Quyển 1: chương 7
Chương 7
Kim Lân Đài, Kim Tinh Tuyết Lãng đang dịp nở rộ, trắng tựa tuyết, bồng bềnh như mây. Lúc này lại không ai có tâm trạng mà thưởng thức.
Nhân vật chủ chốt ba nhà Nhiếp Lam Giang cùng Kim gia đều đã tề tựu tại Điểm Kim Các.
Tông chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Như Lan ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị bằng gỗ tử đàn sơn đen, khảm xà cừ tinh xảo. Một bên là Nhiếp Hoài Tang và Giang Vãn Ngâm, bên còn lại là Lam Hi Thần.
Kim Lăng chống cằm, lạnh lùng nhìn Nhiếp Hoài Tang, nói: "Vậy ra các ngươi tự quyết định mà không hỏi qua ý kiến của ta? Lan Lăng Kim thị bọn ta lại để mặc cho các ngươi chém giết thế này sao? Các ngươi dựa vào đâu mà dám lục soát nhà chúng ta?"
Nhiếp Hoài Tang nâng tách trà sứ men trắng vẽ hoa mẫu đơn lên, nhấp một ngụm, nhận ra đây là Long Tỉnh Vũ Tiền thượng hạng của Tây Hồ, thầm tặc lưỡi tán thưởng. Đúng là Kim gia, rất biết hưởng thụ, chưa bao giờ keo kiệt với những thứ này.
Đáng tiếc là y lại không đầu thai vào Lan Lăng Kim thị.
Nghe nói sau khi Kim Quang Dao chết, mật thất của y vẫn còn phong kín. Nếu có thể, y rất muốn vào xem thử, đáng tiếc, Kim Lăng chắc chắn không đời nào cho phép.
Thở dài một tiếng, Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ nói: "Kim tông chủ, chuyện này vô cùng hệ trọng, không kịp báo cho ngài, vì vậy bọn ta mới tự ý đưa ra quyết định. Mong ngài lượng thứ. Hơn nữa, không chỉ có mình Kim Lân Đài, các tiên phủ lớn nhỏ khác cũng sẽ bị lục soát. Nếu Kim Lân Đài thực sự trong sạch, ngài cũng có thể phái tu sĩ tham gia tra xét. Dù sao thì, chẳng ai thoát được đâu."
Kim Lăng lại không dễ bị dắt mũi như vậy: "Dựa vào đâu mà nhà bọn ta là nơi đầu tiên? Hơn nữa, ta chỉ có thể nghe các ngươi thông báo thôi sao? Nếu ta nói, ta không đồng ý thì sao? Các ngươi định làm gì ta?"
Nói xong, cậu nhìn sang Giang Vãn Ngâm, mà Giang Vãn Ngâm cũng nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Trước đó, y đã nói rõ với Kim Lăng rằng Kim Lân Đài chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên bị điều tra, bảo cậu chuẩn bị sẵn tâm lý. Lần này y đến đây cũng chỉ để thông báo theo đúng hình thức mà thôi. Không ngờ Giang Vãn Ngâm dù đã khuyên nhủ đủ đường, bảo cậu thu liễm một chút, Kim Lăng vẫn giữ nguyên cái tính đại tiểu thư của mình.
"Tông chủ."
Một nam nhân mặt trắng mắt nhỏ, khoác áo trắng, lên tiếng khuyên nhủ:
"Dù sao thì Kim Quang Dao cũng là người Kim thị chúng ta, không thể đảm bảo rằng trong tộc không còn kẻ vẫn hướng về hắn. Nếu có người to gan lớn mật dám che giấu hắn thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Xích Phong Tôn đã hóa thành hung thi, cực kỳ nguy hiểm, các gia chủ đều là muốn tốt cho ngài thôi."
Kim Lăng vừa nghe, nhận ra người đang nói chính là thúc thúc trong tộc, Kim Tử Hiền.
Sau khi Kim Quang Dao thất thế, Giang Vãn Ngâm không thể lúc nào cũng ở Kim Lân Đài trấn giữ, Kim Tử Hiền thừa cơ đoạt lấy quyền lực ở Kim gia. Là tông chủ đương nhiệm, Kim Lăng cũng khó tránh khỏi bị hắn chèn ép.
Giang Vãn Ngâm trừng mắt nhìn Kim Tử Hiền một cái, tay khẽ siết lấy Tử Điện. Kim Tử Hiền bị ánh mắt ấy dọa lui một bước, lập tức ngậm miệng không hó hé thêm lời nào.
Những năm này, Kim Lăng làm tông chủ cũng không dễ dàng gì.
Tuy rằng cha mẹ mất sớm nhưng từ nhỏ đã được cữu cữu và tiểu thúc cưng chiều mà lớn lên. Ra ngoài săn đêm là có ngay bốn trăm tấm Phược Tiên Võng mang theo, gần như chưa từng nếm trải khổ sở.
Kim Quang Dao chết quá đột ngột, để lại cả đống rắc rối cho Kim gia. Tin đồn thất thiệt bên ngoài lan truyền khắp nơi, bên trong thì gió tanh mưa máu, đám thúc bá trong tộc đều ỷ cậu còn nhỏ mà lấn lướt. Nếu không có Giang Vãn Ngâm nâng đỡ, chỉ sợ Kim Lăng đã chẳng thể ngồi vững vị trí tông chủ.
Những năm qua, Kim Lăng cũng không phải chưa từng nghĩ đến điểm tốt của Kim Quang Dao.
Ít nhất, khi hắn còn sống, đám người như Kim Tử Hiền đều phải ngoan ngoãn nghe lời, không đến mức nhìn cũng không nhìn nổi như bây giờ.
Kim thị gia nghiệp đồ sộ, việc quản lý đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Kim Tử Hiền lại còn luôn kéo chân cậu, khiến vị trí tông chủ này ngồi càng chật vật.
Càng làm gia chủ lâu, cậu càng khâm phục Kim Quang Dao. Chỉ riêng lo việc Kim gia đã khiến cậu chịu không nổi, vậy mà Kim Quang Dao vẫn có thể rảnh rỗi suy tính đủ loại âm mưu quỷ kế, bày ra hàng loạt chuyện như thế, đúng là nhân tài.
Có lẽ vì lớn lên dưới sự chăm sóc của Kim Quang Dao, Kim Lăng không hận y sâu sắc đến vậy. Huống hồ, Kim Quang Dao chết cũng vô cùng thảm, xem như đã giá, vì thế cậu không sốt sắng truy tìm Kim Quang Dao như Nhiếp Hoài Tang.
Hoàng đế còn chưa sốt ruột bằng thái giám, cậu không đồng ý, để xem bọn họ có thể làm gì.
Nhiếp Hoài Tang cũng không nổi giận, chỉ kiên nhẫn mà khuyên nhủ: "Kim tông chủ không chịu tự chứng minh trong sạch, khó tránh khỏi sẽ khiến bách gia sinh nghi, cho rằng Kim gia có điều khuất tất. Như Lan, ngươi sao phải bướng bỉnh như trẻ con mà bỏ mặc danh dự gia tộc chứ?"
Nghe thấy lời này, trong đám tộc nhân Kim thị, có kẻ vẫn trừng mắt căm giận, có kẻ đã lộ vẻ lo lắng. Một người nói: "Tông chủ, đúng vậy, ngài sao phải nổi giận chứ? Hiện tại thanh danh nhà chúng ta bên ngoài đã đủ tệ rồi, bớt được một chuyện vẫn hơn, cứ để bọn họ lục soát đi. Chúng ta không làm chuyện trái lương tâm thì có gì phải sợ?"
Kim Lăng vừa nghe lời này, giận dữ quát: "Thứ nhất, ta không phải trẻ con, cũng không hề giở thói ngang bướng! Thứ hai, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ thiên hạ đang đồn đãi Kim gia thế nào sao? Dù có để bọn họ lục soát thì sao chứ? Danh tiếng đã thối nát thì chính là đã thối nát, chẳng lẽ vì chút lời đồn vớ vẩn của những kẻ không liên quan mà chúng ta phải vứt bỏ tôn nghiêm của Kim gia? Thứ ba, nhà chúng ta dù gì cũng là thế gia trăm năm, hôm nay để người ta muốn lục soát liền lục soát, sau này còn ai để chúng ta vào mắt nữa? Đến lúc đó, các ngươi còn thấy chưa đủ mất mặt à? Kim Quang Dao dù thế nào cũng là người Kim thị, nếu phải xử trí thì cũng phải do Kim thị chúng ta xử trí. Đây là địa bàn của Kim thị, nếu cần tra xét thì cũng phải do chính chúng ta tra xét!"
Mấy năm qua Kim gia hoang mang lo sợ, Kim Tử Hiền từng đề xuất gạch tên Kim Quang Dao khỏi gia phả. So với gương mặt nịnh bợ khi Kim Quang Dao còn sống, đúng là khiến người ta chán ghét, toàn một lũ khúm núm.
Những tộc nhân Kim thị đang còn do dự không lên tiếng nữa. Đối với thế gia mà nói, thể diện chính là sinh mệnh, mất rồi thì chẳng còn gì cả.
Thể diện là thứ không thể đánh mất, huống hồ trước đây Lan Lăng Kim thị cũng từng hô mưa gọi gió, trong lòng tộc nhân ít nhiều vẫn kiêu hãnh, làm sao có thể dễ dàng để người ta chà đạp.
Nhiếp Hoài Tang thở dài một hơi, lắc đầu, vẻ mặt như thể trẻ con không thể dạy, bất đắc dĩ cười nói: "Vãn Ngâm huynh, tính khí của Kim tông chủ ngày càng lớn rồi."
Lời này càng khiến Kim Lăng tức tối. Trước kia, điều cậu ghét nhất là bị người ta mắng không cha không mẹ, bây giờ, điều ghét nhất chính là bị xem như con nít, Kim Tử Hiền và tộc nhân Kim thị là vậy, bây giờ ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng thế.
Giang Vãn Ngâm biết Nhiếp Hoài Tang đang cố ý chọc giận Kim Lăng, gương mặt tuấn tú càng sa sầm, nói: "Kim tông chủ, bớt giận đi."
Kim Lăng nén cơn giận, lạnh giọng đáp: "Giang tông chủ, ta không giận. Ta không tin Liên Hoa Ổ của ngươi có chỗ nào muốn để cho người ta lục soát."
Giang Vãn Ngâm nhất thời im lặng, Nhiếp Hoài Tang khẽ cười, nói: "Làm cữu cữu đúng là không dễ dàng gì."
Lam Hi Thần đột nhiên lên tiếng: "Chi bằng bắt đầu điều tra từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó mới xét đến Kim Lân Đài. Nếu nói đến quan hệ sâu xa với Kim Quang Dao, Cô Tô Lam thị cũng không thể phủ nhận, chúng ta nên tự tra xét trước."
Kim Lăng không ngờ Lam Hi Thần lại mở lời giải vây cho cậu. Đề nghị này phá vỡ bế tắc, giúp Kim thị tránh khỏi tình cảnh khó xử. Hơn nữa, Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trước đến nay nổi tiếng quy củ nghiêm minh, được thế nhân tôn xưng là nơi thanh tịnh, hầu như không có khả năng che giấu Kim Quang Dao. Cho dù bị điều tra, thiên hạ cũng chỉ tán dương Lam gia nêu gương trước, chứ không thể vì vậy mà sinh lòng nghi ngờ, cách giải quyết này không tệ.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Trạch Vu Quân chính trực ngay thẳng, thật đáng khâm phục. Nếu Trạch Vu Quân đã đề xuất như vậy, Kim tông chủ, ngươi thấy thế nào?"
Giang Vãn Ngâm không phải không muốn giúp Kim Lăng, nhưng hắn là cữu cữu của Kim Lăng, nếu ra mặt giúp đỡ thì vẻ thiên vị, vì vậy để Lam Hi Thần đứng ra vẫn tốt hơn.
Bề ngoài nhìn vào, Lam Hi Thần chỉ đang đóng vai trò hòa giải, thực chất y muốn Nhiếp Hoài Tang hiểu rằng Cô Tô Lam thị sẽ không hùa theo hắn để chèn ép Kim gia.
Hiện tại, Lan Lăng Kim thị tạm thời không thể hành động, mà cả tu chân giới đều đang dõi theo động thái ba nhà Nhiếp Lam Giang. Lam Hi Thần không muốn giới tu chân rơi vào cảnh hỗn loạn, vậy nên đến lúc cần lên tiếng thì y vẫn phải lên tiếng.
Kim Lăng thấy Lam Hi Thần mở đường cho mình, cũng biết lúc này nên tránh đầu sóng ngọn gió. Tiếp tục đối đầu không có lợi ích gì, chi bằng nhân cơ hội này thu tay lại, bèn nói: "Nếu Trạch Vu Quân đã mở lời trước, vậy Kim thị chúng ta cũng không có gì để nói nữa."
Lam Hi Thần nghe Kim Lăng rốt cuộc đã chịu nhượng bộ, nói: "Vậy thì Vân Thâm Bất Tri Xứ xin chờ đón chư vị."
Nhiếp Hoài Tang mỉm cười với Lam Hi Thần, nói: "Nhị ca lần này nhất định phải giữ kỹ ngọc lệnh thông hành đấy."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro