Quyển 1: chương 2
Chương 2
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần dự định dẫn đệ tử Lam gia trở về Cô Tô.
Lần này trở về, e rằng y lại phải bế quan một thời gian.
Lam thị xưa nay ưa vị thanh đạm, bữa sáng chỉ gọi ít cháo trắng.
Vài người quây quần bên bàn, tuân theo quy củ bấy lâu nay của Lam gia, dáng ngồi đoan chính, không nói chuyện trong bữa ăn.
Đêm qua Lam Hi Thần ngủ không ngon, có chút mệt mỏi, cũng chẳng buồn ăn, chỉ ngồi đó mà thẫn thờ.
Mấy năm nay y vẫn thường như vậy, hay thất thần, có khi mơ hồ từ sáng sớm, đến lúc định thần lại thì trời đã về chiều.
Lam Tư Truy thấy y như vậy, không khỏi chạnh lòng.
Dạo gần đây, mỗi khi có người nói lời không hay về Liễm Phương Tôn, Kim Lăng liền ủ rũ không vui.
Kim Quang Dao dù có làm bao điều tồi tệ, nhưng chung quy vẫn có người nhớ đến y, chẳng hạn như Trạch Vu Quân hay Kim Lăng.
"Cuốn sách hôm qua kể hấp dẫn thật đấy, nhất là đoạn Kim Quang Dao chết, đúng là hả lòng hả dạ!"
Mấy câu này lập tức kéo Lam Hi Thần về thực tại. Thì ra là mấy tán tu bàn bên cạnh đang hào hứng bàn luận về câu chuyện hôm qua.
"Kim Quang Dao này đúng là hết thuốc chữa, chuyện xấu nào trong thiên hạ cũng bị hắn làm qua một lần!" Một tán tu nói.
"Hừ, cũng phải thôi, con trai kỹ nữ thì tốt lành gì được? Nghe nói hắn lớn lên ở chốn thanh lâu, mẹ hắn còn muốn học theo Mạnh mẫu tam thiên*, thật nực cười! Dù có dùng thủ đoạn bẩn thỉu mà ngồi lên vị trí tiên đốc, rốt cuộc cũng bị đánh trở về nguyên hình thôi."
(*Mạnh mẫu tam thiên: Mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà để chọn môi trường tốt cho con.)
"Ta nghe người ta nói, Kim Quang Dao trước đây còn từng làm thố nhi gia* ở kỹ viện đấy..." Một tán tu hạ giọng, làm ra vẻ thần bí, "Bảo sao sau này giỏi hầu hạ người khác đến thế——ưm——"
(*thố nhi gia: nam kỹ)
Đang thao thao bất tuyệt, hắn bỗng phát hiện hai môi mình dính chặt, không sao mở miệng được nữa.
Không chỉ hắn, mà mấy người ngồi cùng bàn cũng như vậy, một chữ cũng chẳng thốt nên lời.
"Ưm ưm ưm" Cả đám người ôm miệng, hoảng hốt không hiểu mình đã trúng phải loại thuật pháp kỳ quái gì.
So với Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân, số lần Lam Hi Thần dùng cấm ngôn thuật ít hơn hẳn.
Y từ trước đến nay vốn ôn hòa nhã nhặn, hiếm khi gây sự với ai. Nhưng lần này, những kẻ kia đã chạm vào nghịch lân của y.
Mấy tán tu kia không biết ai đã âm thầm tập kích mình, vội vàng rút kiếm thủ thế.
Các tu sĩ đang nghỉ chân trong đại sảnh cũng nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, rì rầm bàn tán.
Một vài người có kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra đây là cấm ngôn thuật của Lam gia.
Lại thấy nhóm người đeo đai trán vân mây ở góc phòng, bèn hiểu ra những người kia đã đắc tội với Lam gia.
Nghĩ vậy, bọn họ cũng chẳng muốn xen vào, chỉ lặng lẽ im lặng, để mặc đám tán tu hoảng hốt sợ hãi.
Lam Tư Truy nhìn thoáng qua mấy tu sĩ kia, liền biết ngay là do Trạch Vu Quân ra tay.
Nhưng thấy Lam Hi Thần vẫn nhắm mắt uống trà, chưa có ý định giải trừ cấm ngôn, hắn không khỏi lo lắng.
Xem ra lần này Trạch Vu Quân thực sự đã nổi giận, cũng phải thôi, mấy kẻ kia quả thật không biết giữ miệng.
"Ơ? Sư tỷ, mấy người này bị sao vậy?" Một nữ tu mặt tròn ngồi ở bàn bên cạnh thắc mắc.
"Họ trúng cấm ngôn thuật của Cô Tô Lam thị đấy." Một nữ tu khác thản nhiên đáp.
Cả hai đều mặc y phục trắng, thắt lưng đeo chuỗi ngọc, ngoại bào thêu hoa thủy tiên.
Nữ tu vừa hỏi có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, dung mạo đáng yêu vô cùng.
Người còn lại lại mang vẻ đẹp yêu kiều, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đuôi mắt khẽ nhếch, tựa hồ lúc nào cũng ẩn chứa ý cười, trông có vẻ là người giỏi đối nhân xử thế.
Thân hình nàng ta cũng hết sức uyển chuyển mềm mại, dáng vẻ như vậy, dù ở khắp tiên môn bách gia cũng là hiếm thấy.
Nàng vừa lên tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Dẫu rằng tu sĩ coi trọng thanh tâm quả dục, nhưng lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có? Đối diện với một nữ tử diễm lệ như vậy, khó ai có thể không liếc nhìn thêm vài lần.
Nữ tu khẽ thở dài, hành lễ xong liền uyển chuyển tiến về phía Lam Hi Thần. Hương thơm thoang thoảng từ người nàng khiến y khẽ nhíu mày. Nàng ta hơi cúi người, dịu dàng cất giọng:
"Dược Sư Cốc, Liễu Văn Thanh, bái kiến Trạch Vu Quân."
Nghe nàng tự giới thiệu, Lam Hi Thần mới sực nhớ ra, Dược Sư Cốc là một thế lực đặc biệt trong giới tu chân.
Khi mà các thế gia tiên môn nổi lên khắp nơi, Dược Sư Cốc vẫn giữ mô hình tông môn độc lập, hơn nữa lại rất kén chọn đệ tử, từ trước đến nay chỉ thu nhận nữ tu.
Y lập tức đứng dậy đáp lễ: "Hân hạnh gặp mặt."
Thì ra đây chính là Liễu Văn Thanh, quả nhiên diễm lệ động lòng người như lời đồn, Lam Tư Truy thầm nghĩ.
Thế nhưng, Lam Hi Thần lúc này lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức nhan sắc của nàng.
Trong đầu y chỉ quanh quẩn một chuyện, mùi hương trên người nữ tu này, sao lại giống hệt tam đệ của y, Kim Quang Dao?
Dược Sư Cốc nổi danh nhờ y thuật cao siêu, đệ tử trong cốc ngày thường chuyên tâm nghiên cứu dược lý, cũng có không ít người hành y giúp đời, thanh danh luôn rất tốt.
Đời người ai mà không bệnh không đau? Sẽ luôn có lúc cần đến thầy thuốc, bởi vậy dù là tu sĩ thế gia hay tán tu, phần lớn đều muốn giữ chút hòa khí với họ, không dám dễ dàng đắc tội.
Đến thế hệ Phất Trần Cư Sĩ, người này chỉ thu ba đồ đệ. Đại đệ tử Giang Tích Nguyệt là một hồng nhan bạc mệnh, những năm trước vì cứu chữa dịch bệnh mà lao lực quá độ qua đời, nay chỉ còn lại nhị đệ tử Liễu Văn Thanh và tam đệ tử Tần Văn Tương.
Mấy năm gần đây, Liễu Văn Thanh danh tiếng vang xa trong giới tu chân, y thuật của nàng xuất thần nhập hóa, rất nhiều tu sĩ từng được nàng cứu giúp. Dĩ nhiên, chỉ nhờ vào tài chữa bệnh thì chưa đủ để khiến nàng trở thành truyền kỳ của giới tu tiên. Điều thực sự khiến người ta bàn tán chính là dung nhan tuyệt mỹ của nàng.
Một đại phu nhiệt tình cứu nhân độ thế, cùng lắm sẽ được người ta ca ngợi đôi câu kiểu như y giả nhân tâm, hành y tế thế,... Nhưng nếu đại phu đó lại là một mỹ nhân, thì tự nhiên sẽ có thêm nhiều lời đồn đại, cũng tự nhiên mà trở thành đối tượng ái mộ của vô số tu sĩ trẻ tuổi.
Có kẻ khen nàng hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, lại có kẻ thích đùa, đặt hẳn cho nàng biệt danh lăng ba tiên tử.
Còn vì sao Lam Hi Thần lại biết rõ mấy chuyện này sao? Đơn giản là vì có vài kẻ vô công rồi nghề cố tình sắp xếp cho y gặp mặt nàng.
Nếu dùng lời của Ngụy Vô Tiện để diễn tả, thì chính là muốn gán ghép hai người thành đôi.
Lam Hi Thần vẫn luôn tìm cách từ chối.
Tính tình y ôn hòa, chẳng mấy khi thẳng thừng từ chối ai, lúc Kim Quang Dao còn sống, thấy y vẫn luôn cô độc, hắn từng nhiệt tình giới thiệu cho y vài nữ tu xuất thân thế gia, trong đó có cả nữ tử thuộc Lan Lăng Kim thị.
Vì nể mặt, Lam Hi Thần không tiện từ chối, nhưng về sau tất cả đều không có kết quả.
Dù bề ngoài luôn ôn hòa, bên trong Lam Hi Thần vốn nhạt nhẽo, chẳng mấy hứng thú với chuyện này. Kim Quang Dao từng trêu y: "Nhị ca cái gì cũng tốt, chỉ là quá chậm chạp, cứ thế này chỉ e sẽ cô độc đến già mất."
Lam Hi Thần đáp: "Chẳng phải còn có đệ bầu bạn với ta sao? Chúng ta cùng vẽ tranh, cùng luận đàm, cứ thế sống cả đời cũng không tệ."
Kim Quang Dao không tiếp lời, chỉ dùng một cây trâm vàng khều nhẹ tim đèn, rồi mỉm cười rót trà cho y. Từ đó về sau, hắn cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa.
Dáng vẻ hắn vì y thắp đèn rót trà dường như vẫn còn ngay trước mắt, mà chẳng hay thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.
Mấy năm nay, Lam Hi Thần thay đổi rất nhiều, chuyện xã giao chẳng còn hứng thú, khiến những người muốn ghép đôi y và Liễu Văn Thanh đều thất vọng, bảo rằng y quá kén chọn.
Thực ra, một là vì những năm qua, y đã nguội lòng, không bế quan tu luyện thì ra ngoài săn đêm, rất ít khi tham gia Thanh Đàm hội.
Hai là y không muốn trở thành đề tài đàm tiếu của người khác.
Ba là y không bận tâm đến chuyện nam nữ, chỉ muốn an ổn tu hành đến hết đời, vậy thì cần gì phải làm những chuyện dư thừa này?
Vì thế, y cố tình né tránh vị nữ tu kia. Mặc dù cả hai đều là nhân vật nổi bật của huyền môn, nhưng đến nay vẫn chưa từng gặp mặt.
Hai người họ chưa từng gặp gỡ, trở thành một điều đáng tiếc trong giới tu chân bát quái.
Vậy mà nay lại bất ngờ chạm mặt trong hoàn cảnh này, khiến không ít tu sĩ xung quanh chú ý.
Lập tức, tiếng bàn tán râm ran nổi lên.
Có người cảm thán: "Trạch Vu Quân xuất trần thoát tục, Liễu tiên thư dung mạo tuyệt thế, quả nhiên là xứng đôi vừa lứa."
Thính lực của Lam Hi Thần rất tốt, những lời ấy lọt hết vào tai, khiến y không khỏi cảm thấy khó xử.
Y đoán cô gái mặt tròn bên cạnh Liễu Văn Thanh hẳn là Tần Văn Tương, bèn chắp tay hành lễ với nàng: "Vị này hẳn là Tần cô nương? Hạnh ngộ."
Tần Văn Tương không ngờ Lam Hi Thần lại biết đến mình, thoáng sững người, sau đó mới đáp: "Bái kiến Trạch Vu Quân."
Trong lúc những lời bàn tán xôn xao khắp nơi, Liễu Văn Thanh vẫn điềm nhiên như cũ, mỉm cười ôn hòa, phong thái ung dung. Nàng hướng về phía Lam Hi Thần, nói:
"Mong Trạch Vu Quân thứ lỗi, mấy vị đạo hữu này khi nãy quả thực lắm lời. Nhưng bọn họ từng có ân với tiểu nữ ngày trước, hôm nay tiểu nữ mạo muội xen vào, muốn đứng ra hòa giải. Liệu Trạch Vu Quân có thể tha cho họ một lần, giải cấm ngôn thuật, để họ ghi nhớ bài học này, từ nay về sau không còn bàn luận thị phi nữa. Không biết ý Trạch Vu Quân thế nào?"
Nói rồi, nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi ý mấy người kia.
Mấy kẻ đó không thể lên tiếng, nhưng cũng chẳng muốn để lại dấu vết gì trong lòng Lam Hi Thần.
Chỉ một câu nói của y là đủ khiến con đường tu hành của bọn họ gặp trắc trở.
Trong lòng lo sợ, cả bọn vội vàng gật đầu đồng ý.
Rất đông tu sĩ xung quanh hiếu kỳ vây lại, muốn xem màn kịch này sẽ kết thúc ra sao.
Giang Tông chủ ra tay trừng phạt người khác vốn chẳng lấy gì làm lạ, nhưng Lam Hoán đích thân động thủ, đây lại là lần đầu tiên.
Trước mặt bao nhiêu tu sĩ, y cũng cảm thấy bản thân có phần quá đáng. Vốn dĩ chỉ muốn cho họ một bài học, nên y gật đầu đồng ý, sau đó giải cấm ngôn thuật.
"A... Chúng ta..." Mấy người kia lập tức có thể lên tiếng.
Liễu Văn Thanh cười, liền nói: "Các vị, mau qua bái tạ Trạch Vu Quân đi."
Tần Văn Tương lại nghĩ: "Vốn dĩ Lam Hi Thần cũng sẽ chẳng làm gì họ, sao sư tỷ phải xen vào việc này?"
Lam Hi Thần nói: "Không cần. Tại hạ cũng có chỗ chưa đúng, chỉ mong các vị sau này ghi nhớ đạo lý lời nhiều hại hạnh là được."
Thấy Lam Hi Thần đã lùi một bước, kẻ vừa nói "Kim Quang Dao chết thật đáng hả dạ" vội vàng nắm lấy cơ hội, kéo theo mấy người khác đến trước mặt Lam Hoán, cung kính nói:
"Tại hạ là tán tu La Linh Ca vùng Tương Trung, đa tạ Trạch Vu Quân hôm nay đã chỉ giáo, sau này nhất định không dám tái phạm. Hôm nay mạo phạm Trạch Vu Quân, xin được bồi tội."
Thế nhưng cái gã ban nãy lỡ miệng nói ra hai chữ "thỏ con" lại là kẻ lỗ mãng, không biết nhìn sắc mặt người khác, nóng nảy cãi lại:
"Chúng ta vừa rồi có nửa câu nào nhắc tới Trạch Vu Quân sao? Chỉ là mắng cái tên Kim Quang Dao kia vài câu, Trạch Vu Quân vì cớ gì mà gây khó dễ cho bọn ta? Chẳng lẽ cái chết của tên Kim Quang Dao kia không đáng hay sao?"
Thực ra, người này cũng không hẳn là ngu ngốc.
Hắn biết rằng, dù gì Lam Hi Thần cũng là công tử thế gia, luôn giữ phong thái trầm ổn, không phải hạng người vô cớ gây sự.
Hiện tại lại đứng trước mặt bao nhiêu người, nếu hắn cứ đanh thép đáp trả, lý lẽ đứng về phía mình, e rằng Lam Hi Thần cũng không làm gì được.
Không chừng, hắn còn có thể mượn việc này để giành danh tiếng ngay thẳng.
Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Đám đông đều thầm nghĩ: Trạch Vu Quân hoài niệm tình cũ, dù đã đại nghĩa diệt thân, cũng không muốn nghĩa đệ sau khi chết còn bị người đời phỉ báng.
Nhưng kẻ kia cũng dám nói thẳng, đôi bên đều có lý, khó mà phân định đúng sai.
"Lạc Sơn! Đừng có ăn nói hồ đồ nữa! Ngươi xưa nay chỉ thích bắt gió bắt bóng, bàn luận thị phi, hôm nay Trạch Vu Quân dạy cho ngươi một bài học, chẳng lẽ còn chưa biết hối cải?"
La Linh Ca lập tức quát lên ngăn hắn lại, trong lòng thầm than khổ.
Tên Phương Lạc Sơn này bình thường đã quen hóng hớt khắp nơi, chỉ thích thu thập mấy tin đồn nhảm nhí.
Nói trắng ra, chính là một kẻ suốt ngày tán dóc. Hắn quen vạ miệng, lần này rốt cuộc cũng tự rước họa vào thân.
Khó xử ghê.
La Linh Ca nén bực bội, nói: "Là tại hạ lỡ lời thất lễ, khiến Trạch Vu Quân chê cười rồi."
Lam Hi Thần vẫn đang chìm trong nỗi niềm thương cảm, cũng chẳng muốn dây dưa thêm, liền chắp tay đáp:
"Không có gì."
Sau đó, y không để tâm đến mấy kẻ kia nữa, chỉ khẽ gật đầu cáo biệt với hai nữ tu rồi dẫn đám đệ tử Cô Tô Lam thị rời đi.
Đúng lúc ấy, tiếng gậy trúc gõ xuống mặt đất vang lên, âm thanh đều đặn, chậm rãi tiến lại gần.
Chính là người kể chuyện mù áo xanh xám đêm qua.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro