Chap 3 : Bi Kịch
- Con chúng ta? Làm sao tôi biết chắc đó là con tôi. Nó chính là thứ nghiệp chủng của cô và tên Kỳ Phong đó. Cô bắt buộc phải bỏ đứa bé đó.
Cô nghe anh nói vậy mà đau xé lòng, cô run run lấy trong phiếu xét nghiệm ra một tờ giấy.
- Đứa bé, con chúng ta đã được hai tháng. Chuyện đêm đó xảy ra chỉ cách đây chỉ 3 tuần này, Vũ Hạo anh phải tin em, em và Kỳ Phong không có chuyện gì xảy ra cả. Đứa bé là con của chúng ta mà.
Cô nắm lấy tay anh, cố gắng giải thích, nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên vai, cô đã thật sự quá mệt mỏi và không biết con cô sẽ như thế nào.
Anh thấy cô khóc mà trong lòng cũng không thể yên được, anh nghe cô giải thích cũng siêu lòng, anh im lặng nhìn cô, ả ta bên cạnh thấy vậy liền cười lên sau đó đi lại chỗ anh vuốt nhẹ cổ áo sau lưng anh thì thầm.
- Cái thai tuy được hai tháng! Nhưng chắc gì là của anh chứ? Biết đâu lúc trước anh đi công tác xa, cô ta đã từng ngủ với người đàn ông kia thì sao.
Ả ta cố tình nói vậy để anh buộc cô bỏ đứa bé, có làm như vậy ả ta mới thấy hả họng. Chỉ tội cho cô, bị anh đối xử tàn nhẫn mà con cô cũng bị lay.
Anh có lẻ sắp hiểu ra cho cô nhưng lại bị câu nói của ả ta lấn chiếm tâm trí, bao nhiêu hình ảnh cô tối đó khiến anh nhớ lại, anh gắt gỏng quát cô.
- Một là bỏ đứa bé, hai là cút ra khỏi nhà này, đi tìm tên Kỳ Phong đó.
- Không. Nó là con em, em sẽ không bỏ.
- Được. Vậy cô cút ra khỏi căn nhà này đi.
Vì là ban ngày nên anh không chút do dự đuổi cô ra khỏi nhà, cô cương quyết một mực không bỏ đứa bé, cô lâu nước mắt trên mặt đứng dậy một mạch chạy thẳng ra ngoài đường.
Bỗng.
- Rầmm...
Cô ngã xuống đất, phiếu siêu âm cùng tờ giấy trên tay cũng rơi xuống, nó đang dần thấm đẫm vết máu trên đường.
[...]
Đến lúc tối.
Anh vẫn không hay tin gì cả, anh cứ nghĩ cô sẽ đi phá thai rồi tối sau đó sẽ về. Nhưng không!! Anh đi làm về rồi đi ngang qua căn phòng mình anh bất chợt nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của ả ta với tiếng đàn ông lạ, không ai khác đó chính là Kỳ Phong.
- Mẫn Huệ... Có chuyện không hay rồi, Lăng Hạ...Lăng Hạ lúc sáng cô ta bị tai nạn.
Đầu dây bên kia lên tiếng gấp gáp. Kỳ Phong đã biết hết toàn bộ câu chuyện từ việc Lăng Hạ có thai đến lúc cô ấy bỏ đi. Mẫn Huệ là em gái họ hàng của Kỳ Phong, ả ta và Kỳ Phong đã dàn dựng một vở kịch trả thù Vũ Hạo vì chuyện hợp đồng trước đây.
- Kỳ Phong. Anh nói gì, Lăng Hạ bị tai nạn giao thông. Vậy còn đứa bé con của anh? Đó chẳng phải cốt nhục của anh sao?
- Không. Nó không phải con anh. Nó là con của Vũ Hạo.
- Vậy còn đêm đó...?
- Đêm đó, anh chỉ bỏ thuốc mê vào rượu rồi chuốc cho cô ta say sau đó đưa cô ta về nhà, anh biết tối đó Vũ Hạo đang trên đường về nên anh chỉ lột quần áo cô ta rồi quấn trong chăn sau đó để lại tờ giấy. Anh chỉ muốn trả thù Vũ Hạo chứ không có hứng thú gì với cô ta cả.
Vũ Hạo nghe tới đây liền hầm hồ tức giận, anh mở cửa hét toáng tên ả ta và Kỳ Phong lên.
- Mẫn Huệ, Kỳ Phong. Các người...các người dám lừa dối tôi.
Anh tức giận đi thẳng vào trong giật lấy điện thoại ả ta và đập mạnh xuống đất, anh thoáng chốc nhớ lại là tin cô đang bị tai nạn anh liền bất động.
- Ôi không! Vợ tôi, con tôi.
- Nếu Lăng Hạ có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết chết các người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro