã sắp bắt được Kim Quang Dao, bóng dáng màu vàng kia lại đột nhiên vụt về sau, Ngu Chử Quang liền ra lệnh, để các đệ tử đuổi theo, chính mình cũng vọt đi, vừa nhanh chóng chạy đến lại vừa dùng tay trái rút đoản kiếm bên hông ra, phóng đến chỗ Kim Quang Dao.
Kế tiếp, chỉ trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy tay trái của mình rơi ra khỏi cơ thể, văng xa mấy mét. Đau đớn kịch liệt kéo tới, khi hắn kinh hãi té ngã trên mặt đất thì ở bên tai đều vang lên tiếng kêu la thảm thiết không dứt khắp bốn phía xung quanh. Sau khi bình minh ló dạng, hai vị tông chủ vốn dĩ chưởng quản dãy núi Đồng Bách này thấy bọn họ vẫn chưa quay về liền đi vào trong núi tìm người, mới tìm được Ngu Chử Quang bị mất máu quá nhiều mà hôn mê cùng với thi thể bị cắt nát của những môn sinh Giang thị khác.
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, mấy mươi sinh mệnh hồn phi phách tán, mà đều là những đệ tử tiên môn đã trải qua rèn luyện. Lần này Kim Quang Dao xuất hiện, cùng những lời đồn đại vô căn cứ trước kia hoàn toàn khác nhau, làm chấn động toàn bộ giới tu tiên. Môn sinh của Giang thị bị tổn hại hơn mười người, đương nhiên việc liên quan trực tiếp tới thể diện gia tộc. Sắc mặt Giang Trừng mấy ngày liên tiếp đều như đáy nước băng hàn, âm trầm đến độ làm người khác không dám nhìn thẳng.
Sau khi tỉ mỉ lựa chọn mười mấy môn sinh đắc lực, Giang Trừng liền dẫn đoàn người đông đúc ngự kiếm bay tới núi Đồng Bách. Hắn cũng không định trì hoãn thêm nữa, muốn nhanh chóng điều tra cho rõ là kẻ nào dám lợi dụng tên của Kim Quang Dao ở địa bàn hắn ngang ngược.
Khi đến núi Đồng Bách cũng đã là lúc hoàng hôn dần buông xuống, hai vị gia chủ chưởng quản núi Đồng Bách đã tới trước để nghênh đón bọn họ. Giang Trừng chuẩn bị tiến vào núi thì một vị gia chủ trong đó kề tai thì thầm với hắn việc gì đấy.
Giang Trừng nghe hắn nói xong, quay đầu lại híp mắt liếc nhìn hoàng hôn dưới núi Đồng Bách, sắc mặt trong nháy mắt lại càng thêm âm trầm.
Lam Hi Thần cũng đã tới.
Vị tông chủ kia nói cho hắn biết, nửa canh giờ trước Trạch Vu Quân đột nhiên xuất hiện, hỏi hai vị tông chủ một chút tình huống hiện tại, sau đó liền tiến vào trong núi sâu.
Một mình đơn độc.
Làm bừa. Giang Trừng trong lòng phiền não thầm mắng.
Bọn họ vẫn còn chưa biết rõ ngọn nguồn của thứ đồ bên trong, vậy mà có thể chỉ trong chớp mắt liền cướp đi hơn mười tính mệnh tu sĩ. Bất luận Trạch Vu Quân tu vi cao bao nhiêu, mạnh như thế nào, lại không hề chuẩn bị mà một mình vào núi, thực quá can đảm.
Có điều ngẫm lại cũng không có gì bất thường, đa số tông chủ tiên môn đều thích đi săn đêm một mình, dù sao hô to gọi nhỏ mang theo một đám người, thân làm người đứng đầu một gia tộc nhất định phải trông trước ngó sau, vừa phải làm một tấm gương tốt, lại phải chiếu cố môn sinh, hoàn toàn không có cơ hội tự mình tùy tính thỏa ý. Chính Giang Trừng lúc đi săn đêm cũng hầu như đều là độc lai độc vãng như vậy. Lam Hi Thần không chỉ tu vi hơn người, huống chi, y lại là một Thiên Càn khó gặp. Hẳn là dù có một thân một mình cũng có thể đối phó được với những chuyện cho dù có hơn mười người cũng không thể giải quyết nổi.
Có điều, trong lòng Giang Trừng rất rõ ràng, Trạch Vu Quân bế quan mấy năm, cũng không phải chỉ tính đến để săn đêm.
Kim Quang Dao.
Đêm ở miếu Quan Âm, Giang Trừng lần đầu nhìn thấy Lam Hi Thần hồn bay phách lạc như vậy, liền biết khi y đâm Kim Quang Dao chiêu kiếm đó, đối với y mà nói là một đả kích cực lớn.
Như năm đó hắn cũng đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm.
Dừng lại một chút, Giang Trừng lập tức đem ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu xóa đi không còn lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Hắn không để ý Lam Hi Thần và Kim Quang Dao có khúc mắc gì, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi thuộc sự cai quản của Vân Mộng, nếu như gia chủ Lam thị ở đây thiếu mất một cánh tay hay ít đi một cái chân, quan hệ của hai nhà vốn đã không mấy tốt đẹp tất sẽ trở nên tệ hại hơn.
Hiện tại Kim Lăng vừa ngồi vững vị trí gia chủ Kim thị, hắn không thể ngay tại thời khắc mấu chốt này ầm ĩ với phía Lam thị.
"Tiến vào núi."
Nghe được tiếng tông chủ triệu tập, các tu sĩ Giang thị lập tức theo sau Giang Trừng đi vào trong núi.
Nơi rừng sâu trong núi Đồng Bách vốn dĩ có rất ít dấu chân người qua lại, giữa ban ngày ban mặt cây cối rậm rạp um tùm che kín lấy bầu trời, đêm đến lại càng âm u kinh khủng gấp mấy lần. Thế nhưng những đệ tử tiên gia này do thường hay đi săn đêm nên đã tập mãi thành thói quen, sớm châm lửa đốt đuốc lên, cẩn thận tỉ mỉ ở trong rừng tìm kiếm. Giang Trừng dẫn đầu, tìm kiếm nửa ngày, đừng nói là Kim Quang Dao, ngay cả cô hồn dã quỷ bên trong núi rừng hoang vắng cũng đều không thấy...
Sạch sẽ đến mức kỳ quái. Giang Trừng cau mày suy nghĩ.
Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng tiêu. Thanh âm kia lạnh lẽo mờ ảo lại bay bổng uyển chuyển, ở tại nơi không phân được ngày tháng này nghe rất thê lương.
Các tu sĩ Giang thị ở phía sau bắt đầu lên tiếng thảo luận, Giang Trừng giơ tay ngang qua, các tu sĩ hiểu ý nghe theo an bài tản ra. Giang Trừng đặt tay lên Tam Độc, cất bước đi về phía tiếng tiêu.
Đúng như dự đoán, người thổi khúc tiêu này chính là Lam Hi Thần.
Từ sau tang lễ Xích Phong Tôn, Giang Trừng cũng chưa từng nhìn thấy Lam Hi Thần, mấy lần tổ chức Hội Thanh Đàm đều do Lam Khải Nhân tham dự. Hắn nghe nói sau khi Lam Hi Thần trở về liền bắt đầu bế quan, ngoại trừ lần kia Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện quay về nhà, thời điểm khác đều đóng cửa miễn tiếp khách. Khắp nơi trên phố đều đang đồn đại Lam Hi Thần e là cũng giống như phụ thân y muốn bế quan cả đời, thậm chí còn đem sự tình nói đến khó coi hơn nữa, cho rằng Lam Hi Thần cũng giống như đệ đệ của y, đều có khuynh hướng Long Dương, với lại còn yêu thích Kim Quang Dao. . .
Nói thật Giang Trừng vốn dĩ không tin những lời nói bóng nói gió nhàm chán kia. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lam Hi Thần đem ca khúc thổi đến bi thống như thế, lại nghĩ tới đệ đệ của y cùng với Ngụy Vô Tiện. . . Sau lưng đột nhiên một trận lông tơ dựng đứng.
Lam Hi Thần dường như đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Giang Trừng, chờ Giang Trừng đến gần, liền ngừng khúc nhạc lại, xoay người hướng về Giang Trừng ôm quyền thăm hỏi: "Giang Tông chủ."
"Lam Tông chủ." Giang Trừng cũng cứng ngắc đáp lễ lại.
"Đã lâu không gặp, Giang Tông chủ."
Giang Trừng cũng theo thói quen đáp lại rằng Lam Tông chủ cũng vậy, cố không để ý đến khuôn mặt của đối phương rõ ràng gầy gò đi rất nhiều so với trong trí nhớ của hắn.
Kế tiếp chính là yên lặng.
Đêm ở miếu Quan Âm hôm ấy, hai người bọn họ đều để lộ ra dáng vẻ thất thố nhất trong đời. Cả cuộc đời của Giang Trừng cũng chỉ khóc như vậy có mấy lần, vậy mà lần mất mặt đó đều bị Lam Hi Thần nhìn thấy rõ ràng. Mà sau khi Kim Quang Dao chết rồi, Lam Hi Thần lại ở trước mặt mọi người buồn bực thất lễ, xung đột với chính thúc phụ của mình, khiến cho người không biết tình huống đều kinh ngạc sợ hãi.
Cho đến lúc này, tuy rằng sự tình trôi qua đã lâu thế nhưng đến khi đối mặt với nhau, Giang Trừng ít nhiều cũng có một chút lúng túng.
Lam Hi Thần là vì Kim Quang Dao mà đánh mất lễ nghi, không hề có quan hệ gì với Giang Trừng hắn.
Nhưng Giang Trừng bởi vì Ngụy Vô Tiện mà mất khống chế, hắn cũng không biết Lam Hi Thần nghĩ như thế nào. Hiện nay, Lam gia tuy vẫn chưa chính thức tuyên bố nhưng cũng đã ngấm ngầm thừa nhận Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là đạo lữ. Lam Hi Thần cũng coi như là đại ca của Ngụy Vô Tiện, có lẽ đối với mình y cũng nghĩ giống như Lam Vong Cơ.
Đã là như vậy, tốt nhất vẫn nên ít gặp nhau thì tốt hơn.
Nếu như gặp ở Hội Thanh Đàm, chào hỏi khách sáo như vậy cũng đủ rồi.
Giang Trừng nóng lòng muốn hỏi chuyện, chào hỏi cũng đã làm, lễ nghi cũng coi như xong, không bằng trực tiếp hỏi xem y có đầu mối gì hay không, sau đó liền cáo từ trở lại tìm tu sĩ nhà mình. Không nghĩ tới Lam Hi Thần lại đột nhiên đi đến gần Giang Trừng.
"Giang Tông chủ có nhìn thấy Kim Quang Dao hay không?"
TBC
===============================================================
【 Có thể không nhìn các dòng bên dưới 】
* Nhìn thấy nhiều thư hồi âm như vậy, tôi thật sự rất vui, yêu các bạn QAQ! ! !
* Cách hành văn của tôi không tốt lắm, nhưng vẫn muốn đem những suy nghĩ trong lòng viết ra. Không ngờ được mọi người ủng hộ như vậy, thật sự cảm ơn mọi người! Xúc động đến muốn lăn xuống đất luôn.
* Kỳ thực tôi vẫn là nghĩ đến đâu viết đến đó, trước đây cũng chưa viết qua thịt... Thiên văn này dự định sẽ lấy kịch tình làm chủ, có thể không phải loại ABO hương diễm đầy mỹ thực, tôi ở đây xin mọi người thứ lỗi cho.
* Thật yêu các bạn quá đi!
* Lam đại cùng Dao muội là quan hệ trong sáng, bọn họ đã từng là huynh đệ thân thiết của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro