Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

145 146 147 148

Chương 145: Tắm rửa sạch sẽ tự nằm lên giường trước

Comment từ Super Topic của fandom bị account buôn dưa showbiz chụp lại, sau khi up lên bị fandom nhà khác và forum chém gió trên douban cười cho ba ngày ba đêm.

Fandom nhà người đều nói yêu đương thì thoát fan! Đứa nào dẩy thuyền tao đánh chết! Sập tiệm fandom! Sao tới chỗ các chị, còn có trò ấn đầu nhà gái và anh nhà các chị đòi yêu nhau mau đi?!

Lại còn bức hôn luôn?

Nằng nặc đòi cưới vợ cho anh các chị, anh các chị có biết không?

Nhà Phong các chị quả thực là fandom đất lở. Là lưu lượng hàng đầu lại làm như vậy, các chị nói lưu lượng nhà khác phải làm sao? Lỡ như người khác học theo thì phải làm sao đây?

Người qua đường thật ra rất tỉnh: Bao giờ họ có cái thực lực của Sầm Phong thì hẵng nói chuyện tiếp.

Không phải ai cũng có thể đang đứng trên đỉnh lưu lượng lại từ bỏ thị trường tư bản chuyển sang giới kịch đâu, đã thế còn phô trương được kỹ thuật diễn thượng thừa.

Cũng có anti fan nhân cơ hội ngoi đầu lên cà khịa: Với thân phận địa vị của Hứa Trích Tinh, tụi nó đương nhiên muốn chính chủ nhà tụi nó được ôm đùi cả đời. Cho không ai mà không thích chứ?

Lần này đều chẳng cần đến Phong Tranh ra tay, người qua đường đều bóp anti fan chết thẳng tay:

―― có sao bảo vậy nhé, với thực lực và danh tiếng của Sầm Phong, kể cả chẳng có Hứa Trích Tinh anh ta cũng có thể hô mưa gọi gió

―― tôi vẫn cảm thấy trong tình yêu thì tình cảm dành cho nhau mới là quan trọng nhất, tình yêu không nên bị giới hạn bởi thân phận và địa vị. HTT thích SP như thế, hiện tại xem clip do fan couple cắt ghép thì SP cũng rất có ý với HTT, hai bên đều có tình, theo lý nên yêu nhau

―― kẻ yếu mới gọi là ôm đùi chứ, kẻ mạnh kết hợp với kẻ mạnh người ta gọi là đôi bạn cùng tiến đấy, thằng đần kia đã hiểu chưa?

―― Studio của Sầm Phong có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, chỉ có thể coi như có quan hệ hợp tác win-win với Thần Tinh thôi, cũng không phải dựa dẫm ăn bám gì

―― chẳng lẽ Sầm Phong không yêu Hứa Trích Tinh thì Hứa Trích Tinh sẽ không cho tài nguyên không bảo vệ anh ta nữa? Quyên lan gì ở đây bác nhỉ? Hơn nữa fan của Sầm Phong có thể nghĩ vậy thì đúng là tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chỉ muốn tốt cho anh ta, không ghen ghét không dìm hàng, loại tình cảm toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương này quá ít thấy trong các fandom

―― tôi chỉ là người qua đường thôi, Sầm Phong đáng thương như vậy, đến tôi cũng hy vọng anh ấy có thể mau chóng có một người vợ yêu thương anh ta, có được một gia đình hoàn chỉnh, nói gì đến fans

……

Hứa Trích Tinh đột nhiên có cảm giác bị toàn internet giục cưới, sợ tới mức mấy ngày sau cô chẳng dám lên Weibo.

Cái gì đấy! Idol người real còn cho em thời gian bốn tháng, sao các bác làm như hận không thể trói em quẳng lên giường idol ngay vậy???

Các chị em trong group chat cũng ngày ngày đều như vắt chanh quấy rầy cô:

―― Tiểu Thất: Nhược Nhược hôm nay đã yêu anh tớ chưa?

―― Nhược Nhược: Không có không có không có!!! Tớ không xứng tớ không xứng tớ không xứng!!!

―― A Hoa: Haizz, cậu mà không xứng thì ai xứng, cậu phải xứng chứ

―― Mẹ của A Phong: Con trai mẹ ở bờ biển đóng phim vất vả như thế, con dâu có đi thăm ban không?

―― Nhược Nhược:??? Ai là con dâu cậu? Cậu tránh ra!!!

―― Tinh Tinh: Cậu không đi được thì cũng phải gửi quà phải hỏi thăm nhé, con trai phải tán mới đổ đấy

―― Nhược Nhược: Các cậu bị làm sao cả thế!!! Đây là group chat của fan mà, đâu phải group fan couple!!!

Chẳng ai thèm quan tâm cô đâu.

Việc quay phim ở bãi biển đúng là vất vả thật, đi sớm về trễ, gió thì to, da của Sầm Phong bị sạm đi không ít, Vưu Đào và Ba Quốc ngày nào cũng giám sát anh đắp mặt nạ.

Thừa dịp sếp đang đắp mặt nạ, Vưu Đào gửi hình chụp Super Topic cho anh xem.

“Sếp, fans của sếp đang giúp sếp tán đại tiểu thư đấy.”

“Còn liệt kê 10 cách để một chàng trai tán gái thành công.”

“Còn giúp em tính xem mấy năm gần đây ngày nào đẹp để kết hôn.”

“Còn nghĩ cả tên cho con các em rồi đó.”

Sầm Phong:…………

Đắp xong mặt nạ, idol mấy tháng liền chưa ló mặt lên Weibo đột nhiên online.

Cục cưng Sầm Phong của bạn đã gia nhập vào Super Topic.

Cục cưng Sầm Phong của bạn đã post bài.

――@ Sầm Phong: Cảm ơn mọi người.

Phong Tranh:????

Cảm ơn cái gì? Gần đây chúng em có làm gì? Bảo bối anh nói rõ ra đi!!!

Từ từ! Đây là lần đầu anh nhà lượn vào Super Topic mà!!! Cũng là lần đầu anh nhà post bài trên Super Topic luôn!!! Mau mau xem thử dạo này Super Topic đang nói chuyện gì.

Mở ra, toàn bàn tán làm sao giúp idol tán đổ Hứa Trích Tinh về.

Phong Tranh: Đậu má???

Anh ơi hóa ra anh cảm ơn chúng em cái này à???

A a a a a a a a không cần cảm ơn đâu anh!!! Chỉ cần anh thích, chúng em đều hết mình theo đuổi cho anh!!! Chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh thường xuyên cười, chỉ cần từ nay về sau anh được cả đời vô ưu thôi!!!

Huhuhu anh vui vẻ khỏe mạnh mới là quan trọng nhất á.

Tình yêu của fan có bao nhiêu cũng vẫn cách anh quá xa, nếu có ai đó có thể mang lại cho anh sự ấm áp ở bên cạnh anh, chúng em đều sẵn lòng mà. Chúng em không ghen đâu, không tức đâu, chúng em mãi mãi chỉ hi vọng anh sống tốt thôi.

Thuyền Thần Tinh: Trời đụ đụ đụ đụ chính chủ phát đường rải hint kìa!!! A a a a a a chèo các chị ơi mình chèo!!!

Phong Tranh & Thuyền Thần Tinh: Hứa Trích Tinh cậu nhanh chân lên đừng đã nghiện còn ngượng nữa!!!

Cái status Weibo của Sầm Phong này được fan share lên no 1.

Cái từ tìm kiếm như ‘Cảm ơn mọi người’ này quá thường thấy, cư dân mạng cũng chẳng để ý.

Chẳng qua click mở bình luận liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Top comment số 1: Anh ơi không cần cảm ơn ạ!!! Chỉ cần anh thích, tiên nữ tụi em cũng giúp anh tán đổ!

Top comment số 2: Anh ơi đừng xoắn! Bọn em nghĩ cách cho anh! Đánh ngất trói lại quăng thẳng lên giường anh nhé?

Top comment số 3: Anh ơi, em share cho anh một cái post nè [ Link: Bạn đã biết chưa: 10 kỹ xảo trong theo đuổi con gái ]

Top comment số 4: Huhuhuhu tui sắp làm bà nội rồi nè

……

Cư dân mạng:?

Diễn đàn tám chuyện trên douban up bài: 【 cho nên SP đang theo đuổi HTT thật à? 】

【HTT còn là người không, sao lại còn để idol theo đuổi mình??? Chẳng lẽ không nên tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm trước ư? ( không nên…】

【HTT có tiếng trong giới COCC lắm đấy, người vừa xinh đẹp lại có năng lực, rất nhiều cậu ấm thích nhé, SP thật ra chẳng có ưu thế gì, còn phải thêm ít lửa nữa, tôi thấy lo hộ anh ta đó 】

【 Con kẹc, SP mà không có ưu thế á? Ưu thế lớn nhất của anh ta chính là HTT khăng khăng một mực thích anh ta đấy, bây giờ còn bước cuối mà không bước nốt được thì chắc là tại HTT vẫn còn đang coi mình là fan thôi 】

【 ngày xưa tôi có hóng được một cái drama từ đám COCC, bố mẹ của HTT sắp xếp cho cổ đi xem mắt, đối phương thích cổ lắm, nhưng thái độ của cổ thờ ơ quá, người ta hỏi bình thường cổ bận cái gì, cổ nói cổ bận đu idol, cười thấy má tôi luôn 】

……

Hứa Trích Tinh run bần bật, không dám online nữa.

Mỗi ngày đều có hai thằng người nhỏ đánh nhau trong đầu cô, một người nói mày không xứng, một người lại nói tôi yêu anh ấy mà. Mâu thuẫn giằng xé giữa fan và bạn gái, lo lắng đếm từng ngày qua đi trong thời gian bốn tháng này.

Nhưng idol lại cố tình không cho cô bình tĩnh.

Chẳng mấy ngày sau, cô bắt đầu nhận được quà mỗi ngày.

Ngày đầu tiên là một bó hoa hồng đỏ.

Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống cô được tặng hoa hồng.

Gương mặt anh shipper tươi cười dào dạt, còn nói với cô: “Chúc em hạnh phúc!”

Hứa Trích Tinh:?

Ban đầu cô không biết là ai tặng, nghĩ mãi chẳng ra, anh shipper còn truy danh tính người đặt hàng, cực kì nhiệt tình: “Người order không viết tên đầy đủ, chỉ có một chữ Phong thôi.”

Đù???

Idol tặng à???

Hứa Trích Tinh vội nhận lấy ngay, ôm rất cẩn thận, vừa đi vừa cúi đầu ngửi ngửi. Rõ ràng đã rất cố gắng kìm lại, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.

Ôm về nhà xong cô rửa sạch bình hoa, đổ nước vào, tháo giấy bọc ra cắm từng đóa vào. Đầu tiên cô đặt hoa trên kệ đựng TV, ngồi xổm nhìn một lát, không ổn, lại đặt lên bàn trà. Nhìn một lúc, vẫn cảm thấy không ổn, lại ôm đến phòng ngủ, đặt trên tủ đầu giường.

Lần này cô cảm thấy mỹ mãn rồi, buổi tối đi ngủ cô đều nhìn về phía hoa hồng, cứ một lát lại nhìn, một lát lại mở mắt ngắm, cảm thấy con tim mình chết chìm trong sự ngọt ngào.

Ngày hôm sau là một chiếc bánh kem dâu tây.

Trên bánh kem có logo của nhà hàng cao cấp, bánh kem nhà này vô cùng khó đặt, mỗi ngày chỉ tiếp hai mươi đơn, số đơn đặt trước chắc phải đến hơn mấy trăm đơn. Tuy rằng cô có thẻ bạch kim có thể đặt phát lấy liền, nhưng đột nhiên được giao hàng tận nhà thì vẫn vừa vui vừa bất ngờ.

Em gái shipper mỉm cười nói: “Anh Sầm chúc chị dùng bữa ngon miệng ạ.”

Vì thế Hứa Trích Tinh khỏi cần ăn cơm chiều nữa, ăn hết cả cái bánh kem.

Ngày thứ ba cô nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, sau khi mở ra thì là một cái chai thủy tinh, bên trong đựng đầy vỏ sò vỏ ốc đủ màu, vô cùng xinh đẹp. Lúc vặn nắp chai ra, còn có thể ngửi thấy mùi biển.

Không bao lâu sau Vưu Đào gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp.

Là ảnh chụp Sầm Phong đi chân trần mặc áo sơ mi trắng trên bờ biển. Tuy rằng chỉ có bóng dáng và một bên mặt đang cúi xuống, nhưng vẫn đẹp trai đến độ tim gan Hứa Trích Tinh loạn cào cào.

―― Hái sao trên trời xuống cho anh nha: Còn không chị!!! Gửi em mấy tấm nữa đi ạ!!!

―― Quả Đào: Sáng hôm qua sếp không diễn, nhặt vỏ sò cả buổi sáng nhé.

Hứa Trích Tinh:???

Trái tim cô kinh hoàng, khóe môi điên mẹ nó cong lên, ngồi xổm cạnh sofa đổ hết vỏ sò trong chai thủy tinh ra, bưng từng cái một trong lòng bàn tay nhìn rất lâu, lại cẩn thận cẩn thận thả về chai.

Ngày thứ tư cô nhận được một hộp son môi.

Không sai, là một cái hộp lớn.

Có khoảng mấy trăm thỏi son, mỗi nhãn hiệu lại có mấy màu kinh điển, có lẽ cả đời này cô cũng không cần mua son nữa. Hứa Trích Tinh ôm đầu gối ngồi xổm trước cái hộp, suy nghĩ thật lung.

Ngày thứ năm, cô nhận được một tin nhắn WeChat của idol, hỏi cô: Hoa khô chưa?

Hứa Trích Tinh nhớ lại một chút, trả lời rất thành thật: Hơi khô rồi ạ

Vì thế buổi chiều cô lại nhận được một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp ướt át, còn có búp bê Barbie limited loại mới nhất.

Bao nhiêu năm rồi Hứa Trích Tinh không chơi búp bê Barbie nữa.

Cho dù vẫn có một hàng búp bê Barbie đặt trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ cô, nhưng đó là lúc cô vừa tới thành phố B học đại học ba mẹ lo lắng cô ở một mình không quen nên đặc biệt trang hoàng như vậy cho cô mà!

Idol có phải hiểu lầm gì cô không?

Rồi tới ngày thứ sáu, cô nhận được một hộp thế giới động vật phiên bản máy móc.

Đều là những con thú nhỏ to bằng bàn tay được ráp bằng linh kiện máy, có mèo con, sư tử nhỏ, chú hổ nhỏ, chim cánh cụt nhỏ. Rõ ràng đều được lắp bởi những linh kiện lạnh lẽo, nhưng lại có cảm giác ngoan ngoãn moe.

Đều có dây cót, vặn mấy cái sẽ cử động.

Hứa Trích Tinh vặn dây cót rồi đặt toàn bộ hơn mười động vật nhỏ lên sàn nhà, thấy bọn nó lắc lư tới tới lui lui chạy loạn khắp phòng, chú hổ con còn biết hát!

Nó vừa chạy vừa hát “Hai chú hổ hai chú hổ chạy mau thôi”.

Hứa Trích Tinh suýt thì cười muốn xỉu.

Idol khéo tay quá đi!!!

Chơi đủ rồi, cô cất hết đám động vật nhỏ đi, đặt bên cạnh Ngoan Ngoan và Giỏi Giỏi.

(Bài hát Hai chú hổ: Bài hát thiếu nhi của Tàu, cùng beat với bài “Kìa con bướm vàng” của Việt Nam)

Trời đã tối rồi, cô bò lên giường, ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt bên mép giường.

Cô lăn trong chăn một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được lấy di động ra, nhấn số gọi cho idol.

Điện thoại vang hồi lâu mới có người tiếp. Chắc bên kia anh còn chưa diễn xong, đằng sau có âm thanh ồn ào, nhưng giọng nói anh vẫn rõ ràng, dịu dàng hỏi cô: “Sao thế em?”

Hứa Trích Tinh chôn người trong ổ chăn, ngượng ngùng rất lâu mới rầm rì hỏi ra lời: “Anh ơi, anh làm gì đấy?”

Đầu bên kia biết rõ còn cố hỏi: “Làm gì là làm gì cơ?”

Cô dùng ngón tay cuộn mép chăn lên: “Thì…… Thì ngày nào cũng tặng quà ý!”

Đầu bên kia điện thoại cười một tiếng.

Hứa Trích Tinh bị anh cười cho toàn thân tê dại.

Sau đó nghe thấy anh nói: “Em không nhìn ra à? Anh đang theo đuổi em đấy.”

[HẾT CHƯƠNG 145]

Chương 146: Không cần theo đuổi đâu! Em vẫn luôn là của anh mà!

Hứa Trích Tinh cũng không phải chưa từng được con trai theo đuổi.

Ví dụ như Chu Minh Dục đấy thôi, theo đuổi cô suốt cả thời cấp 3, những món quà đắt hơn thế này cô đều nhận được rồi, nhưng chỉ khiến cô thấy phiền, muốn đá văng đi.

Nhưng đặt trên người idol, nghe thấy anh nói “Anh đang theo đuổi em”, Hứa Trích Tinh lại thấy mình tựa như đang lơ lửng trên mây, vui sướng lăn lộn giữa những đám mây mềm mại trải khắp. Chỉ thêm chút nữa thôi là cô đã không kìm lòng được hét lên với anh: “Không cần theo đuổi đâu em vốn dĩ là của anh mà!”

Ngượng ngùng và rụt rè làm cô kìm lại.

Cô cảm thấy nóng bừng, đá chân mấy cái hất chăn ra, giọng nói cũng trong trẻo lên, mang theo một tia ngọt ngào chính cô cũng không phát hiện ra: “Anh ơi, thật ra không cần thế này……”

Anh ra vẻ nghi hoặc: “Vậy phải thế nào?”

Hứa Trích Tinh im lặng một chút.

Đầu bên kia cười rộ lên: “Được rồi, ngoan.”

Hứa Trích Tinh bị câu ‘ngoan’ của anh làm cho xương cốt tê dại cả.

A a a a a a thế này ai cmn đỡ được chứ cô nghĩ mình không cần suy nghĩ cẩn thận bốn tháng đâu!!!

Những ngày tháng sau, mỗi ngày nhận quà liền trở thành việc cô chờ mong nhất. Sau khi nhận được một khoảng thời gian, idol dù bận bịu đến đâu, tối nào cũng video call với cô trước khi đi ngủ.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế 360 độ không góc chết trên màn hình đang cười chúc cô ngủ ngon mộng đẹp, Hứa Trích Tinh cảm thấy mình cách ngày thăng thiên không còn xa nữa.

Sao đột nhiên idol lại ngọt xớt vậy chứ???

Hứa Trích Tinh cảm thấy sai sai thế nào ấy.

Kịch bản này có chút quen mắt, dường như đã thấy qua ở đâu rồi.

Cô cố gắng nhớ lại một chút, nhớ tới lần trước lúc anh up cái bài “Cảm ơn mọi người” kia trên Weibo, Top comment số ba là: 【 Link: Bạn đã biết chưa: 10 kỹ xảo trong theo đuổi con gái 】

Lúc ấy cô còn click vào xem.

Cô mở Weibo idol ra, chọc vào cái link kia, giao diện chuyển xong, rất nhanh xuất hiện dòng chữ:

―― tán gái là một kỹ năng sống, trong đó có bao nhiêu phương thức xoắn vặn, vừa tinh thâm vừa uyên bác. Dưới đây chỉ là 10 phương pháp đơn giản và tinh túy nhất:

1: Điên cuồng tặng quà. Không có cô gái nào có thể ngăn cản được quà cáp liên tiếp! Không có!!! Hoa hồng bánh kem son môi túi xách tặng hết đi! Đừng ngần ngại tiêu tiền! Con gái không chỉ có muốn được nuôi kiểu giàu có, còn muốn được theo đuổi kiểu giàu có đó!

2: Dùng quà đánh bại trái tim cô ấy là bạn đã thành công một nửa! Bước tiếp theo là cọ cảm giác tồn tại, mỗi ngày đều phải chúc buổi sáng chào buổi tối mơ đẹp nhé chụt chụt hôn em!!! Phải khiến cô ấy cảm thấy bạn luôn ở cạnh cô ấy!

…………

……

Hứa Trích Tinh:???

Cái quỷ gì đây!!! Hóa ra idol tán mình theo chiến lược này đấy à???!!!

Đây mẹ nó là chị Phong Tranh chết tiệt nào đã gieo ý tưởng này cho anh thế!!!

Nhưng mà idol làm theo chiến lược để tán gái cũng kute quá QAQ

A a a a con mẹ nó chịu không nổi, bây giờ cô muốn lên máy bay phi thẳng đến nói với anh, Không cần theo đuổi nữa! Em là của anh, vẫn luôn là của anh mà!

Hứa Trích Tinh xoắn xít gọi cho Vưu Đào, dò hỏi tiến độ quay phim.

Vưu Đào nói: “Cảnh bên này quay sắp xong rồi, cuối tuần sẽ tới thành phố S.”

Phần diễn ở trấn nhỏ ven biển của 《 Cánh đồng hoang vu 》 là cốt truyện thời nam chính còn niên thiếu, Sầm Phong lúc này sắm vai một thiếu niên mười sáu tuổi, cốt truyện này sẽ xuất hiện dưới dạng kí ức của anh.

Lúc tới thành phố S, anh sẽ quay cốt truyện lúc đã trưởng thành.

Đến trấn nhỏ ven biển thăm ban thì sẽ dễ gây chú ý, bây giờ vừa hay anh sắp tới thành phố S, cô có thể về nhà trước chờ anh, đến lúc đó tới đoàn phim là cực kì danh chính ngôn thuận rồi!

Hơn nữa chẳng bao lâu sẽ phải về quê ăn tết, cô còn có thể ăn bữa cơm tất niên với anh!

Hứa Trích Tinh hân hoan hớn hở quyết định xong, tạm thời áp xuống xúc động muốn bay tới gặp anh ngay. Cô tăng ca mấy ngày trên công ty, xử lý tất cả công việc và hạng mục hiện tại, sau đó dọn dẹp một chút, xách theo vali về thành phố S.

Bà Hứa lần này cũng không hỏi cô “Sao con lại về” nữa, rốt cuộc trước đó không lâu có tin con gái mình bị tống tiền, thực sự làm cho bọn họ lo lắng một thời gian, bây giờ nhìn thấy cô bà mới thấy yên tâm hẳn.

Ông Hứa nghe tin con gái đã về, đầu giờ chiều đã chạy về tới nhà, nhìn thấy Hứa Trích Tinh một cái lại bảo đi ăn ngay, Hứa Trích Tinh vẻ mặt ghét bỏ nạt ông: “Lần này không được gạt con đi xem mắt nữa!”

Ông Hứa: “Được được được, không gạt con không gạt con, lần này ba nhất định thương lượng với con trước.”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Ông vui tươi hớn hở móc di động ra click mở album, thần thần bí bí mà đưa tới trước mặt cô: “Con chọn thử xem, thích cậu nào?”

Album lưu một đám ảnh chụp của các cậu thanh niên.

Hứa Trích Tinh quả thực vừa tức vừa buồn cười: “Con đang tuyển phi đấy à?!”

Ông Hứa sờ sờ cái bụng bia của mình: “Lần này thấy ba tôn trọng ý kiến của con chưa? Con cứ chọn đi, nếu chẳng thích đứa nào ba lại đổi một đám khác cho con.”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Thật là khiến người ta đau đầu.

Về nhà xong Hứa Trích Tinh liền từ một người phụ nữ độc lập biến thành bệnh nhân ung thư lười giai đoạn cuối, cơm tới há mồm áo tới duỗi tay, trở thành đại tiểu thư thực thụ. Gần tới cuối năm, khắp nơi đều mang hương vị năm mới, cô còn cùng làm vằn thắn với bảo mẫu, tính toán đến lúc tới đoàn làm phim thăm ban thì mang cho idol một hộp sủi cảo cô tự làm!

Đoàn phim 《 Cánh đồng hoang vu 》 rất nhanh đã chuyển địa điểm quay từ trấn nhỏ ven biển tới căn cứ quay ở thành phố S.

Chờ đoàn phim ổn định xong, quay hai ngày để đi vào quỹ đạo, Hứa Trích Tinh nhờ Vưu Đào sắp xếp thời gian thăm ban. Sáng sớm, cô đem cặp lồng sủi cảo hấp tối qua vui vẻ tới đoàn làm phim.

Lúc tới cửa, Vưu Đào đã đứng chờ cô sẵn.

Sau khi nhận lấy mấy túi trái cây cô mua trên đường, chị vừa đi vừa nói: “Hôm nay diễn cảnh trong nhà, đang quay rồi đấy.”

Hứa Trích Tinh trước nay chưa từng thấy idol đóng phim, trái tim nhỏ bùm bùm hưng phấn vô cùng, hỏi chị: “Trạng thái của anh ấy thế nào ạ?”

Vưu Đào dựng ngón tay cái: “Xịn lắm, kỹ thuật diễn tuyệt vời.”

Vẻ mặt Hứa Trích Tinh kiêu ngạo, như thể chị đang khen chính mình vậy.

Họ vào thang máy lên thẳng tầng trên, địa điểm quay lần này là một căn hộ ba phòng ngủ đã hoàn thiện nội thất. Trong phim, đây chính là nhà nam chính Giang Dã.

Trong và ngoài cửa đều có nhân viên công tác đứng, mọi người đều biết hôm nay chủ tịch của Thần Tinh sẽ tới thăm ban, nhìn thấy Hứa Trích Tinh lại đây, đều nhỏ giọng chào hỏi cô.

Phòng khách đang quay phim, mọi người không dám nói quá to. Vưu Đào để trái cây và hộp sủi cảo vào khu công tác cách vách, sau đó đưa Hứa Trích Tinh tới hiện trường quay.

Xung quanh dựng đầy máy móc, đạo diễn Đằng Văn vẫn đội cái mũ săn hươu của ông, cầm bộ đàm ngồi trước màn hình.

Tấm rèm trong phòng khách được kéo lên, để lộ bóng tối buồn tẻ, trong phòng trống rỗng, có vẻ hơi quạnh quẽ, trên bàn trà bày một đống đồ ăn thượng vàng hạ cám, còn có một lon bia.

TV đang phát bản tin quốc tế.

Sầm Phong dựa vào sofa ngồi dưới đất, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù, đáy mắt có một quầng thâm rõ ràng, dường như cả đêm không ngủ, cả người đều có vẻ trống rỗng chán đời.

Hứa Trích Tinh chỉ liếc mắt một cái mà tim đã thắt lại.

Vưu Đào nhẹ nhàng cầm tay cô nhéo nhéo, ý bảo cô không sao đâu.

Hứa Trích Tinh mím môi, đôi mắt hơi mở lớn, im ắng nhìn idol còn đang nhập vai.

Anh chống một chân ngồi hồi lâu, tròng mắt hơi chậm chạp xoay chuyển, chuyển tầm mắt từ TV tới trên bàn trà, liếc hai cái xong, lại cầm lấy di động, mở phần mềm gọi đồ ăn ra.

Cảnh tiếp theo chuyển tiếp ngay, diễn viên đóng vai shipper đã cầm túi đồ ăn đợi sẵn, gõ cửa lộc cộc. Anh đứng dậy đi tới, lớp quần áo ở nhà mỏng dính lủng lẳng trên cơ thể, xương bướm hằn rõ trên lưng.

Chắc là do yêu cầu của bộ phim, anh gầy đi rất nhiều.

Bóng dáng càng thêm gầy yếu.

Anh shipper gọi ầm lên: “Chào quý khách, đồ ăn của anh đây ạ!”

Anh lịch sự cười với đối phương một chút: “Cảm ơn.”

Cửa đóng lại, anh cầm túi đồ ăn đến cạnh bàn trà. Bên trong là một cái hamburger, mấy miếng gà rán, còn có một cốc Coca lạnh.

Vẻ mặt anh rất thản nhiên, tựa như đang ăn một bữa trưa bình thường, cầm lấy hamburger cắn một miếng. Sắc mặt anh chợt có chút thống khổ, bổ nhào vào thùng rác bên cạnh nôn hết ra.

Đạo diễn kêu: “Cut!”

Sầm Phong nhổ hết hamburger trong miệng ra, nhận lấy nước súc miệng, đạo diễn nói: “Không được, không có cảm giác buồn nôn tự nhiên, diễn lại cảnh ăn đi, quay lại cảnh nôn này.”

Trên bàn đổi một chiếc hamburger mới.

Anh ngồi xuống, tiếp tục động tác vừa rồi.

Cắn một miếng, nhai hai cái, sắc mặt bắt đầu khó coi, nhào về phía thùng rác.

Đạo diễn lại hô cut, “Vẫn chưa được, thử lại lần nữa, phải có cảm giác buồn nôn sinh lý ấy.”

Vì thế thử lại một lần, kết quả vẫn không qua được.

Thử rất nhiều lần Đằng Văn vẫn chưa hài lòng, nhưng ông cũng chẳng vội gì, vui tươi hớn hở nói: “Nghỉ ngơi một chút đi.”

Sầm Phong gật gật đầu, khi xoay người lại, mới nhìn thấy Hứa Trích Tinh. Hơi thở nản lòng trống rỗng vừa rồi thoáng cái mất tiêu, anh cười rộ lên, ánh mắt dịu dàng, đi nhanh đến cạnh cô.

Trong lòng Hứa Trích Tinh tức khắc mềm đến kỳ cục, ngoan ngoãn gọi anh: “Anh ơi ~!”

Anh giơ tay xoa xoa đầu cô: “Đến đây lúc nào em?”

Cô cười nói: “Vừa tới không lâu! Anh ơi, em mang sủi cảo cho anh đó, em tự tay gói đó nha!” Lại xoay người nói với Vưu Đào: “Chị chia trái cây mới nãy cho mọi người đi ạ.”

Đoàn phim làm gì có ai chưa hóng được drama Sầm Phong X Hứa Trích Tinh, đều cười toe toét gọi: “Cảm ơn bà chủ Hứa!”

Hứa Trích Tinh bị gọi đỏ nhừ cả mặt.

Sầm Phong có phòng nghỉ riêng, sủi cảo đặt ở bên trong, lúc ở cửa anh gọi Ba Quốc tới, thì thầm dặn dò anh ta hai câu. Lúc anh đi vào, Hứa Trích Tinh đã bày sủi cảo ra rồi.

Còn có đĩa nước chấm, mùi thơm tỏa lên.

Mặt mày cô hưng phấn: “Anh ơi, mau nếm thử!”

Sầm Phong cầm đũa gắp một cái, Hứa Trích Tinh lo lắng nhìn anh: “Ăn ngon không ạ?”

Anh gật gật đầu, “Ăn ngon, nhân nấm hương.”

Đôi mắt cô cười cong vút: “Vậy anh nhiều một chút đi!”

Sầm Phong im lặng một chút, dịu giọng nói: “Tí nữa anh còn phải diễn cảnh nôn, cứ để đây đi tối anh ăn tiếp.”

Hứa Trích Tinh vội vàng gật đầu: “Dạ dạ! Được!” Cô nhìn anh, mặt mày đều đau lòng: “Anh ơi, anh gầy đi nhiều quá, cằm nhọn hết cả đây này, còn để râu nữa.”

Anh cười hỏi: “Để râu xấu trai à?”

Hứa Trích Tinh: “Đẹp! Thế nào cũng đẹp! Đẹp kiểu suy sụp ý!”

Anh cười rộ lên, thấp giọng giải thích với cô: “Dạo này đang quay cảnh nam chính bị trầm cảm, hình tượng phải sát với thực tế, phải giữ trạng thái này một thời gian.”

Hứa Trích Tinh đánh giá anh tỉ mỉ, nghiêm túc dặn dò: “Nhưng anh nhé, đóng phim là đóng phim, hiện thực là hiện thực, ngàn vạn lần đừng để vì nhập vai mà bị ảnh hưởng đấy.”

“Không đâu.” Giọng anh dịu dàng: “Hiện thực có em mà.”

Trái tim Hứa Trích Tinh lại bắt đầu kinh hoàng.

Cũng may rất nhanh liền có nhân viên công tác tới gọi: “Giang Dã chuẩn bị lên diễn.”

Ở đoàn phim mọi người đều quen gọi nhau bằng tên nhân vật.

Hứa Trích Tinh giơ nắm tay nhỏ với anh: “Anh ơi cố lên! Lần này nhất định có thể một lần qua luôn!”

Anh cười gật gật đầu.

Lúc đi tới, Đằng Văn lại giảng cho anh trạng thái diễn một lần, vẻ mặt Sầm Phong rất bình tĩnh nghe xong, ngẩng đầu hỏi Ba Quốc: “Mua được chưa?”

Ba Quốc móc trong túi ra một cái túi hồng nhạt: “Mua được ạ, vị cà phê anh muốn đây!”

Mọi người đều hơi tò mò đi qua nhìn.

Trong túi đựng kẹo cứng vị cà phê.

Sầm Phong xé mở vỏ túi, kẹp mấy viên kẹo vào trong hamburger.

[HẾT CHƯƠNG 146]

Chương 147: Anh khàn giọng nói: “Nhất thời kìm lòng không đặng”

Nhân viên công tác ở hiện trường cũng không biết anh đang làm gì, chỉ có ánh mắt Đằng Văn lóe lên, như thể ý thức được cái gì, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, ông cầm bộ đàm nói: “Chuẩn bị.”

Mọi người vào chỗ.

Sầm Phong ngồi xuống trước bàn ăn, mấy giây sau, vẻ nản lòng chết lặng lại quay về gương mặt anh.

Đạo diễn nói: “Action!”

Anh vô cùng bình tĩnh mà cầm hamburger trên bàn lên, tựa như ăn một bữa trưa bình thường, há mồm cắn xuống. Viên kẹo cà phê cứng theo mẩu bánh mì đi vào trong miệng, khi chạm vào hàm răng, phát ra tiếng răng rắc.

Tấm lưng gầy mỏng của anh run lên một chút, khuôn mặt vốn dĩ tiều tụy cơ hồ nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt dại ra nổi lên sự đau khổ khủng khiếp. Sau khi nôn khan, anh đột nhiên cúi người, không kịp nhào tới thùng rác, nôn thẳng lên mặt đất.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, lần này khác những lần nôn giả kia, lần này anh thực sự phun ra.

Ngón tay thon dài nắm chặt một góc bàn tay, mu bàn tay nổi gân xanh, anh nửa quỳ trên mặt đất, nôn hết toàn bộ đồ ăn hôm nay ra, cuối cùng chỉ còn lại từng đợt nôn khan.

Nghe thấy những tiếng này, người ở trên hiện trường đều cảm thấy khó chịu, mấy người chịu không nổi đã trốn thẳng ra ngoài.

Đằng Văn rất hài lòng với trạng thái lần này, qua hồi lâu mới hô: “Cut, qua.”

Lời nói vừa vang lên, một bóng người trong đám đông vọt tới.

Sầm Phong còn quỳ trên mặt đất chưa gượng lại được. Cơ thể anh run từng đợt, cảm giác ghê tởm vẩn vương mãi không hết, cổ họng vừa cay đắng vừa chua xót, mặt anh đầy nước mắt.

Cảm giác buồn nôn và sợ hãi sinh lý giống như một tấm lưới kín mít chụp lấy đầu anh, bọc lấy cả người anh, không để lại khoảng trống để hít thở, buộc anh ngạt hơi.

Thân thể run rẩy đột nhiên được một vòng ôm nho nhỏ bao lấy.

Anh ngửi thấy hương tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc, cùng với nhiệt độ cơ thể của cô gái nhỏ, tựa như hương vị của ánh mặt trời rạng rỡ.

Bên tai truyền tới giọng nức nở của cô: “Anh ơi, anh có sao không? Có phải khó chịu lắm không ạ? Chúng mình đi bệnh viện, em gọi bác sĩ tới……”

Trên mặt đất rất bẩn thỉu, đều là những gì sót lại sau trận nôn mửa.

Cô lại chẳng thèm để ý chút nào.

Cô quỳ gối trước người anh, dang cả hai tay ôm lấy anh, vừa khóc vừa nhẹ nhàng vỗ về sống lưng run rẩy của anh.

Sầm Phong chôn ở cổ cô, đôi mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng nói: “Anh không sao.”

Tựa như ánh mặt trời xé rách bóng tối, anh giãy giụa thoát ra khỏi tấm lưới khiến anh ngạt thở.

Anh căng người ngồi dậy, định đưa tay thay cô lau nước mắt, nhưng nghĩ đến tay mình không sạch sẽ, anh lại thu về, khẽ nghiêng đầu khàn giọng nói: “Ngoan, đừng khóc.”

Hứa Trích Tinh đột nhiên duỗi tay ôm lấy mặt anh, vừa nức nở vừa túm cổ tay áo giúp anh lau đi vết bẩn nơi khóe miệng.

Người Sầm Phong cứng đờ, ngón tay nắm lấy cổ tay cô, giọng nói vì nôn mửa còn chưa khôi phục lại, có vẻ khàn khàn hơn bình thường: “Đừng chạm vào, dơ em.”

Cô mím chặt môi không nói lời nào, cố chấp thay anh lau hết vết bẩn trên mặt.

Vưu Đào rót một cốc nước ấm chạy tới, các nhân viên công tác còn lại cũng đều sôi nổi tiến lên quét tước rửa sạch. Sầm Phong cầm ly nước đi đến toilet, bên trong có để dụng cụ rửa mặt, mười phút sau mới rửa ráy sạch sẽ đi ra.

Hứa Trích Tinh dán vào tường đứng bên ngoài, nước mắt trên mặt còn chưa khô, hốc mắt đỏ bừng, vừa thấy anh ra đã vội vàng đi qua: “Anh ơi, khá hơn chút nào chưa ạ? Còn khó chịu không anh?”

Anh cười lắc đầu: “Không sao.” Anh rất tự nhiên mà dắt cánh tay đang rũ bên người của cô, kéo cô đến toilet, “Tay áo em bẩn hết rồi.”

Hứa Trích Tinh còn chưa tỉnh ra từ thương xót, lí nhí nói: “Không sao.”

Sầm Phong vặn nước ấm, ấn chút nước rửa tay vào lòng bàn tay, xoa xoa thành bọt. Anh kéo tay cô đặt trong tay mình, giúp cô rửa sạch sẽ hai tay, lại dùng khăn lông ướt lau đi vết bẩn trên cổ tay áo.

Hứa Trích Tinh ấp úng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh, nhìn một lúc nước mắt lại rơi xuống.

Sầm Phong dùng khăn lông lau khô nước trên tay cô, quay đầu lại mới phát hiện cô gái nhỏ lại đang khóc.

Cô cũng không khóc thành tiếng, tựa như chính cô cũng không biết mình đang khóc, chỉ yên lặng rơi nước mắt.

Ánh mắt anh càng sâu hơn, nắm tay cô kéo cô lại gần một chút, anh khẽ cúi người, động tác rất nhẹ nhàng lau mắt cô, “Sao thế em?”

Cô lắc đầu, chẳng nói lời nào, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Sầm Phong buông tiếng thở dài, duỗi tay ấn cô vào lồng ngực. Cô chôn trong ngực anh, phát ra những tiếng nức nở đứt quãng, hồi lâu mới rốt cuộc khóc như mưa.

Vừa khóc vừa hỏi: “Anh ơi, anh bị dị ứng kẹo cà phê ạ?”

Một lát sau, đỉnh đầu mới vang lên giọng nói ôn hòa của anh: “Hồi còn nhỏ anh rất thích ăn kẹo, nhưng lão không chịu mua cho anh, anh đã nghĩ sau này anh lớn rồi kiếm được tiền, anh phải mua thật nhiều kẹo.”

Tiếng nức nở nhỏ đi, cô cọ cọ trong ngực anh, khẽ ngẩng đầu lên.

Nhìn từ góc độ này, chỉ có thể thấy chiếc cằm gầy ốm lún phún râu của anh.

“Có một năm, trưởng trấn tặng một vại kẹo cà phê, lão nói phải mang bán lấy tiền, không cho anh ăn. Nhưng lúc đó anh đói quá, nhân lúc lão không ở nhà, anh trộm mở ra ăn hai viên, kết quả bị lão phát hiện ra.”

Đôi mắt Hứa Trích Tinh khẽ trừng lớn, hai bàn tay nhỏ còn túm góc áo của anh, thân người lại thẳng lên, ngơ ngẩn nhìn anh.

Sầm Phong cúi đầu, cười với cô: “Đương nhiên anh bị đánh cho một trận, còn bị lão nhét kẹo cà phê đầy miệng, từ đó về sau anh không thể ăn kẹo nữa.”

Nước mắt vốn đã thôi rơi của cô nay lại dâng đầy.

Cô vẫn luôn cho rằng anh thích ăn kẹo.

Anh thích ăn đồ ngọt, fans luôn tặng anh rất nhiều kẹo, anh chưa từng nói rằng anh không thích, mỗi lần đều sẽ mỉm cười nhận lấy. Cô nhớ tới năm đó, cô thậm chí còn để lại một hũ kẹo trái cây lớn ở tiệm tạp hóa, nhờ chị chủ tiệm mỗi ngày tặng anh một viên.

Sao cô lại đáng ghét như vậy chứ.

Sầm Phong vươn ngón tay cái lau khóe mắt cô, giọng nói vừa thấp lại nghiêm túc: “Anh còn có rất nhiều quá khứ đau khổ, đều có thể kể cho em. Nhưng đó không phải vì muốn làm em khổ sở, biết không?”

Hốc mắt Hứa Trích Tinh ưng ửng: “Vậy thì tại sao ạ?”

Đầu ngón tay anh mơn trớn má cô, khi cúi đầu, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt dầm dề của cô: “Vì muốn chia sẻ cuộc đời anh cho em thôi.”

Những quá khứ anh từng chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy đau khổ, bây giờ đã có thể bình thản nói ra như vậy.

Lông mi cô khẽ run lên.

Cô ngơ ngác nhìn anh rất lâu, đột nhiên nhón chân, vươn đôi tay ôm lấy cổ anh, tư thế như thể đang úp lấy người anh. Sầm Phong hạ người theo bản năng. Cô nhón gót, ngửa đầu hôn lên khóe môi anh, giọng nói nghẹn ngào lại mềm mại: “Em yêu anh.”

Thân hình anh cứng đờ.

Cô hôn xong rồi, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, gót chân cũng hạ xuống đất. Ngay sau đó, đôi tay Sầm Phong nâng eo cô lên, bế bổng hẳn cô dậy, lúc cô ngớ ra, cả người cô đã ngồi trên bồn rửa tay.

Đôi tay còn quàng lên cổ anh, anh bóp eo cô, dán vào thật sát, cúi đầu kề trán mình vào trán cô, hơi thở giao triền bên nhau. Dáng ngồi này của cô cực kỳ không thoải mái, hai chân lơ lửng, theo bản năng cuốn lấy anh.

Vì thế hai người càng sát lại gần nhau hơn.

Hứa Trích Tinh bèn đỏ bừng cả mặt.

Cô nghe thấy anh thấp giọng hỏi: “Suy nghĩ cẩn thận chưa?”

Cô lo lắng cực kỳ, định thu tay về, nhưng anh siết eo cô không cho cô cử động, còn chơi xấu ấn ấn vào thắt lưng cô.

Giọng Hứa Trích Tinh phát run: “Chư…… Chưa ạ! Em chưa mà!”

Anh cười một tiếng: “Vậy vừa nãy em hôn anh làm gì?”

Hứa Trích Tinh nhắm chặt mắt lại, cả hàng mi đều rung động, lắp bắp nói: “Nhất thời…… Cầm lòng không đậu……”

Vừa mới nói xong, môi đã bị cắn.

So cái hôn như chuồn chuồn lướt nước trước đây, lần này anh không khắc chế như vậy nữa, một tay bóp eo cô một tay nâng đầu cô, khiến cô không thể không duy trì tư thế thuận theo anh.

Trong không khí đều tràn ngập hương vị của anh, Hứa Trích Tinh bị hôn đến đầu váng mắt quay, suýt thì nằm liệt trong lồng ngực anh.

Anh ôm cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, khàn giọng nói: “Nhất thời cầm lòng không đặng.”

Cô xấu hổ đến nóng bừng cả người.

Vừa đúng lúc này có người tới gõ cửa, giọng Vưu Đào truyền vào: “Sếp ơi, đạo diễn Đằng gọi em nè.”

Hứa Trích Tinh hoảng loạn muốn nhảy xuống, Sầm Phong ấn vai cô, bình tĩnh nói: “Em biết rồi ạ.”

Nói xong, anh mới ôm cô từ bồn rửa tay xuống, sau đó quay người đi, thấp giọng nói: “Em ra ngoài trước đi, anh rửa mặt cái đã.”

Hứa Trích Tinh hít sâu hai hơi, cảm thấy bước chân mình như muốn bay lên. Khi mở cửa, Vưu Đào đang đứng ở bên ngoài, xem xét cô hai cái, chị đầy ý nhị nói: “Đại tiểu thư, em nên tới cửa sổ hít thở không khí tí đi.”

Hứa Trích Tinh vùi đầu đi về phía cửa sổ.

Tiếng nước trong toilet vang lên một lúc, đôi tay Sầm Phong bị nước lạnh làm đông cứng đến đỏ bừng. Anh lại dường như không thèm để ý, hất tiếp hai vốc nước lạnh lên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía gương, chờ dục vọng trong mắt biến mất, mới rốt cuộc xoay người đi ra ngoài.

Phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ, đạo diễn Đằng kéo anh tới trước màn hình, vô cùng hưng phấn chỉ cho anh xem: “Biểu hiện tốt lắm cháu, cháu xem phản ứng kích ứng vô cùng chân thật của cháu này, quá tuyệt vời.”

Vẻ mặt ông cảm thán vỗ vỗ vai Sầm Phong: “Vì nghệ thuật hiến thân, tinh thần chuyên nghiệp này chú bội phục, vất vả cho cháu rồi.”

Sầm Phong cười lắc lắc đầu.

Lúc Hứa Trích Tinh hít thở không khí xong quay về, cảnh ăn hamburger đã quay bù xong rồi. Sầm Phong nôn xong thì dạ dày hơi khó chịu, Đằng Văn xê dịch phần diễn sau của anh, để anh đi nghỉ ngơi một lúc.

Sủi cảo trong phòng nghỉ đã lạnh, tới nước này Hứa Trích Tinh cũng không thể để anh ăn sủi cảo nữa. Cô nhờ Vưu Đào mua cháo và thuốc đau bao tử về, chờ Sầm Phong nằm xuống trên sofa trong phòng nghỉ, cô đắp chăn đàng hoàng cho anh, lại rót nước ấm cho anh uống.

Thấy dáng vẻ idol nhíu mày vì đau dạ dày, Hứa Trích Tinh đúng là thương anh gần chết, cũng chẳng rảnh lo đến cái màn thẹn thùng mới nãy nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hai bàn tay nhỏ áp vào nhau ra sức xoa xoa xoa, xoa đến mức lòng bàn tay nóng đỏ, vội vàng luồn vào áo khoác anh. Bàn tay cô hạ xuống, cách một tầng áo hơi mỏng, che ở vị trí dạ dày của anh.

Nhiệt độ của bàn tay xuyên qua lớp áo thấm vào dạ dày anh, cứ như vậy mấy lần, Sầm Phong cũng không cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Hứa Trích Tinh thấy mặt mày anh giãn ra, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Cô đang định rút tay khỏi áo anh, Sầm Phong giơ tay nắm lấy cổ tay cô.

Hứa Trích Tinh run lên, theo bản năng liền nói: “Thời gian bốn tháng còn chưa tới mà!”

Anh nhịn không được cười một tiếng.

Bàn tay anh buông cổ tay cô ra, nhưng vẫn không để cô bỏ tay ra, mà cầm lấy ngón tay cô ấn trở lại trên bụng mình. Anh khép hờ mắt, hình như hơi buồn ngủ, giọng nói cũng lười nhác, “Ừa, còn hai tháng nữa, không vội.”

Hứa Trích Tinh rũ đầu, trộm ngắm anh.

Dường như anh thật sự mệt nhọc, lông mi dịu dàng đáp trên mí mắt.

Bàn tay đang dán trên bụng anh của cô không dám lộn xộn, sợ đánh thức anh, ngón tay lại không tránh được sờ phải cơ bụng anh.

Tuy rằng cách một tầng vải dệt, nhưng xúc cảm vẫn cực thích.

Qua một hồi lâu, cô nghe thấy tiếng anh thở vừa sâu vừa vững, hình như đã ngủ. Vì thế tâm tư bị khắc chế liền nhộn nhạo, bàn tay nhỏ vụng trộm lướt xuống, sờ soạng đủ cả cơ bụng mà cô ao ước bấy lâu.

Đù, sờ sướng thật cmn chứ!

Làm sao mà anh luyện được body ngon thế này nhỉ!

Bàn tay Hứa Trích Tinh ấn trên cơ bụng anh, không nỡ rời ra.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy idol nói: “Sờ một phút đồng hồ trừ đi một ngày, em chỉ còn thời gian một tháng.”

Hứa Trích Tinh:!!!

[HẾT CHƯƠNG 147]

Chương 148: Anh cười nhẹ nhấn mạnh hỏi, “Bạn trai à?”

Cái gì? Cô đã vô thức sờ soạng anh 30 phút sao?! Là do cơ bụng idol có ma lực hay tại cô không biết khống chế vậy??? Tại sao cô cảm thấy mình chỉ vừa mới đặt tay lên thôi mà!

Hứa Trích Tinh xoắn xít rút tay về, giấu nắm tay về sau lưng, vẻ mặt như thể làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Sầm Phong mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, âm cuối khàn khàn hỏi: “Sờ sướng không?”

Hứa Trích Tinh run run rẩy rẩy: “………… Cũng, cũng ok ạ.”

Sầm Phong đang niết mũi, nghe vậy thì nhướn mày: “Cũng ok?”

Hứa Trích Tinh: “Sờ sướng lắm! Siêu siêu sướng ấy ạ!”

Anh cười nhẹ: “Còn muốn sờ nữa không?”

Hứa Trích Tinh liếc idol một cái, nơm nớp lo sợ hỏi: “Một phút tính một ngày ạ?”

Sầm Phong: “Một phút tính một tháng.”

Hứa Trích Tinh kinh hoảng xua tay liên tục: “Không sờ nữa không sờ nữa! Sờ không nổi ạ!”

Sầm Phong không nhịn được, ấn ấn đường lắc đầu cười rộ lên.

Cửa phòng bị đẩy ra, Vưu Đào mang cháo và túi thuốc vào, tò mò hỏi: “Sờ cái gì không nổi đấy?”

Hứa Trích Tinh như được đại xá, vội vàng chạy tới nhận túi. Cháo mua từ tiệm ăn gần đó, còn đang nóng hổi, còn có hai món thanh đạm để ăn kèm. Ăn cơm rồi mới có thể uống thuốc, Hứa Trích Tinh nhìn hướng dẫn sử dụng, đặt viên thuốc sang một bên.

Nhìn idol ăn cháo và uống thuốc xong, sắc mặt dần dần dịu lại, cô mới an tâm.

Thừa dịp Vưu Đào đi ra ngoài vứt rác, cô lo lắng hỏi: “Anh ơi, anh sẽ không ăn kẹo cà phê nữa chứ?”

Lòng anh dịu lại: “Không ăn nữa, anh hết cảnh kia rồi.”

Hứa Trích Tinh có chút áy náy, giọng nói cũng rầu rĩ: “Anh ơi em xin lỗi, em không biết anh ghét ăn kẹo, còn tặng anh nhiều như vậy……”

Sầm Phong xoa đầu cô: “Không sao, tuy rằng ăn không hết, nhưng anh rất thích.”

Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Đến giữa trưa, đoàn phim nghỉ ngơi phát cơm hộp, Vưu Đào cũng lấy cho Hứa Trích Tinh một phần. Cơm hộp của đoàn phim thật ra rất phong phú, hai món mặn một món chay, chỉ là hương vị không được tinh xảo cho lắm.

Cô nhìn nhìn idol đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, đột nhiên nói: “Anh ơi, về sau ngày nào em cũng sẽ đưa cơm cho anh!”

Sầm Phong có chút ngạc nhiên: “Đưa cơm?”

Cô gật đầu: “Vâng vâng! Cơm hộp ở đoàn phim thiếu dinh dưỡng quá, dù sao ở nhà em cũng phải làm cơm, lái xe đến đây cũng không xa. Anh thích ăn món gì ạ, ngày nào em cũng nấu cho anh.”

Còn một nguyên nhân nữa là trạng thái trong bộ phim điện ảnh này quá áp lực, cô lo lắng cảm xúc trong phim sẽ ảnh hưởng đến anh.

Ngày nào mình cũng tới đây, có thể khiến anh không phải đắm chìm mãi trong trạng thái này.

Không biết có phải Sầm Phong nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô không, anh cười đồng ý.

Vì thế Hứa Trích Tinh liền bắt đầu chạy đến đoàn phim mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngày nào cô cũng yêu cầu dì Lưu nấu canh bổ, đổi món ăn đa dạng, đựng thức ăn trong hộp giữ nhiệt. Mỗi ngày cô mang cơm sang đều khiến idol tò mò.

Kết quả một thời gian sau Đằng Văn liền cấm cô tới.

Ông chỉ vào Sầm Phong nói: “Cháu nuôi nó béo tốt thế này! Làm sao diễn nổi bị bệnh trầm cảm gầy ốm tiều tụy được nữa!”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Tuy rằng cô có lòng riêng hy vọng idol có thể trắng trẻo mập mạp, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Rốt cuộc đây là bộ điện ảnh đầu tiên của idol, các phương diện đều phải cực kì hoàn mỹ. Hứa Trích Tinh có đau lòng cũng chỉ có thể nhịn, không đưa cơm sang đoàn phim nữa.

Kết quả chuyện này không biết làm sao bị account marketing biết được.

Có cái acc lớn tích V không lưu tình chút nào cười ha ha ha: 【 mị mới hóng được cái chuyện này, SP gần đây đến quê HTT đóng phim, HTT mỗi ngày không quản gió mưa đi đưa canh đại bổ sang đoàn làm phim, nuôi cho SP béo mẫm. SP không phải đang diễn người bệnh trầm cảm sao, yêu cầu thể trạng gầy ốm mà. Thế là đạo diễn bây giờ lại yêu cầu ảnh giảm béo, còn đuổi HTT đi không cho cổ tới đoàn phim nữa ha ha ha ha ha ha cái đôi này hài quá xá 】

Đối với couple được toàn cộng đồng mạng thúc giục kết hôn này, thái độ của cư dân mạng cực kì thân thiện, vừa hóng chuyện vừa ha ha:

―― có fangirl đu idol nào không hy vọng idol ăn nhiều chút mập lên chút khỏe mạnh chút cơ chứ!

―― thế rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đấy?

―― một người theo đuổi idol một người theo đuổi người yêu đấy ha ha ha ha ha đột nhiên hơi thương SP

―― tui cảm thấy thế này chẳng mấy nữa sẽ công bố đấy, cho hỏi các anh lập trình viên Sina các anh sẵn sàng chưa nào!

――@ Sầm Phong, @ là Hứa Trích Tinh đây, chỉ cần không trong kì nghỉ, hôm nào công bố cũng được nhé

……

(Sina: công ty internet của Trung Quốc, có server quản lý Weibo)

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy lúc đã đến tết Âm.

Ngày 30 giao thừa, đoàn phim thả cho mọi người nghỉ nửa ngày. Thật ra cũng lâu lắm rồi mọi người chưa được về nhà, đoàn phim sắp xếp một bàn tiệc ở hiện trường, mời mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên.

Chỉ có Sầm Phong không đi.

Anh có hẹn.

Hứa Trích Tinh mấy ngày trước đã sớm ngượng ngùng xoắn xít chạy tới hỏi anh, 30 giao thừa anh có muốn tới nhà cô ăn cơm tất niên không, họ cùng nhau ăn tết. Cô biết idol bao nhiêu năm qua chưa từng được đoàn tụ ăn tết giao thừa với người nhà một cách chân chính.

Trước khi debut thì khỏi phải nói, debut xong năm nào hình như anh cũng bận công tác. Có lẽ là do hành trình bận rộn thật, cũng có thể chỉ là do anh không muốn một mình đối mặt với đêm giao thừa trống rỗng, cho nên cố ý trốn tránh.

Hứa Trích Tinh năm nào cũng phải về nhà ăn tết với ba mẹ, ngoại trừ gọi một cuộc điện thoại, căn bản không thể bầu bạn với anh.

Cũng may năm nay trùng hợp quá, vừa lúc anh đang ở thành phố S, đoàn phim cũng thả cho nghỉ, cô rốt cuộc có thể khiến anh không phải thui thủi một mình nữa. Cô đã sớm đánh tiếng với Ông Hứa Bà Hứa ở nhà: “Giao thừa con muốn mời một người bạn cùng tới nhà mình ăn cơm!”

Mời bạn bè có gì mà không được, Ông Hứa Bà Hứa căn bản chả để ý, thuận miệng đồng ý.

Không quá hai ngày, Hứa Trích Tinh đổi câu chuyện, cô nói: “Giao thừa con muốn mời thần tượng con tới nhà mình ạ!”

Ông Hứa Bà Hứa biết cô đu idol, biết cô thích một cậu minh tinh tên là Sầm Phong. Bà Hứa còn xem qua không ít chương trình có anh rồi, khen anh hát hay lại còn tuấn tú.

Nếu thần tượng sắp tới thì cũng không thể qua loa được, bà Hứa liền dặn dò dì bảo mẫu mấy câu, làm thêm mấy món chính khoản đãi thần tượng.

Ai dè tới sáng 30 Tết hôm nay, Hứa Trích Tinh lại đổi câu chuyện, cô nói với ba mẹ: “Hôm nay người con thích sẽ tới nhà làm khách nha ạ!”

Ông Hứa Bà Hứa: “?”

Rốt cuộc mời tới mấy người đấy???

Bởi vì con gái vẫn luôn ghét vụ xem mắt, cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào là nam giới, ông Hứa gần đây mới học được từ “Sợ đàn ông”, vẫn luôn lo lắng con gái mắc bệnh này.

Bây giờ nghe cô nói cô có thích một cậu này, ông Hứa quả thực vui mừng khôn xiết, mừng ra mặt túm cô hỏi ngay: “Đối phương làm nghề gì đấy? Bao tuổi rồi? Làm sao quen nhau thế? Đã yêu nhau chưa? Hay là đừng bảo thần tượng con tới nữa? Lỡ như bạn trai thấy lại ghen thì biết làm sao?”

Hứa Trích Tinh: “…… Người con nói chính là thần tượng của con mà, cùng là một người đấy ạ. Anh ấy là thần tượng của con, cũng là người con thích.”

Ông Hứa: “?” Ông tiêu hoá tin tức này một lúc mới hỏi: “Thích kiểu nào đấy?”

Hứa Trích Tinh nghiêm túc khác hẳn bình thường: “Thích kiểu muốn ở bên anh ấy cả đời đấy ạ.”

Con gái vẫn luôn say mê sự nghiệp, không để ý chuyện yêu đương, có mấy lần cãi nhau mãi với họ vì vấn đề này, thậm chí lúc nóng lên còn nói cả mấy câu như “Cả đời này con cũng sẽ không kết hôn đâu”.

Ông Hứa tuy rằng vừa lo vừa sầu, nhưng cũng không thể ép buộc cô, thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý nuôi con gái ở vậy cả đời.

Ông còn âm thầm tra xét quy định nhận con nuôi của nước mình, nghĩ thôi thì con mình có không kết hôn, thì chờ lúc mình qua đời con gái cũng già rồi, dù sao cũng phải có người bầu bạn chăm sóc chứ.

Không ngờ lại có mờ ám! Yêu kín ghê đấy! Con gái không chỉ có người mình thích mà còn tính sống với người ta cả đời! Quả thực khiến người làm cha như ông kích động muốn rơi lệ.

Bà Hứa thật ra lại bình tĩnh hơn ông Hứa nhiều. Bà biết Hứa Trích Tinh luôn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu con mình đã nói như vậy, chắc chắn là thích lắm đây, nhưng đối phương là đại minh tinh à, chuyện này……

Bà Hứa chần chờ hỏi: “Cái cậu kia cũng thiệt tình thích con chứ?”

Đôi mắt Hứa Trích Tinh rất sáng, hàm chứa ý cười, vô cùng nghiêm túc gật đầu với mẹ: “Dạ, anh ấy đối xử tốt với con lắm. Con rất thích anh ấy, cho nên con hy vọng ba mẹ cũng có thể thích anh ấy ạ.”

Bà Hứa cười vỗ vỗ đầu cô: “Con thích thì mẹ cũng thích.”

Trao đổi với cha mẹ xong, Hứa Trích Tinh tự tin hơn hẳn. Ăn xong bữa trưa, Ông Hứa Bà Hứa liền ở nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên với dì bảo mẫu, Hứa Trích Tinh lái xe tới đoàn phim đón người.

Cô vừa đi ông Hứa liền kìm nén không được, ném cái đèn lồng mà bà Hứa nhờ ông treo xuống, cầm di động đeo kính ngồi trên sofa bắt đầu search tư liệu của Sầm Phong.

Bà Hứa mắng ông ông còn nói: “Anh phải lên mạng tìm hiểu nhân phẩm của con rể tương lai chứ!”

Bình thường ông không chú ý đến tin tức giải trí lắm, không giống bà Hứa còn xem gameshow và sân khấu của Sầm Phong rồi. Đầu tiên nhìn kho ảnh trên Baidu, ông cảm thấy thằng nhãi này đẹp trai thật đấy, xứng với con gái mình!

Ông lại nghiêm túc đánh một hàng chữ lên thanh tìm kiếm: nhân phẩm Sầm Phong thế nào?

Search cái này một cái, cơ bản đã trình bày đầy đủ rõ ràng thân thế của Sầm Phong. Sau khi xem xong mặt ông buồn bã, ngẫm nghĩ một hồi, ông móc bao lì xì đã chuẩn bị ra, nhét thêm vào 5000 tệ.

……

Lúc Hứa Trích Tinh đến nơi, Sầm Phong đã đi xuống từ khách sạn rồi. Anh vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, bên trong áo khoác màu đen anh mặc một chiếc hoodie màu trắng, mũ áo hoodie che thêm một tầng trên đỉnh đầu anh, bọc kín mít cả người anh lại.

Hứa Trích Tinh lái xe của ba cô, là một chiếc xe việt dã cực kì hầm hố. Cô ngồi ở ghế lái to đùng, có vẻ càng bé nhỏ ngoan ngoãn hơn. Sầm Phong kéo cửa xe ở ghế sau ra đã, để quà lấy lòng vào, sau đó ngồi vào ghế phụ.

Anh ngó bạn nhỏ hai mắt, thấy hơi buồn cười: “Xe lớn như vậy cũng lái được à em?”

Hứa Trích Tinh vừa quay đầu vừa vỗ ngực: “Tay lái lụa đấy ạ!”

Sầm Phong cười cười, gỡ mũ và khẩu trang ra. Anh mới tắm xong, trên người còn vương mùi hương dầu gội sữa tắm nhàn nhạt, tóc rũ xuống, có một vẻ đẹp trai tùy ý. Cho dù để mặt mộc, lại chẳng ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của anh. Hứa Trích Tinh chờ lúc dừng đèn đỏ nghiêng đầu nhìn mấy lần, cảm thấy bao nhiêu năm đã qua, nhưng khí chất thiếu niên trong trẻo của idol vẫn vẹn nguyên như cũ.

Kiếp trước mình cứu vớt hệ Ngân Hà hay sao mà lại được người như vậy thích chứ?!

Càng tới gần nhà, tim Hứa Trích Tinh đập càng nhanh, lo lắng vô cùng, ngược lại Sầm Phong đúng ra phải lo lắng lại trông rất bình tĩnh. Xe lái vào gara, không biết là do xe quá lớn hay cô quá lo lắng, loay hoay hai lần xe vẫn chưa vào được.

Sầm Phong nén cười nhìn cô một cái: “Tay lái lụa đấy à?”

Hứa Trích Tinh xấu hổ mà không có lỗ để chui.

Cuối cùng cô ngoan ngoãn xuống xe, chờ idol tới đỗ xe hộ.

Anh lấy quà xuống, khóa kỹ xe, thấy Hứa Trích Tinh còn căng thẳng đứng tại chỗ, có chút buồn cười: “Anh tới làm khách, em lo lắng cái gì?”

Lòng bàn tay Hứa Trích Tinh đều đổ mồ hôi, buột miệng thốt ra: “ Đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ thì phải lo lắng chứ ạ!”

Xung quanh yên tĩnh hai giây.

Sầm Phong nhướn mày, hơi cúi người, cười nhẹ nhấn mạnh lại: “Bạn trai à?”

Hứa Trích Tinh:…………

Đù, não mình cam chịu như vậy hồi nào sao đến mình cũng không biết thế???
[HẾT CHƯƠNG 148]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #showbiz