Quyển 1: chương 6
Chương 6
Kim Quang Dao rất đói.
Y không biết bản thân đã nằm trong cỗ quan tài nát này bao lâu, chỉ biết bụng đã bắt đầu kêu réo.
Khi xưa, y tu luyện vốn đã muộn, sau này ở Kim Lân Đài, dù có lúc cảnh ngộ khó khăn, nhưng ít nhất không thiếu ăn mặc, cũng coi như quen với cuộc sống nhung lụa, căn bản chưa từng thực hành bế thực. Giờ đây, y đã đói đến hoa mắt chóng mặt, tứ chi bủn rủn, chỉ có thể nằm bệt trong quan tài.
Thế nhưng, Kim Quang Dao vẫn không cất tiếng gọi người, thầm nghĩ: "đối phương đã để ta sống lại thì chắc chắn không để ta chết đói, nếu ta mở miệng cầu xin, chẳng phải sẽ tự đẩy mình vào thế yếu sao? Hắn để mặc ta như vậy, chẳng qua là muốn ta chủ động cầu cạnh, ta cứ nhất quyết không mở miệng, xem hắn có thật sự định bỏ đói ta đến chết hay không."
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bên tai y vang lên một giọng nói chói tai: "Không ngờ Liễm Phương Tôn ngạo nghễ một thời cũng có ngày sa sút đến thế này."
Giọng nói rõ ràng đã bị pháp khí che giấu, hoàn toàn không nghe ra chút cảm xúc nào, càng không thể phân biệt là ai.
Kim Quang Dao biết người này chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt y, bèn lười biếng nằm trong quan tài, đáp: "Kim mỗ làm quỷ dưới đất cũng yên ổn lắm, các hạ lại cứ muốn kéo ta về dương thế, tốn không ít công sức đấy nhỉ? Chẳng lẽ chỉ để chiêm ngưỡng bộ dạng thảm hại này của ta thôi sao?"
"Liễm Phương Tôn là người thông minh, tại hạ giúp ngài phục sinh, còn khôi phục cả thân thể cho ngài, thế đã đủ nghĩa khí rồi chứ? Tại hạ dĩ nhiên là bạn của ngài."
"Vậy thì cảm ơn ngươi nhé, vị bằng hữu này." Kim Quang Dao không thèm mở mắt, ra vẻ chẳng hề để tâm.
"Dù là bằng hữu cũng nên có qua có lại chứ? Ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên hồi đáp chút ít hay sao?"
À... Quả nhiên là có mưu đồ riêng.
Kim Quang Dao khẽ cười, nói: "Ầy, hiện tại ta chẳng còn gì trong tay, muốn gì cũng không có, còn mỗi cái mạng này thôi, có thể báo đáp gì được cho bằng hữu ngài đây? Ngoại trừ cái mạng này, ngài cứ việc lấy lại, còn lại ta bất lực rồi."
"Liễm Phương Tôn làm gia chủ Lan Lăng Kim thị, cũng từng làm tiên đốc bao nhiêu năm, dù gầy gò thì lạc đà vẫn lớn hơn ngựa, hẳn vẫn có chút gì đó để hồi đáp bằng hữu ta đây chứ?"
"Chẳng lẽ ngài chưa từng nghe câu phượng hoàng rơi xuống đồng cỏ chẳng bằng gà? Huống hồ ta bây giờ ngay cả lông gà cũng rụng sạch rồi, một cọng lông cũng chẳng có mà nhổ ra đâu." Kim Quang Dao tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
"Thôi đi thôi đi, ngươi đừng giả ngây giả dại nữa, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn vậy, kho báu bí mật của Lan Lăng Kim thị."
Người kia hiển nhiên đã mất kiên nhẫn với Kim Quang Dao, dứt khoát nói toạc ra ý đồ của mình.
"Sao? Ngài có bản lĩnh khiến một kẻ đã chết như ta sống lại, vậy mà không có cách nào tìm ra nơi cất giấu kho báu sao? Ngài cũng biết ta giành được vị trí gia chủ Kim gia như thế nào mà, sao có thể chắc chắn ta biết bí mật đó chứ?" Kim Quang Dao thở dài.
"Liễm Phương Tôn làm người keo kiệt, đến lông ngỗng bay qua cũng phải vặt, nếu chưa nắm được chỗ kho báu, làm sao y có thể cam tâm để lão Kim chết chứ?"
Lan Lăng Kim thị là một gia tộc nhập thế. Tương truyền trăm năm trước, tổ tiên Kim gia từng phát hiện một mạch vàng ở vùng quan ngoại. Để tranh đoạt mỏ vàng này, họ không tiếc tiêu diệt hai gia tộc tu tiên, bản thân cũng chịu tổn thất nặng nề. Sau khi giành được thắng lợi, Kim gia nhanh chóng khai thác cạn kiệt mỏ vàng, nhưng số vàng đào ra đã đi đâu, được sử dụng hay cất giấu, thì không ai biết.
Khi ấy, tổ tiên Kim gia rất thấu triệt đạo lý lúc yên ổn phải nghĩ đến khi gặp nguy nan mà dự phòng chu đáo. Vì thế, số vàng ấy chưa từng được sử dụng mà được cất giấu bí mật, đề phòng khi Kim gia gặp cảnh khốn cùng, vẫn còn đường lui cho con cháu. Còn số vàng lên đến triệu lượng kia rốt cuộc được cất giấu ở đâu, chỉ có gia chủ các đời của Kim gia mới có tư cách biết.
Dù Kim Quang Dao là con riêng được nhận về, y tự có thủ đoạn của mình. Trước khi Kim Quang Thiện qua đời, quyền lực của hắn đã sớm bị y nắm trọn trong tay, còn Kim phu nhân thì vì cái chết của Kim Tử Hiên mà ngày càng tiều tụy. Vô tình biết được bí mật này, Kim Quang Dao bắt đầu liên tục cho Kim Quang Thiện dùng lượng lớn mê dược, khiến hắn mơ màng mà tiết lộ bí mật.
Ban đầu, Kim Quang Dao định từ từ dùng tửu sắc để bào mòn sức khỏe Kim Quang Thiện, biến hắn thành bù nhìn, nhưng Kim Quang Thiện lại cố tình muốn lập Mạc Huyền Vũ làm con thừa tự, còn muốn thu hồi quyền lực từ tay y. Đáng tiếc, quyền lực một khi đã buông tay thì nào dễ lấy lại? Khi ấy, Kim Quang Dao đã là người quyết định mọi việc trong Kim gia, đến cả Kim phu nhân cũng không thể làm gì y.
Bề ngoài, y vẫn cười cười, cung kính hầu hạ Kim Quang Thiện chu đáo, nhưng trong lòng đã sớm nảy sát ý. Dù sao thì hắn cũng chẳng còn giá trị gì nữa, ngươi đã vô tình thì đừng trách ta bất nghĩa, dứt khoát loại bỏ ngươi, để mình ta làm chủ, miễn cho lão già ngươi cản đường.
Thế là, một mặt y vẫn giả vờ hòa nhã với Mạc Huyền Vũ, tỏ ra hết lòng chăm sóc đệ đệ cùng cha khác mẹ này, một mặt lại âm thầm tính toán, cuối cùng nghĩ ra một độc kế.
Đêm hè năm đó, Kim Quang Thiện sau khi uống rượu xong, không biết vì sao bỗng cảm thấy toàn thân bức bối, nóng rực khó nhịn...
Trước đây, vì sợ vợ nên Kim Quang Thiện thường ra ngoài tìm thú vui. Nhưng khi ấy, Kim phu nhân vì cái chết của Kim Tử Hiên mà thân thể yếu đi nhiều, hắn cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện giữ thể diện hay không. Hắn sai Kim Quang Dao ra ngoài tìm những nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, đưa về Kim Lân Đài để hắn tiêu khiển. Kim Quang Dao lúc nào cũng chu toàn mọi việc, khiến hắn vô cùng hài lòng.
Đêm đó, cũng như mọi lần, hắn gọi Kim Quang Dao đến, bảo y mau chuẩn bị một nữ nhân xinh đẹp để hắn giải khuây. Kim Quang Dao vẫn như thường lệ, khom người nhận lệnh rồi lui xuống.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Kim Quang Dao, Kim Quang Thiện bỗng thấy có chút không nỡ đuổi y đi. Đứa con này mấy năm qua thực sự đã hầu hạ hắn rất tốt, sai khiến rất là thuận tay. Ra ngoài, y có thể giúp hắn tranh thủ sự ủng hộ của Lam gia và Nhiếp gia, trong nhà thì xử lý được vô số chuyện không tiện lộ ra ánh sáng. So với cái tên ngốc nghếch Mạc Huyền Vũ kia, Kim Quang Dao quả thật giỏi hơn không chỉ một bậc.
Nhưng y quá thông minh, khó mà khống chế.
Lúc nào cũng cười cười, bị hắn và Kim phu nhân mắng té tát cũng chẳng giận dữ, ai mà biết y đang nghĩ gì trong lòng. Điều hắn lo sợ nhất chính là có ngày y sẽ tạo phản. Vì thế, tốt nhất là tìm cơ hội tống y đi sớm. Dù sao thì y cũng đã kết nghĩa huynh đệ với Lam Hi Thần, rời khỏi Kim gia cũng chẳng lo chết đói.
Đáng tiếc, Kim Quang Thiện còn chưa kịp tống Kim Quang Dao đi, thì Kim Quang Dao đã ra tay trước.
Hắn chờ mãi mà chẳng thấy mỹ nhân được đưa đến, lại thấy một đám lão bà tóc bạc da mồi ùn ùn kéo vào. Vừa nhìn thấy cảnh đó, hắn kinh hãi lẫn phẫn nộ, quát: "Các ngươi là ai?"
Một bà lão nở nụ cười, để lộ chiếc răng bị thiếu, cất giọng ngả ngớn: "Kim công tử bảo bọn lão thân đến hầu hạ Kim lão gia đó."
Hơn hai mươi mấy bà lão lập tức học theo dáng vẻ của các thiếu nữ trẻ, uốn éo vặn vẹo, giả bộ duyên dáng mà cười khúc khích. Nhưng nụ cười ấy trong mắt Kim Quang Thiện lại kinh khủng đến mức khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn rống lên: "Các ngươi... các ngươi cút hết đi! A Dao đâu? A Dao đâu rồi? Ngươi mau lăn vào đây cho ta!"
Thị vệ và gia nhân đều đã sớm lui ra xa, chẳng ai dám tới gần.
Càng lúc thân thể hắn càng nóng rực, hắn vừa kinh vừa giận, cố sức đẩy đám lão bà đang vây quanh ra, nhưng lại phát hiện bản thân chẳng nhấc nổi một ngón tay. Hơn hai mươi bà lão kia nhanh chóng xé toạc tấm màn, dùng những sợi tua rua trên đó trói chặt hắn vào giường, trói đến mức hắn không thể nhúc nhích.
Lúc này, vị gia chủ Kim gia từng hô mưa gọi gió một thời chỉ có thể khàn giọng gào lên: "Không! Không! Đừng lại đây! Ta không cần nữa, ta không cần nữa! Người đâu, người đâu cả rồi?!"
Nhưng những bà lão ấy chẳng hề bận tâm đến tiếng la hét của hắn, từng người từng người lần lượt nhào tới... Hắn như nhìn thấy địa ngục ngay trước mắt.
Kim Quang Dao thực ra vẫn đang đứng ngay bên ngoài cửa, lặng lẽ lắng nghe, nhưng y không động đậy.
Y rất muốn nói với Kim Quang Thiện rằng, y không nổi giận, không phải vì y thật sự không có gì bất mãn, mà là bởi vì, một khi y tức giận, e là đối phương sẽ không thể chịu nổi.
Số Kim Quang Thiện cứ thế mà tận.
Có đôi khi, Kim Quang Dao cũng ước trí nhớ của bản thân không tốt đến vậy. Đáng tiếc, những tổn thương mà y từng chịu, những người mà y từng hại, tất cả đều rõ ràng trong tâm trí.
Y khẽ động đậy, ngồi dậy, trong lòng đau nhói, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Ta đói rồi, ta phải ăn trước đã."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro