ngẫu
https://vm.tiktok.com/ZSRx1NN7P/
Đây là thứ rôi vô tình nghe được và 11h đêm sau khi kết túc kì thi đại học, kết thúc cái chặng đường cấp 3 của tôi rất lâu về sau.
Đối với người khác, phần lớn là vậy, gọi đó là "chuyến tàu", với tôi, nó từng là địa ngục.
Nhưng tôi lại không có chấp niệm lớn đến vậy, tôi đã từng cảm thấy bản thân là một đứa thù dai, nhưng có vẻ chỉ đơn giản là quá mong cầu sự giải thoát mà bị nhấn chìm trong đó.
Khi bắt đầu đoạn nhạc ấy, tôi đọc xuống dòng caption:
'Nó' làm bạn nghĩ đến điều gì?
Quả nhiên bộ não chúng ta thích tua đi tua lại những thước phim xưa cũ, tôi cố gắng xem từng hình ảnh đó, toàn là những gương mặt hay những cảm giác khiến tôi từng nghẹt thở trong đoạn thời gian dài.
Nhưng đoạn nhạc hay đến thế, tại sao tôi lại phải xem những thước phim tệ đến vậy, một lúc sau tôi mới nhận ra.
Tất cả chỉ là những thứ đang cố che lấp cái tươi đẹp duy nhất mà bản thân tôi quên lãng.
Tôi quên mất bản thân cũng chỉ từng là một đứa học sinh.
Những đoạn kí ức, những con người với hành động không vừa ý tôi, đau khổ, tuyệt vọng đã hoàn toàn bị mài nhẵn, nhưng tôi biết, những thứ ấy từng giết chết tôi lặng thầm ra sao.
Không một cuộc cãi vã, không một sự thật lòng, chỉ có sự im lặng và bóng tối vĩnh hằng.
Tôi cũng cố nhớ đến những người bạn tốt dưới một đoạn nhạc đẹp đến thế, nhưng bộ não dường như đang từ chối mệnh lệnh này, có vẻ thứ tôi lúc đó cần nhớ là những thứ lạnh lẽo đến thế.
Nhưng chỉ là thoáng qua, tôi không còn nhớ gì cả với hầu hết đoạn nhạc ở phía sau, tôi chỉ dừng lại ở vài giây đoạn đầu, cảm thán cho sự ngây thơ của mình. Còn lại chính là màu trắng.
'Nó' làm bạn nghĩ đến điều gì?
Thứ tôi nhớ đến là con tim đang đập trong lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi màu trắng.
Là thanh xuân, là tuổi trẻ, là niềm tự hào, là khát khao xưa cũ của tôi. Thứ tôi quên mất, chính bản thân mình.
Ít nhất tôi còn sống.
23:49, T6, 23 Th9, 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro