Bữa tối
-Có lẽ bọn trẻ sẽ cùng nhau vào một trường Đại học nào đó có tiếng tăm ở Berlin này, hoặc du học, nếu chúng muốn, dù sao thì cả Jacques và Will đều có thành tích rất khá ở trường.
Ông Jake niềm nở rót đầy ly vang của cha Jacques và tự hào nói về thành tích của con mình.
-Ồ, không, thưa ông, không đâu. Chúng sẽ không đi cùng nhau. Một tuần nữa gia đình chúng tôi sẽ trở lại nước Pháp, Jacques và Will sẽ không làm bạn bè gì nữa cả, vì dù gì thì chúng tôi cũng không cùng tầng lớp với các người.
Ông Lewis nói một cách đầy từ tốn và dường như, trong câu nói của ông chẳng có gì được gọi là "miệt thị" cả. Ngược lại, cả gia đình Will đều sững sờ.
-Cha!_Jacques la lên bực dọc.
-Gì chứ, con trai? Ta đang nói sự thật, gia đình này, cũng như con cá nướng của họ, và chai vang rởm này, họ thật là bần tiện! Thậm chí còn chẳng có gì xứng đáng để đón tiếp một người như ta!
-Nhưng cha không có quyền để nói như vậy! Cha nghĩ mình là một người cha tốt ư? Không về thăm con trai gần 5 năm liền, một cuộc điện thoại đa phần chỉ kéo dài 5 phút, không một tin nhắn, một lá thư tay hay thậm chí một món quà sinh nhật! Cha cũng chẳng hơn họ là bao, thậm chí còn chẳng bằng họ!_ Cậu hét lên, gần như kiệt quệ.
Cha của Jacques đứng bật dậy.
-Đủ rồi! Đi về! Ngay!_ Ông gầm lên với đứa con duy nhất của mình._ Xin thứ lỗi vì sự bất tiện của cha con tôi, cảm ơn về bữa ăn, chúng tôi đi đây._ Nói rồi, ông kéo tay cậu con mình, phăm phăm đi khỏi cửa.
-Dừng lại đã ngài Lewis, chúng tôi cần phải nói chuyện với ngài!_ Ông Jake nói, thực sự lo lắng về Jacques và thái độ của cha cậu.
-Không nói năng gì cả, tôi chịu đựng quá đủ về cái hành vi giả tạo của các người rồi, tránh xa tôi và con trai tôi ra!
Lewis kéo con trai khỏi cánh cửa và sập nó lại. Một tiếng RẦM đinh tai vang lên, và mọi người chìm vào im lặng. Tất cả đều lo lắng cho Jacques.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro