Chap 4 : Kết Thúc
- Nếu Lăng Hạ có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết chết các người.
Anh vội vàng bỏ chạy đi thật nhanh, trên đường lái xe đến bệnh viện anh không ngừng toát mồ hôi đến nổi tay anh ướt đẫm cầm lái không vững được, nước mắt anh đã bắt đầu rơi xuống.
- Vợ của tôi, con của tôi. Lăng Hạ, em và con đừng có xảy ra chuyện gì cả, nhất định phải bình an.
[...]
Tại bệnh viện
Anh hoảng hốt chạy khắp bệnh viện, đúng lúc vừa gặp y tá anh lao tới gấp gáp hỏi khiến y tá hoảng loạn.
- Bệnh nhân Y Lăng Hạ, phòng bao nhiêu? Cô ấy bây giờ thế nào rồi?
Đúng lúc đó bác sĩ vừa tới, vị bác sĩ già tháo bỏ chiếc khẩu trang xuống hỏi.
- Anh là gì của bệnh nhân.
- Tôi...tôi là chồng cô ấy.
- Cô ấy bị tai nạn. Cú qua chạm quá mạnh khiến đứa bé không giữ lại được. Anh là chồng cô ấy mà không đến sớm, cũng may cô ấy được người qua đường đưa vào kịp thời nếu không ngay cả tính mạng người mẹ cũng không giữ được.
Anh nghe đến đây liền ngã quỵ xuống, tim anh đập rất nhanh, anh sốt sắn lay lay tay bác sĩ, anh hỏi một cách rất thảm thiết...
- Vậy còn vợ tôi, cô ấy đâu, không còn cách nào cứu đứa bé sao.
Vị bác sĩ nhìn anh lắc đầu thở dài, nhìn sắc mặt của bác sĩ thì anh cũng tự hiểu tình hình thế nào. Hai bài tay anh run bầm bập nổi gây xanh lên, anh vò đầu mình vừa ân hận và lẩm bẩm cất tiếng.
- Con tôi, con của tôi. Thành ra chính tôi là người hại con tôi sao.
Thì ra vì chuyện hợp đồng trước đây mà Kỳ Phong đã lên kế hoạch khiến anh mắc bẫy. Trong lúc anh đang suy sụp đến tột cùng thì một y tá khác hốt hoảng chạy đến thở gấp gáp nói không nên lời.
- Thưa Bác sĩ. Bệnh nhân số 209 đang...đang đứng trên sân thượng.
Vị bác sĩ già nghe vậy liền chạy đi, anh lo lắng vội vàng chạy theo.
- Lăng Hạ, đừng, sẽ không phải là em chứ.
Anh chạy ra ngoài trời, bất ngờ hơn là chính mắt anh nhìn thấy Lăng Hạ đang đứng trên sân thượng tay ôm con búp bê vừa khóc vừa cười lẩm bẩm thứ gì đó. Anh hét lớn.
- Lăng Hạ. Em đang làm gì vậy?
- Em xuống đi, anh sẽ đưa em về nhà, chúng ta sẽ làm lại từ đầu rồi chúng ta sẽ có con mà Lăng Hạ...
Lăng Hạ nhìn thấy anh mắt liền sáng rực lên, cô nhìn anh bật cười thành tiếng, sau đó tay vuốt ve con búp bê trên tay mình, cô ôn nhu vừa cười vừa nói.
- Vũ Hạo, anh xem này anh xem con chúng ta thật là đáng yêu.
Không! Chuyện gì đang xảy ra đây, sao cô ấy có thể nhận con búp bê thành con mình được, lúc này anh mới bàng hoàng thật sự, anh đâm đâm nhìn cô.
- Lăng Hạ, con chúng ta đã không còn nữa, em mau xuống đây đi anh đưa em về nhà.
Dường như không gian lúc đó mọi người đang nín thở và đều lo cho cô, cô nghe đến đây liền im lặng nhìn chằm chằm vào anh, rồi đột nhiên cô hét lên.
- Không, con tôi nó vẫn đang ở đây, bây giờ con tôi đang ngủ các người mau đi đi.
Lúc đó, trời lại đang đổ cơn mưa lớn, nước mắt anh rơi xuống thấm vào nước mưa bên đường, nó tan vỡ giống như chính cuộc đời của cô bây giờ vậy, cô ngước mặt lên nhìn trời, một vẻ mặt rất căm phẫn, cô vội ôm chặt búp bê vào trong lòng, cô thì thầm...
- Con ngon ngủ đi. Mẹ sẽ không để con bị cảm lạnh đâu, mẹ sẽ bảo vệ cho con khỏi những người xấu.
Cô ôm nó vuốt ve từng tí một, cô tựa đầu vào nó, ru nó ngủ như đang ru chính con mình vậy, cơn mưa kéo dài mãi khiến người cô thấm nước không ít, cơ thể cô bất đầu run lên lẩy bẩy, tóc tai mặt mũi nhắm nhem, tay cô run rẩy vô tình trượt tay làm rơi con búp bê xuống dưới, cô bất động nhìn nó đang dần rơi, cô nhìn theo nó mà hét lên.
- Con...con tôi.
Bỗng...
- Ôi không!! Lăng Hạ.
Anh hét lên lao đến bên cô ngay lập tức, nhưng mọi thứ đã quá muộn, cô đã nhảy xuống theo con búp bê đó trước sự chứng kiến của anh, anh đau đớn tuyệt vọng vô cùng.
Anh đỡ cô dậy ôm lấy cô vào người mình, nước mắt anh lã chã tuôn rơi tay ôm chặt lấy cô, anh gọi tên cô trong tiếng nấc.
- Lăng Hạ...là anh sai, anh có lỗi với em.
- Hãy mau tỉnh lại đi rồi chúng ta về nhà, rồi chúng ta sẽ có con sớm thôi, anh sẽ bảo vệ em và con.
- Lăng Hạ.
- Lăng Hạ....
Anh vẫn cứ khóc còn nước mưa thì vẫn cứ rơi xuống, chỗ anh và cô đang ngồi pha lẫn nước mưa, cả máu và nước mắt của anh. Dường như mọi thứ đã quá muộn rồi.
Nếu như anh chịu nghe cô giải thích, nếu như anh không kêu cô phá thai, giá như anh tin tưởng cô một chút thì mọi chuyện không đến nông nổi này.
Anh vẫn ngồi đó vẫn cứ ôm chặt cô, tay anh dính đầy máu, anh vuốt mái tóc mềm của cô, anh như lâm vào trầm cảm vẫn cứ ở đó gọi tên cô không ngưng. Chỉ có điều là cô không còn nữa, cô mãi mãi không ở bên anh được nữa. Dù anh có gọi lớn bao nhiêu thì cô cũng chẳng bao giờ nghe được.
Hết...
Đã Hoàn Truyện.
• Ngày 5/7/2019 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro