Làm quen nhé!
-Vậy, cậu tên là Jacques sao? Nó là một cái tên rất đẹp của người Pháp, đúng chứ??_ Will ngồi trong phòng ăn nhà Jacques, nói chuyện đầy thân thiết.
-Không, nó là một cái tên phổ biến.
-Ồ, cậu học lớp mấy vậy?
-Lớp 9, trường cấp hai Quisn.
-A! Tớ nhớ sau kì nghỉ đông này mẹ tớ cũng đã làm thủ tục cho tớ nhập học trường đấy đấy! Thế là cậu và tớ sẽ là bạn cùng trường rồi.
-Trường đó khá ổn. Trừ việc bạo lực với ma mới. Nhưng độ vài năm, họ sẽ tha cho cậu thôi.
-Đùa! Tớ học cấp hai có một năm nữa thôi mà!
Jacques cảm thấy những cuộc nói chuyện xã giao thế này thật nhàm chán, bỗng dưng cậu cảm thấy mời Will Dễ Thương vào nhà là một sai lầm, cậu ta nên thấy chán và bỏ về chứ? Haizzz
-Ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?_Will lên tiếng, phá vỡ sự ngột ngạt, cậu nghĩ bình thường khi hai đứa con trai nói chuyện với nhau, sẽ rất dễ để làm quen nhưng cậu bạn này thật... khó gần. Hẳn là ở trường, mọi người xa lánh cậu ta lắm, nhìn bộ quần áo cậu ta mặc kìa, rộng như vậy, hẳn là cậu ta gầy lắm, chắc là rất ít vận động nhỉ? Lại còn cao lêu nghêu như cái sào, nhìn "tiểu thư" hết chỗ nói!
-Họ làm tại Đại Sứ Quán.
Will lại có thêm một ấn tượng mới về Jacques: Trai Pháp gia cảnh tốt, một thằng "công tử bột" chính cống!
-Cậu có muốn lên phòng tớ không? Chúng ta có thể mang đồ ăn lên và xem T.V_ Jacques nhìn Will, khó xử hỏi.
-Ừm, cũng được thôi nhưng làm ơn hãy nói với mẹ tớ là tớ sang nói chuyện nha!
-Haha, bà ấy có vẻ không thích cho cậu xem T.V lắm nhỉ?
-Ừ, mẹ tớ tin tưởng cái bài báo về việc T.V ăn mòn trẻ em tới mức mỗi khi tớ cầm cái điều khiển lên là phát cáu rồi sau đó tớ sẽ ngồi nghe một bài thuyết giáo dài dằng dặc.
-Phìii! Cậu khổ ghê! Hahaha.
-Đúng vậy đấy, thế nên làm ơn hãy để trong mắt mẹ tớ một ấn tượng tốt và đừng làm bà nghĩ cậu làm hư con trai bà nhé!
Họ cùng nhìn nhau cười. Có lẽ, làm bạn thân với cậu ta cũng được, nhỉ? Lúc ấy Jacques đã mở lòng ra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro