Quyển 1: chương 5
Chương 5
Kim Quang Dao nằm trong một quan tài mục nát, trong phòng còn có ba quan tài khác, một chiếc bàn phủ đầy bụi, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Không ai hiểu nơi này hơn Kim Quang Dao, đây chính là một gian chứa xác trong luyện thi trường của Kim gia, do hắn đích thân giám sát xây dựng, chuyên dùng để lưu trữ thi thể. Không ngờ có ngày bản thân cũng bị đặt ở đây. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Nghĩ đến đây, hắn cười khẩy, với tình cảnh hiện tại, chi bằng hồn phi phách tán cho rồi.
Căn phòng này bốn phía kín mít, chỉ có một cánh cửa sắt đã bị khóa lại, dù có cánh cũng khó thoát.
Kim Quang Dao thử vận chuyển linh lực, lập tức cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ sống lưng. Quả nhiên, linh lực đã bị phong bế, thân thể tàn tạ này bây giờ còn chẳng bằng người thường. Cũng may kim đan chưa bị phế bỏ.
Còn sống thì còn cơ hội xoay chuyển. Đối phương đã có thể hồi sinh hắn, vậy chắc sẽ không lập tức lấy đi mạng của hắn. Hơn nữa, bên ngoài cũng chưa chắc an toàn hơn, hiện giờ hắn đã thân bại danh liệt, ai ai cũng muốn tru diệt. Ngay cả Lam Hi Thần cũng có thể ra tay với hắn, huống chi là những kẻ khác.
Nghĩ đến Lam Hi Thần, trái tim tê liệt của Kim Quang Dao lại nhói lên. Hắn sùng bái y như thần, đổi lại chỉ là một kiếm vô tình.
Thực ra, hắn làm nhiều chuyện như vậy, từ lâu đã nghĩ đến sẽ có ngày bị bại lộ. Hắn từng hy vọng, dựa vào bao năm giao tình, liệu Lam Hi Thần có thể tha cho hắn hay không. Đến cuối cùng, hắn nhận ra, đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng, Lam Hi Thần và hắn vốn đã không đi chung một con đường.
Y xưa nay luôn ở nơi cao vời vợi, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của kẻ lăn lộn dưới bùn?
Cá chạch vặn mình trong bùn không nên mơ tưởng kết giao cùng rồng bay giữa trời mây. Người Lam Hi Thần trân trọng là một Liễm Phương Tôn được tô vẽ cẩn thận, một hình ảnh giả tạo mà thôi. Có điều bản thân hắn đã nhập vai quá sâu, quên mất chính mình vốn là kẻ như thế nào. Mạnh Dao chân chính chỉ khiến Lam Hi Thần cảm thấy chán ghét.
Chuyện vốn đã nằm trong dự liệu, hắn còn đau lòng cái gì nữa? Nếu Lam Hi Thần có thể bao dung hắn, vậy thì ban đầu hắn cần gì phải chạy trốn?
Kim Quang Dao dụi mắt, cố gắng không nghĩ đến người kia, nhưng hắn lại lập tức nhớ tới Tần Tố, A Tùng, Nhiếp Minh Quyết, thậm chí là cả Kim Quang Thiện. Những gương mặt ấy lần lượt hiện lên trong đầu hắn, đan xen chồng chất, khiến hắn vô cùng đau đớn.
Tội nghiệt, tất cả đều là tội nghiệt.
Không trách được cuối cùng hắn lại coi Lam Hi Thần là cọng rơm cứu mạng, bởi vì khi ở bên y, hắn mới có thể có được chút bình yên ngắn ngủi.
Ha ha... Các người vẫn không chịu buông tha ta.
Kim Quang Dao thu mình chui vào quan tài, vùi đầu vào đống rơm.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Hồ sen của Vân Mộng Giang thị vốn nổi danh, nhờ vào trận pháp bảo hộ mà sen trong hồ quanh năm nở rộ không tàn.
Lúc này, Lam Hi Thần đang ngồi trong Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị, y lại không có lòng dạ thưởng thức cảnh hồ sen trải dài tận chân trời ngoài cửa sổ.
Lúc này, Giang Vãn Ngâm, Nhiếp Hoài Tang và Lam Khải Nhân cũng đều tụ họp tại Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Lam Khải Nhân nói: "Xích Phong Tôn đã sớm trở thành hung thi, không còn ý thức của chính mình, chuyện này còn dễ nói. Nhưng nếu Kim Quang Dao đoạt xá trùng sinh, hắn sẽ khó đối phó hơn nhiều."
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt xếp, dáng vẻ lười biếng nói: "Tam ca xưa nay giảo hoạt, ở trạm dịch Vân Mộng, tàn đảng của hắn vẫn còn muốn ám sát Trạch Vu Quân. Lần này khả năng hắn quay trở lại rất cao, ta thực sự có chút e ngại."
Lam Hi Thần nói: "Ta lại cho rằng kẻ ám sát ta không phải tàn đảng của hắn. Người kia tự báo danh phận, giống như muốn giá họa hơn."
"Nhưng trước khi ngươi bị tập kích, quan tài đã biến mất rồi." Giang Vãn Ngâm chống trán, nói: "Dựa vào thời điểm bọn họ chết, có thể suy đoán rằng lúc Trạch Vu Quân đến, bọn họ đã chết được ít nhất hai ngày rồi."
Lam Hi Thần nói: "Kẻ đó không phải người của Kim Quang Dao, nhưng lại cần đến thân thể của hắn."
Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Vì sao không phải là hồn phách? Cơ thể của tam ca vốn đã tan nát, không thể dùng được nữa."
"Nếu chỉ cần hồn phách, căn bản không cần tốn công mở quan tài, chỉ cần nghĩ cách lấy hồn phách của Kim Quang Dao ra là được." Dĩ nhiên, càng không cần phải lấy đi cánh tay phải của hắn. Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn giấu đi chuyện mình đã giữ cánh tay của Kim Quang Dao.
Nhiếp Hoài Tang: "Nhị ca nói có lý. Vậy có thể nào là người của Lan Lăng Kim thị không?"
Giang Vãn Ngâm cười lạnh: "Người Kim gia cần thi thể Kim Quang Dao làm gì? Để cung phụng như Quan Âm chắc?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Suy đoán của ta là có căn cứ nha, lấy đi một thi thể nguyên vẹn, rất có thể là muốn luyện Kim Quang Dao thành hung thi cũng không chừng. Các vị thử nghĩ xem, kẻ có thể biết chính xác vị trí quan tài bị phong ấn, lại còn giết chết tu sĩ Giang gia và Nhiếp gia, đào quan tài lên rồi lặng lẽ vận chuyển đi mà không để lại dấu vết, nhất định phải là một thế gia hoặc tổ chức có thực lực, chắc chắn cũng không chỉ có một người gây án. Ta cho rằng nhất định là một số kẻ có dã tâm trong các thế gia đại tộc ra tay."
"Kim gia trước đây từng xây dựng luyện thi trường, tinh thông quỷ đạo, hoàn toàn phù hợp với điều kiện gây án, đáng ngại nhất là Kim Quang Dao còn giữ Âm Hổ Phù. Nếu nó rơi vào tay kẻ có mưu đồ, thiên hạ ắt đại loạn. Chỉ tiếc lúc này Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đang ngao du tứ phương, nếu không có thể mời bọn họ đến xem xét."
Ba người còn lại nghe xong đều trầm mặc.
Nhiếp Hoài Tang tiếp tục: "Để đề phòng bất trắc, ta đề nghị ba nhà chúng ta cùng thương nghị với Kim gia, liên hợp điều tra, không bỏ sót bất cứ thế gia nào có khả năng dính líu. Có thể bắt đầu lục soát từ Kim Lân Đài, kiểm tra từng gia tộc tu tiên có quan hệ thân cận với Kim Quang Dao. Oán khí trên thi thể của đại ca ta lớn như vậy, nếu không có Kim Quang Dao trấn áp, hẳn là không thể hoàn toàn che giấu. Làm vậy cũng có thể giúp Kim Lân Đài tự chứng minh sự trong sạch của mình, các vị thấy thế nào?"
Giang Vãn Ngâm bĩu môi: "Ta không có ý kiến."
Lam Hi Thần dù vẫn còn khúc mắc với những việc Nhiếp Hoài Tang từng làm, cũng hiểu rằng nếu không làm vậy, khó mà xóa bỏ nghi kỵ của mọi người đối với Kim gia, đành đáp: "Ta cũng không có ý kiến."
Giang Vãn Ngâm liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, thầm nghĩ: "Chiêu này, trên danh nghĩa là điều tra, nhưng khả năng cao là muốn mượn cớ chèn ép Kim gia. Những thế gia có quan hệ thân thiết với Kim Quang Dao chẳng phải đều có quan hệ thân thiết với Kim gia sao?"
Từ sau khi Kim Quang Dao thất thế, Nhiếp Hoài Tang không còn bị kiềm chế, những năm qua dần bộc lộ bản lĩnh thật sự. Thêm vào đó, Lam Hi Thần sa sút tinh thần, Lam Vong Cơ ngao du khắp nơi, Kim Lăng thì còn nhỏ, Giang Vãn Ngâm lại nóng nảy, khiến Nhiếp Hoài Tang trở thành người được bách gia coi trọng.
Mọi người lần lượt đứng dậy cáo từ, Giang Vãn Ngâm mời Lam Hi Thần ở lại thưởng sen, uống trà, rồi nói: "Nhiếp Hoài Tang vừa mở đầu đã nhắm thẳng vào Kim gia, đây là muốn cho Kim gia một đòn phủ đầu. Dù gì, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của đại ca hắn, chung quy cũng là do Kim gia mà ra."
Lam Hi Thần sắc mặt không đổi, nói: "Chỉ cần không tìm ra gì, Kim gia tự nhiên sẽ được chứng minh trong sạch."
"Ngươi thật sự nghĩ như vậy?" Giang Vãn Ngâm cười lạnh, "Đừng giả vờ hồ đồ nữa. Dù không tìm được gì, thì Kim gia cũng đã bị sỉ nhục rồi. Để thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng tiên môn đứng đầu năm xưa nay lại mặc người chèn ép, mà Lam gia các ngươi từng là minh hữu với Kim gia, liệu còn vẻ vang được bao nhiêu?"
Lam Hi Thần vẫn không lên tiếng.
"Bây giờ là Kim gia, tiếp theo sẽ là Lam gia các ngươi." Giang Vãn Ngâm nhấp một ngụm trà Bích Phong Vu Hiệp, cười mà như không: "Kim Quang Dao cùng lắm là không cam phận, muốn leo lên vị trí cao hơn, nhưng hắn chưa từng muốn lấy mạng ngươi. Còn Nhiếp Hoài Tang thì chưa chắc, hắn chịu khó nhẫn nhịn hơn các ngươi nhiều."
Lam Hi Thần gạt bọt trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Giang tông chủ cũng rất biết nhẫn nhịn."
Giang Vãn Ngâm đứng dậy, khoanh tay nhìn ra hồ sen mênh mông, đột nhiên hỏi: "Quan tài thật sự không phải do ngươi đào lên?"
Lam Hi Thần giơ tay, khẽ vuốt qua một phiến lá sen xanh biếc, đáp: "Nếu ta muốn đào, thì đâu thể làm ầm ĩ đến vậy?"
Ánh mắt Giang Vãn Ngâm trầm xuống, lẩm bẩm: "Vậy rốt cuộc là ai?"
Lúc này, một vị khách khanh áo tím tiến đến, cúi người bẩm báo: "Tông chủ, thiệp mời Thanh đàm hội đã đến."
Giang Vãn Ngâm phất tay áo: "Nói ta không rảnh."
Khách khanh áo tím liếc nhìn Lam Hi Thần một cái, vẻ mặt có chút lúng túng.
Lam Hi Thần không để ý đến bọn họ đang nói gì, tâm tư y đã phiêu tán tận phương xa. Sau khi quan tài bị đánh cắp, y đã thử triệu hồn Kim Quang Dao, nhưng không thu được kết quả gì. Dù tìm đến tận cùng trời đất, chốn bích lạc hay hoàng tuyền, đều chẳng thấy tăm hơi. Hồn phách của Kim Quang Dao, hoặc là vẫn đang bị phong ấn, hoặc là đã tan thành hư vô.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro