Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mâu Thuẫn

Tối đó là sinh nhật của bạn cô, cô được mời đi dự sinh nhật, cô bị Kỳ Phong chuốc say và còn bị hắn bỏ thuốc mê vào trong rượu, cô mơ màng không biết chuyện gì xảy ra cả, tối đó Kỳ Phong đưa cô về nhà cô, trong căn nhà chỉ có cô và người đàn ông lạ này ở cùng nhau.

Sáng hôm sau, Vũ Hạo đi công tác xa về nhà sớm, trong căn nhà tối thui chẳng có một chút ánh sáng nào, bước vào phòng là hình ảnh cô đang mơ màng trong chiếc chăn lớn trên giường, trên người không có một tấm quần áo nào. Bên cạnh bàn là kèm theo một tờ giấy.

- Vũ Hạo, mày không ngờ đúng không? Đây là vợ mày, vợ mày đấy cô ta quyến rũ tao nên chuyện mày đang thấy trước mắt là sự thật đấy. Nếu chuyện họp đồng trước đây mày chịu nhường tao thì bây giờ chuyện này không đến nổi bây giờ rồi? Đáng tiếc, đáng tiếc...

Anh vừa đọc xong bức thư nhớ lại chuyện họp đồng anh nghĩ ngay tới Kỳ Phong.

Lúc đó người anh nhưng đang bị lửa thiu đốt, mặt anh nóng bừng bừng tức giận, tay xé nát tờ giấy làm từng miếng nhỏ, tay vo tròn thành nắm đấm, hầm hồ tức giận anh gặng giọng

- Kỳ Phong, mày được lắm. Lăng Hạ, cô cũng khá lắm dám phản bội tôi, các người được lắm.

[…]

Quay lại hiện tại.

- Vũ Hạo, anh phải tin em, em không có làm chuyện đó, thật sự là em bị oan....em không biết chuyện gì xảy ra tối đó cả...

Cô khóc lóc nài nỉ van xin anh, cô níu lấy tay áo anh nói chưa dứt lời thì bị anh cắt ngang và lớn tiếng.

- Đừng nhiều lời. Bị oan ư? Không biết chuyện gì xảy ra ư? Cô tưởng tôi là đồ ngốc à?

- Em...

- Lúc trước cưới nhau về tôi có chỗ nào không tốt? Tôi luôn yêu thương chiều chuộng cô mọi thứ, vậy mà cô dám phản bội tôi và nghe theo lời tên Kỳ Phong.

Lúc trước anh luôn cưng chiều cô hết lòng, sau chuyện này anh vẫn lạnh nhạt với cô nhưng từ khi có ả ta về sống với anh, anh đối xử tệ với cô không khác gì một người ở.

Ả ta đứng sau bức tường ghe được hết cuộc hội thoại của hai người, ả ta cười mãn nguyện. Lúc đó, Vũ Hạo đã đi khỏi, ả ta bước ra cười nhạo đáp.

- Thật không ngờ. Người vợ xinh đẹp dịu dàng như cô lại làm điều bỉ ổi như thế?

- Không. Tôi không có.

Cô khóc nước mắt lăn dài, cô đã đau lòng khi bị anh đối xử không tốt, càng tồi tệ hơn là lại bị ả ta sỉ nhục như thế.

[…]

Và điều khiến Lăng Hạ ngạc nhiên, đó là mấy ngày nay, cô cảm thấy trong người mệt mỏi, cô có cảm giác như mình đang mang thai, tay xoa bụng tìm mọi cách để thử và điều đó là sự thật.

- Con...con ơi? Mẹ không biết phải làm sao, mẹ sợ cha con không nhận con.

Trong nhà vệ sinh, một tay cô ôm bụng còn một tay là que thử thai đang ở hai vạch. Cô lo lắng sợ hãi, cô sợ anh không chịu nhận đứa bè này và buộc cô đi bỏ đứa bé.

Đúng lúc đó, ả ta đi ngang qua vô tình thấy cô, ả ta cố tình đi vào đáp.

- Ồ! Cô có thai. Có thai là của Kỳ Phong !!

Cô nghe ả ta nói vậy liền run lẩy bẩy môi tái nhợt.

- Không, không thể nào. Đây là con Vũ Hạo...

[…]

Sáng hôm sau.

Cô cầm theo tờ phiếu siêu âm từ bệnh viện về đưa trước mặt anh, cô cắm cuối đặt lên bàn chẳng dám ngước nhìn anh, cô nhẹ nhàng nói

- Anh...em...em có thai rồi.

- Phá!... Anh lạnh lùng đáp.

- Không, sao lại phá đứa con của chúng ta.

Anh nghe vậy liền nhếch môi sau đó quay lại lớn giọng.

- Con chúng ta! Làm sao tôi biết chắc đó là con tôi. Nó chính là thứ nghiệp chủng của cô và tên Kỳ Phong đó. Cô bắt buộc phải bỏ đứa bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: