Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hoàng tử nụ cười

Một nàng tiên bay vào thế giới của con người và tìm thấy hạnh phúc

Bảy giờ... bảy giờ năm mươi chín phút!

Á, Thôi xong rồi! Muộn đến nơi rồi!

Tấm ván trượt lao vút trên con đường nhựa, những chiếc bánh xe vẽ lên mặt đường những đường cong nho nhã. La Tường Vy với mái tóc ngắn nam tính lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể biến tấm ván trượt thành Phong Hỏa Luân của Na Tra, để có thể khiến cô đứng lên và bay một lèo vào thẳng trong trường trung học Tập Mỹ.

Nhưng... nhưng mà... đợi đã!

Phía dưới tấm biển trường chói lòa kia là thầy tổng phụ trách lùn lùn mập mập, chiều cao và cân nặng sắp thành hình vuông đang đứng thành hình chữ " Đại " chặn cứng trước cổng trường. Wa, đúng là thầy tổng phụ trách ra tay có khác, đến con ruồi cũng không lọt qua được!

Thôi xong rồi, xong rồi! Hôm nay lại bị tóm cho xem!

Tường Vy vừa thầm kêu khổ trong lòng, đang nghĩ cách làm sao lẻn vào thì thấy thầy tổng phụ trách mập ú chỉ tay vào mình hét lớn: "La Tường Vy, em lại đến muộn!"

Á! Tường Vy giật nảy mình!

Tấm ván trượt dưới chân biến thành Phong Hỏa Luân vô địch của tam thái tử Na Tra thật, còn chưa kịp khống chế cơ thể thì nó đã bay khỏi chân cô!

Thôi chết, đại sự không hay rồi!

Á á á! Cô không muốn cứ thế này đợi chết đâu!

Thôi được, không làm thì thôi, đã làm thì phải ra trò!

Tường Vy nghiến răng, khi sắp đâm phải thân hình mập mạp của thầy tổng phụ trách, cô đã bay mình lộn một vòng trên không! Căn bản chính là biến ngón tay của thầy tổng phụ trách thành cái xà đơn trên sân tập!

Vù vù!

Mái tóc ngắn nhưng bồng bềnh bay trong không trung, cơ thể mềm mại mà xinh đẹp của Tường Vy vẽ lên không khí một đường cong tuyệt đẹp, hạ cánh hoàn hảo!

"Á!" Lập tức xung quanh vang lên những tiếng kêu thất kinh, lẽ nào là vì thân thủ tuyệt vời của mình sao?

Ha ha ha! Thầy tổng phụ trách thì sao chứ? Tường Vy càng nghĩ càng thấy đắc ý, thậm chí muốn đứng chống nạnh cười lớn đầy tự hào! Cô ngửa gương mặt xinh đẹp của mình lên, đắc ý quét mắt nhìn xung quanh, nhưng... nhưng... sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng như vậy?

Ủa, thế là sao? Không phải mọi người nên ngưỡng mộ cô sao? Sao... sao lại... kinh hoàng?!

"Này, sao các cậu... " Tường Vy thấy lạ nhíu mày, nhìn mọi người xung quanh, hỏi lớn.

Một nữ sinh cách đó không xa run rẩy chỉ tay xuống dưới, Tường Vy mím môi nhìn xuống dưới...

Ôi trời mẹ ơi!

Tường Vy suýt nữa thì giật mình ngồi phịch xuống đất!

Người cô nhìn thấy ... không phải ai khác! Mà chính là hội trưởng Hội học sinh - Sở Dực!

Nếu chỉ nhìn thấy thôi thì không nói làm gì, nhưng anh ta lại đang quỳ một gối trước mặt cô, vẻ mặt đau đớn ôm đầu gối, còn tấm ván trượt màu hồng của Tường Vy thì đang nằm dưới chân anh ta.

Úi trời! Lẽ nào... lẽ nào ván trượt của cô... đã đập trúng hoàng tử nho nhã danh tiếng vang khắp toàn trường sao?!

Tường Vy giật thót mình, tim đập thình thịch như trống trận, suýt nữa thì vỡ cả lồng ngực.

Nhưng... nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hội trưởng Hội học sinh trong khoảng cách gần thế này! Nghe nói gia tộc anh ta có một công ty hàng không quốc tế, trị giá đến hàng trăm triệu! Nhưng dù xuất thân cao quý nhưng anh ta đối xử với mọi người vẫn rất thân thiện, luôn giữ trên môi nụ cười nho nhã quyến rũ, khiến người khác không thể thoát khỏi sức mê hoặc của anh ta!

Tường Vy không kìm được nhìn chằm chằm vị hoàng tử... đang quỳ một gối dưới đất...

Wa! Anh ta đúng là rất đẹp trai nha! Mái tóc nâu hạt dẻ dưới ánh nắng buổi sớm phát ra tia sáng tựa như làn nước; hàng lông mày rậm tuy đang nhíu lại vì đau đớn nhưng lại mang vẻ đẹp khó tả. Tường Vy vừa hay nhìn được sống mũi cao thẳng, kiên nghị tựa Thần Mặt Trời Apollo của anh, nó khiến gương mặt tuấn tú, nho nhã của anh vô cùng vô cùng cuốn hút! Thậm chí cái vòng tai nhỏ bé lấp lánh ánh sáng lặng lẽ trên tai phải còn phủ lên gương mặt anh tuấn đó một quầng sáng.

Chẳng trách có tin đồn nói anh ta có một trăm cô bạn gái. Nam sinh đẹp trai ngời ngời thế này có ai mà không động lòng?

Ánh mắt hiếu kỳ của Tường Vy quét qua gương mặt anh, đúng vào lúc cô không kìm được mà thầm cảm thán thì Sở Dực đang ôm đầu gối bỗng ngẩng lên.

Binh!

Nhịp tim của Tường Vy đập nhanh dữ dội! Hơi thở của cô gần như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt, cảm giác nghẹt thở đang dần lan tỏa toàn thân cô.

Nhưng... nhưng mà sao... đôi mắt ấy lại lạnh băng như vậy! Hoàn toàn khác với nụ cười ấm áp mà quyến rũ, ánh mắt anh nhìn cô giống như bị đóng băng đã ba nghìn năm, lạnh đến mức cô phải rùng mình!

Có lẽ chỉ một giây... chỉ một giây rất ngắn ngủi, nụ cười vạn người mê như thành thương hiệu lại lập tức hiện lên trên gương mặt Sở Dực.

"Bạn không sao chứ?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi Tường Vy.

Rất có sức hút, rất ấm áp, giọng nói thật khiến người ta cảm động. Nhưng mà... nhưng mà sao lại hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt lạnh băng kia vậy?

"Tôi... "Tường Vy nghẹn lời, cô mở to mắt nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt mà không biết nên nói gì.

"Đây là ván trượt của bạn phải không?" Sở Dực cúi người nhặt tấm ván trượt màu hồng lên đưa đến trước mặt cô.

"À... đúng... đúng thế." Tường Vy hơi chột dạ, không biết anh ta định trừng phạt cô như thế nào.

Anh ta là công tử cao quý nho nhã quyến rũ nhất trường trung học Tập Mỹ đấy! Cô vừa mới không cẩn thận đập cả ván trượt vào đầu gối anh, còn khiến anh quỳ một gối trước mặt mình... Nữ sinh toàn trường đều nhìn vào anh, chắc chắn anh ta đang rất muốn bóp chết cô.

Nhưng...

"Bạn trượt đẹp lắm, nếu có thời gian thì dạy tôi nhé!" Sở Dực đưa ván trượt cho cô.

Tường Vy giật mình, không ngờ anh ta lại dễ dàng tha cho cô như vậy!

Dạy anh ta? Không phải chứ? Anh ta là nam sinh quyến rũ nhất trường mà, sáu tuổi đã thừa kế tất cả cổ phiếu bất động sản của ông nội, chỉ dựa vào lợi tức hoa hồng thôi cũng đủ sống dư dả cả đời. Bảo anh ta trượt ván... hình như... cô không tưởng tượng ra được sẽ thế nào.

Nhưng anh ta đã đưa ván trượt, cô đành nhận lấy.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, ngón tay thon dài của anh lướt qua mu bàn tay cô, nó dường như là cái lạnh hoàn toàn không chút hơi ấm nào, khiến Tường Vy suýt chút nữa đã đánh rơi ván trượt.

Cô ngẩng lên nhìn, nhưng anh đã quay người đi mất.

Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc trên mu bàn tay.

Trời ạ! Tay anh ta... tại sao lại lạnh như vậy? Thật không phải tay người nữa.

Nhưng, hình như Tường Vy quên mất một người!

"La Tường Vy!" Tiếng gọi chói tai vang lên phía sau Tường Vy, "Hôm nay em lại đến muộn, còn trượt ván trong trường, lại dám lộn qua đầu tôi, em thật to gan!"

Ai da, thảm rồi!

Lúc này Tường Vy mới sực tỉnh.

Thầt tổng phụ trách! Thầy tổng phụ trách vẫn còn ở đằng sau! Ai cha, bị bắt được thì không hay đâu! Vẫn nên... vẫn nên mau chóng... chuồn thôi!

"Thầy tổng phụ trách, ngày mai em sẽ nghe thầy giáo huấn nhé!"

Tường Vy ném ván trượt xuống đất, nhảy lên rồi ngay lập tức lướt về lớp học.

Bịch!

Thầy chủ nhiệm vồ hụt, thân hình béo quay của thầy ngã vật ra đất, suýt chút nữa thì khiến đất sụt một lỗ lớn!

"Ha ha ha" Các bạn nữ sinh xung quanh cười lớn rồi tản đi, nghi thức Prince Five hầu như phải tiến hành hàng tuần đã kết thúc một cách tốt đẹp trong những tia nắng ban mai ấm áp.

"Dực, cậu không sao chứ?" Lam Chính Trạch đi bên cạnh Sở Dực, hơi lo lắng nhìn cái đầu gối bị va đập trúng của anh.

Sở Dực cười lắc đầu: " Không sao."

Nói thật là tấm ván đó đập vào đầu gối đau gần chết, nhưng điều quan trọng không phải đau mà là anh đã phải quỳ một chân trước tiểu nha đầu đó! Mà cô ta còn cúi xuống quan sát anh rất lâu!

Lúc đó anh thật sự muốn giẫm nát cái ván trượt ấy, nhưng... đó không phải việc anh nên làm. Trước mặt mọi người hình tượng của anh luôn nho nhã và lịch sự mà.

"Không sao thì tốt, vậy tôi vào lớp trước, gặp lại sau!" Lâm Chính Trạch cười với anh rồi quay đi.

Sở Dực nhìn người bạn tốt vừa rời đi, nụ cười nho nhã lập tức biến mất. Anh quay lại nhìn về chỗ lúc nãy bị ngã, ở đó không còn cô gái đẹp trai với mái tóc ngắn, gương mặt như trái táo nữa. Nhưng đôi mắt sáng trong quyến rũ của anh vẫn thay đổi trong nháy mắt, không còn sự ấm áp nho nhã nữa, chỉ có một sự lạnh lùng lặng lẽ ngập tràn.

"Này này này! La Tường Vy!"

Tường Vy kẹp ván trượt màu hồng mới gần đến lớp thì bị gọi bằng một giọng chói tai! Rồi một cô gái tròn trịa đáng yêu lao ra khỏi lớp và xông thẳng về phía cô.

Rầm!

Hai cô gái đâm sầm vào nhau. Tường Vy suýt chút nữa bị Kiều Ân Na huých ngã ra đất.

"Kiều Kiều!" Tường Vy kêu lên thảm thiết, "Cậu nên giảm béo đi, nặng chết mất!"

"Đừng quan tâm việc tớ có nên giảm béo không! Mau nói xem, vừa rồi cậu nói gì với Sở Dực? Còn nữa, cậu có nói chuyện với Lâm Chính Trạch không?!" Kiều Ân Na phấn khích tóm lấy cổ áo Tường Vy, suýt chút nữa thì thít cả cổ coi lại.

"Á... á..." Tường Vy giãy giụa trong tay Kiều Kiều, "Thả tớ ra đã, cho tớ thở... thở cái nào... "

"Á, xin lỗi!" Kiều Kiều vội buông tay.

Chết mất thôi! Tường Vy ôm ngực, vừa nãy không bị Sở Dực bóp chết nhưng suýt nữa thì bị đứa bạn thân thít cổ chết.

"Cậu thở xong chưa? Mau nói đi, mau lên!" Kiều Kiều lại nóng ruột lắc lắc Tường Vy.

"Đúng thế, mau nói, mau nói đi!"

Phía sau Kiều Kiều vang đến tiếng phụ họa của một đám nữ sinh nữa, thì ra các bạn trong lớp đều lao ra vây kín lấy Tường Vy.

Trời ạ! Tường Vy cảm thấy mình toát hết cả mồ hôi lạnh rồi. Sở Dực quả nhiên là "vạn nhân mê", cô chỉ đâm vào anh ta một lần thôi mà đã bị các bạn vây chặt như thế này.

Mau nói đi!" Kiều Kiều sốt ruột, xém chút thì hạ thủ vs Tường Vy.

"Tớ nói, tớ nói đây!"' Tường Vy vội vung tay, " Vừa rồi tớ nói vs Sở Dực là - Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì bỏ tiền mời tôi nhé!"

Tường Vy cười hi hi nói bừa một câu, cầm ván trượt lên rồi chạy vào lớp.

"Này, cậu lừa tớ!" Kiều Kiều ở đằng sau hét lên.

"Đúng thế, cậu lừa bọn tớ!" Các bạn khác đương nhiên không tha cho cô, lập tức chặn đường.

"Này này, rốt cuộc các cậu muốn nghe cái gì hả?" Tường Vy bất lực, "Anh ta chỉ nói không sao rồi đi luôn. Tớ căn bản chẳng nói gì vs anh ta cả! Các cậu khoa trương quá rồi đấy, chỉ là mấy nam sinh thôi mà, có cần phải đến mức không cho tớ vào lớp không?"

"Cái gì, cái gì cơ?!" Kiều Kiều xông lên, "Chỉ mấy nam sinh... thôi mà?! La Tường Vy , rốt cuộc cậu có phải nữ sinh không thế hả?"

Kiều Kiều định thò tay túm lấy áo Tường Vy khiến cô giật mình nhảy sang một bên.

"Làm gì thế? Cứ nữ sinh là phải thích họ sao?"

Không ngờ tất cả đều trả lời: "Đương nhiên rồi!"

Ngất!

Tường Vy bị đám bạn dọa cho chết khiếp, "Dù sao thì tớ không thích! Đặc biệt là cái tên. .. cái gì mà ... Sở Dực gì đó! Các cậu không biết hắn ta thật ra... rất...."

Rất làm sao?

Tường Vy bỗng nhớ lại khoảnh khắc anh ta ngẩng lên, tuy rằng đôi mắt rất sáng, rất quyến rũ, nhưng lạnh băng băng, dù chỉ nghĩ lại cũng khiến cô có cảm giác không rét mà run. Nam sinh quyến rũ toàn trường bằng sự nho nhã phong độ, hoàng tử nho nhã có một trăm người bạn gái sao lại có ánh mắt lạnh lẽo như vậy?
Tường Vy nghĩ không nghĩ đk nên dùng từ gì để miêu tả vẻ mặt của anh ta vào khoảnh khắc ấy, liền giận dữ xua tay: "Dù sao anh ta không như các cậu nghĩ đâu. vì thế,.. các cậu nên nhanh chóng tỉnh ngộ đi!"

"Ê, La Tường Vy !" Kiều Kiều là người bất mãn nhảy dựng lên đầu tiên , " Sở Dực đã nói chuyện vs cậu mà cậu còn nói xấu sau lưng anh ấy... Nha đầu, được làm cô bé Lọ Lem rồi còn muốn ra vẻ sao? Hứ , xem tớ xử lý cậu thế nào!"

"Ê, ai là Lọ Lem hả? Tớ còn lâu nhé! Cái tên hoàng tử gì kia có tặng tớ cũng không thèm!" Tường Vy ta sức xua tay.
Kiều Kiều tức giận, quay lại nhìn các bạn khác, hét lên: "Các chị em, chúng ta cùng xử lý nha đầu thối không biết tốt xấu này thôi!"

Đám nữ sinh đã sớm bóp tay thành quyền, vừa nghe Kiều Kiều nói là lao vào Tường Vy!
"Á, á! Đừng mà!" Tường Vy nhận ra mình đã chọc giận m.n , vội quay người định trốn.
Nhưng đã muộn rồi! " Á, cứu tôi !" Tường Vy kêu lên thảm thiết.

"Á, áo của tớ!"

"Balo của tớ!"

Vèo!

Còn cả tấm ván trượt màu hồng bay khỏi đám người ra một nơi rất xa.

Các cô nữ sinh vây chặt lấy cô bé Lọ Lem đẹp trai không hiểu sự hấp dẫn của mỹ nam để cho cô biết "sức hấp dẫn " của tập đoàn fan của Sở Dực! Nhưng m.n cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, trong trường Tường Vy được coi là nữ sinh đẹp trai nhất, vô cùng được yêu mến!

Cô bé Lọ Lem cái gì chứ? Cô không thèm!

Thật ra cũng không phải Tường Vy không có chút cảm giác gì vs " hoàng tử" Sở Dực . Khi anh ta quỳ một chân, ngẩng lên nhìn cô vs nụ cười quyến rũ tiêu chuẩn thì trái tim cô cũng không kìm được mà run lên.

Tuy La Tường Vy không phải cô bé Lọ Lem , nhưng cũng là nữ sinh biết động lòng trước nam sinh đẹp trai chứ.

Nhưng....

Chính là cái nhưng này....

Hôm qua là ngày nghỉ, cô tình cờ gặp lại thanh mai trúc mã, cậu bạn hàng xóm Châu Chính Kỳ. Tuy cậu ta đã rời khỏi thành phố này từ hồi tiểu học, nhưng hai người cùng lớn lên từ nhỏ, những kỉ niệm cùng chơi đu, nghịch đất, đánh lộn vẫn khắc sâu trong ký ức của cô.

Có trời mới biết khi nhìn thấy cậu ta cô xúc động thế nào, có trời biết cô vẫn thích cậu ta như thế.

A, gạt Sở Dực sang một bên đi, Sở Dực chỉ l là một giấc mộng, giống như thần tượng mỹ nam trên ti vi vậy, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận... Aiz, dù có lại gần được cũng không có phần của cô. Cô là người thực tế, trong lòng chỉ có cậu trúc mã kia thôi!

Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc tan học, Tường Vy mới đuổi được Kiều Kiều đi, một mình ngồi trong lớp lấy điện thoại ra, tìm số hôm qua Châu Chính Kỳ cho, rụt rè nhắn tin.

"Tớ đây, chắc cậu nhận ra chứ?"

Tường Vy đứng ngồi không yên nhìn cái di động, rất nhanh đã có tin nhắn trả lờ.

"Nhớ chứ, sao tớ quên cậu được!"

Ý, xem ra rất nhiệt tình!

Tường Vy vui hơn mong đợi, viết tiếp: "Thật không? Tớ tưởng cậu quên hẳn tớ rồi. Từ sau khi cậu đi tớ đau lòng rất lâu đấy!"

"Thật á? Xin lỗi đã khiến cậu đau lòng!" Lập tức có trả lời.

A, lời nói ấm áp này khiến Tường Vy thật thoải mái.

"Không sao, cậu trả lời tin nhắn là tớ vui rồi. Chúng ta quên hết chuyện cũ, làm lại từ đầu đi!" Tường Vy ngượng ngùng viết, chần chừ một chút nhưng rồi vẫn gửi đi.

Câu nói này hình như có phần ngọt ngào quá thì phải?

Làm lại từ đầu?... Châu Chính Kỳ sẽ hiểu thế nào đây?

Rất nhanh chiếc di động màu hồng của cô lên tiếng.

"Làm lại từ đầu? Không vấn đề gì, chỉ cần cậu thích, thế nào cũng được."

Ôi chao ôi!

Tường Vy cầm điện thoại, hai má đỏ lựng.

Hình như cậu ấy hiểu, làm lại từ đầu... hãy để tình cảm giữa họ, bắt đầu lại!

Tường Vy viết một câu: "Cảm ơn cậu. Được gặp cậu, tớ thực sự rất hạnh phúc. Tớ sẽ mãi ghi nhớ ngày này, cũng sẽ mãi nhớ ngày có cậu. Chính Kỳ, tớ... thích cậu!"

Tường Vy gần như dùng hết dũng khí của mình mới dám ấn gửi đi.

Thích cậu ấy! Cô rất thích cậu ấy! Cô không muốn hai người họ lại bỏ qua nhau, cũng không muốn cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa! Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ lòng mình với một người con trai, cũng mong là lần cuối cùng.

Nhưng... nhưng đối phương đột nhiên không có phản ứng gì nữa.

Tường Vy ngồi một mình trong lớp nhìn điện thoại một lúc rất lâu, nó chỉ lặng yên trên bàn, không có bất cứ dấu hiệu rung lên nào cả.

Sao vậy? Không phải vừa rồi nói chuyện rất vui vẻ sao? Lẽ nào câu" Tớ thích cậu " của cô... dọa cậu ấy chết khiếp rồi? Có lẽ cô ko nên thẳng thắn nv chăng? Cô ko nên mới sớm thế này đã thổ lộ bằng tin nhắn với cậu ấy?

Ai da, cô không phải là người biết làm nũng, giả vờ đáng yêu. Cô vốn là người thẳng thắn, vô tư mà. Chắc Chính Kỳ cx biết chứ phải không? Hồi nhỏ cô vẫn chơi trò chơi của con trai cùng cậu, cưỡi ngựa đánh trận, thậm chí có lần cô còn đánh đuổi đc một nam sinh lớn hơn ức hiếp cậu đó!

Nhưng... nhưng điện thoại chẳng có phản ứng j cả. Cậu ấy không trả lời, thật sự không trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro