Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nghe tiếng bước chân lại gần, hai người đoán là Bạch Lộ quay lại liền lập tức chuyển chủ đề. Quả nhiên sau đó Bạch Lộ bước vào, nhưng đi cùng nàng còn có một con thú. Một con thú kì lạ to cỡ Tiên Tử, đầu rồng, mình ngựa, chân của kì lân, bộ lông màu vàng óng. Lam Hi Thần nhìn chăm chăm nó, cố gắng nhớ xem đã từng đọc qua cổ thư nào miêu tả về con vật này.

Con vật này ...là tỳ hưu phải không?”

“Ừm. Một loại linh thú thời thượng cổ.” Bạch Chân điềm nhiên đáp

“Vậy ...Ngọc Như Ý?”

“Chính nó đó.”

Lam Hi Thần khẽ rùng mình. Đem linh vật thượng cổ làm thú cưng chắc chỉ có Thanh Khâu Bạch thị mới làm được. Chả trách nó trải qua nhiều đời chủ nhân như vậy. Theo cổ thư ghi lại, một con tỳ hưu có thể sống đến 3.000 năm. Tỳ hưu trưởng thành khoảng 1.500 tuổi. Nhìn độ lớn của con tỳ hưu này chỉ to cỡ Tiên Tử, chắc được tầm 500 tuổi.

Bạch Lộ xoa đầu con tỳ hưu, tươi cười nói với Lam Hi Thần:

“Lam công tử, đây là thú cưng của ta, Ngọc Như Ý. Thứ mà công tử cần hẳn là máu của nó.”

“Vậy những tác dụng nghịch thiên của Ngọc Như Ý mà giang hồ đồn đại trước giờ đều là do máu của con vật này?”

“Đúng vậy. Cũng nhờ có nó mà Bạch thị bọn ta mới còn nhân số hơn 40 tộc nhân. Nếu không đã tuyệt chủng từ trăm năm trước rồi.”

“Cái gì mà tuyệt chủng? Chỉ là tất cả tộc nhân đều phi thăng thôi.”

“Tất cả đều phi thăng hết. Ở nhân giới không còn người Bạch thị thì không gọi tuyệt chủng thì là gì?”

“Đệ ...đệ không thể tìm từ nào phù hợp hơn sao? Tuyệt chủng không thể dùng như vậy.”

Trong lúc hai tỷ đệ bọn họ còn đang bận tranh cãi nhau thì Ngọc Như Ý lẳng lặng tiến đến giường Lam Hi Thần, ngước đầu tò mò nhìn hắn. Lam Hi Thần do dự nhìn nó. Tỳ hưu tuy bây giờ còn nhỏ nhưng dù gì cũng là linh thú thượng cổ, tu vi chắc chắn không thấp. Nếu hắn chạm vào nó liệu có bị nó tấn công không? Bạch Lộ nhìn thấy cảnh này, bật cười tiến đến xoa đầu tỳ hưu, nói nhỏ:

“Ngọc Như Ý, đây là người nhà.”

Tỳ hưu nghe vậy, cái đuôi vàng óng của nó lập tức đung đưa, rồi vẫy vẫy, dụi dụi đầu vào bàn tay Lam Hi Thần. Lam Hi Thần dở khóc dở cười. Giờ hắn nói không phải liệu có bị giết luôn không?

Bạch Chân nghĩ nghĩ một chút, ghé đầu xuống nói nhỏ với Lam Hi Thần:

“Đừng nghĩ đến chuyện trộm lấy máu của nó. Ngọc Như Ý có liên kết tâm linh với tỷ tỷ ta. Nếu ngươi làm gì nó, tỷ tỷ đều sẽ biết.”

Lam Hi Thần: ...

Ta chưa hề có suy nghĩ đó. Đều là ngươi tự tưởng tượng.

“Lam công tử, có muốn thử chạm vào nó không? Yên tâm, ta đã nói với nó rồi. Nhất định sẽ không làm hại đến công tử.”

Kể ra, nếu không có vẻ ngoài kì dị kia thì nhìn dáng vẻ vẫy đuôi này của Ngọc Như Ý nhìn thực giống Tiên Tử. Lam Hi Thần mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm nó. Ngọc Như Ý có vẻ rất thoải mái, nhắm mắt tận hưởng. Lam Hi Thần bật cười. Quả nhiên giống cẩu thật. Đáng yêu ghê. Đứng bên cạnh, Bạch Lộ bị nụ cười đẹp đến say lòng của Lam Hi Thần làm cho ngây ngẩn.

Bạch Chân ho khẽ, nói nhỏ: “Tỷ tỷ, tém lại chút đi.” Bạch Lộ đỏ mặt quay đi. Hắn quay lại nhìn Lam Hi Thần. Không phủ nhận là y đẹp thật. Không chỉ vậy, còn là một nam nhân dịu dàng, ôn nhu, ăn nói điềm đạm, dễ nghe. Nếu như không phải y đã có ý trung nhân, chắc hắn cũng sẽ giúp tỷ tỷ có được Lam Hi Thần. Cùng là nam nhân, hắn hiểu cảm giác bị ép phải lấy một người mà mình không có tình cảm khó chịu như thế nào.

---------

Buổi chiều một ngày sau đó, Giang Trừng cuối cùng đã tỉnh. Lúc mở mắt ra, người mà đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy chính là Lam Hi Thần. Đôi môi Giang Trừng nở nụ cười rất nhẹ. Lam Hi Thần có thể nhìn thấy ánh mắt y nhìn hắn đầy ôn nhu.

“Ngươi còn sống?”

“Ừ. Ngươi còn chưa chết thì sao ta có thể chết được. Thấy trong người thế nào?”

Giang Trừng cựa mình một chút, nhíu mày.

“Đau. Toàn thân ...chỗ nào cũng đau.”
“Đừng vội cử động. Ngươi bị thương nặng lắm đấy.”

“Ngươi cũng bị thương rất nặng mà. Sao ngươi ...”

“Ta bị nhẹ hơn ngươi, cũng tỉnh sớm hơn ngươi, nên bình phục nhanh hơn một chút. Giờ ngươi tỉnh rồi ta cũng yên tâm phần nào.”

Giang Trừng nhìn xung quanh, ánh mắt mờ mịt. Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng nói:

“Chúng ta đến Thanh Khâu rồi, A Trừng. Nơi này chính là bên trong Thanh Khâu.”

Giang Trừng mở tròn mắt, định ngồi dậy thì Lam Hi Thần nhanh tay ấn lại xuống giường trước khi hành động của Giang Trừng ảnh hưởng đến vết thương.

“Bình tĩnh lại. Ngươi đang bị thương nặng lắm. Vết khâu sẽ rách đó.”

“Làm ...làm thế nào mà chúng ta đến được đây?”

“Ngươi cứ nằm im. Ta sẽ từ từ kể ngươi nghe.”

Sau đó Lam Hi Thần kể lại mọi chuyện cho Giang Trừng rất chi tiết. Màu sắc trên gương mặt Giang Trừng biến hóa liên tục. Hắn nghe xong im lặng, một lúc sau mới nói:

“Trong lòng ngươi thực sự đã có người rồi?”

Lam Hi Thần hơi bất ngờ khi câu đầu tiên Giang Trừng nói lại là hỏi hắn như vậy. Hắn mỉm cười, má phiến hồng, gật đầu đáp:

“Ừm. Đúng là đã có. A Trừng có muốn biết là ai không?”

“Đó là chuyện của ngươi. Ta biết để làm gì chứ?”

Giang Trừng quay mặt đi. Cảm giác trong lồng ngực rất khó chịu , như có gì đè nặng. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Lam Hi Thần đã tìm được đạo lữ, sẽ nhanh rời xa hắn. Hắn sẽ lại chỉ có một mình.

Nhìn thái độ của Giang Trừng, Lam Hi Thần ngạc nhiên. Là y đang tức giận sao? Hay là không quan tâm? Hắn còn đang do dự muốn hỏi xem thì Bạch Chân cầm chén thuốc bước vào.

“Giang Trừng tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc đến giờ uống thuốc. Hi Thần, cho hắn uống thuốc đi. Ta đi gọi y sư đến xem cho hắn.”

Nói xong Bạch Chân rời đi luôn. Giang Trừng đứng hình. Hắn còn chưa kịp tiếp nhận Bạch Chân từ thù hóa thành bạn mà.

“Ngươi tin những gì hắn nói?” Giang Trừng quay sang Lam Hi Thần, hỏi

“Trước mắt ngoài dựa vào hắn ra chúng ta không còn cách nào khác. Ít nhất ta và ngươi cũng cần bình phục chấn thương đã rồi mới tính chuyện tiếp được.”

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một chút, ánh mắt thập phần áy náy.

“Xin lỗi đã lôi ngươi vào chuyện này.”

“Đừng nói những lời đó. Ta đã nói rồi. Này là do ta tự nguyện. Ta còn đang muốn hỏi ngươi. Tại sao lúc ấy ngươi lại đỡ kiếm cho ta?”

“Đây vốn là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Ta sao có thể để ngươi vì ta mà xảy ra chuyện.”

“Ngươi ...” Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay Giang Trừng “Ta không cho phép ngươi nói những lời như thế? Ngươi xem ta là gì vậy? Sao lại nói chuyện nghe xa lạ với ta như thế? Ta sẽ rất buồn đó, ngươi biết không?”

Giang Trừng lại mềm lòng. Nhìn đôi mắt buồn rượi đó của Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm thấy mình đúng là vô phương từ chối. Thôi vậy. Hắn đành chuyển chủ đề:

“Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Đã báo tin về nhà rồi?”

“Ta có nhờ A Chân giúp. Hắn đã đồng ý rồi. Chắc sẽ ổn thôi.”

“A Chân? Vừa nãy ta nghe hắn gọi ngươi là Hi Thần.” Giang Trừng nhíu mày “Ngươi quen biết hắn được bao lâu đã gọi nhau thân thiết như thế?”

“A, hắn ...hắn muốn ta gọi hắn như thế.” Lam Hi Thần ngạc nhiên, không hiểu sao Giang Trừng lại có vẻ nổi giận

“Hắn muốn ngươi gọi thế thì ngươi gọi thế luôn à? Ngươi kết bạn dễ dàng quá nhỉ? Ai cũng muốn kết thân rồi đến lúc bị phản bội thì đau khổ, rồi bế quan?”

“Ta ...”

Lam Hi Thần cúi đầu im lặng. Mi mắt trĩu xuống. Giang Trừng giật mình khi biết mình vừa lỡ lời, cắn môi quay mặt đi. Hắn không hiểu sao mình lại nổi giận với Lam Hi Thần bởi lý do ấu trĩ như vậy. Việc Lam Hi Thần muốn làm thân với ai thì liên quan gì tới hắn, nhưng chẳng hiểu sao nghe cách y gọi Bạch Chân giống cái cách y gọi tên mình lại khiến hắn thấy khó chịu.

“A Trừng, nếu ta làm ngươi giận thì ta xin lỗi. Ngươi cho phép ta giúp ngươi uống thuốc được không?”

Giang Trừng im lặng, không nói gì. Lam Hi Thần tự xem nó như một sự đồng ý, tiến tới nhẹ nhàng đỡ Giang Trừng ngồi dậy. Giang Trừng mặt không biểu tình, ngồi im ngoan ngoãn để cho Lam Hi Thần bón thuốc. Giữa lúc này thì Bạch Chân đưa y sư bước vào. Giang Trừng cho Bạch Chân một ánh nhìn sắc lạnh khiến y sững người.

“Này, ta là người cứu mạng ngươi đấy. Ngươi nhìn ta kiểu đó là ý gì hả?”

“Ban đầu ngươi rõ ràng muốn giết bọn ta. Bây giờ lại hết lòng cứu chữa. Ta không tin được ngươi.”

“Ta không cần ngươi tin. Dù sao thì mạng của các ngươi cũng nằm trong tay ta rồi. Ta muốn làm gì các ngươi có thể cản được sao?”

Giang Trừng tức giận đến mặt đỏ gay, bàn tay siết chặt thành quyền. Lam Hi Thần thấy không khí giữa hai người rất không ổn, vội đứng dậy giảng hòa.

“A Trừng, đừng giận. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương. Trước hết để y sư kiểm tra thương thế của ngươi đã, được không?” lại quay sang nói với người kia “Bạch Chân, ngươi nhịn một chút.”

Bạch Chân nhướng mày. Lam Hi Thần đổi cách gọi hắn? Nhân lúc y sư xem xét vết thương cho Giang Trừng, Bạch Chân kéo Lam Hi Thần qua một bên, hỏi nhỏ:

“Ngươi không gọi ta là A Chân nữa à?”

“Xin lỗi. A Trừng không thích ta gọi ngươi như thế.”

“Ngươi gọi ta thế nào thì liên quan gì đến hắn?”

“Hắn đang bị thương nên chắc tâm trạng không được tốt. Ngươi thông cảm. Đừng chấp hắn.”

“Ta mà chấp hắn thì hắn đã chẳng còn được nằm đây.”

Lam Hi Thần cười trừ.

Y sư khám xong cho Giang Trừng, nói rằng vết thương của hắn đã khép miệng, nội thương cũng đỡ nhiều. Chỉ cần tĩnh dưỡng triệt để vài hôm là có thể đi lại được. Lam Hi Thần thở phào một hơi.

“Có lẽ hai người còn nhiều chuyện muốn nói. Ta ra ngoài bảo người nấu ít cháo cho Giang Trừng. Ngươi cũng nên về nằm nghỉ đi. Bản thân cũng đang bị thương không nhẹ đâu.”

Lam Hi Thần gật đầu, cảm ơn Bạch Chân và y sư. Bạch Chân nhìn qua Giang Trừng, thấy y vẫn khó chịu nhìn mình, hắn mỉm cười tiến đến gần nói với Giang Trừng:

“Ngươi nên xem lại tình cảnh của mình trước khi tỏ thái độ đó với ta. Ta cứu được ngươi thì cũng có thể giết ngươi, A Trừng thân yêu.”

Nụ cười của Bạch Chân mang lại cho người đối diện cảm giác ớn lạnh. Cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều có chung suy nghĩ, con người này không đơn giản. Bạch Chân nói xong vừa cười ha hả, vừa bước ra ngoài. Y sư đi theo phía sau. Giang Trừng oán giận nhìn Lam Hi Thần, như muốn nói: ngươi đã thấy rõ chưa? Kẻ như hắn, ngươi cũng muốn làm bạn? Lam Hi Thần chỉ biết cười trừ. Hắn ngồi xuống bên giường, nói chuyện với Giang Trừng:

“A Trừng, tình huống hiện tại của chúng ta, ngươi đã thấy rồi đó. Ngươi có kế hoạch gì không?”

“Bạch Lộ và Bạch gia chủ đã nhắm vào ngươi, e là mọi điều kiện ngươi đưa ra lúc này đều sẽ khó được chấp nhận. Ta sẽ thử nói chuyện với lão gia chủ xem sao. Chắc chắn phải có điều kiện nào đó để lấy máu Ngọc Như Ý mà không phải cưới cô ta.”

“Được. Ngươi tập trung dưỡng thương một thời gian nữa cho ổn hơn đã. Sau đó ta sẽ cùng ngươi đi gặp Bạch gia chủ.”

--------

Mấy ngày nay, ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng viết thư cho Giang Trừng. Nội dung không có gì nhiều. Đại khái hắn thấy cái gì hay ho thì viết thư kể lể cho Giang Trừng nghe mà thôi. Kiểu như thế này:

Hôm nay ông lão chủ hồ sen hỏi ta về ngươi đấy. Hỏi ta sao lâu nay không thấy ngươi đến. Lão nói đã chục năm qua ngày nào cũng thấy ngươi qua chỗ lão mượn thuyền chèo một vòng quanh hồ. Sau khi ngươi về nhất định phải rủ ta chèo thuyền cùng ngươi đấy.”

“Đám đệ tử dạo này ngày nào cũng nhắc ngươi. Chúng bảo chúng sắp bị ta chiều cho hư rồi, muốn ngươi nhanh về quản chúng trước khi chúng sinh hư hoàn toàn. Ngươi nói xem có quá đáng không? Ta dù gì cũng là sư bá của chúng, thương chúng tập luyện vất vả nên dễ dãi với chúng một chút, bày trò cho chúng chơi. Thế mà chúng lại trách ta. A Yến thậm chí còn không cho ta đến Thử Kiếm Đường. Có lần nó còn định lừa cho ta thử thuốc nữa. May mà ta phát hiện kịp. Ngươi mau quay về quản đám đệ tử của ngươi đi.”

“Tại sao viết cho ngươi mấy lá thư rồi mà ngươi ngay cả một dòng hồi âm cũng không có? Ngươi chán ghét ta nhiều chuyện đến không muốn trả lời sao? Ngươi có biết mấy hôm nay Kim Lăng ngày nào cũng bắn tin cho ta hỏi xem ngươi có gửi thư về hay không. Ngươi không gửi thư cho ta thì ít ra cũng nên gửi thư cho thằng bé chứ. Mọi người đang nhớ ngươi lắm. Ta cũng nhớ ngươi.”

Những câu từ trong thư hắn gửi Giang Trừng vừa có chút đùa cợt, nói quá, nhưng cũng chứa những tình cảm thật lòng của hắn. Mấy ngày rồi, hắn đi khắp nơi quanh Vân Mộng, quan sát, tìm hiểu rất nhiều. Càng tìm hiểu hắn càng nhận ra suốt mười mấy năm qua sư đệ khẩu thị tâm phi của hắn đã sống cô đơn như thế nào; cũng biết được tình cảm mà Giang Trừng dành cho mình lớn ra sao. Hắn ngày ngày viết thư bày tỏ, mong mỏi Giang Trừng sớm trở về để hắn có thể làm mọi thứ để bù đắp cho lỗi lầm của mình bao lâu nay đối với y. Nhưng Giang Trừng vẫn không hề viết thư hồi âm. Ngụy Vô Tiện có dự cảm không hay. Với tính cách của Giang Trừng, nếu nhận được những lá thư câu chữ mùi mẫn như vậy của Ngụy Vô Tiện, chắc hẳn sẽ đỏ mặt, giận dữ. Nhưng dù có giận dữ, căm ghét hắn đến mấy thì ít nhất y cũng sẽ gửi thư về cho hắn. Trong thư sẽ chỉ viết ngắn gọn mấy chữ, đại loại như: “Đừng viết nữa, thằng điên kia!”, hay là thế này “Câm! Ta giết ngươi giờ!”, hoặc cùng lắm thì gửi một bức vẽ chân dung hắn bị y dùng bút đâm lỗ chỗ. Đằng này lại im hơi lặng tiếng, càng khiến Ngụy Vô Tiện nghi ngờ Giang Trừng rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn đang định gửi thư hỏi Lam Vong Cơ xem bên đó có thông tin gì của Lam Đại không, thì người đã ngự kiếm đến. Lam Vong Cơ vừa nhảy xuống khỏi kiếm đã lao đến ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, khàn giọng thều thào bên tai hắn:

“Ta nhớ ngươi.”

“Ừm. Ta cũng vậy.”

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói thêm câu thứ hai, Lam Vong Cơ đã bế xốc hắn lên rồi đi phăm phăm vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Giang Yến vốn đang đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, bỗng nhiên bị xem như không khí. Hắn thở dài, xua tay nói với các đệ tử đứng gần đấy đồng dạng bị xem nhẹ như hắn đang chứng kiến nãy giờ:

“Đạo lữ người ta ân ái, có gì mà nhìn. Đi đi. Mau mau.”

Các đệ tử đỏ mặt, kéo nhau rời đi. Giang Yến rất tự nhiên đến thư phòng của Ngụy Vô Tiện thay hắn giải quyết nốt công việc đang dang dở. Dù sao cũng đã hơn một tuần mới gặp lại, chắc hẳn thời gian họ muốn ở bên nhau không ít. Đằng nào thì sau đó tên kia cũng chưa xuống giường được nên tốt nhất hắn cứ làm việc dần đi là vừa, tránh bị dồn đống quá nhiều. Tại sao Giang Yến hiểu biết chuyện này rõ thế á? Còn không phải do tên Ngụy Vô Sỉ nào đó không biết xấu hổ suốt ngày đem khoe chuyện ân ái của mình cho hắn nghe. Đợi sau này Tông chủ hắn có đạo lữ rồi nhất định sẽ để tên kia ăn cẩu lương ngập mặt cho biết.

---------

Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên giường, chăn được đắp lên che quá nửa người, để lộ đôi vai trần mềm mại còn lấm tấm dấu hôn ngân.

“Ngươi đến đây chắc không phải chỉ vì nhớ ta đấy chứ?”

Lam Vong Cơ không nói gì, mặc đồ xong chỉnh tề rồi rút từ trong áo ra một phong thư đưa cho Ngụy Vô Tiện, nói:

“Mới đến sáng nay.”

Ngụy Vô Tiện mở thư. Là Lam Hi Thần gửi. Trong thư Lam Hi Thần không nói quá nhiều. Chỉ thông báo bình an cho cả mình và Giang Trừng, nói rằng bọn họ đang trên đường tới Tây Vực. Núi non hùng vĩ, nhiều thú dữ, nhưng phong cảnh rất đẹp. Cả hai muốn ở lại dạo chơi thêm một thời gian. Ngụy Vô Tiện gấp thư, lông mày nhíu lại, ánh mắt chùng xuống. Lam Hi Thần và Giang Trừng đi cùng nhau nên một trong hai người thay người kia báo tin bình an chẳng có gì lạ. Nhưng mấy ngày qua hắn liên tục viết thư cho Giang Trừng. Với tính cách của sư đệ hắn không thể nào không viết thư hồi âm, vậy mà lại thực sự không hề có một bức thư gửi về. Ngay đến Kim Lăng cũng không nhận được. Chuyện này quá không bình thường.

“Bọn họ nhất định gặp chuyện rồi.” Ngụy Vô Tiện khẳng định

“Ngươi muốn đi không?”

“Đi chứ. Lần này có chết ta cũng phải cạy miệng tên họ Nhiếp đó ra.”

Vậy là ngay ngày hôm sau cả hai ngự kiếm đến Thanh Hà. Ngụy Vô Tiện còn mang theo mấy thứ thuốc tự chế của Giang Yến nhằm dùng chúng ép Nhiếp Hoài Tang.

Lúc này ở Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang đang sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Từ khi Giang Trừng lên đường đến Thanh Khâu, Nhiếp Hoài Tang đã luôn cho người đi theo tuyến đường mà Giang Trừng đi rồi thường xuyên gửi tin thông báo tình hình về cho hắn. Cho nên hắn biết được Giang Trừng cùng Lam Hi Thần mất tích tại dãy núi ở Tây Vực. Hai người bọn họ tu vi thuộc hàng thượng thừa ở tu tiên giới mà còn gặp chuyện, thì khả năng lớn là đã đụng mặt Thanh Khâu Bạch thị. Năng lực của Nhiếp Hoài Tang không thể cứu được, nên hắn định đến Liên Hoa Ổ tạ lỗi với Ngụy Vô Tiện, rồi nói với y toàn bộ sự thật. Mặc dù hắn đã thề độc với Giang Trừng nhưng mạng người quan trọng. Nhất là khi người đó lại là Giang Trừng, người vừa từng là đồng môn vừa là ân nhân của hắn. Đó là chưa kể đi cùng Giang Trừng còn có Lam Hi Thần. Chỉ chừng đó lý do thôi cũng đủ khiến Nhiếp Hoài Tang không thể ngồi yên, chấp nhận làm người bội tín. Hắn đang định rời đi thì môn sinh chạy vào báo Lam Vong cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến tìm. Nhiếp Hoài Tang cười thầm. Xem chừng hai người họ đã hết kiên nhẫn rồi. Cũng đúng ý hắn. Nhiếp Hoài Tang cười cười, sảng khoái phe phẩy chiếc phiến trên tay, không nhanh không chậm bước ra cửa. Từ phía xa chưa thấy bóng người nhưng đã nghe lanh lảnh giọng của ai đó:

“Lão Nhiếp đâu, mau ra đây! Đừng hòng trốn!”

“Ha ha. Ngụy huynh, ta đến đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro