Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: chương 4


Chương 4







Sau khi Kim Quang Dao chết, những tai tiếng mà y từng dốc sức che giấu không thể bịt kín được nữa. Như lửa bọc trong giấy, từng chuyện từng chuyện bị phơi bày ra ánh sáng. Thêm cả sự việc ở Loạn Táng Cương, các gia tộc đương nhiên không thể không truy cứu. Một phiên thẩm vấn chính thức do Kim Tử Hiền chủ trì đã diễn ra tại Điểm Kim Các của Kim Lân đài, nhằm định tội Kim Quang Dao, cũng như đưa ra kết luận cuối cùng về những hành vi của y.

Lam Hi Thần vẫn còn nhớ như in, trước khi chết, Kim Quang Dao đã nghiến răng nghiến lợi nói với y: "Nhị ca, huynh cũng đừng ngây thơ quá mức như vậy."

Y muốn gặp Tư Tư, có lẽ cũng chỉ để làm rõ một điều, rốt cuộc Kim Quang Dao là hạng người như thế nào? Trong lòng y đã nghĩ gì? Chẳng lẽ suốt mười mấy năm qua, từ khi gặp gỡ, cứu giúp lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, rồi kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau sánh bước, đêm đêm tâm sự... tất cả đều là giả dối?

Tư Tư chỉ là một người phụ nữ bình thường, chẳng thể giữ mãi nét xuân xanh như người tu tiên. Hai bên tóc mai đã điểm bạc, trên mặt hằn sâu dấu vết thời gian, không còn phong thái của hoa khôi danh chấn chốn kỹ viện ngày xưa.

Đối diện với một đám tu sĩ tiên gia uy nghiêm, Tư Tư sợ hãi, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Lam Khải Nhân nghiêm giọng hỏi: "Phu nhân, ta xin hỏi, Kim Quang Thiện - tông chủ tiền nhiệm của Lan Lăng Kim thị không phải chết vì trúng phong khi đang hoan lạc, mà là do bà, Kim Quang Dao, cùng với vài nữ nhân khác đã hại chết ông ta, có đúng không?"

Lam Khải Nhân cũng không biết nên diễn tả nguyên nhân cái chết của Kim Quang Thiện thế nào, các gia chủ tu sĩ xung quanh cũng đồng loạt lộ vẻ lúng túng.

Cái chết này quá mức ô uế, hoang đường. Lam Hi Thần vẫn còn nhớ rõ, khi ấy Kim Quang Dao chỉ cười lạnh, nói: "Nhị ca, một con ngựa giống già động dục khắp nơi, chết như vậy là thích hợp nhất, đúng không?"

Lam Hi Thần cười khổ. Mười ba năm qua, ngày đêm bên nhau, Kim Quang Dao là tri kỷ của y, nhưng y lại không phải tri kỷ của Kim Quang Dao.

Tư Tư không trả lời câu hỏi của Lam Khải Nhân, bà đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại trên người Lam Hi Thần. Dáng vẻ bà rụt rè, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi... ngài có phải là Trạch Vu Quân không?"

Lam Hi Thần sững sờ, không ngờ Tư Tư lại nhận ra mình: "Bà nhận ra ta?"

Tư Tư đáp: "Lúc Tiên Đốc cho ta ra ngoài đi dạo, ta từng gặp ngài dưới chân Kim Lân Đài."

Nói đến đây, bà hơi khựng lại, rồi dè dặt hỏi: "Ngài ấy... thật sự không còn nữa sao?"

Lam Hi Thần thành thật đáp: "Hắn đã không còn nữa."

"Thật sao? Ngài không lừa ta chứ?" Tư Tư tiếp tục hỏi.

"Trạch Vu Quân là bậc chính trực, sao có thể lừa bà? Hiện giờ đã không còn Tiên Đốc nào nữa, đừng nói bừa nữa." Lam Hi Thần chưa kịp trả lời, đã có một vị tông chủ sốt ruột thay y.

"Vậy thì ta tin ngài." Giọng điệu của Tư Tư bình thản, nhưng nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội. Bà nói: "Nếu A Dao đã chết, vậy ta sẽ khai hết mọi chuyện."

Xem ra bà vô cùng sợ hãi Kim Quang Dao, đến khi biết chắc y đã chết mới dám nói ra sự thật.

Tư Tư cung khai không chút giấu giếm, kể lại đầu đuôi sự việc. Mọi người không muốn chấp nhặt với một kỹ nữ già, nghĩ rằng bà cũng chỉ là thân bất do kỷ, nên tha cho một con đường sống.

Trước khi rời đi, Tư Tư bỗng nhiên hỏi Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân... ta có thể... lo liệu hậu sự cho A Dao không?"

Lam Hi Thần sờ vào túi càn khôn trong lòng, lắc đầu: "Thi thể hắn cùng Xích Phong Tôn đã bị phong ấn, không thể lấy ra nữa."

Tư Tư nghe xong, nước mắt lại không ngừng chảy, thở dài: "Mạnh Thi và A Dao... đều là những kẻ đáng thương, chỉ là đi sai đường mà thôi."





Tiếng hô kéo Lam Hi Thần ra từ trong hồi ức.

"Ấy? Trạch Vu Quân, ngài sao lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhóm tu sĩ Nhiếp gia đến thay ca nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Lam Hi Thần một mình đứng đó, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc: "Ai đã động vào quan tài?"


Trong bóng tối, một bàn tay thò ra từ trong quan tài. Người này toàn thân lem luốc vịn vào mép quan tài, cố gắng ngồi dậy.

Kim Quang Dao nhận ra mình vẫn còn sống.

Lúc này, trong đầu y chỉ có bốn chữ: "Chết đi sống lại."

Chẳng trách người ta nói người tốt sống không lâu, kẻ gây họa thì sống ngàn năm. Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao cũng thế. Chết rồi vẫn sẽ có người kéo họ quay về.

Hắn cũng chẳng biết mình đã chết bao lâu. Nhiếp Hoài Tang kia chắc chắn không yên tâm, sợ hắn sau khi chết còn có thể Đông Sơn tái khởi, hạ chú, khiến hồn phách hắn bị nhốt trong quan tài, hoàn toàn không thể rời khỏi.

Cứ mỗi mười hai canh giờ trôi qua, linh hồn hắn lại phải chịu nỗi đau tựa bị lăng trì. Ba năm qua, ngay cả chết cũng không được chết yên ổn. Nếu không phải từ nhỏ đã trải qua bao khốn khó, chịu đựng đã thành thói quen, e rằng hồn phách y sớm đã tiêu tán rồi.

Hắn nhìn xuống nhìn thân thể mình: tay phải vẫn còn. Rõ ràng trước khi chết, tay phải đã bị Lam Vong Cơ chặt đứt rồi. Kim Quang Dao nghĩ: "Người hồi sinh ta cũng thật tốt, ngay cả tay cũng nối lại giúp ta."

Hắn đưa tay sờ soạng thân thể, phát hiện ra vẫn còn nhiệt độ, chứng tỏ không phải bị luyện thành hung thi, mà thực sự là được hồi sinh. Cải tử hoàn sinh không giống với đoạt xá hay hiến xá, loại chuyện nghịch thiên trái đạo này, chỉ có dùng cấm thuật mới làm được.

Sau khi phân tích tình hình hiện tại, hắn đảo mắt quan sát xung quanh. Giữa bóng tối mờ mịt, Kim Quang Dao nhận ra nơi này chính là gian chứa xác trong luyện thi trường của Kim gia.











____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro