Quyển 1: chương 8
Chương 8
Lam Khải Nhân nghe Tư Truy nói Lam Hi Thần đã đưa ra quyết định như vậy, đôi mày chau chặt lại.
Tư Truy khuyên nhủ: "Tiên sinh, Trạch Vu Quân làm vậy chắc chắn là có lý do. Xích Phong Tôn năm xưa bị Liễm Phương Tôn hại chết, mối thù giữa Nhiếp thị và Kim thị khó có thể hóa giải. Hiện nay tuy Bất Tịnh Thế lên ngôi, nhưng Kim Lân Đài cũng là thế lực lâu đời vững chắc. Nếu thật sự giằng co, để xung đột nổ ra, rồi lại thêm cả Liên Hoa Ổ, chỉ e tu chân giới sẽ lại một phen sóng gió. Trạch Vu Quân làm vậy cũng là suy tính vì đại cục."
Trong lòng Lam Nguyện cảm thấy may mắn, nếu Trạch Vu Quân không đứng ra, với tính cách thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành của Kim Lăng, không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao.
Lam Khải Nhân nhìn Lam Nguyện. Mấy năm gần đây, Lam Nguyện đã dần trưởng thành, cậu và Kim Lăng đều tuấn tú phong lưu, cùng được xưng tụng là Chi Lan Lang Căn.
Thế nhưng, Lam Nguyện thực ra không giống người nhà họ Lam lắm. Mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy như mực, làn da cũng không mang sắc trắng lạnh điển hình của Lam thị, mà lại có một tông màu ấm áp hơn.
Dấu vết của Kỳ Sơn Ôn thị trên gương mặt Lam Nguyện ngày càng rõ ràng.
Nhìn hàng chân mày của Lam Nguyện, Lam Khải Nhân thấp thoáng trông thấy một gương mặt khác, sắc bén và rực rỡ hơn. Y ngẩn ra trong thoáng chốc, đưa tay day ấn đường, xua đi những ký ức đau thương.
Dường như người nhà họ Lam sinh ra đã phải chịu một kiếp nạn, mà Kim Quang Dao chính là kiếp nạn của Lam Hi Thần.
Nói về cảm nhận của Lam Khải Nhân đối với Kim Quang Dao, thì đó chính là bề ngoài ôn hòa, bên trong gian xảo. Năm xưa, khi Lam Hi Thần khăng khăng muốn kết nghĩa với Kim Quang Dao, Lam Khải Nhân khá miễn cưỡng. Bởi lẽ, nếu Kim Quang Dao có thể phản bội Ôn Nhược Hàn, thì cũng có thể phản bội Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần hiếm khi không nghe lời thúc phụ, lần này y lại cố chấp như thế, Lam Khải Nhân cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, mặc y muốn làm gì thì làm.
Sau trận Xạ Nhật, Kim Quang Dao tận tâm giúp Lam Hi Thần khôi phục lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, coi như việc nhà mình mà dốc sức, vừa bỏ tiền, vừa bỏ công, vừa lo liệu khắp nơi, thể hiện tài năng xuất chúng.
Vì vậy, Lam Khải Nhân cũng buông lỏng cảnh giác, nào ngờ sau này lại xảy ra những chuyện ấy, khiến Lam Hi Thần suýt nữa không gượng dậy nổi.
Nghĩ đến đây, Lam Khải Nhân không khỏi thở dài một hơi, hết người này đến người khác, chẳng ai khiến người ta bớt lo lắng được.
Lần kiểm tra Vân Thâm Bất Tri Xứ này chủ yếu do tu sĩ của Giang thị và Nhiếp thị đảm nhận, ngoài ra còn có một số gia tộc nhỏ khác. Một đám tu sĩ cầm la bàn, lùng sục khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, thậm chí cố cư của mẹ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng không bỏ qua. Kim Lăng được Nhiếp Hoài Tang gọi đến, đứng một bên lạnh lùng quan sát tất cả, thầm nghĩ: Không phải chỉ là làm ra vẻ cho ta xem, chứng minh rằng Kim gia không bị phân biệt đối xử thôi sao? Là bụng dạ ta hẹp hòi à?
Linh khuyển Tiên Tử mà Kim Quang Dao tặng cậu vẫn theo sát bên cạnh, hết đánh hơi chỗ này lại ngửi ngửi chỗ kia, hăng hái lăn lộn trên bãi cỏ, khiến đàn thỏ trắng mập mạp mà Lam Vong Cơ nuôi chạy tán loạn. Lam Tư Truy bị làm cho đau đầu không thôi, vội vàng nói: "Tiên Tử, Tiên Tử, đừng quậy nữa, ta dẫn ngươi đi bắt bướm nhé!"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, nói: "Linh khuyển này đúng là có linh tính, khả năng đánh hơi oán khí còn mạnh hơn pháp khí thông thường. Chi bằng mang nó đi dạo thêm một vòng, đừng quấy rầy lũ thỏ của Hàm Quang Quân nữa. Hàm Quang Quân cùng Ngụy huynh mà về, thể nào cũng dạy dỗ các ngươi cho xem."
Kim Lăng giả vờ như không nghe thấy, quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn. Lam Tư Truy nghe vậy, thấy đề nghị này cũng không tệ, bèn nói với Kim Lăng: "Kim Lăng, Kim Lăng, chúng ta dắt Tiên Tử đi dạo một vòng đi! Ngươi vẫn chưa ngắm Vân Thâm Bất Tri Xứ kỹ đúng không?" Còn chưa đợi Kim Lăng đồng ý, hắn đã đuổi theo Tiên Tử chạy mất. Kim Lăng thấy hắn chạy xa, vội nói: "Ta đồng ý hồi nào... Này! Đợi ta với!" Nói xong cũng lập tức đuổi theo.
Nhiếp Hoài Tang khẽ cười, quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên, tuổi trẻ thật là tốt.
Nói là kiểm tra, thực chất cũng chỉ là làm lấy lệ. Thanh danh trăm năm của Cô Tô Lam thị không phải thứ người ngoài có thể tuỳ tiện nghi ngờ. Ai cũng hiểu rõ việc kiểm tra Lan Lăng Kim thị tiếp theo mới là trọng điểm.
Không tra ra được gì, la bàn cũng chẳng có phản ứng, mấy tu sĩ trẻ tuổi bèn tụ tập trước tảng đá khắc gia quy của Lam thị mà xì xào.
Một người nói: "Chậc chậc, Lam thị thật sự có hơn bốn nghìn điều gia quy à?"
Người khác đáp: "Nghe nói ban đầu chỉ có ba nghìn điều thôi, nhưng khi Di Lăng Lão Tổ còn trẻ từng đến học tập dưới trướng Lam lão tiên sinh, sau khi hắn đi rồi, gia quy lại tăng thêm một nghìn điều nữa."
"Trời ơi! Vì một người mà thêm hẳn nghìn điều gia quy, ghê thật... Cái gì mà không được ăn quá ba bát cơm là sao?"
"Rồi còn nam tu không được nhìn trộm nam tu tắm, nam tu không được giao du quá mức thân mật với nam tu là thế nào nữa?"
"Ngươi hiểu mà, ha ha ha ha ha."
"Ai da, ngươi phạm quy rồi đó nha, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cười đùa tùy tiện."
Lam Khải Nhân thấy mấy tu sĩ này quá mức lấc cấc, quát: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"
Ông trời sinh mang theo khí thế uy nghiêm khiến người ta kinh hãi, mấy tu sĩ bị dọa đến mức nín bặt, không dám hó hé thêm lời nào.
Ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng phải run lên một cái, bóng ma thời niên thiếu nào có chuyện nói quên là quên được?
Hắn hạ giọng nói: "Tiên sinh, đám tu sĩ nhà chúng ta lỗ mãng, ta thay bọn họ tạ tội với ngài."
"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân!" Lúc này, Lam Tư Truy đột nhiên chạy tới, thở hổn hển: "Tiên Tử cứ sủa mãi không chịu rời khỏi tàng thư các, mọi người... mau tới xem đi!"
Một nhóm người lập tức mang theo la bàn, vội vã chạy đến tàng thư các của Lam gia. Chỉ thấy Tiên Tử nhằm vào một góc tàng thư các mà sủa không ngừng, trông vô cùng bất an. Kim Lăng kéo thế nào cũng không chịu đi, chỉ một mực tru lên, như đã phát hiện điều gì đó.
Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Trạch Vu Quân, bên dưới này có gì vậy?"
Lam Hi Thần đáp: "Bên dưới là cấm thư thất."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Linh khuyển vốn có khứu giác rất nhạy bén, ngoài cấm thư ra, dưới đó còn có gì nữa không?"
Lam Hi Thần đáp: "Không có gì, chỉ là một số thư tịch mà thôi. Ta cũng không biết vì sao linh khuyển lại phản ứng dữ dội như vậy."
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt gõ nhẹ lên mặt đất, đề nghị: "Hay là mở ra xem thử?"
Giang Vãn Ngâm trầm giọng nói: "Đây là nơi cơ mật của Cô Tô Lam thị, tùy tiện mở ra e rằng không ổn."
Nhiếp Hoài Tang cười cười: "Linh khuyển phản ứng mãnh liệt như thế, bên dưới ắt có vật gì đó mang oán khí cực nặng, nếu không sớm xử lý, chỉ sợ sẽ gây ra tai hoạ. Chi bằng... mọi người cứ đợi trên này, chúng ta đi cùng Trạch Vu Quân xuống đó xem thử."
Tu sĩ xung quanh xôn xao bàn tán.
Lam Hi Thần biết rằng, nếu không mở cấm thư thất, khó lòng mà xua tan hoài nghi trong lòng những người có mặt. Hôm qua y vào đó, bên trong vẫn bình thường. Rõ ràng có kẻ đã nhân lúc y đến Kim Lân Đài mà lén đặt thứ gì đó bên trong.
Lam Khải Nhân sắc mặt vô cùng khó coi, nói với Lam Hi Thần: "Hai chúng ta cùng xuống xem."
Lam Hi Thần nói: "Được." Y vừa định giải khai cấm chế, lại phát hiện cấm thư thất bên dưới đã không còn phong ấn. Rõ ràng hôm qua, trước khi rời đi, y đã tự tay hạ lại cấm chú, vậy mà chỉ trong vòng một ngày, có kẻ đã phá vỡ phong ấn của y.
Y lật tấm ván gỗ trên cấm thư thất lên. Ván vừa được nhấc, Tiên Tử lập tức sủa dữ dội hơn, nhưng lại không dám tiến lên. Kim Lăng chắn trước mặt nó, nó mới ngừng sủa, chỉ cắn lấy vạt áo cậu, ra sức kéo đi, như muốn lôi cậu rời khỏi đây.
La bàn trong tay mọi người dao động kịch liệt, khiến đám tu sĩ xung quanh càng thêm nghi hoặc, đồng loạt rút kiếm, tư thế cảnh giác.
Lam Hi Thần rút ra Sóc Nguyệt, bước xuống bậc đá. Lam Khải Nhân cũng rút Thận Độc, theo sát y. Kim Lăng muốn đi theo, lại bị Giang Vãn Ngâm giữ chặt, ra hiệu chớ manh động.
Hai chú cháu tiến vào cấm thư thất. Cả phòng tối om, Lam Hi Thần búng tay một cái, thất tinh trường minh đăng trên vách tường lập tức được thắp sáng. Kệ sách chất đầy cổ tịch ghi chép cấm thuật vẫn đứng lặng trong góc, phủ một lớp bụi.
Hai người họ vừa quay đầu lại, lập tức sửng sốt.
Trong góc phòng có hai người đang tựa vào nhau. Chính xác mà nói, là hai thi thể.
Lam Hi Thần lấy một ngọn trường minh đăng xuống, soi về phía đó. Chỉ thấy một người đang ghì chặt cổ người còn lại, thân hình cao lớn, tròng mắt trợn ngược, gương mặt dữ tợn, toàn thân dán đầy phù chú. Đó chính là đại ca kết nghĩa của y, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.
Mà người bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ, lại khoác trên mình y phục kim tinh tuyết lãng của Kim thị. Y phục vẫn còn sạch sẽ, nhưng vì ánh sáng trong phòng khá mờ, không thể nhìn rõ dung mạo.
Tuy nhiên, Lam Hi Thần có thể chắc chắn thi thể này không phải Kim Quang Dao.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro