Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khi Giang Trừng tiễn Nhiếp Hoài Tang ra khỏi cửa thì gặp Ngụy Vô Tiện đang đi tới. Hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang.

“Giang Trừng, sao Nhiếp Tông chủ tới mà ngươi không báo với ta?”

“Hả? Nhiếp Tông chủ đến thì liên quan gì đến ngươi, báo làm gì? Mà ngươi đã xong việc chưa đã ra đây hả?”

“Này, ngươi định cho ta chết vì lao lực hay sao mà không cho ta nghỉ xả hơi một chút hả? Lúc nào cũng công việc, công việc.”

“Xem ra Ngụy huynh làm gia phó thật vất vả.”

“Vất vả quá đi chứ. Kể từ khi ta ngồi ở vị trí này lúc nào cũng bù đầu vào công việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Sớm biết vất vả thế này ta đã chẳng xin vào làm gia phó, làm thị vệ cho Tông chủ còn sướng hơn.”

“Ngươi đùa à? Ai cần thị vệ yếu đuối như ngươi chứ?”

“Ê ê, Giang Trừng. Ngươi lại bắt nạt cơ thể yếu ớt này của ta à? Giờ chúng ta đấu lại xem. Chấp ngươi dùng cả Tam Độc và Tử Điện đấu thử với Trần Tình của ta xem.”

“Ngươi dám dùng hung thi trong Liên Hoa Ổ à?”

“Giang huynh, Ngụy huynh!” mặt Nhiếp Hoài Tang dần biến đen “Các huynh không phải quên mất ta còn đứng đây đó chứ?”

Giang Trừng xấu hổ, che miệng ho nhẹ. Ngụy Vô Tiện vội cúi đầu tạ lỗi.

“Nhiếp Tông chủ, tha thứ cho sự thất lễ của ta. Lâu rồi không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Để ta tiễn ngươi một đoạn, được chứ?”

Giang Trừng nhướng mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Vậy để gia phó thay ta tiễn Nhiếp Tông chủ. Ta xin phép đi lo công việc.”

“Giang huynh khách sáo rồi.”

Ngụy Vô Tiện thân mật kéo tay Nhiếp Hoài Tang, vui vẻ hỏi thăm sức khỏe, đủ thứ linh tinh các kiểu. Đợi đến khi Giang Trừng đi thật xa hắn mới nghiêm túc hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, tay phe phẩy quạt, vẻ mặt bí hiểm đáp:

“Ta đến thăm Giang huynh không được sao?”

“Quan hệ giữa ngươi và Giang Trừng tốt đến mức đi xa như vậy đến thăm hỏi, nói chuyện phiếm như thế này á? Ta không tin. Giang Trừng hắn là người của công việc, ngươi thì ngược lại, còn không ngự được kiếm. Nếu không có việc gì ngươi nhất định sẽ không đến đây tìm hắn.”

Nhiếp Hoài Tang đến mà Giang Trừng lại không cho người thông báo hắn, chắc chắn là có chuyện gì đó không muốn cho hắn biết. Càng nghĩ như vậy Ngụy Vô Tiện lại càng thêm căng thẳng.

“Ngụy huynh, nếu huynh đã không tin ta thì sao không đi hỏi Giang huynh đi?”

Nếu Giang Trừng mà chịu nói thì ta hỏi ngươi làm gì? Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với Nhiếp Hoài Tang như vậy.

“Ngụy huynh, ta tuy cà lơ phất phơ vậy nhưng là người giữ chữ tín. Ta tuy rất quý huynh, nhưng ta đã hứa với Giang huynh là không nói cho ai biết nên ta không thể cho huynh biết được.”

Ngụy Vô Tiện tức giận, nắm tay siết chặt. Lúc này hắn rất muốn tự tay siết cổ Nhiếp Hoài Tang bắt y khai ra. Nhiếp Hoài Tang vẫn điềm nhiên như không. Y quay người, tiếp tục hướng ra cửa, vừa đi vừa tiêu sái nói:

“Ngụy huynh, huynh nói không sai. Hiện tại quan hệ giữa ta và Giang huynh không quá thân thiết. Nhưng ta rất hiểu huynh ấy. Mười ba năm Giang Trừng sống không có Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khác gì hơn mười năm ta sống mà không có đại ca bên cạnh. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ tò mò muốn biết suốt mười ba năm ngươi chết đi Giang huynh đã sống như thế nào ư?”

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn, đồng tử rung rung, cả người đơ ra như chết đứng tại chỗ. Câu nói cuối cùng của Nhiếp Hoài Tang như một chậu nước lạnh xối thẳng vào đầu hắn khiến hắn tỉnh ra. Mười ba năm Giang Trừng đã sống như thế nào khi không có hắn? Không phải hắn không muốn biết mà là hắn không dám. Hắn sợ. Sau khi hắn chết, Lam Trạm chịu phạt ba mươi roi giới tiên, cấm túc ba năm, trên ngực còn có một vết sẹo do sắt nung vĩnh viễn không bao giờ lành. Hắn đã rất sốc khi nghe chuyện của Lam Trạm. Lam Trạm tâm duyệt hắn mà còn như thế, Giang Trừng là người thân của hắn thì còn thế nào đây. Hắn sợ không dám hỏi. Sau khi hắn và Giang Trừng làm lành lại với nhau hắn lại càng sợ. Vì hắn cho rằng Giang Trừng hận hắn. Cho dù y đã từng nói là không hận hắn nhưng hắn vẫn không dám tin. Vì hắn mà Giang Trừng mất tất cả. Sao y lại có thể không hận hắn chứ? Bây giờ hắn có thể trở lại Giang gia có lẽ là ...là vì Giang Trừng áy náy vì hắn đã đổi đan cho y mà thôi. Cho nên hắn không muốn tìm lại nỗi đau của ngày đó. Hắn muốn trân trọng hiện tại. Nhưng giờ Nhiếp Hoài Tang nói như thế, hắn cảm thấy dường như mình đã hiểu sai gì đó rồi. Hắn phải tìm hiểu. Hắn muốn biết.

 --------

Lúc Giang Trừng về phòng thì đã không thấy Lam Hi Thần đâu. Hỏi môn sinh thì có vẻ y muốn đến Tàng Thư Các đọc sách. Giang Trừng thở dài, ngồi xuống bàn uống trà. Hắn biết Lam Hi Thần nghe lén hắn và Nhiếp Hoài Tang nói chuyện nên đại khái cũng đoán được y đến Tàng Thư Các làm gì. Nhưng mà y làm thế cũng chỉ mất công thôi. Nếu trong Tàng Thư Các mà tìm thấy thì hắn đã chẳng phải nhờ Nhiếp Hoài Tang đi tìm giúp. Tên đó có thú vui đi sưu tầm mấy thứ đồ hiếm lạ. Gần như bất cứ thứ gì trên đời, dù kỳ quái đến mấy, chỉ cần nó có thật thì Nhiếp Hoài Tang đều có thể tìm được. Giang Trừng câm chiếc hộp trên tay suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình. Nơi hắn sắp đến rất nguy hiểm nên hắn sẽ đi một mình. Giang gia giao lại cho Giang Yến và Ngụy Vô Tiện. Nếu hắn có chuyện gì bất trắc thì chức Tông chủ Giang gia sẽ được trao cho Giang Yến, còn Ngụy Vô Tiện, ...thôi thì tùy y lựa chọn. Vừa nãy Ngụy Vô Tiện kéo Nhiếp Hoài Tang đi, hắn nghĩ có thể đoán được lý do. Ngụy Vô Tiện chắc hẳn đã nghi ngờ khi hắn giấu y việc Nhiếp Hoài Tang đến. Có lẽ lát nữa sẽ phiền phức một chút.

Còn Lam Hi Thần ...hắn cảm thấy luyến tiếc. Đã lâu lắm hắn mới có một bằng hữu. Hắn còn muốn có thêm nhiều thời gian đàm đạo với y, muốn bắt nạt y thêm vài lần nữa, có nhiều nơi muốn đưa y đến xem, nhiều điều thú vị muốn nói cho y biết. Tại sao lão thiên giờ mới đưa y đến bên cạnh hắn, để hắn trải qua cô đơn lâu như thế? Giang Trừng bật cười. Nếu sau chuyến đi này có thể trở về, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với y, vị bằng hữu mà hắn may mắn có được.

Khác với Giang Trừng nghĩ, Ngụy Vô Tiện vậy mà không đến làm phiền hắn, ngược lại trở về phòng ngoan ngoãn làm việc. Không lẽ Nhiếp Hoài Tang đã nói với y rồi? Không. Chắc chắn không phải. Con người Hoài Tang tùy tiện, phóng khoáng nhưng cũng rất nghiêm túc. Việc nào tên đó đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Hay là hắn nghĩ quá nhiều? Ngụy Vô Tiện vốn không hề nghi ngờ gì cả? Cái tên vô sĩ đó không lẽ lại ngốc đột ngột như thế?

 ---------

Phải qua bữa cơm tối Lam Hi Thần mới đến phòng tìm hắn. Nhưng không phải trong hình dạng nữ nhi, mà là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng thực sự. Đến lúc đó Giang Trừng mới để ý. Nếu tính toán thời gian thì đúng là Lam Hi Thần có thể trở lại bình thường rồi. Lam Hi Thần vừa vào đến phòng đã chắp tay thi lễ với Giang Trừng.

“Giang Tông chủ, cảm ơn và xin lỗi vì ta đã làm phiền ngươi suốt thời gian qua. Ta đến đây để xin phép cáo từ. Sáng mai ta sẽ rời khỏi đây.”

Giang Trừng ngạc nhiên. Sao Lam Hi Thần đột nhiên lại đổi cách xưng hô? Nhìn ánh mắt tối sầm của y, lẽ nào y đang giận hắn sao?

“Lam Tông chủ đi vội như vậy là sao? Ngươi đang trách Giang gia ta đối với ngươi đón tiếp không chu đáo?” Giang Trừng cũng thấy giận

“Ta không có ý nói thế. Ngược lại là Giang Tông chủ. Ngươi rõ ràng đã chấp nhận cùng ta kết làm bằng hữu, vậy mà ngươi gặp chuyện gì cũng không nói với ta, chỉ muốn một mình giải quyết. Rõ ràng ngươi không hề xem trọng tình bạn của chúng ta.”

“Ngươi ...” Giang Trừng rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lam Hi Thần nổi giận như vậy “Ngươi nói cái gì thế hả? Ta thì có thể gặp chuyện gì chứ. Ăn nói hàm hồ.”

Lam Hi Thần cắn môi, tay nắm thành quyền siết chặt. Hắn không tìm thấy thứ mình cần trong Tàng Thứ Các của Giang gia. Trong lòng lại càng thêm lo lắng, bất an. Hắn bước nhanh đến đứng trước mặt Giang Trừng. Tay đưa ra định nắm lấy vai y, nhưng nghĩ làm như thế thất lễ quá nên buông xuống.

“A Trừng, sắp tới ngươi định đi đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết được không?”

Tại sao đôi mắt Lam Hi Thần nhìn hắn lại tha thiết, lại nhu hòa đến thế, khiến hắn vừa tham luyến, lại vừa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Hắn quay mặt đi trước khi bị ánh mắt đó hãm sâu đến mức nói hết ra.

“Sắp tới ta đi đâu là việc riêng của ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi không cần phải biết.”

“Ta là bằng hữu của ngươi. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Sao lại nói là không liên quan đến ta?”

“Cái gì mà chuyện của ta cũng là chuyện của ngươi. Có phải chuyện của Giang gia ta, ngươi cũng định quản luôn không?”

Nhìn gương mặt tức giận của Giang Trừng, Lam Hi Thần có thể thấy y nhất định muốn che giấu bằng được chuyện này.

“A Trừng, ngươi thừa biết ta không hề có ý đó. Ta chỉ muốn cùng chia sẻ khó khăn với ngươi. Ngươi cho ta biết ngươi định đi đâu được không?”

Giang Trừng quay mặt đi tỏ ý từ chối.

“Ngươi không nói ta sẽ đi Thanh Hà hỏi Hoài Tang.”

Giang Trừng trợn mắt nhìn Lam Hi Thần. "Ngươi dám đi hỏi hắn?" Lam Hi Thần sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào Giang Trừng bằng ánh mắt kiên quyết thay cho câu trả lời. Giang Trừng thở dài, day nhẹ thái dương. Nếu Ngụy Vô Tiện hỏi hắn còn có tự tin rằng Nhiếp Hoài Tang sẽ không nói, nhưng nếu người hỏi là Lam Hi Thần thì ...hắn không dám chắc lắm.

“Người được lắm. Ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. Ta định đi Thanh Khâu.”

“Thanh Khâu?” Lam Hi Thần giật mình “Thanh Khâu Bạch thị?”

“Đúng vậy.”

Đôi mắt Lam Hi Thần mở to bàng hoàng. Thảo nào mà lúc ấy Nhiếp Hoài Tang lại nói Giang Trừng muốn đến vùng đất của yêu quái. Thanh Khâu Bạch thị là gia tộc tu tiên cực mạnh trong truyền thuyết được cho là đã từng tồn tại cách đây hơn một ngàn năm. Theo sách cổ ghi lại, người của Thanh Khâu Bạch thị đều là Cửu Vĩ Hồ Ly tu luyện ngàn năm hóa hình. Các tộc nhân Bạch thị đều có khả năng phi thăng thành tiên. Những người ở lại tu vi cũng rất cao. Nhưng do một vài nguyên nhân Bạch thị bị cả tu chân giới xa lánh, ghét bỏ, rồi đột ngột biến mất không để lại dấu vết cho đến tận bây giờ. Nhưng tất cả chỉ những câu chuyện được kể trong tích cổ. Bởi cho đến giờ vẫn chưa có một ai có thể đến được Thanh Khâu. Rất nhiều người đi đều tay không quay về hoặc mất tích.

“Không phải chỉ là truyền thuyết sao? Bọn họ có thật à?”

“Nhiếp Hoài Tang đã điều tra ra địa điểm của Thanh Khâu. Còn tộc nhân Bạch thị còn sót lại ai không thì phải đến đó mới biết được.”

“Ngươi không được đi” Lam Hi Thần siết chặt hai vai Giang Trừng

“Đủ rồi, Lam Hi Thần.” Giang Trừng gạt tay y ra khỏi vai “Chuyện này ta đã quyết, sẽ không thay đổi.”

“Tại sao ngươi phải liều mạng đến đó? Ngươi muốn làm gì?”

“Đó là chuyện của ta.”

Nhìn vào mắt Giang Trừng, hắn biết dù có nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của y. Nếu đã vậy ...

“Ta sẽ đi cùng ngươi.”

Giang Trừng hoảng hốt quay người lại.

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta đi cùng ngươi tới Thanh Khâu.”

“Không được.”

“Tại sao lại không được?”

“Lam Hi Thần, ngươi không cần phải vì ta làm thế này.”

“Tại sao lại không cần chứ? Chúng ta là bằng hữu, có phúc chung hưởng, có họa cùng chịu. Ngươi gặp khó khăn ta dĩ nhiên sẽ giúp.”

“Ai bảo ngươi là ta gặp khó khăn? Ngươi là đang xem thường khả năng của ta? Bây giờ chúng ta đấu với nhau, ngươi có dám chắc đánh thắng được ta không?”

“Ta không dám chắc đánh thắng ngươi, nhưng ta biết chắc chắn ngươi một mình đi đến Thanh Khâu là rất nguy hiểm. Ta không thể để ngươi làm thế.”

Trong lòng Giang Trừng hiện đang rủa xả Lam Hi Thần hàng trăm lần. Cái tên ngốc này sao lại phiền phức tới vậy? Biết thế này hắn đã không nói cho y biết hắn đi Thanh Khâu, để mặc y đi Thanh Hà hỏi. Có khi không hỏi được thì sao.

“Lam Hi Thần, ngươi nói ngươi là bằng hữu của ta nên muốn đi cùng ta chứ gì? Vậy chúng ta hủy đi. Từ giờ không bạn bè gì nữa.”

Lam Hi Thần sửng sốt mở tròn mắt. Giang Trừng vậy mà muốn cắt đứt tình bạn với hắn. Răng cắn chặt môi đến bật máu. Sao hắn không biết Giang Trừng nghĩ gì chứ. Giang Trừng thà làm tổn thương chính mình, cũng không muốn người khác vì mình mà bị liên lụy. Suốt mười mấy năm qua Giang Trừng đã luôn sống như vậy sao? Hắn hi sinh vì người khác nhiều như thế đã mấy ai hiểu được hắn? Hay thậm chí còn chà đạp, nói xấu hắn đủ đường?

“A Trừng, ngươi muốn cắt đứt tình bạn với ta, nhưng ta không muốn. Lần này ngươi không để ta đi cùng ngươi, ta sẽ đem chuyện ngươi đi Thanh Khâu nói cho Vô Tiện biết.”

“Ngươi ...” Giang Trừng kinh ngạc. Tại sao y lại ...

“Ngươi tưởng ta không đoán được ngươi muốn tìm Thanh Khâu Bạch thị để làm gì sao? Một tộc nhân yêu quái trong truyền thuyết thì có gì mà khiến ngươi phải hao tâm tổn sức đi tìm tới vậy. Không phải vì Ngọc Như Ý sao?”

Ngọc Như Ý, hay còn gọi là Ngọc Bất Tử. Tương truyền là vật trấn bảo của Thanh Khâu Bạch thị. Nó có tác dụng cải tử hoàn sinh, giúp một người bình thường cũng có thể kết đan tu tiên, người tu tiên có thể phi thăng thượng giới. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, vì chưa ai thực sự nhìn thấy nó cả.

“Không ngờ ngươi cũng biết thứ này.”

“Cũng tình cờ thôi. Đâu phải chỉ mình ngươi muốn tìm người của Thanh Khâu Bạch thị, Vong Cơ cũng đã từng có suy nghĩ đó. Ta và Vô Tiện biết được ra sức cản lại. Vong Cơ lúc ấy cũng không có chút manh mối nào nên đành bỏ cuộc. A Trừng, ngươi cho rằng Ngọc Như Ý có thật sao?”

“Không biết nữa. Cứ đi xem sao? Thanh Khâu cũng đã tìm thấy rồi thì thứ kia chắc gì đã là truyền thuyết.”

“Vậy ngươi cho phép ta đi cùng chứ?”

Giang Trừng lườm mắt nhìn y.

“Ngươi cho ta sự lựa chọn sao?”

Lam Hi Thần cười cười. Hắn không ngờ Giang Trừng lại vì Ngụy Vô Tiện mà làm đến mức này. Xem ra chấp niệm của Giang Trừng về viên kim đan của Ngụy Vô Tiện trong cơ thể y là rất lớn. Hắn muốn đi với Giang Trừng một phần vì hắn nghĩ mình là huynh trưởng của của Vong Cơ cũng nên giúp đạo lữ của đệ đệ chút gì đó, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn lo lắng cho Giang Trừng. Hắn không muốn Giang Trừng xông pha nguy hiểm một mình. Hắn là bằng hữu của y mà. Không. Không chỉ là bằng hữu. Hắn cảm thấy có cái gì đó khác nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Hắn chỉ muốn được ở bên cạnh Giang Trừng những lúc y gặp nguy hiểm, lúc mà y cô đơn nhất. Vĩnh viễn không bao giờ để y một mình nữa.

----------

Hai ngày sau đó Lam Hi Thần, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, giao Giang gia lại cho Giang Yến và chủ sự. Lam Hi Thần lấy lý do là để Ngụy Vô Tiện về thăm Vong Cơ, nhân tiện rủ Giang Trừng đến Cô Tô chơi vài ngày. Nhưng nguyên nhân thực sự là hắn muốn cùng Giang Trừng đến Tàng Thư Các của Lam gia nghiên cứu kỹ thêm tư liệu cổ về Thanh Khâu Bạch thị. Hắn nhớ mình đã từng đọc được một ít tư liệu ở đó.

Xa nhau gần một tuần, khi gặp lại đôi Vong Tiện mừng rỡ đến bám dính nhau không buông. Lam Hi Thần để hai người đó tự nhiên, còn mình đưa Giang Trừng đi thăm Lam Khải Nhân. Lam lão tiên sinh nhìn tinh thần của Lam Hi Thần tốt lên rất nhiều so với lúc mới xuất quan, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Ông nói chẳng mấy khi trong nhà đông đủ như vậy nên muốn làm gia yến, mời cả Giang Trừng cùng tham gia.

"Ta dù sao cũng là người ngoài, dự gia yến của nhà các ngươi e không tiện lắm."

"Không có gì là không tiện cả. Không phải trước giờ gia yến chưa từng có người ngoại tộc. Hơn nữa, Giang Tông chủ là bằng hữu của Hi Thần thì đâu phải là người ngoài."

Giang Trừng hơi do dự nhìn sang Lam Hi Thần. Y mỉm cười nói:

"Thúc phụ nói đúng đấy. Vô Tiện hiện giờ đã là người Giang gia, cũng là đạo lữ của Vong Cơ. Xét trên quan hệ thì chúng ta là thông gia đó. Cũng không phải người ngoài."

"Nếu lão tiên sinh và Lam Tông chủ đã nói thế thì ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Lam Hi Thần muốn nói chuyện riêng với lão tiên sinh nên Giang Trừng ra ngoài trước. Lâu rồi chưa đến Vân Thâm nên hắn tranh thủ dạo bộ xung quanh, thì tình cờ nhìn thấy Tư Truy và Cảnh Nghi đang cho thỏ ăn.

"Giang Tông chủ."

Hai thiếu niên kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Trừng, vội vàng đứng lên thi lễ.

"Ở đây có nuôi thỏ ư? Ta tưởng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật?"

"Thỏ này là do Hàm Quang Quân nuôi ạ."

Giang Trừng nhướng mày. Tên mặt lúc nào cũng lạnh băng đó mà lại thích nuôi thỏ à?

Hắn nhìn đàn thỏ mấy chục con lúc nhúc cả đen cả trắng, nhìn như mấy cục bông gòn di động, cảm thấy rất đáng yêu.

"Thỏ này có cắn người không? Ta có thể ôm một con không?"

Tư Truy, Cảnh Nghi: ...

Đây có phải là Giang Tông chủ mà chúng ta biết không? Sao đột nhiên lại dịu dàng, ôn nhu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro