Quyển 1: chương 9
Chương 9
Lam Khải Nhân cũng bị hai cỗ thi thể quấn lấy nhau kia làm cho hoảng sợ. Nhìn y phục của bọn họ, ông kinh nghi: "Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết? Sao lại ở đây?"
Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ, đại ca đúng là đại ca, nhưng người mà huynh ấy bóp cổ không phải A Dao."
Nếu xét xem trên đời này ai là người quen thuộc với Kim Quang Dao nhất, Lam Hi Thần chắc chắn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trước kia, y thậm chí còn cảm thấy thời gian Kim Quang Dao ở bên Tần Tố còn không nhiều bằng ở bên y. Chỉ cần nhìn bóng lưng, Lam Hi Thần cũng có thể nhận ra hắn.
Quan trọng hơn là, tay phải của thi thể này hoàn toàn lành lặn nguyên vẹn, trên người không có vết máu nào. Lam Hi Thần quan sát thêm một lúc, nhận thấy bộ kim tinh tuyết lãng trên thi thể kia hơi chật, cúc áo không cài được hết, hiển nhiên y phục này vốn không thuộc về thi thể kia. Chủ nhân thực sự của nó, không cần nói cũng biết, chính là Kim Quang Dao.
Y dùng Sóc Nguyệt vén cổ áo của thi thể lên, phần da lộ ra trên cổ mang vài vết đỏ, phía dưới dày đặc phù văn đỏ thẫm.
Lam Hi Thần lập tức hiểu ra, dương đông kích tây.
Mục tiêu thực sự không phải Kim Lân Đài, mà chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hiện tại, thi thể của Nhiếp Minh Quyết bị phát hiện ở Lam gia, còn thi thể của Kim Quang Dao thì chẳng rõ tung tích. Như vậy, Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn có thể nhân cơ hội này nhằm vào y. Các gia tộc ắt sẽ cho rằng y đã bí mật giấu Kim Quang Dao đi, danh tiếng của Cô Tô Lam thị e rằng cũng sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều.
"Thúc phụ..." Y định cùng Lam Khải Nhân bàn bạc, nhưng lại thấy thúc phụ đứng bên chiếc bàn đối diện kệ sách, trên tay cầm một quyển trục nhỏ, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi.
Lam Khải Nhân bước đến, đưa cuốn trục nhỏ kia cho y, nói: "Hi Thần, cái này, ngươi... ngươi định giải thích thế nào đây?"
Lam Hi Thần vừa nhìn qua, lòng ngược lại càng bình tĩnh. Giờ y đã hoàn toàn chắc chắn, đây là một âm mưu nhắm vào y.
Kẻ tham dự có thể là Nhiếp Hoài Tang, có thể là người Kim gia, cũng có thể... là Kim Quang Dao.
Trên cuốn trục nhỏ ấy, chi chít ghi chép và trích dẫn về phong ấn linh hồn, đoạt xá, hiến xá, luyện thi, ngự quỷ, thậm chí còn có cả một loạt cấm thuật và pháp trận liên quan đến cải tử hoàn sinh.
Giữa những hàng chữ có rất nhiều chú thích và bình luận được viết bằng bút chu sa.
Sắc mặt Lam Khải Nhân khó coi đến thế, lý do rất đơn giản, bởi vì người viết cuốn trục này chính là đệ tử đắc ý nhất của ông.
Lam Hi Thần là do một tay ông nuôi dạy. Nét chữ của y, Lam Khải Nhân chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.
Cuốn trục này vốn được cất trong ngăn bí mật ở phòng y, không hiểu sao lại rơi vào tay Lam Khải Nhân. Lam Hi Thần không chút hoảng loạn, y hỏi: "Cuốn trục này, sao lại ở trong tay thúc phụ?"
Lam Khải Nhân đáp: "Ta tìm thấy trên bàn này. Trước tiên, con trả lời ta, thứ này có phải do con viết không?"
Lam Hi Thần thành thật đáp: "Phải."
Lam Khải Nhân chất vấn: "Con nghiên cứu những thứ này để làm gì? Kim Quang Dao đâu?"
Lam Hi Thần bình tĩnh mà thẳng thắn nói: "Con viết những thứ này là để cứu A Dao. Còn giờ hắn đang ở đâu, con không biết. Có kẻ đã ra tay trước con. Nếu con là người giấu hắn đi, cớ gì còn đồng ý cho lục soát Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Một năm sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần bắt đầu đọc những cấm thư này.
Giờ đây, y đã hiểu tâm trạng của Ngụy Vô Tiện khi luyện Ôn Ninh thành hung thi năm đó, cũng hiểu được sự chấp nhất suốt mười ba năm vấn linh của Lam Vong Cơ.
Nếu có thể, y muốn tìm hắn về, dù chỉ là giúp hắn vãng sinh, nhập luân hồi thêm lần nữa cũng tốt.
Điển tịch chính tông của huyền môn đương nhiên không ghi chép những thuật pháp nghịch thiên này, thế nên y mới nghĩ đến cấm thư của Lam gia. Y lật đọc hết thảy cấm thư, nghiên cứu toàn bộ các cấm thuật và pháp trận liên quan đến phong ấn linh hồn, đoạt xá hiến xá, luyện thi ngự quỷ, thậm chí cả cải tử hoàn sinh.
Lam Hi Thần vốn đã thông minh, chẳng qua bao lâu đã có đôi chút thành quả. Nhưng có vài thuật pháp phải trả giá quá lớn, vì vậy y chưa dám tùy tiện thực hiện. Y bèn ghi chép lại toàn bộ nghiên cứu của mình vào cuốn trục này.
Lam Khải Nhân buồn rầu: "Dù ta có tin, thì những người đứng trên kia có tin con không? Ta vẫn luôn nghĩ con là người khiến ta bớt lo nhất, sao con lại hồ đồ như thế? Hi Thần, con có biết rằng chỉ cần sai một bước, những bước sau đều có thể sai không? Con còn là tông chủ Lam gia, gánh trên vai không chỉ danh dự bản thân mà còn là thanh danh vinh nhục cả gia tộc, một bước cũng không thể đi nhầm."
Lam Hi Thần lắc đầu, đáp: "Con thực sự chưa làm gì cả."
Lam Khải Nhân nói: "Nhưng ngươi đã có dự định muốn làm, vậy đã là sai."
Trên mặt đất, mọi người đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đi lên, Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống, hướng vào bên trong, gọi: "Nhị ca, Lam lão tiên sinh, hai người vẫn ổn chứ?"
Lam Khải Nhân nghe thấy giọng của Nhiếp Hoài Tang, không nói không rằng, đặt cuốn trục nhỏ vào ngọn đèn.
Lam Hi Thần thấy tâm huyết hai năm nay của mình bị đốt cháy, vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng phát hiện hai cánh môi đã dính chặt với nhau, thúc phụ dùng cấm ngôn thuật với y.
Lam Khải Nhân đợi đến khi cuốn trục cháy sạch không còn sót lại gì, mới thở dài mệt mỏi nói: "Gọi người xuống khiêng thi thể lên đi."
Giang Vãn Ngâm nhìn thi thể của Nhiếp Minh Quyết bị khiêng lên, còn thi thể còn lại thì không phải Kim Quang Dao, sắc mặt hắn chẳng khá hơn Lam Khải Nhân là bao, thầm nghĩ:
"Nước đi hiểm hóc thật, thì ra mục tiêu của Nhiếp Hoài Tang không phải Kim thị, mà là Cô Tô Lam thị."
Phải rồi, người có danh vọng, thực lực và quyền thế đủ sức đấu với Nhiếp Hoài Tang lúc này không phải Kim Lăng, mà là Lam Hi Thần. Lý lẽ đơn giản như vậy, thế mà trước đây hắn lại không nghĩ đến? Sơ suất rồi, vẫn là quá sơ suất rồi.
Lam Hi Thần vừa bước ra khỏi cấm thư thất, Nhiếp Hoài Tang khẽ cất tiếng: "Nhị ca, tay phải của tam ca đâu?"
Lam Khải Nhân sửng sốt: "Tay phải gì?"
Nhiếp Hoài Tang đáp: "Năm đó ở miếu Quan Âm, ta tận mắt trông thấy nhị ca lén nhặt cánh tay phải bị chặt đứt của tam ca đi, nhưng lại chẳng nói với ai. Khi ấy ta nghĩ nhị ca và tam ca có giao tình nhiều năm, có lẽ là không nỡ để cánh tay kia của tam ca phơi nơi hoang dã. Nhưng bây giờ xem ra, là ta đã nghĩ quá đơn giản rồi."
Lam Hi Thần cũng chẳng phủ nhận, đáp: "Tay của hắn đã bị kẻ khác đánh cắp ở trạm dịch Vân Mộng rồi."
Lời này vừa thốt ra, một tu sĩ không nhịn nổi nữa, lớn tiếng: "Cái gì mà bị trộm? Ta còn tưởng Trạch Vu Quân là bậc quân tử nhã chính, hóa ra cũng chỉ toàn là nói dối mà thôi!"
Một tu sĩ khác tiếp lời: "Kim Quang Dao chẳng phải có Âm Hổ phù trên người sao? Ta thấy chắc chắn là Lam gia với Kim gia hợp tác đánh cắp thi thể, lấy Âm Hổ Phù đi rồi. Kim Quang Dao bây giờ tám chín phần mười là đã dùng thuật hiến xá gì gì đó mà sống lại, giống như Ngụy Vô Tiện khi trước vậy! Bọn họ giấu thi thể của Xích Phong Tôn trong này khiến chúng ta không điều tra ra được. Đáng tiếc là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ai mà ngờ lại bị một con chó phát giác chứ."
Có kẻ lại nói: "Ta thì thấy Trạch Vu Quân bị oan, tám phần là do Kim gia tự trộm xác rồi đổ tội lên đầu Trạch Vu Quân thôi."
Kim Lăng giận dữ quát: "Đừng có ăn nói hàm hồ! Việc này chẳng liên quan gì đến Kim gia chúng ta hết!"
"Cấm thư thất này, chẳng phải chỉ có tông chủ Lam gia mới có thể vào sao?"
"Được rồi, chư vị, đừng ồn ào nữa."
Lam Hi Thần vừa lên tiếng, tàng thư các lập tức lặng ngắt như tờ. Giang Vãn Ngâm lạnh lùng đứng một chỗ, còn Nhiếp Hoài Tang thì chăm chú nhìn thi thể Nhiếp Minh Quyết, sắc mặt có chút bối rối, chẳng rõ là đau buồn hay giận dữ.
Lam Hi Thần nói: "Vấn linh, thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang ngẩng lên, mỉm cười đáp: "Ý hay đấy."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro