một đêm nào đó của tháng cô hồn
20/8/2021
Dịch bệnh vẫn đang dai dẳng kéo dài mà ám ảnh con người ta chẳng dứt.
Nỗi nhớ của em dành cho chị cũng vậy. Nhưng việc nó ám ảnh ra sao, chỉ mình em biết.
Em khác lúc đó nhiều rồi, nếu bây giờ đến bên chị, đảm bảo không làm loạn, không nháo, không khóc, không tỏ vẻ nữa.
Không còn kì vọng việc được đáp lại chân thành nữa.
"Không khóc"
là dối lòng chính mình đấy.
Em vốn chẳng khóc được bao nhiêu mà, liệu khoảnh khắc nào đó ướt đẫm mắt thì có tính là khóc không?
Em nhớ chị.
Em vẫn ở đây,
Vẫn mơ tưởng về việc mình có khả năng được chị để tâm đến.
Nhưng em hèn.
Mơ tưởng là vậy thôi, nếu là sự thật thì em không dám bước đến bên cạnh đâu.
Bây giờ em ở đây, an phận.
Chấp nhận cả đời này không nên kì vọng vào thứ gọi là tình yêu.
Bởi kì vọng càng nhiều, không đạt được càng tuyệt vọng cố chấp tin tưởng
Điều đó nghe mà được à?
Nhưng em vẫn giữ trong tim
Cảm xúc của rung động, ghen tuông, ủy khuất và cảm giác khi bản thân kìm nén sự khao khát của chính mình.
Và những khung cảnh ngày mưa nơi tâm trí em cho mình một vùng thanh thản.
Nơi hình ảnh hai chị em ta ngồi cạnh nhau cùng cốc cacao ấm nóng bên khung cửa sổ chiều mưa.
Viễn vông, hư cấu.
Thứ đẹp đẽ sẽ mãi nằm yên trong tâm trí ta.
Mong nó mãi nằm đó.
Vĩnh viễn không trở thành hiện thực.
Cảm xúc em cạn rồi.
Chào chị.
Gnasche.
Không còn eternity.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro