Xin chào, tớ là Will
- Các anh vào nhà tôi dùng bữa nhé!_ Người đàn bà có mái tóc nâu xoăn và vóc người mập mạp niềm nở nói với những người thợ chuyển đồ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gia đình họ sau bao nhiêu năm làm việc cần cù và chăm chỉ đã mua được một căn nhà xinh đẹp ở ngoại ô Berlin này. Vậy nên bà Maria rất vui vẻ không ngần ngại mời những người thợ đó ăn ở nhà mình.
- Rất cảm ơn nhưng 15 phút nữa thì chúng tôi phải chạy chuyến mới rồi nên chào chị nhé!_ người thợ lịch sự mỉm cười và gọi bạn của gã lên xe.
- Tiếc thật đó, vậy chúc các anh một ngày làm việc thuận lợi! Tạm biệt!_ Bà Maria gọi với theo chiếc xe tải đã chạy xa rồi đi vào nhà.
Từ khung cửa sổ, Jacques nhìn ra ngoài, cậu mỉm cười, hàng xóm sao?
- Kính coong! Kinh coong!_ Chuông cửa nhà Jacques vang lên.
Cậu biếng nhác leo xuống giường và đi ra cửa, quần áo cậu xộc xệch, tóc tai rối bù.
- Xin chào! Tớ là Will và là hàng xóm mới của cậu đây! Nhà tớ ở đối diện, tớ chỉ mới chuyển tới sáng nay nhưng mẹ tớ rất mong muốn làm quen với mọi hàng xóm. Vậy nên tớ mang sang một ít quà làm quen. Nhà tớ khá nghèo nên mẹ chỉ làm bánh quy tặng mọi người. Nhưng mẹ tớ làm ngon lắm nên hãy nhận nó nhé!
Một cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc xoăn đen mềm mại và đôi mắt nâu cafe ấm áp thò vào, cậu ta có làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn và nụ cười tươi như ánh mặt trời, dễ thương tới mức trái tim Jacques suýt lạc đi. Cậu thầm nghĩ, tôi cướp lời cậu sao? Sao phải nói nhanh vậy chứ!
- C... Cảm ơn nha, cậu có muốn vào trong không?
- Ồ, được sao? Vậy mình vào nhé!
Vậy đấy, ấn tượng đầu tiên của Will về Jacques là một cậu bé không ngăn nắp nhưng có vẻ tốt bụng.
Còn về Jacques, rất lâu rất lâu sau đó, đã nghĩ nếu không phải vì sự nhanh nhảu tới dễ thương đó của cậu ta thì anh cũng đã chẳng mở cửa mời cậu vào nhà mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro